Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Có tôi ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ cẩn trọng từng bước chân, nhẹ nhàng để không phát ra bất kì âm thanh nào, tránh đánh rắn động cỏ. Đi chừng 10p thì cậu bắt đầu thấy ánh sáng yếu ớt phía xa xa. Lăng Duệ tiến lại gần. Lòng dặn là phải thật thận trọng không được khinh suất thế mà vừa nhìn thấy Vương Việt cậu đã vội vàng lao tới.

Vương Việt thần sắc nhợt nhạt không còn chút sức sống. Anh bị trói trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, ọp ẹp, mục nát tưởng chừng có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Trên trán anh có một vết thương hở, máu đã khô lại từng mảng đen đóng thành vảy. Gương mặt tuyệt đẹp chi chít những vết tím bầm khiến Lăng Duệ không tránh khỏi đau lòng. Bên cạnh anh là hai chai nước rỗng và xung quanh là những vỏ hộp đồ ăn liền vứt lăn lóc.

Lăng Duệ lập tức chạy ra phía sau cởi trói cho Vương Việt. Tay anh bị cột như vậy không biết đã bao lâu rồi. Lăng Duệ thấy trên cổ tay trắng ngần in hằn vết siết của sợi dây thừng thì tim đau như thắt lại. Chết tiệt! Sợi dây này chặt quá, Lăng Duệ dùng tay cởi, dùng răng cắn mà không tài nào mở nào nút thắt của nó. Cuối cùng cậu đành nhặt một viên đá có cạnh sắc ở trong hang để mài đứt. Cậu vừa cứa vừa mải để ý Vương Việt, bị viên đá cào vào tay một vết sâu, máu túa ra không ngừng. Lăng Duệ chỉ kịp lau vào áo cho thấm bớt máu, mím chặt môi để nén đau.

Sợi dây được nới lỏng cũng là lúc cơ thể Vương Việt không còn lực chống đỡ mà nghiêng đi. May có Lăng Duệ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Cậu ôm anh trong lòng, không ngừng lay anh dậy. Cậu sợ, sợ lắm, sợ anh mệt quá ngủ mất rồi, sợ anh không tỉnh lại nữa. Lăng Duệ sợ cả đời này không còn được thấy anh cười, không được thấy chàng trai đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ và cũng không còn cơ hội nói lời yêu anh nữa. Cơ thể anh lạnh ngắt xanh xao, Lăng Duệ lay mãi mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu cởi áo khoác cho anh, cẩn thận kéo khoá lại. Cậu dùng tay mình bao phủ lên tay anh xoa xoa một hồi, ấm lên được đôi chút, nhưng cậu vừa buông ra thì nó lạnh trở lại như ban đầu.

Lăng Duệ thật sự rất sợ hãi rồi, trái tim như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Nước mắt cậu rơi không ngừng. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống áo Vương Việt. Chàng trai mới hôm trước còn bên cạnh cậu cùng cậu đi ăn đi chơi rất vui vẻ nay đã nằm trong lòng cậu mắt nhắm nghiền, cậu có cố gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy.

Lăng Duệ xưa nay đều là ăn những món ngon bậc nhất do các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới chế biến, cậu chưa từng ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, cũng chưa từng ăn khoai nướng bằng than. Cậu không nghĩ thứ bình dị ấy lại ngon lành và ngọt ngào đến thế, ngon hơn cả những thức ăn xa xỉ thường ngày. Có lẽ anh không biết đâu, tấm ảnh ngày hôm đó chụp khoảnh khắc cậu hôn má anh, cậu đã cẩn thận cho nó vào trong ví, đi đâu cũng mang theo như một lời khẳng định chắc chắc về tình cảm cậu dành cho anh. Cậu chưa từng cho phép ai động vào đồ của mẹ, nhưng anh thì khác, anh là người cậu thương yêu, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích anh. Có lẽ anh không biết, lần gặp mặt đầu tiên của họ không phải là ở trường mà là ở trên đường phố, khi họ vô tình lướt qua nhau mà Lăng Duệ đã đặt trái tim mình vào tay anh không chút do dự.

