Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ và Vương Việt sau đó cùng được đưa vào bệnh viện. Vương Việt bị kiệt sức, suy nhược đã hôn mê hai ngày liền. Lăng Duệ sau khi phẫu thuật gắp viên đạn ra cũng chuyển về phòng hồi sức. Hai người nằm trong căn phòng vip lớn nhất của bệnh viện thành phố. Trương Quân, Ái Nhiên, Dư Tường thay phiên nhau trực ở đây, chờ khi hai người tỉnh dậy có việc gì cần.

Mặt trời mọc rồi lại lặn. Ánh chiều tà đỏ tía xuyên qua lăng kính của phòng vip chiếu lên gương mặt chàng trai có nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú. Dẫu cho những vết bầm tím kia vẫn còn cũng không thể ảnh hưởng tới nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân của anh. Ái Nhiên vội kéo rèm cửa lại. Nhưng ánh sáng đã khiến Vương Việt tỉnh giấc, hai hàng mi dài khẽ động, anh từ từ mở mắt. Căn phòng không quá sáng, chỉ mờ mờ ánh đèn vàng nhưng anh cũng phải mất một lúc để cho mắt làm quen sau hai ngày nhắm nghiền. Ái Nhiên mừng rỡ vội vàng chạy lại, nhẹ nhàng hỏi han Vương Việt:
- Vương Việt, cậu thấy sao rồi? Còn đau ở chỗ nào không? Mình gọi bác sĩ nhé?
Vương Việt nhất thời không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu biểu đạt ý của mình rằng anh không sao, cô không cần quá lo lắng. Ái Nhiên vẫn kiên nhẫn:
- Cậu ăn gì không? Mình đi mua cho cậu ít cháo nhé, tiện thể gọi Trương Quân và Dư Tường đến luôn?
Vương Việt bây giờ chỉ muốn chạy ngay sang giường kế bên xem Lăng Duệ thế nào rồi, nhưng bởi ngại Ái Nhiên còn đang ở đây. Anh gật đầu cái rụp, thành công dụ cô ra khỏi căn phòng.

Phòng bệnh mà cứ như khách sạn 5 sao vậy, có điều hoà, ti vi, tủ lạnh, tủ để đồ và cả một bộ bàn ghế sofa cho người nhà bệnh nhân nữa. Ánh đèn vàng cùng với gam màu be chủ đạo khiến căn phòng trông vô cùng dịu mắt. Vương Việt cảm thán nhìn quanh một lượt, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người đang nằm ở giường bên cạnh. Anh chui ra khỏi chăn, dép còn không kịp xỏ, hấp tấp chạy sang.

Lăng Duệ vẫn chưa tỉnh. Toàn thân và cả mặt cậu bao nhiêu là vết xước, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn đỏ hồng. Cánh tay cậu băng bó trắng xoá. Vương Việt xót xa chạm lên vết rách ở khoé miệng Lăng Duệ, thấy mi tâm cậu hơi nhíu lại, anh sợ cậu đau, vội vàng thu tay về. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ say, lúc này trông cậu như một đứa trẻ vậy, đáng yêu, trông rất cưng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, cũng khác hẳn với vẻ điên cuồng, dữ tợn lúc đối đầu với tên ác ôn kia để bảo vệ anh. Vương Việt không kìm được mà khẽ mắng:
- Duệ Duệ, đồ xấu xa hai mặt. Sao bây giờ lại như cún con khả ái thế này? Cậu là đang cố tình câu dẫn tôi đúng không? Không có tác dụng gì đâu....bởi vì... Tôi...đã lỡ say mê cậu mất rồi!

Vương Việt nói xong mà tự ngượng thay, hai vành tai đỏ ửng, may là trong phòng không có ai, Lăng Duệ thì chưa tỉnh. Nếu để ai nghe thấy những lời này chắc anh phải kiếm cái hố nào mà chui xuống quá. Vương Việt đưa hai tay chống cằm tròn mắt ngồi ngắm Lăng Duệ. Nước da trắng, hàng mi dài, sống mũi cao đạt chuẩn, cái miệng chu chu. Người đâu mà đẹp thế không biết, dễ thương thế không biết. Nhưng cứ thấy những vết tích để lại trên mặt cậu, lòng anh lại trầm xuống:
- Lăng Duệ, sao cậu lại ngốc thế? Sao cậu phải liều mạng cứu tôi như vậy? Lúc tỉnh lại trong hang đá, tôi đã rất sợ, lúc ấy tôi chỉ muốn ấn nút định vị để cậu đến cứu tôi ra khỏi đó. Tôi biết chỉ cần phát tín hiệu, cậu nhất định sẽ lập tức tìm cách đi tới nhanh nhất có thể. Nhưng tôi đã không làm. Tôi thà để bọn chúng đánh đập, hành hạ chứ không muốn kéo cậu vào rắc rối. Tôi sợ cậu vì tôi mà phải chịu tổn thương, sợ cậu vì tôi mà gặp nguy hiểm. Nhưng sau cùng, cậu cũng vì bảo vệ tôi mà ra nông nỗi này. Lăng Duệ, cậu là đồ đại ngốc, ngốc nhất trên đời, cậu mà ngốc thứ hai không ai dám chủ nhật. Lần sau không được tự ý hành động như vậy, có biết chưa? Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.

