Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Lăng Duệ đi học rất sớm. Trong khi Ái Nhiên và Dư Tường còn đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài thì Lăng Duệ vô cùng tỉnh táo và phấn khởi. Cứ nhớ tới nụ hôn tối qua là Lăng Duệ lại hí hửng ra mặt.

Chẳng mấy khi tâm trạng của bạn tốt như vậy, Ái Nhiên, Dư Tường dĩ nhiên sẽ không phàn nàn gì, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định bắt Lăng Duệ phải bù đắp. Chả biết tên này ăn phải cái bả gì mà 6h sáng chân bước tập tễnh đã sang đón họ đi học. Nhưng nhìn cái bản mặt cười không ngậm được miệng kia thì 9 phần là tin tốt liên quan đến người thương Vương Việt của hắn rồi.

Ái Nhiên nhìn bộ dạng như cún con sắp được gặp chủ của Lăng Duệ mà nhịn không được đá đểu vài câu:
- Ôi Duệ Duệ thân yêu, miệng anh sắp rộng đến mang tai rồi. Anh xem anh vì tình yêu mà sáng sớm đã dựng hai cái thân già này dậy, tóc chưa kịp chải, giày chưa kịp mang, còn chưa kịp có gì vào bụng. Hay hôm nay anh định cho chúng tôi ăn sáng bằng cơm cho chó thương hiệu Lăng Việt đây?
- Đồ mê trai! - Dư Tường trêu chọc

Lăng Duệ tâm trạng vui vẻ, chỉ cười trừ khi nghe những lời trách móc và cũng có hơi áy náy vì đã làm phiền tới giấc ngủ của hai bạn.
- Không đâu, bọn mình mới vo gạo thôi, còn chưa nấu nên không có cơm đâu. Mình cũng nôn nóng lắm rồi mà giờ chưa phải lúc. Tuy không có cơm đãi hai bạn nhưng có đồ ăn canteen đó, xíu mình bao! - Lăng Duệ hào phóng, lần này cậu sẽ bao họ cả canteen luôn.
- ĐỒNG Ý! - Ái Nhiên và Dư Tường đồng thanh

Họ tới trường lúc này mới có lác đác một vài học sinh, trường học trống vắng khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt thường ngày. Ái Nhiên gọi ra cả đống đồ, cô cùng với Dư Tường thoải mái đánh chén, ăn hết thứ này đến thứ khác. Ái Nhiên hôm nay phải ăn cho Lăng Duệ sạt nghiệp mới được.

Lăng Duệ kia thì cứ đi tới đi lui, lựa lên lựa xuống mà không chọn được một thứ gì vừa ý. Canteen của trường Xuân Hoa có khác gì cái siêu thị đồ ăn đâu, thế mà cậu cứ đắn đo mãi chưa ưng. Và khi Lăng Duệ không thể quyết được nên mua thứ gì thì giải pháp tốt nhất mà cậu thường lựa chọn đó là mua hết. Giỏ hàng trong tay cậu cứ đầy lên dần với bánh kem, sữa, bánh bao, bánh gạo, snack, kẹo, nước ngọt, và cả táo.

Lăng Duệ phát hiện Vương Việt cực kì thích ăn táo mà điệu bộ phồng má nhai táo của Vương Việt rất dễ thương. Nghĩ thôi là thấy vui rồi, Lăng Duệ thanh toán rồi tạm biệt hai bạn, đi lên lớp trước. Dư Tường sau đó cũng đứng dậy tiến tới tủ lạnh lấy một chiếc bánh kem dâu tây thanh toán rồi vui vẻ ra khỏi canteen. Ái Nhiên vừa nhìn là biết Dư Tường cũng đã có ý trung nhân. Cô thở dài lắc đầu, ôi hai con người rơi vào vòng xoáy của yêu đương đã quên mất người bạn này rồi. Thật đáng hận mà, Ái Nhiên với quyết tâm ăn sạch túi tiền Lăng Duệ vẫn ngồi đó tiếp tục hành trình lấp đầy cái bụng của mình. Tổng cộng sáng hôm ấy cô đã ăn một gói mì, ba cái bánh bao, hai cái bánh mì, hai hộp sữa và một chiếc bánh ngọt. Lăng Duệ lúc trả tiền thật sự sốc, một cô gái nhỏ bé mà sức ăn lớn tới vậy, thật khiến người ta ngỡ ngàng.

