Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Cậu là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm, Hạ Vy và Vương Việt đã háo hức dậy để chuẩn bị đồ đạc. Tính Vương Việt vốn chỉn chu, thứ gì anh cũng muốn mang theo phòng trường hợp cần dùng đến nhưng nếu đem hết đi thì quá nhiều đồ nên anh cứ ngồi cân nhắc đắn đo mãi. Cuối cùng anh cũng sắp xếp xong, xách vali xuống nhà ăn sáng xong chờ đám Lăng Duệ qua đón.

Họ sẽ tập trung với các lớp khác ở trường rồi mới đi và vì Lăng Duệ có xe riêng nên nhóm không đi chung với xe của trường. Cả Hạ Vy và Vương Việt đều phấn khích, háo hức vô cùng, vừa ăn vừa ngóng ra ngoài cổng xem xe tới chưa. Mẹ tiễn hai anh em ra cổng, không quên dặn dò kĩ càng:
- Hai đứa đi chơi phải cẩn thận. Đã mang áo ấm đủ chưa? Trên núi về đêm sẽ lạnh hơn nhiều đó.
Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu. Anh cầm tay mẹ, dặn mẹ nếu thấy đông khách quá một mình không làm nổi thì đừng cố sức, đóng cửa tiệm trà mà nghỉ ngơi. Buổi tối anh sẽ gọi điện cho mẹ, trấn an mẹ không cần lo, anh em họ đều đã lớn rồi.

Hạ Vy thấy một màn sướt mướt của hai người cứ như sẽ chia xa cả mấy năm trời vậy. Cô chống nạnh phàn nàn:
- Ôi, bọn con chỉ đi có hai ngày một đêm thôi mà ạ! Mẹ với anh sao vậy? Tối ngày mai là bọn con về rồi mà mẹ.
Dù vậy nhưng lần đầu tiên hai anh em đi chơi xa, mẹ vẫn thấy trong lòng thấp thỏm dự cảm không lành. Nhưng bà cũng gạt phắt ý nghĩ xúi quẩy ấy đi, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ. Vương Việt, Hạ Vy chào mẹ rồi lên xe.

Lăng Duệ lon ton chạy xuống đỡ hành lí cho Vương Việt, còn chạy lại chào mẹ anh, nhắn với bà:
- Bác yên tâm, con sẽ lo cho Vương Việt chu toàn ạ!
Có Lăng Duệ đi cùng, mẹ Vương Việt cũng an tâm hơn nhiều. Thằng bé bề ngoài có vẻ khó gần nhưng rất lễ phép, lại chiều ý Vương Việt vô điều kiện. Nhìn ánh mắt nó đối với Vương Việt, bà thấy sự chân thành và sủng ái ngập tràn. Và bà tin rằng Lăng Duệ chắc chắn bảo vệ được Vương Việt, bản năng của người làm mẹ cho bà biết điều ấy. Nhìn bóng chiếc xe đi xa, bà mới quay về chuẩn bị trà bánh cho khách, sắp tới giờ mở cửa tiệm rồi.

Sau khi tập kết ở sân trường điểm danh, cả đoàn xe xuất phát. Địa điểm trường tổ chức cắm trại cách đó hơn 2 tiếng đi xe. Nơi ấy có núi non hùng vĩ, thác nước chảy xiết quanh năm và cả rừng bảo tồn với hàng trăm loài động thực vật quý. Cả đám xúm lại chiếc bàn tròn chơi bài, theo luật ai thua sẽ bị vẽ một nét lên mặt. Đám Trương Quân, Dư Tường trưng dụng được son và bút kẻ mắt của Ái Nhiên nên tha hồ quậy phá. Được tầm 30p là mặt ai cũng nhem nhuốc đường nọ nét kia trông như một gánh xiếc. Họ cười đùa rôm rả và còn chụp ảnh lại để làm kỉ niệm.

Chơi cho đã rồi phải kiếm giấy lau mặt. Ái Nhiên và Hạ Vy lau cho nhau nhẹ nhàng tỉ mỉ bao nhiêu thì đám con trai mạnh tay ra sức kì cọ bấy nhiêu. Mặt hết son mực cũng là lúc đỏ ửng lên vì sự ma sát của giấy. Lăng Duệ nhìn lũ này như một đám con nít ham vui trong nhà trẻ, cứ chơi là quên hết mọi chuyện xung quanh. Thấy Vương Việt còn đang loay hoay lau mặt, Lăng Duệ giữ tay anh lại, kéo anh xuống hàng ghế cuối cùng.

