Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Ngoan, để tôi ôm cậu một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Vương Việt và Trương Quân đều bị hỏng khá nặng, sửa chữa cũng mất nhiều thời gian. Sau khi bàn luận một hồi, cả nhóm đưa ra quyết định là từ nay tất cả bọn họ đều sẽ đi học bằng xe nhà Lăng Duệ, bao gồm cả Hạ Vy em gái của Vương Việt. Cũng may xe nhà Lăng Duệ lớn, đủ chỗ cho cả 6 người.

Lúc tan học, Lăng Duệ dìu Vương Việt ra chỗ bác tài đậu xe. Những người kia đã đi trước rồi. Nhìn thấy cặp tình nhân dắt díu nhau, chàng tập tễnh chân trái, nàng băng bó chân phải, cả đám không nhịn được cười ầm lên. Ái Nhiên nhanh nhảu chạy ra huých vai Vương Việt, vì một chân đau nên anh mất thăng bằng hơi dựa sát vào Lăng Duệ, nhìn tình tứ như hai người họ đang ôm nhau vậy. Ái Nhiên buông lời trêu ghẹo:
- Ôi ôi hai vị thí chủ xin tự trọng cho! Ai lại ôm ấp nhau giữa đường giữa chợ thế này cơ chứ?

Thế là cả đám lại được dịp cười phá lên. Nhân vật chính Vương Việt mặt đã ửng hồng lên rồi, còn Lăng Duệ thì trong lòng nở hàng nghìn đoá hoa, ngoài mặt vẫn phải giữ nét điềm tĩnh, hắng giọng kêu mọi người mau lên xe đi.

Xe nhà Lăng Duệ có thiết kế rất đặc biệt, các ghế có thể xoay 180° để chuyển thành một vòng tròn quây xung quanh cái bàn nhỏ được cố định ở giữa. Ổn định chỗ ngồi xong Lăng Duệ quyết định không giấu mọi người nữa, cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện, lí do vì sao Vương Việt bị ốm và còn bị tai nạn nữa.

Hạ Vy nghe xong là nước mắt trào ra, cô rất thương anh. Ám ảnh năm xưa đã đeo bám anh suốt bao nhiêu năm, đợt anh sốt cao đêm nào cũng gặp ác mộng, vật vã hàng tháng trời. Đến nay anh lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó một lần nữa, còn bị thủ phạm tìm cách trả thù, mà vẫn lo cho cô và mẹ, sợ hai người lo lắng. Vương Việt thật sự khiến người khác đau lòng quá rồi. Vậy mà cô cứ nghĩ anh chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Cô quá vô tâm, quá thiếu sự nhạy bén để nhìn ra nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Hạ Vy tự trách bản thân rất nhiều. Dư Tường đưa khăn giấy cho Hạ Vy, còn vỗ vai cô an ủi.
- Tạm thời Tiểu Vy đừng nói cho bác gái biết, sợ bác sẽ âu lo mà ảnh hưởng sức khoẻ! - Hạ Vy nhẹ nhàng " vâng " một tiếng, lấy khăn lau đi những giọt nước long lanh ở khoé mắt.

Vương Việt thấy em thùy mị, yểu điệu thế này trông không quen, đúng là đứng trước mặt người thương ai cũng trở nên yếu đuối và cần sự che chở. Tình yêu, suy cho cùng chính là vì ai đó mà thay đổi bản thân mình, mở lòng hơn để đón nhận những yêu thương mới.

Lăng Duệ cất tiếng cắt đứt dòng suy tư của Vương Việt, tiếp tục câu chuyện khi nãy còn đang dang dở:
- Trước khi tống được hắn vào tù, tất cả mọi người đều phải cẩn thận đặc biệt là Vương Việt đó. Nghỉ học nhất định không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Quán trà luôn đông người, ắt là hắn sẽ không dám manh động. Ngày thường chờ tôi tới sẽ đón cậu và Hạ Vy đi học, không được nôn nóng, cứ ở yên trong nhà cho an toàn. Tóm lại là cậu đi đâu cũng phải có người đi cùng, càng đông càng tốt, tuyệt đối không được đi một mình.

