Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trường học cách nhà một đoạn không xa, chừng 10p đạp xe. Nhà Vương Việt và Trương Quân lại nằm trên cùng một con phố nên hai người dù đi học hay đi chơi cũng đều có nhau, thân thiết như hình với bóng.

          Quân Quân vốn ở một thành phố khác, nhưng năm Quân Quân lên trung học vì công việc của ba nên cả gia đình chuyển về định cư ở đây. Tình cảm của họ vô cùng tốt, chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Ba mẹ Quân Quân thấy Vương Việt lễ phép, ngoan ngoãn lại thêm thành tích học tập tốt nên rất quý mến, hay mời Vương Việt tới nhà chơi. Mẹ Vương Việt cũng rất hiếu khách, đôi khi sẽ mời Trương Quân ở lại dùng cơm. Bác nấu ăn rất ngon, Trương Quân dĩ nhiên là không từ chối. Hai người cứ như vậy cùng nhau đi qua quãng thanh xuân tươi đẹp, tới nay đã là năm cuối cùng của thời học sinh rồi. Trương Quân xét về tổng thể cũng được coi là chàng trai trong mơ của nhiều cô gái, vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm lại thêm gia cảnh khá tốt. Điều này Vương Việt thực sự rất ngưỡng mộ Trương Quân, ngưỡng mộ một gia đình đủ đầy trọn vẹn.

          Vương Việt về tới nhà đã là buổi trưa muộn. Anh mau chóng cất xe, cởi giày bước vào ngôi nhà nhỏ được lát sàn gỗ, xung quanh treo những chậu lan đương mùa hoa nở và trên mỗi bệ cửa sổ là một cây xương rồng nhỏ xinh.
          Mẹ Vương Việt mở một quán trà nhỏ lại vô cùng yêu thích cây cối và những loài hoa bởi vậy mà nhà anh luôn có sự hoà quyện giữa mùi hương êm dịu của hoa và mùi thơm đặc trưng của trà khiến cho ai bước vào cũng có cảm giác khoan khoái thư giãn. Lúc này quán đã chẳng còn vị khách nào. Vương Việt theo mùi thức ăn ngào ngạt đi vào bếp thấy mẹ đang làm món gà xào ớt mà anh thích ăn nhất, em gái cũng đã về giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa. Mẹ thấy anh liền vui vẻ:
- Về rồi đấy à? Thay quần áo đi rồi ăn cơm. Mẹ xong rồi đây.

        Vương Việt mỉm cười gật đầu, quay sang phía Hạ Vy, con nhóc này anh chưa tính sổ với nó, cái tội ham chơi để anh phải mặc chiếc áo thấm đầy mồ hôi. Anh hơi nhíu mày, Hạ Vy chột dạ lắp bắp giải thích:
- Anh...anh đừng nhìn em thế mà. Em mãi mới tìm thấy lớp, em vội quá còn đâm sầm vào người ta nên trễ mất ko kịp mang áo cho anh. Thôi hôm nay em rửa bát cho, coi như tạ lỗi nha.
- Hai ngày - Vương Việt nói mà như ra lệnh làm Hạ Vy cũng không dám đôi co, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, trong lòng không khỏi ấm ức.

        Căn nhà nhỏ chỉ có ba người nên trừ những lúc đi học Hạ Vy và Vương Việt ít khi để mẹ phải một mình. Lúc nào cũng cố gắng về đúng giờ để giúp mẹ việc nhà và cùng nhau ăn cơm, cùng trò chuyện về cuộc sống xung quanh. Mẹ luôn chăm sóc lo lắng cho hai người họ, cho họ tình thương bao la, ấm áp nhất. Hai anh em cũng rất đoàn kết yêu thương nhau, căn nhà nhỏ mà thấm đượm tình người.

          Buổi chiều Vương Việt được nghỉ học, loanh quanh giúp mẹ pha trà tiếp khách tới tầm chiều chiều rồi cùng Trương Quân tới nhà thi đấu chơi bóng rổ. Anh thấy có chút phiền phức khi một vài vị khách nữ cứ sấn lại mà đòi xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh, xin được làm quen, kết bạn. Vương Việt giao lại việc ở quán cho em gái rồi mình chuồn lẹ. Trương Quân đã đợi sẵn ở trước cổng, hai người vừa đi vừa trò chuyện chớp mắt cũng tới nhà thi đấu.

