Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Kiên cường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà đang dần buông xuống, vẽ lên bầu trời xanh kia những sắc màu ảm đạm cuối ngày. Mặt trời khuất sau lưng núi, chim bay từng đàn về tìm tổ ấm. Tiếng nước chảy, tiếng lá reo và cả những thanh âm như tiếng thở của núi rừng hoang sơ hẻo lánh. Tuy ở đây có khu bảo tồn động thực vật với lượng đông khách tới tham quan hàng năm. Nhưng khoảng đất trống trường Xuân Hoa tổ chức cắm trại cho học sinh còn cách đó khoảng gần một tiếng đi xe nữa nên nhìn chung nơi đây vẫn khá vắng vẻ, còn giữ được nguyên nét đẹp sơ khai thuở ban đầu. Chỉ tiếc là gần trăm con người ở đây chẳng còn ai đủ hứng thú để mà vãn cảnh nữa.

Tia nắng chiều đỏ tía hắt lên gương mặt đầy lắng lo của tất cả mọi người. Vương Việt đã mất tích gần một ngày rồi. Sự tìm kiếm cật lực mà bao nhiêu người bỏ ra dường như đổ hết xuống sông xuống bể. Không một tin tức, không một manh mối. Mọi chuyện cứ như đi vào ngõ cụt, tăm tối chẳng thể có nổi một ánh sáng hiu hắt.

Dư Tường dựa vào thân cây gỗ lớn, vành tai đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Trương Quân cầm lấy hai chai nước, ném một chai cho Dư Tường, chai còn lại tự mình uống hết cạn. Dư Tường và Trương Quân đã đi tìm suốt 4 tiếng đồng hồ, chạy quanh các ngõ ngách mà vẫn không thấy bóng dáng Vương Việt đâu. Hạ Vy gục đầu vào vai Ái Nhiên mà khóc nức nở. Ái Nhiên với chân phải bị băng bó cũng đành bất lực hướng ánh mắt về phía căn lều mà họ đã dựng hôm qua, tay không ngừng xoa đều trên tấm lưng gầy để dỗ dành em gái.

Lăng Duệ đã hôn mê nửa ngày rồi vẫn chưa tỉnh, Vương Việt thì chưa có tin tức gì. Lo lắng, hoảng sợ, bất an cứ vây lấy tâm trí bọn họ mà cắn xé, cào cấu khiến họ không giây phút nào được yên. Màn đêm phủ kín không gian, trời cứ tối dần, lòng người cũng mịt mờ bế tắc. Ái Nhiên vỗ nhẹ vai Hạ Vy:
- Đến lúc em phải về rồi, bác gái ở nhà đang trông ngóng. Mọi chuyện ở đây giao lại cho bọn chị.
Hạ Vy nước mắt nước mũi tèm lem, thút thít cầu xin:
- Không, em không về, em phải ở lại cho đến khi tìm thấy anh...anh của em...
- Tiểu Vy... - Ái Nhiên ngập ngừng
- Thế còn mẹ em?! Em mặc không lo hay sao? Việc của em bây giờ là chăm sóc cho mẹ chờ Vương Việt trở về. Em có ngồi đây khóc lóc cũng giải quyết được gì đâu? - Dư Tường lúc này mới lên tiếng, ngắt lời Ái Nhiên đang tính nhẹ nhàng khuyên nhủ Hạ Vy. Ngữ điệu của anh có chút mất kiên nhẫn doạ cô bé sững sờ.
Hạ Vy cuối cùng cũng hiểu ra tình hình hiện tại, cô lau nước mắt, nhưng vẫn còn ấm ức mà nấc lên từng hồi. Dư Tường giúp cô thu dọn đồ đạc, rồi lái xe phóng ra khỏi rừng đưa Hạ Vy về nhà. Cả quãng đường không ai nói câu nào bởi họ biết thứ gì đang đè nặng trong lòng đối phương nên ngoại trừ việc im lặng để bày tỏ sự đồng cảm ra quả thật không biết nên làm gì, nói gì với nhau nữa.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Vương Việt. Hạ Vy vẫn còn chần chừ chưa đi xuống. Cô bé nhìn thẳng về phía trước nhưng không phải đang tập trung vào thứ gì, bởi ánh mắt của cô vô hồn đến chạnh lòng. Hạ Vy như nhìn xuyên qua khoảng không vô định mà tìm đến một miền xa xôi nào đó. Cô hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ, chúng chạy trong đầu cô như thước phim đen trắng bị tua ngược. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà mỗi khi nhắc tới lòng cô vẫn trào dâng xúc cảm, đôi mắt lại ngấn lệ.