Vương Việt rơi vào trầm tư, đắn đo một hồi, anh đứng dậy. Vương Việt ghé đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán Lăng Duệ, nhẹ nhàng mà chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm. Anh xoa xoa đầu Lăng Duệ rồi mỉm cười. Vương Việt tính trở lại chỗ của mình thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch:
- Nếu Vương Việt có mệnh hệ gì, Lăng Duệ tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa!
Vương Việt sững lại, cánh tay băng bó của người trên giường mạnh mẽ kéo anh vào lòng. Vương Việt mất đà nằm đè lên người Lăng Duệ.

Trong tưởng tượng của Lăng Duệ sẽ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, cậu kéo anh vào lòng, vô tình môi hai người chạm vào nhau, và thế là first kiss của họ diễn ra như trên phim. Nhưng ôi thực tế phũ phàng, đời không phải là mơ, giây phút Vương Việt đè lên người cậu, mọi dây thần kinh trên cơ thể hoạt động hết công suất truyền thẳng cảm giác đau đớn lên tới tận đại não. Vương Việt mau chóng ngồi dậy đàng hoàng, vừa hỏi han, tay vừa xoa cho Lăng Duệ vừa trách:
- Tôi làm cậu đau hả? Ai bảo cậu kéo tôi làm gì? Có sao không thế?
Lăng Duệ đau tái cả mặt không dám ba hoa chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Nhìn Vương Việt lo lắng cho mình, Lăng Duệ thấy trong tim như có hàng ngàn đoá hoa đang nở rộ. Lăng Duệ níu tay Vương Việt nhờ anh đỡ mình dậy rồi bảo anh ngồi lại bên cạnh. Cậu khó khăn đưa bàn tay lên giữa không trung:
- Vết thương ở trán còn đau không? Cho tôi xem với!

Vương Việt biết ý mà cúi thấp đầu xuống. Lăng Duệ gạt mấy sợi tóc loà xoà phía trước, xót xa nhìn anh. Gương mặt hoàn hảo của anh bây giờ lại có một vết kẻ dài khoảng 2cm ở trên trán bên trái. Lăng Duệ sợ động vào vết thương sẽ há miệng nên chỉ dám xem ở bên ngoài. Vương Việt vẫn cúi đầu xuống để tiện cho Lăng Duệ, thi thoảng lại mở to mắt hướng lên nhìn cậu. Lăng Duệ xem xong vết thương rồi, nhưng thấy anh đang ghé sát gần mình như vậy, trái tim không khỏi xao động, trong đầu lại thoáng hiện lên ý nghĩ xấu xa.

Lăng Duệ kêu mỏi cổ, bảo anh ngẩng cao đầu lên chút xíu, chút xíu nữa, chút xíu nữa. Cho tới lúc thích hợp, Lăng Duệ nhanh như cắt tiến lại gần đặt môi mình lên môi Vương Việt. Vương Việt ngạc nhiên trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ không biết phải làm gì. Hai má anh dần ửng hồng, vệt hồng lan sang cả vành tai. Lăng Duệ thấy Vương Việt không phản kháng càng hí hửng tiến lại gần hơn, lấy tay đỡ sau gáy anh, từng chút một tận hưởng, nhấm nháp hương vị từ môi anh. Môi anh mềm, ngọt khiến cậu đê mê, ngây dại không nỡ buông ra. Bầu không khí ngọt ngào bao trùm cả căn phòng. Lăng Duệ không biết chán cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến tận khi Vương Việt mỏi quá, anh nhe răng cắn vào môi dưới Lăng Duệ, khi ấy cậu mới giật mình buông ra.

Mặt anh đỏ chín như trái cà chua, mặt cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Hai trái tim đập loạn nhịp, hai nhịp thở cùng gấp gáp. Bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng không biết nói gì. Đúng lúc Lăng Duệ định mở lời thì " Cạch... " Tiếng động ngoài cửa vang lên, Vương Việt giật mình hốt hoảng chạy về giường đắp chăn kín mít. Đúng là hai kẻ có tật giật mình, làm chuyện xấu mới sợ người khác nhìn thấy. Ái Nhiên đi vào, theo sau là Trương Quân và Dư Tường. Ba người rảo bước tiến về phía Lăng Duệ và Dư Tường.