Ai cũng biết đây là việc nghiêm trọng nên không dám đùa cợt gì, đều nghe theo lời Lăng Duệ hết. Lăng Duệ tiễn Vương Việt về tận nhà, quay trở lại xe cậu lập tức rút điện thoại gọi cho bên điều tra:
- Sao rồi?
- Thưa thiếu gia, chúng tôi đang cố gắng hết sức đây ạ. Đoạn video camera đó chúng tôi đã chứng minh được là sản phẩm của Photoshop, nhưng cắt ghép quá tinh vi kèm cả ngày giờ rõ ràng, việc phân tích có thể mất chút thời gian. Còn tên kia từ khi trở về đã hoàn toàn mất dấu, hắn đổi hết điện thoại, thẻ sim, và rút toàn bộ tiền mặt trong ngân hàng. Chúng tôi còn điều tra ra được buổi tối hôm đó hắn đi ăn với đối tác nên rất có thể đã uống rượu rồi lái xe mới gây ra tai nạn.
- Vẫn chưa tìm được sao? Một lũ các người kiếm tên khốn nạn ấy khó thế à? Mau tiếp tục đi!

Lăng Duệ giận dữ cúp máy. Hắn còn nhởn nhơ bên ngoài ngày nào là ngày ấy Vương Việt vẫn luôn bị rình rập đe doạ. Ánh mắt cậu ba phần tức tối, 7 phần lo âu. Dư Tường trấn tĩnh Lăng Duệ, rồi chợt nhớ ra:
- Mình có quen một người là bậc thầy trong việc chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh. Chính là người lần trước đã giúp ba mình giải vụ kiện oan đó. Để mình cho cậu số điện thoại biết đâu anh ta lại giúp được gì.

Lăng Duệ không bỏ mất một hi vọng nào. Cậu nhanh chóng gọi điện, thoả thuận giá cả hợp lí và yêu cầu anh ta phân tích video đó càng nhanh càng tốt. Lăng Duệ dựa đầu vào thành ghế, Ái Nhiên và Dư Tường cũng lo lắng cho Vương Việt chẳng kém. Không gian tĩnh lặng căng thẳng bao trùm cả chiếc xe, cơ hồ chỉ còn nghe tiếng thở của ba người, không ai nói với ai câu nào, ai cũng chìm trong suy tư.

Lăng Duệ thuê thêm hai vệ sĩ, trả cho họ một khoản thù lao hậu hĩnh để họ ngày đêm túc trực trước cửa nhà bảo vệ an toàn cho ba mẹ con Vương Việt, cũng là để xem có kẻ nào khả nghi quanh khu vực đó thì ngay lập tức tóm gọn. Nhưng tên cáo già này gian xảo hơn Lăng Duệ nghĩ, hắn không hề để lộ bất cứ một dấu vết gì. Đám người của Lăng Duệ cũng đi vào ngõ cụt trong công cuộc tìm kiếm, đành dốc toàn lực để phân tích cái video kia. Lăng Duệ còn thuê người đi rà soát toàn bộ camera được lắp đặt trên đường phố và nhà dân những nơi gần chỗ xảy ra tai nạn hi vọng tìm ra được chút manh mối.

Lăng Duệ ba ngày liền lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm chờ đợi tin từ những nguồn khác nhau nhưng chưa có gì khả quan cả. Cậu cũng không thể ngủ ngon giấc, cứ chợp mắt là lại hiện ra khung cảnh Vương Việt ngã vào lòng cậu, mắt nhắm nghiền, nước mưa xoá mờ cả gương mặt thanh tú của anh, khiến cậu không thể nhìn rõ nữa.