" Tiểu Việt à, còn rất nhiều điều cậu chưa biết, còn rất nhiều điều tôi chưa kịp nói với cậu, còn cả tình cảm dang dở của chúng ta nữa. Tiểu Việt, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu chu toàn. Có tôi rồi cậu cứ yên tâm mà say giấc. Nhưng khi nào hết mệt rồi thì tỉnh dậy cười nói với tôi nhé. Tôi nhớ cậu, nhớ ánh mắt khi cậu lườm tôi, nhớ những cái đánh đòn của cậu. Cậu đánh nhẹ lắm chẳng đau đâu, tôi chỉ thấy ngọt ngào thôi. Tiểu Việt xấu xa, mới có hơn 1 ngày không gặp mà trông cậu lại tiều tụy đến mức này. Cậu hại tim tôi nó đau lắm cậu biết không? Hạ Vy và mẹ đang ở nhà chờ cậu, mọi người đang chờ cậu, phải mau mau tỉnh lại đó! Tôi đưa cậu về nhà nha, hai ngày qua đủ dài rồi! "

Lăng Duệ cứ ngồi đó hai tay ôm chặt lấy cơ thể Vương Việt, vừa khóc vừa tâm sự thút thít như đứa trẻ bị lạc đường, giữa mênh mông vô định mà trong lòng bất an, sợ hãi. Cậu bế Vương Việt lên, tay cầm điện thoại để chiếu sáng, lò dò đi ra khỏi hang. Nhưng vừa đi được hai bước thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài hang, cùng với đó là một giọng nói truyền vào. Giọng tên khốn đó, cậu vẫn còn nhớ như in khi hắn cất tiếng gào thét như con thú dữ hoá điên lúc ở đồn cảnh sát.

Lăng Duệ biết mình thất thế. Sức cậu không còn trụ vững được bao lâu, Vương Việt lại đang bất tỉnh, cậu dĩ nhiên không thể làm liều. Cậu quay người lại nhẹ nhàng đặt Vương Việt ngồi lại chiếc ghế, chỉnh người anh dựa về phía sau để làm điểm tựa tránh anh lại bị ngã như hồi nãy. Cậu đứng phía trước anh, giơ tay ra sẵn sàng dùng cả thân mình bảo vệ anh. Tên khốn kia cười vang, tiếng cười và tiếng vỗ tay đập vào thành hang dội ngược trở lại càng khiến người ta lạnh sống lưng, như một con thú vật mất hết tính người đang gầm gào những tiếng kêu ghê rợn. Lăng Duệ nghiến răng thật chật, tay cuộn lại thành nắm.
- Chà! Tình cảm sâu nặng thật đấy! Ôi cảm động quá hai chú thỏ con ạ. Nếu chúng mày thương yêu nhau đến thế, thôi thì để bác thợ săn là tao đây tiễn chúng mày cùng về trời. Kiếp sau làm một cặp tình nhân ân ân ái ái sống đến đầu bạc răng long. Thực ra tao cũng không muốn làm khó gì ai đâu, nhưng hai thằng ranh chúng mày lo chuyện bao đồng làm lỡ hết kế hoạch hoàn mỹ của tao. Chúng mày sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc đó của mình bằng cả mạng sống!

Lăng Duệ trước lời đe doạ ấy không hề nao núng. Cái mà cậu sợ bây giờ chỉ có thể là vì lo cho Vương Việt, còn những việc khác không đáng để cậu bận tâm. Lăng Duệ cười nửa miệng khinh bỉ, nhàn nhạt bảo:
- Kế hoạch của ông bao gồm cả việc mua bán chất cấm và hàng cấm à? Ngày hôm ấy ông có một phi vụ làm ăn lớn, ông uống rượu và sử dụng chất kích thích rồi lái xe với tốc độ cao đã vô tình gây ra tai nạn. Nói đúng chứ?

Hắn ta nhướn mày, ra vẻ rất hài lòng. Hắn lục trong cái túi đen vài cây nến, đốt lên, lúc này trong hang đã sáng hơn rất nhiều. Hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện với Lăng Duệ và Vương Việt, chăm chú nhìn cậu như nhìn một con mồi đã trong tầm ngắm:
- Giỏi đấy, nhanh như vậy đã điều tra ra hành tung của tao rồi. Không hổ danh là con trai Lăng Phong. Nhưng mày biết đến thế rồi đâu có làm được gì đâu? Đằng nào ngày hôm nay cả hai đứa mày cũng chôn xác ở đây, tao sẽ phóng hoả đốt trụi cả cánh rừng này. Chúng mày sẽ thành hai con thỏ nướng cháy đen, còn tao thì ra ngoài tự ngụy tạo bằng chứng, tiếp tục công việc của tao, sống cuộc sống ăn sung mặc sướng trong tiền bạc phú quý. Thật tội nghiệp những kẻ ngu đần tự tìm lấy đường chết! Xem ra tao giữ lại thằng nhóc đó để dụ mày đến quả là một nước đi thông minh. Haha haha...