- A Tường, anh biết không? Kể từ khi ba em mất, bệnh tình của mẹ ngày càng diễn biến xấu. Toàn bộ tiền tiết kiệm và những khoản vay đều là để mua thuốc cho mẹ. Mẹ phải bán đi căn nhà đã gắn bó với tuổi thơ của em và Vương Việt, là nơi chứng kiến khoảnh khắc sum họp đông đủ nhất của gia đình em trước khi bất hạnh ập đến cướp mất tất cả. Mẹ còn yếu chưa thể đi làm mà chủ nợ cứ đến đòi tiền hàng ngày. Ba mẹ con sống trong căn phòng đi thuê chật chội, dột nát, đến bữa cơm tử tế còn chẳng lo nổi thì lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta. Vương Việt năm ấy mới 7 tuổi đã phải lang thang khắp các con phố nhặt nhạnh ve chai, xin của người ta từng đồng tiền mà lê lết sống qua ngày. Em còn nhớ như in, đêm mưa gió ấy, gần 11h khuya Vương Việt mới về nhà, cả người ướt nhẹp, mặt mũi lấm lem. Anh nói rằng thấy tờ tiền trên đường do ai đó đánh rơi, nhưng lúc anh định tới nhặt thì một cơn gió đã vô tình thổi nó rơi xuống cống mất. Anh đành nhảy xuống tìm, mà tìm mãi cho đến khi trời đổ mưa tầm tã mới thấy. Vương Việt chìa tay ra khoe với em đồng tiền nhàu nát nằm giữa những thứ màu đen bốc mùi trong lòng bàn tay của anh. Vương Việt còn vui vẻ nói ngày mai nhất định sẽ mua cho em cây kẹo mà em thích ăn nhất. Em vẫn nhớ như in, cái ngày mà bọn chủ nợ kéo tới đập phá, cướp bóc, Vương Việt đã ôm chặt lấy em và mẹ để che chở, luôn miệng dặn em đừng sợ hãi, có anh ở đây rồi. Hôm ấy trên khắp cơ thể nhỏ bé của Vương Việt chỗ nào cũng in hằn dấu vết của những thanh gậy, thanh sắt và cả những cái tát như trời giáng của bọn bất nhân ấy. Vương Việt đi học muộn hơn các bạn một năm cũng bởi gia cảnh khốn khổ đã kìm bước chân anh. Dẫu vất vả là vậy nhưng chưa một lần Vương Việt chịu để em cùng anh ra ngoài bươn chải, lúc nào cũng dành cho mẹ và em những thứ tốt nhất, ngon nhất.

Hạ Vy vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Dư Tường vội lấy giấy lau cho cô. Dư Tường chưa bao giờ tưởng tượng hai anh em cô lại có một tuổi thơ cơ cực khốn cùng đến thế. Trong lòng anh dấy lên cảm giác chua xót khó tả, cổ họng như có thứ gì nghẹn lại, muốn an ủi cô mà không cất thành lời. Hạ Vy cầm chặt lấy bàn tay Dư Tường, giọng điệu khẩn thiết:
- A Tường, em hiểu rõ Vương Việt, anh ấy thực sự rất kiên cường, anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Bao nhiêu năm lăn lộn chốn bùn nhơ mà anh ấy vẫn giữ được một tâm hồn trong sạch, một nhân cách đáng quý. Đến nay mọi thứ vừa mới khá hơn, anh ấy phải là người xứng đáng được nhận thành quả hơn ai hết. Em không cần biết ngoài kia bọn họ nghĩ gì, nói gì, em tin tưởng anh ấy, tin vào sự thiện lương mà anh ấy dành cho mọi người. Người có tấm lòng rồi sẽ có được hạnh phúc phải không anh? Anh ấy mạnh mẽ như vậy, cầu xin mọi người nhất định không được từ bỏ. Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng đừng dừng lại việc tìm kiếm. Anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ không sao hết. Hứa với em, Dư Tường, nhất định phải bảo Lăng Duệ đem anh ấy bình bình an an quay trở về!

Dư Tường sống mũi cay cay, mắt cũng long lanh vệt nước. Anh xoa đầu cô bé trấn an rồi gật đầu đồng ý với cô. Hai người họ còn móc ngoéo nữa. Vậy là giao kèo rồi đó! Lăng Duệ, Dư Tường, hai người hứa rồi đó! Nếu thất hứa hai người đừng có hòng yên ổn với em. Một tuần, hai tuần hay một tháng, em và mẹ đều đợi được, chỉ cần Vương Việt phải sống tốt trở về.