Cậu lấy trong ngăn nhỏ ở cửa xe bông và nước tẩy trang. Cậu thuần thục đổ nước ra bông, nhẹ nhàng lau từng chút cho Vương Việt. Lăng Duệ sợ anh đau, những ngón tay thon dài cứ mơn trớn trên gương mặt anh khiến anh nhột mà bật cười. Lăng Duệ vẫn ôn nhu:
- Ngồi ngoan nào Vương Việt, để tôi lau sạch đã, mấy thứ này ở lâu trên da không tốt.
Lăng Duệ vẫn cứ tập trung vào việc, còn Vương Việt nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu mà trong lòng nổi dậy bản tính thích trêu ghẹo:
- Cậu là con trai mà trên xe có mấy thứ này có hơi sai sai không? Hay là cậu....
Lăng Duệ nheo mắt nhìn anh trong bộ dạng trông chờ. Lăng Duệ không muốn làm anh mất hứng, biết là anh chọc mà vẫn giải thích:
- Cậu đừng nghĩ linh tinh. Đây là đồ của mẹ tôi để quên trên xe thôi. Xe này ngoài các cậu ra tôi không cho ai lên cả, đồ này ngoài mẹ tôi ra cậu là người duy nhất được dùng. Trước giờ tôi không cho phép bất kì ai động vào đồ của mẹ cả!
Vương Việt cảm thấy rất bất ngờ. Lăng Duệ ít khi nhắc tới chuyện riêng của bản thân và gia đình. Mọi người chỉ biết gia cảnh nhà cậu rất khá, mẹ sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức còn ba là tổng giám đốc của LLD. Ngoài ra chưa từng thấy Lăng Duệ kể về gia đình mình, mà Lăng Duệ đã không nói thì Ái Nhiên, Dư Tường cũng không dám nhiều chuyện. Nghe cách nói nghiêm túc của cậu, Vương Việt đoán hẳn là cậu rất kính trọng và yêu thương mẹ nên mới không để cho ai động vào đồ của bà.

Vương Việt bất giác lùi người lại phía sau, ngập ngừng mở lời:
- Vậy sao cậu lại dùng cho tôi...mẹ cậu biết sẽ giận thì sao?...
Lăng Duệ cầm tay Vương Việt kéo lại gần phía mình lau nốt cho anh vệt son dính trên má. Hai người bây giờ gần sát nhau, vì Lăng Duệ cao hơn nên cậu phải hơi cúi đầu xuống. Sống mũi cao, thẳng tắp chỉ còn cách chiếc má bánh bao một chút. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên môi anh, yết hầu anh khẽ chuyển động. Mặt Vương Việt cũng bởi thế mà đỏ hồng. Sau khi lau sạch gương mặt đẹp mỹ miều đến từng đường nét, Lăng Duệ vo đống bông lại, bỏ trong một cái túi đợi lát xuống xe sẽ tìm thùng rác để vứt. Cậu với lấy chai nước, mở ra uống một ngụm lớn.
- Cậu khác bọn họ, cậu là ngoại lệ! - Lăng Duệ đột nhiên lên tiếng. Vương Việt phải mất vài giây để kịp hiểu xem là cậu đang nói đến vấn đề gì. Tới khi não kịp tiếp nhận thông tin thì mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn.
" Lăng Duệ nói anh là ngoại lệ đó, cả Hạ Vy cậu cũng không cho dùng vậy mà anh lại được hưởng đặc quyền ấy. Lăng Duệ nói thế là sao nhỉ? Là cậu thích Hạ Vy nhưng trong lòng cậu thì anh có một vị trí đặc biệt à? Thế đối với cậu rốt cuộc anh là gì? Cậu có tình cảm với anh không? Hay Lăng Duệ có ý tứ gì khác nhỉ? "

Một vạn câu hỏi vì sao xoay mòng mòng quanh tâm trí Vương Việt. Anh không thể trả lời hết, anh cũng không biết rõ ẩn ý trong câu nói của Lăng Duệ là gì. Anh chỉ biết rằng hai từ " ngoại lệ " chắc chắc có điều đặc biệt, và càng nghĩ tới điều đó mặt anh càng đỏ hồng lên trông rất cưng. Lăng Duệ thấy Vương Việt bất thường thì sốt sắng lay lay cánh tay anh. Lạ thật! Da dẻ anh vẫn mát lạnh mà mặt với tai cứ đỏ mãi. Lăng Duệ sợ anh ốm liền với lấy tấm chăn mỏng ở phía sau vội giở tung ra đắp cho anh.