Lăng Duệ giật mình tỉnh giấc đã là 11h tối. Cậu không an tâm, với lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Cậu lái xe tới trước cổng nhà Vương Việt, hai tên vệ sĩ báo cáo không có gì bất thường, Lăng Duệ cũng an tâm hơn đôi chút. Song cậu không về luôn, mà đậu xe trước ngõ nhà Vương Việt. Từ đây cậu có thể thấy ánh đèn từ phòng của Vương Việt trên tầng hai, chắc anh vẫn đang học bài. Lăng Duệ khoanh tay dựa người vào xe, nhìn lên một hồi lâu, lòng nhẹ nhàng hơn giữa những sóng gió mấy ngày qua, trái tim cũng được sưởi ấm phần nào. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi, Lăng Duệ thấy mọi hy sinh cố gắng đều là xứng đáng.

Đứng đó tầm 30p, Lăng Duệ đang tính sẽ đi về thì phía xa cổng nhà Vương Việt mở rộng. Một bóng hình quen thuộc bước ra. Trời về khuya lạnh, Vương Việt trong tấm áo bông cuộn tròn mình lại. Anh cao m81 mà sao trông lại nhỏ nhắn đáng yêu thế cơ chứ, làm người ta chỉ muốn tới gần mà cưng nựng. Anh chạy từng bước nhỏ, cả người lắc lư qua lại. Con người này làm gì cũng dễ thương hết vậy? Vương Việt trông thấy Lăng Duệ vui vẻ tiến tới, anh bất ngờ:
- Sao cậu lại ở đây giờ này?
- Tôi...tôi có việc đi qua đây thôi. - Lăng Duệ không nói cho Vương Việt, sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
- Cậu bận việc thế đã ăn tối chưa? Đi ăn gì không? Tôi đang học mà đói quá định đi ăn đêm nè.
Lăng Duệ nheo mắt không hài lòng:
- Ăn đêm có hại cho dạ dày!
- Mỗi hôm nay thôi mà, điiiii. Lạnh như này mà ăn mì, ăn khoai nướng xong ăn kem thì ngon lắm đó! Tôi bao cậu, đi nào! - Vương Việt giở thói mè nheo năn nỉ.

Thấy Vương Việt tràn đầy năng lượng như vậy tảng đá đè nặng trong lòng Lăng Duệ cũng tiêu tan đi ít nhiều. Lăng Duệ níu lấy tay Vương Việt mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình. Vương Việt bất ngờ, vùng vẫy nhưng Lăng Duệ khoẻ quá, anh không có cách nào thoát ra được. Lăng Duệ siết chặt hơn, giọng cậu lộ rõ sự mệt mỏi:
- Ngoan, cho tôi ôm cậu một chút thôi... tôi mệt rồi, cả lạnh nữa...

Vương Việt nghe giọng Lăng Duệ mà tim mềm như nước. Anh chưa từng thấy cậu như vậy, có lẽ cậu đang mỏi mệt lắm, có lẽ đó là vì chuyện của anh, vì cậu lo cho anh nên mấy ngày qua không ngơi nghỉ. Cậu giúp anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không thể cho cậu dựa vào một chút sao? Như vậy thì ích kỉ quá rồi!

Vương Việt đưa tay lên xoa dọc tấm lưng rộng lớn của Lăng Duệ an ủi cậu, vỗ nhẹ vài cái như ngày trước cậu hay làm để trấn tĩnh anh. Lăng Duệ tựa cằm lên vai Vương Việt nhắm mắt tận hưởng hương thơm thanh khiết từ người anh, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể anh và cảm nhận trái tim cả hai đang loạn nhịp. Mấy hôm rồi Lăng Duệ mới thấy lòng mình nhẹ nhõm như vậy, cậu tham lam muốn phút giây này ngừng lại, muốn anh luôn ở trong lòng cậu để cậu che chở, bảo vệ và nâng niu, muốn anh chỉ là của riêng mình. Giữa đêm đông lạnh giá, ngoài kia mưa bay bay, lác đác vài bóng người đi lại trên đường phố, có hai con người đã tìm thấy lò sưởi của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top