Lăng Duệ tay xách một bọc lớn đồ ăn, hoan hoan hỉ hỉ nhảy chân sáo về lớp đợi Vương Việt. Cậu vui vẻ vừa ngóng Vương Việt vừa cười hí hửng. Nhưng đợi một lúc lâu, 15p rồi 20p vẫn chưa thấy Vương Việt. Đã gõ trống vào lớp rồi mà bàn ghế phía trên anh vẫn trống trơn. Lăng Duệ đi lại trước cửa lớp trong lòng bắt đầu lo lắng. Hay anh thấy mệt nên xin nghỉ nhỉ? Nhưng hôm qua anh vẫn bình thường mà, Trương Quân cũng chưa tới, hay là họ có chuyện gì rồi? Nghĩ tới đây lòng Lăng Duệ nóng như lửa đốt, chạy một mạch tới lớp Hạ Vy tìm cô hỏi thăm:
- Quân Quân tới rủ Tiểu Việt đi học từ sáng rồi mà ạ. Có chuyện gì hả anh?
- À... Không có gì đâu, cảm ơn em.

Nhận được câu trả lời của Hạ Vy khiến cậu càng thêm sốt sắng. Cậu vội chạy về lớp, Vương Việt vẫn chưa tới. Vết thương ở chân còn đau nhưng bây giờ cậu không nghĩ được nhiều thế. Cứ ở đây chờ cũng không phải cách, đầu cậu sắp nổ tung rồi. Lăng Duệ nhờ Dư Tường xin nghỉ hộ mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Vừa ra tới cửa thì cậu thấy Trương Quân đang dìu Vương Việt, Lăng Duệ vội chạy tới đỡ anh.

Vương Việt chân băng bó, bước từng bước khó khăn. Cánh tay bị trầy xước cũng đã được xử lí. Lăng Duệ nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống ghế, lấy nước cho anh uống. Cậu rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại tóc cho Vương Việt, gỡ một chiếc lá khô và lấy xuống vài vụn bẩn. Lăng Duệ quỳ xuống xem vết thương cho anh, ân cần hỏi anh có sao không. Vương Việt lắc đầu. Lăng Duệ thừa biết anh sẽ cứng đầu không chịu nói cho người khác biết tình trạng của mình nên cậu nhấn hơi dùng lực vào chỗ băng trắng. Vương Việt không phòng bị bất ngờ bị đau khẽ kêu lên một tiếng: "A...."

Lăng Duệ nhíu mày, thái độ trở nên căng thẳng:
- Vậy mà nói không sao? Rõ ràng là đau mà còn ngang ngạnh.
Cả lớp chứng kiến một màn tình cảm mùi mẫn chưa kịp cất tiếng trêu đã bị thanh âm của Lăng Duệ doạ sợ. Ai mà chẳng biết, Lăng Duệ không chỉ có vẻ ngoài tuyệt đẹp mà gia cảnh còn rất khủng, chỉ cần là thứ cậu muốn xưa nay đều không phải nói tới lần thứ hai. Lại thêm cả khí chất vương giả cao ngạo khiến người khác e sợ, ai mà dám đắc tội với cậu chứ. Không một ai hóng hớt thêm, tất cả trở về với công việc của mình. Lăng Duệ quay sang hỏi Trương Quân:
- Quân Quân, có chuyện gì?

Sau bữa ăn tối hôm đó ở nhà Vương Việt, tất cả bọn họ đều như thân thiết với nhau hơn, xưng hô cũng từ đó mà thân mật hơn rất nhiều. Ái Nhiên và Dư Tường nhanh chóng tới hỏi han Vương Việt, họ đều đang chờ câu trả lời của Trương Quân.
- Bọn mình đang đi tới ngã tư, thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô lao nhanh tới. Cũng may là bọn mình tránh kịp. Tiểu Việt bị trật khớp, còn mình thì xây xước tý thôi - Trương Quân thuật lại câu chuyện vừa trải qua, giọng vẫn còn run run. Nếu lúc nãy không phải Trương Quân nhanh tay đẩy Tiểu Việt ra, thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào cậu cũng không dám nghĩ tới nữa
- Không bị gì nặng là tốt rồi. Này, băng vào đi. Thế cậu có biết là ai không hay có nhìn được mặt không để bọn mình xử lí hắn ta cho! - Ái Nhiên tay đưa băng cá nhân cho Trương Quân, miệng hùng hổ tuyên bố. Trương Quân lắc đầu:
- Không biết, xe không biển, lúc làm bọn mình ngã chiếc xe còn ngay lập tức phóng đi không hề chậm lại một giây. Xe 5 chỗ màu đen.