Hạ Vy lau khô nước mắt, xốc lại tinh thần. Cô nở một nụ cười thật tươi tạm biệt Dư Tường, bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Cô nói dối mẹ, bảo rằng do có dự án đột xuất ở trường nên tạm thời Vương Việt sẽ ở nhà Lăng Duệ để cùng làm việc nhóm. Khi nào hoàn thành anh sẽ về nhà ngay với mẹ và cô. Mẹ ban đầu có chút không vui, nhưng nhìn biểu cảm tươi tắn của Hạ Vy, và bà tin tưởng Lăng Duệ có đủ khả năng bảo vệ chu toàn cho Vương Việt nên sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nhắc Hạ Vy thay đồ rồi đi nghỉ sớm kẻo mệt.

Hạ Vy trở về phòng đã lập tức ngồi bệt xuống đất thất thần. Giờ việc duy nhất cô có thể làm là cầu nguyện cho Vương Việt và chăm sóc mẹ thật tốt chờ ngày anh về. Cô phải mạnh mẽ, mọi người đều phải mạnh mẽ. Anh kiên cường như vậy, tốt đẹp như vậy, không phải để cho bất cứ ai yếu đuối lúc này. Sau cơn mưa trời lại sáng, 7 sắc cầu vòng trên bầu trời trong xanh là món quà dành cho niềm tin yêu bất diệt. Người lương thiện rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần đủ kiên định trong tim, cô không tin có khó khăn nào là không thể vượt qua. Chắc chắn như thế, nhất định như thế!

Và Lăng Duệ cũng tin như thế! Trái tim mách bảo với cậu và tâm trí cậu cũng vững vàng hơn nhiều rồi. " Mau tỉnh dậy đi Lăng Duệ. Vương Việt còn đang chờ mày đến cứu. Mày còn nợ cậu ấy một lời yêu chân thành mà mày chưa dám tỏ bày ". Nội tâm Lăng Duệ thức tỉnh mạnh mẽ, nó thôi thúc cơ thể cậu làm theo những gì trái tim chỉ lối. Lăng Duệ khẽ cựa mình, hé mở đôi mắt nhìn. Xung quanh cậu là một màu tối đen, chỉ có bên ngoài hắt vào vài tia sáng yếu ớt. Cậu lò dò đi men theo ánh đèn ra khỏi lều. Mí mắt cậu nặng trĩu, sưng húp nên Lăng Duệ chỉ mở được có một chút. Toàn thân đau nhức bởi những vết thương đêm qua nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng, trong tim vẫn còn đang rỉ máu.

Thấy Lăng Duệ đã tỉnh, Trương Quân vội vàng chạy ra đỡ cậu. Ái Nhiên rót cho Lăng Duệ cốc nước. Lăng Duệ một hơi uống cạn. Nước xoa dịu cổ họng rát bỏng cũng như cuốn trôi đi sự nghẹn ngào của cậu. Giọng cậu lạc hẳn đi, khàn khàn như người bị cảm cúm:
- Đã tìm thấy cậu ấy chưa?
Ái Nhiên né tránh ánh mắt của Lăng Duệ, cô quay đi hướng khác bởi nhìn dáng vẻ tiều tụy bây giờ của cậu thực sự khiến cô xót xa đến rơi lệ. Ái Nhiên cố điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời ngắn gọn:
- Vẫn đang!
Lăng Duệ không có biểu hiện gì khác thường chỉ nói rằng mình đã đói rồi. Ngay lập tức Ái Nhiên sai người mang đồ ăn cho cậu, cậu ăn nhiều lắm, ăn gấp gáp vội vàng, chẳng kịp nhai cho kĩ đã vội nuốt xuống. Trương Quân đặt tay lên vai cậu:
- Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn!

Trương Quân và Ái Nhiên đều nghĩ do Lăng Duệ cả ngày không ăn gì nên mới ăn như bị bỏ đói thế này nhưng chỉ có Lăng Duệ mới biết. Đồ ăn vào miệng cậu chẳng còn hương vị gì cả. Cậu chỉ là phải ăn, ăn để có sức, để tiếp tục đi tìm Vương Việt mà thôi. Lăng Duệ đặt đũa xuống, đôi chân gượng gạo vì đau đã đi thẳng vào trong rừng. Lần này không ai dám cản cậu cả, đoàn người chỉ lẳng lặng theo sau cùng đi với cậu. Tiếng gọi " Vương Việt... Vương Việt...." vang vọng khắp núi rừng, xuyên qua từng tán cây kẽ đá, xé toạc cái không gian lạnh lẽo những đêm đông bởi tình cảm của mọi người lúc này ấm lòng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top