Lăng Duệ vẫn đứng phía trước che chắn cho Vương Việt. Hắn ta ở phía đối diện trông thấy một màn này thì không khỏi thích thú. Hắn châm một điếu thuốc, miệng phì phèo nhả ra làn khói trắng xoá. Hắn thắc mắc:
- Hai chúng mày rốt cuộc là cái gì của nhau? Mà thằng nhóc xinh xắn kia nhất quyết không khai ra cách để liên lạc với mày, cứng đầu cứng cổ như vậy tao không thích chút nào, tao buộc phải dùng tới biện pháp mạnh thôi. Cuối cùng tao cũng tìm được cái móc khoá kia, nhấn có một cái là đồ ngu như mày tự dâng mình đến trước mặt.

Trước những lời công kích của hắn ta, Lăng Duệ không hề bận tâm, vẫn rất cứng rắn hiên ngang. Nhưng khi nghe hắn ta vừa nhắc đến Vương Việt, cả người cậu đã run run thấy rõ, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi:
- Mày...mày đã làm gì Vương Việt?
- Ấy, không phải, đừng hiểu lầm. Tao chỉ đập nó một phát vào đầu cho nó ngất đi thôi. Tao hỏi mà nó không chịu trả lời thì mấy thằng em tao ra tay xử lí. Tao đã bảo chúng nó phải tránh đánh vào mặt rồi, vậy mà chúng nó không nghe. Gương mặt xinh đẹp kia, chắc là mày xót xa lắm nhỉ? Nhưng cũng còn may là chưa ai rạch lên đó mấy đường, nếu không thì.... e là mày chẳng còn hứng thú gì với nó nữa. Haha

Nói rồi hắn ta xoay xoay con dao cầm trên tay. Hắn đưa con dao lên lưỡi liếm qua một đường nhìn Lăng Duệ đầy thách thức. Lăng Duệ nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt. Ánh mắt cậu hằm hằm đầy sát khí, chân không chủ động mà bước về phía gã khốn kia. Tên kia tay vẫn xoay nghịch con dao nhỏ sáng bóng. Hắn không hề lo sợ:
- Lăng Duệ, tao quên chưa nói điều này với mày. Mày mà bước thêm một bước nữa thôi thì ...ĐOÀNG. Một viên đạn sẽ được ghim thẳng vào đầu nhân tình bé nhỏ của mày. Nào, có giỏi thì lại đây giết tao đi này, thằng ranh con vắt mũi chưa sạch!

Lăng Duệ nghe gã khốn ấy nói thì giật mình quay lại. Không ngoài dự đoán của cậu, hắn có đồng bọn đi theo. Một tên cao to trên tay cầm khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng về phía Vương Việt. Lăng Duệ toàn thân lạnh toát lập tức dừng bước không dám cử động thêm. Cậu nghiến răng, từng âm thanh phát ra đầy phẫn nộ:
- THẰNG KHỐN!
Gã đàn ông kia cười ha hả, ra vẻ rất sảng khoái. Nhìn thấy dáng vẻ bị khống chế của Lăng Duệ là hắn đã đạt được mục đích rồi. Hắn bảo tên tay sai trói Lăng Duệ và Vương Việt vào cùng một chỗ, để họ ngồi trong góc hang cùng đống rác, vỏ lon, vỏ chai và cả vỏ kim tiêm nữa. Lăng Duệ dựa sát lưng vào Vương Việt truyền cho anh chút hơi ấm, tay cậu dẫu bị trói vẫn cố nắm lấy tay anh. Cậu nói anh đừng sợ, có cậu ở đây nhất định anh sẽ không sao. Nếu có chết cả hai ta cùng chết, cậu sẽ không để anh lại một mình. Gã điên kia nghe thấy những lời này bèn nhếch môi, chỉ bình thản buông ra một câu:
- Chờ trời sáng tao cho chúng mày toại nguyện, còn gì trăn trối nốt đi!

Hắn ra lệnh cho tên kia ở đây canh gác còn mình thì ra bên ngoài thám thính. Đêm khuya lạnh lẽo, có hai con người đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn một lòng nghĩ đến đối phương. Lăng Duệ lo lắng cho Vương Việt, còn Vương Việt nửa tỉnh nửa mê, vô thức gọi tên Lăng Duệ không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top