Vương Việt quay sang, đôi mắt to tròn cảm động nhìn cậu chớp chớp mấy cái, hàng mi dài cong vút. Anh nở một nụ cười khiến cho dàn máy lạnh trên xe sang nhà Lăng Duệ như đồng loạt ngừng hoạt động hết. Lăng Duệ thấy trong người nóng ran, bức bối lắm rồi. Anh đây là đang câu dẫn cậu sao? Lăng Duệ hắng giọng, nuốt xuống một ngụm nước, giơ tay búng nhẹ vào trán Vương Việt, nhắc nhở:
- Điệu!
Vương Việt tức tối. Xưa nay ai cũng khen anh có nụ cười đốn ngã người đối diện từ ánh nhìn đầu tiên. Anh nghe nhiều thành quen, nên bản thân cũng khá tự tin về điều ấy. Nay anh đem cả vũ khí hạng nặng của mình ra để hấp dẫn cậu, mà cậu lại tỏ thái độ thế kia. Quả nhiên, nếu người ta đã không động lòng thì mình có hoàn hảo mấy người ta cũng chỉ để ngoài mắt ngoài tai. Dẫu anh có yêu cậu đến mức nào, anh cũng phải chấp nhận một sự thật: người cậu thích là Hạ Vy chứ không phải anh.

Vương Việt chán nản, tựa mình vào ghế, thả lỏng, chẳng mấy chốc mà anh ngủ thiếp. Lăng Duệ ra hiệu cho mấy người bên trên cứ tiếp tục chơi đi, cậu và Vương Việt xin rút. Thế là trên chiếc xe nọ, có một nhóm bốn người chơi đùa rôm rả, có hai kẻ ngốc nghếch ở phía cuối tựa vào nhau mà ngủ tít mít. Anh ngả vai cậu, cậu dựa đầu anh, cứ thế cả đoạn đường mà say giấc. Lăng Duệ thấy từng dòng mật ngọt ngào chảy qua tim mình, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh, đầy yêu thương trân trọng. Người con trai này, có lẽ không phải thuộc về cậu, nhưng chỉ cần anh được vui vẻ bình an, dẫu đau thương cậu cũng chấp nhận đánh đổi.

Vương Việt không biết là qua bao lâu mới dụi mắt, không còn thấy Lăng Duệ bên cạnh, trên xe cũng trống trơn chẳng còn ai. Vương Việt lạ lẫm, đầu óc còn lơ ngơ đi ra ngoài. Vương Việt lập tức bị khung cảnh xung quanh làm cho tỉnh táo hẳn. Hoá ra là đã tới nơi dã ngoại rồi, mọi người thấy anh ngủ ngon nên không đánh thức. Mỗi lớp được chia thành các nhóm nhỏ tự cắm trại và nấu nướng, ăn uống riêng. Tới buổi tối sẽ tập trung lại cùng đốt lửa và hát múa văn nghệ. Khung cảnh xung quanh đây đều là rừng cây, tuy có chút hoang sơ nhưng bầu không khí vô cùng trong lành. Xa xa đằng kia có tiếng suối chảy róc rách và hai bên bờ là loài hoa rừng nhỏ xinh trắng muốt.

Vương Việt rất thích cảm giác khoan khoái này, anh uể oải vươn vai cho đỡ mỏi, trông anh như một chú mèo vừa tỉnh giấc vẫn còn đang ngái ngủ, vô cùng khả ái dễ thương. Lăng Duệ lại vì thế mà tim đập lệch nhịp. Càng ngày cậu càng chìm đắm trong sự u mê với Vương Việt, anh đi đâu làm gì trong mắt cậu đều là đáng yêu, chỉ muốn đem anh về nhốt trong tủ khoá chặt lại để anh là của một mình cậu thôi. Nhưng Vương Việt nào phải một món đồ mặc cậu chiếm hữu. Vương Việt không thích cậu, nếu cậu cứ cố tình lấn tới mà ép buộc, anh sẽ chọn cách rời xa. Giống như lần trước việc cậu lỡ miệng bày tỏ mà súyt chút nữa mất đi anh khiến cậu rơi vào bể sâu tuyệt vọng và bế tắc. Ái Nhiên từng nói tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, cậu yêu anh nên tôn trọng cảm xúc của anh. Nếu anh không muốn cậu tuyệt đối sẽ không bức ép. Tình yêu này, cứ để cậu giấu kín trong lòng, rồi bên cạnh anh như một người bạn, được chăm sóc bảo vệ anh, như vậy là cậu thấy mãn nguyện rồi.