Ái Nhiên vui mừng khôn xiết:
- Lăng Duệ cũng tỉnh rồi hả? May quá! Hai người ăn cháo đi này. Bác sĩ vừa kê đơn, ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc nữa.
Trương Quân chạy sang lật chăn Vương Việt ra, anh mới lồm cồm bò dậy. Trương Quân thắc mắc:
- Tiểu Việt, cậu nóng hả? Sao mặt đỏ thế kia?
Vương Việt lắc đầu chối đây đẩy, kêu mình không sao hết. Chỉ có Lăng Duệ biết nguyên nhân là ngồi tủm tỉm cười mãi. Dư Tường nhìn biểu hiện khả nghi của hai người, ra hiệu với Ái Nhiên, Ái Nhiên cũng nhanh chóng nhận ra, đã cố nhịn mà vẫn bật cười thành tiếng. Cô huých tay Lăng Duệ nhắc nhở:
- Còn đang bị thương đấy nhé! Liệu mà giữ gìn!
Vương Việt ngây thơ, tròn mắt hỏi giữ gìn cái gì, cậu ấy được chăm bẵm như vua có gì đâu mà phải lo. Lăng Duệ, Dư Tường, Ái Nhiên cười muốn vỡ bụng, Trương Quân cũng hiểu chuyện chỉ lắc đầu, khoé miệng hơi nhếch lên, có mình Vương Việt là ngơ ngác như nai tơ. Hai người họ tưởng bản thân che giấu kĩ lắm sao, người ngoài có mù cũng thấy tình cảm của hai người in rõ mồn một trên mặt kia kìa.

Ái Nhiên thôi không trêu cặp tình nhân nhỏ nữa, múc cháo cho mỗi người một bát. Vương Việt mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng, người ngợm lúc nào cũng nôn nao, nên ngon miệng ăn rất nhiệt tình. Hết một bát rồi vẫn còn muốn ăn nữa. Lúc chờ Ái Nhiên múc cháo cho mình, Vương Việt thắc mắc:
- Sao các cậu biết chỗ của bọn mình mà tìm đến thế?
Trương Quân đỡ lời:
- Còn sao nữa? Lăng Duệ gửi tin cho bọn mình đấy.
Hoá ra là vậy, thì ra trước khi theo chân lão Diệp, Lăng Duệ đã gửi vị trí định vị cho Ái Nhiên, phòng khi lão già ấy giở trò, cũng là để có thêm lực lượng hỗ trợ cậu giải cứu Vương Việt trong trường hợp tên kia có đồng bọn. Dĩ nhiên rồi, làm sao Lăng Duệ dám tin chắc vào sự giúp đỡ của một người mình vừa mới gặp cách đó mươi phút được? Duệ đẹp chứ Duệ đâu có ngu. Trong lúc đối đầu căng thẳng, cậu vẫn luôn tìm cách kéo dài thời gian để chờ Ái Nhiên, Dư Tường đem người đến viện trợ. May là cuối cùng họ cũng đến kịp.

Như vậy mọi chuyện gần như đều nằm trong tầm dự đoán của Lăng Duệ, ngay từ đầu cậu đã là người quyết đoán và chủ động trong ván bài này rồi. Cậu đâu thể đặt cược tính mạng của Vương Việt, đâu thể để anh đối mặt với hiểm nguy vậy nên cậu buộc phải suy tính thật kĩ càng, cẩn thận, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra, chắc chắn khả năng cứu được anh ra ngoài an toàn. Vương Việt thật ngưỡng mộ Lăng Duệ, giơ tay cho anh một nút like. Lăng Duệ lạnh nhạt quay mặt đi, ngắn gọn ba từ: " Thả tim cơ! "

Vương Việt ngượng ngùng không biết nói gì, cúi đầu xuống chăm chú ăn tiếp. Ba người còn lại mặt đen kịt, Dư Tường chỉ thẳng tay vào Lăng Duệ:
- Chờ cậu khoẻ lại mình đánh cậu một trận ra bã!
Ái Nhiên kéo tay Dư Tường xuống, tiếp tục câu chuyện khi nãy bị dang dở bởi đôi tình nhân thúi này:
- Bọn mình đang loay hoay tìm đường thì gặp một ông lão râu dài chống gậy trúc, mình hỏi thăm và đưa điện thoại cho ông ấy xem, sau đó ông dẫn bọn mình tới cửa hang. Ông còn dạy bọn mình cách để tạo ra tiếng bước chân của nhiều người nhằm rung cây doạ khỉ. Ông tốt lắm, tiếc là lúc bọn mình quay ra đã không thấy ông ấy đâu rồi. Mình còn chưa kịp cảm ơn ông nữa.

Vương Việt sợ bị trêu chỉ chăm chú lắng nghe. Qua miêu tả của Ái Nhiên, Lăng Duệ biết đó chính là lão Diệp, lần này là bọn họ nợ lão ấy một mạng, sau này nhất định cậu sẽ đưa Vương Việt tới tìm lão ấy để trả ơn. Đấy là suy nghĩ trong lòng Lăng Duệ, còn ngoài miệng cậu vẫn khinh khỉnh:
- Lão già mà không nên nết ấy, miệng lưỡi độc địa, không nói tiếng người!
- Giống cậu đó! - Ái Nhiên bĩu môi
Lăng Duệ tức mà không thể nói lại được gì nên đành im lặng. Sau khi chờ hai người ăn cháo và uống thuốc xong, họ còn ngồi lại trò chuyện cười đùa một lúc lâu nữa. Khoảng 10h tối cả đám mới ra về nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top