Lăng Duệ không nói không rằng kéo Trương Quân ra ngoài. Trương Quân ngay lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Lăng Duệ, giọng gấp gáp:
- Lăng Duệ, mình thấy chiếc xe giống như cố tình nhắm vào Vương Việt vậy. Vương Việt trước giờ sống hoà đồng với mọi người, không thân cũng chưa từng gây thù kết oán với ai. Lần này mình e là....

Trương Quân ngập ngừng không nói tiếp. Lăng Duệ dĩ nhiên hiểu ý của cậu. Đó cũng là điều mà Lăng Duệ nghĩ tới. Lăng Duệ không ngại cho tên kia sống thảnh thơi ít ngày trước khi vào tù bóc lịch, vì sớm muộn gì cậu cũng tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn, nhưng cậu sợ hắn chê cậu quá ưu ái với hắn, tự do rồi sẽ kiếm Vương Việt trả thù. Những gì cậu sợ rồi cũng đã xảy đến. Hôm nay là trật khớp thì ngày mai hắn sẽ còn làm gì với Vương Việt của cậu, nghĩ tới thôi là máu trong từng ngõ ngách trên cơ thể cậu đều sôi sục.

Lăng Duệ bảo Trương Quân vào trong với Vương Việt còn cậu rút điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt trở nên băng khốc, giọng nói đầy quyền lực:
- Tới chỗ công an lấy thông tin kẻ tình nghi vụ đâm xe làm một đứa trẻ 5 tuổi thiệt mạng, điều tra danh tính hắn ta và những bằng chứng có liên quan đến vụ việc ngày hôm đó. Bố trí một người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, đừng để hắn giở trò. Cho các người một tuần để tống hắn vào tù, tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa!

Hắn dám động tới Vương Việt, Lăng Duệ sẽ nhất định không tha. Nếu Vương Việt có bất kì mệnh hệ gì cậu đều sẽ bắt cả nhà hắn bồi táng theo. Trong mắt Lăng Duệ lúc này chỉ còn là sự giận dữ như ngọn lửa cháy rực khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng.

Lăng Duệ trở vào, cậu ngồi thấp xuống trước mặt Vương Việt hỏi anh muốn ăn gì rồi đem cả túi đồ đặt vào lòng cho anh lựa. Vương Việt ăn bánh bao và uống sữa. Anh tiện tay nhéo một miếng bánh cho vào miệng mình sẽ nhéo miếng tiếp theo đút cho Lăng Duệ. Hai người cứ như vậy ăn hết ba cái bánh bao. Thấy Lăng Duệ tâm tình nguôi nguôi, Vương Việt kéo kéo tay áo cậu thủ thỉ:
- Lăng Duệ, tôi không sao. Đừng làm gì hắn ta, hãy để cho pháp luật giải quyết nha!

Lăng Duệ phát cáu vì cái tính lúc nào cũng nghĩ cho người khác của Vương Việt, đã là lúc nào rồi còn sợ cậu làm gì hắn, anh bảo cậu trơ mắt nhìn hắn khiêng anh đi mất rồi mới làm gì thì làm hả?
- Lo cho người ngoài làm gì? Nhìn mình xem thành ra bộ dạng nào rồi còn lo lắng cho người khác?

Vương Việt thấy hình như Lăng Duệ hiểu lầm ý anh rồi. Anh ôn nhu:
- Sao cậu lại là người ngoài được chứ? Tôi có thế nào cũng nhất định không muốn vì tôi mà cậu đem theo một vết nhơ cả đời!

Oàaaa, ra là anh lo cho cậu đó, anh lo cậu làm gì hắn ta sẽ bị tiếng xấu đó, là lo cho cậu đó. Đại não Lăng Duệ tiếp nhận được thông tin này phấn khích như muốn nổ tung. Ánh mắt chuyển về chế độ cún con ngoan ngoãn. Thế là hành trình chinh phục mỹ nhân của cậu bắt đầu có trái ngọt rồi! Lăng Duệ cười rất tươi, ngoài kia trời như trong xanh hơn và nắng cũng rạng rỡ hơn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top