Vương Việt tiến lại gần hỏi mọi người còn việc gì để cho mình giúp với không thì chỉ còn việc nấu ăn thôi, trại đã dựng và trang trí xong xuôi cả rồi. Ái Nhiên làm thạch hoa quả để tráng miệng, Dư Tường và Hạ Vy đang nhặt rau còn Trương Quân thì cặm cụi chiên cá. Vương Việt tới chỗ Lăng Duệ đứng nướng mấy xiên thịt đề nghị để anh làm thay cho cậu. Lăng Duệ còn chần chừ:
- Có được không đó? Phải lật nhanh tay đó nha.
Vương Việt tự tin đảm nhận công việc, nhưng Lăng Duệ vừa quay người đi hai bước thì tiếng kêu của anh đã làm cậu giật mình hốt hoảng. Anh không may động vào cái bếp nên bị bỏng rồi. Lăng Duệ lập tức kéo anh tới bên suối ngâm tay anh xuống. Tay cậu to lớn bao trọn lấy tay anh giữa làn nước mát lạnh. Vương Việt đã nói anh không sao nhưng Lăng Duệ vẫn cằn nhằn:
- Đã nói để tôi làm cho rồi mà, lanh chanh làm gì? Giữ yên tay ở đó không mai nó phồng lên thì rát lắm.

Vương Việt biết mình hậu đậu chẳng giúp được gì lại còn bị thương nên im lặng nghe Lăng Duệ trách móc. Thấy gương mặt mèo con của Vương Việt ra vẻ uất ức, Lăng Duệ tim gan mềm oặt không thể nói lên lời. Anh lau khô tay Vương Việt bằng vạt áo của mình, rồi để anh ngồi ở tấm trải cạnh lều. Lăng Duệ quay về tiếp tục nướng thịt. Thân hình to lớn của cậu đứng bên cái bếp nhỏ một tay không ngừng lật những que xiên, một tay phẩy nhẹ chiếc quạt điều chỉnh lửa than. Khi Lăng Duệ tập trung vào làm gì đó trông cậu rất thu hút, Vương Việt cứ nhìn cậu mãi không thể rời. Lăng Duệ liếc mắt nhìn xung quanh không ai để ý, cậu lén lấy một chiếc xiên thịt lớn vừa nướng xong, bóng bẩy vàng óng lại thơm nức mũi chạy qua đưa cho Vương Việt.

Vương Việt dĩ nhiên không từ chối, còn không quên ra dấu cảm ơn với Lăng Duệ. Thịt được tẩm ướp vừa phải, bên ngoài rắc một ít mè thơm ngậy, bên trong vừa mềm vừa có vị ngọt của thịt quyện cùng các loại gia vị. Không ngờ Lăng thiếu sinh ra trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ không đếm xuể mà chẳng ngại việc gì, nấu ăn cũng ngon tới mức này. Thật hoàn hảo quá! Vương Việt cười tít mắt, Lăng Duệ thấy anh vừa ý cũng nở hoa trong lòng.

Mùi thức ăn ngào ngạt quanh quẩn bên mũi Vương Việt, sau một hồi nấu nướng cũng bày ra cả một mâm bao nhiêu là món. Có thể là do ngồi giữa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, khẩu vị cũng tốt hơn. Ai cũng ăn uống nhiệt tình. Vẫn là ai cũng biết chỉ mình Vương Việt mải ăn là không để ý, Lăng Duệ đều gắp cho anh mấy thứ ngon nhất. Tôm đã bóc vỏ sẵn, cá đã gỡ hết xương, tới cả thịt nướng cũng toàn lựa miếng ba chỉ gắp cho Vương Việt. Lăng Duệ không ăn bao nhiêu, cứ tý tý lại quay sang nhìn Vương Việt đang hăng say đánh chén rồi cười.

Ái Nhiên húych húych tay Trương Quân. Trương Quân cũng biết tình cảm của hai người này có gì đó rất đặc biệt, chỉ là chưa ai nói ra nên họ vẫn mãi làm bạn. Trương Quân tôn trọng Vương Việt nên chuyện riêng của anh Trương Quân không tham gia. Quân Quân chỉ thấy có tên ngốc nào đó ăn hình bóng người thương thay cơm mất rồi, cậu vừa lắc lắc đầu vừa cười, cũng bắt chước gắp cho Ái Nhiên một con tôm còn nguyên vỏ và một miếng toàn là mỡ. Ái Nhiên cấu mạnh vào tay Trương Quân, không thèm để ý cậu mà tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng.

Đồ ăn rất ngon, Vương Việt no căng rồi mà nhìn đĩa thạch hoa quả Ái Nhiên bưng ra vẫn ăn tiếp mấy miếng. Lăng Duệ ân cần:
- Cậu ăn nổi nữa không? Cẩn thận no quá đêm không ngủ được đâu.
Vương Việt lắc đầu ra hiệu mình vẫn còn ăn được, thế là anh ăn thêm ba miếng dưa hấu và hai miếng xoài nữa rồi mới dừng lại.

Kết thúc một bữa ăn ngon nghẻ là tới công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường, nhìn đống đồ họ vừa bày ra mà ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top