        Vương Việt có khả năng chơi thể thao vô cùng tốt đặc biệt là bóng rổ.

     " Bóng rổ là niềm đam mê của tôi"

         Trương Quân vẫn nhớ rõ câu nói ấy khi lần đầu bắt gặp ánh mắt sáng hơn sao của Vương Việt thấy một nhóm sinh viên chơi bóng rổ trong công viên. Vương Việt trên sân chơi cũng rất toả sáng. Những sợi tóc ướt dính vào khuôn mặt anh càng tô lên những đường nét đẹp như tranh vẽ. Ánh mắt như phát ra ánh sáng khi được thoả mãn với đam mê của mình. Thân hình mềm mại, eo thon chân dài uyển chuyển vô cùng. Anh nhẹ nhàng lách khỏi sự vây hãm của đối phương, chuyền bóng cho Trương Quân, hai người kết hợp ghi điểm. Khán giả nữ hai bên cứ phấn khích hò hét lạc cả giọng mới thôi.

          Trương Quân, Vương Việt chơi bóng rất hăng say, vui vẻ vì giành chiến thắng, sau đó còn ngồi lại nhà thi đấu nghỉ ngơi và xem những đội khác. Đang say sưa thảo luận với Trương Quân về chiến thuật ban nãy của đối thủ, Vương Việt bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, đưa mắt sang phía đối diện của khán đài thì nhận ra bóng dáng của hai bạn mới - Lăng Duệ, Dư Tường.

        "Đúng là oan gia ngõ hẹp!" - Vương Việt ngao ngán, trong đầu hiện ra vài ấn tượng không tốt đẹp ban sáng. Ánh mắt của Lăng Duệ thực khiến anh cảm thấy đôi phần khó chịu khi cậu cứ dán mắt lên người anh như thế với dáng vẻ thâm trầm, khó đoán được trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Vương Việt không tự nhiên bèn kéo Trương Quân đứng dậy ra về. Vừa bước chân ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, Vương Việt đã cảm nhận từng cơn gió và hương vị của đất trời thổi vào người, mơn trớn dọc cơ thể vừa vận động hết sức của anh, xoa dịu những gì đang vướng bận trong lòng, rất thoải mái dễ chịu. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tham lam tận hưởng cảm giác khoan khoái này, không mảy may để ý một chiếc ô tô đang tiến về phía mình mà cứ mắt nhắm mắt mở bước về phía trước.

- NÀY! - Thanh âm chói tai vang lên cùng tiếng phanh gấp, Vương Việt giật mình, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay đã bị nắm lấy lôi lại bằng một lực mạnh mẽ. Cả người anh theo quán tính nghiêng về phía xuất phát của lực. Anh mở to đôi mắt long lanh nhìn người vừa cứu mình một mạng. Ôi tại sao bao nhiêu người nhất định phải là tên khó ưa này chứ? Không dám đối diện ánh mắt đằng đằng sát khí kia, anh chỉ có thể giữ nguyên tư thế hiện tại. Chóp mũi của anh và khuôn miệng cậu bây giờ chỉ cách nhau chừng 3cm, anh không dám thở mạnh. Trái tim đột nhiên đập nhanh bất thường khiến hai chiếc má bánh bao đỏ hồng trông rất đáng yêu. Anh thấy trên cần cổ trắng ngần yết hầu của cậu khẽ chuyển động. Vâng, cậu bị hơi thở nhè nhẹ ấm nóng của anh làm ánh mắt cũng hiện lên vài phần xao động rồi!

        Đang trong khung cảnh gần gũi lãng mạn này thì tiếng ông bác tài xế vang lên làm hai người sực tỉnh:
- Chán sống à ranh con? Đi đứng kiểu gì đấy?
Lăng Duệ buông tay Vương Việt ra. Ông bác tài xế kia hẳn sẽ không dừng lại nếu không bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Lăng Duệ. Vương Việt rối rít xin lỗi, trên mặt vẫn còn nét ửng đỏ vì ngại ngùng. Trương Quân lúc này mới hoàn hồn, anh cũng suýt thì toi mạng, may mà nhanh chân né kịp, từ sau phải bỏ thói vừa đi vừa lãng đãng phiêu du với Vương Việt mới được. Trương Quân vội vàng hỏi han Vương Việt, sau khi chắc chắn anh không sao mới quay qua cảm ơn Lăng Duệ. Tên này vẫn là tên khó ưa mà, không thèm nhìn Trương Quân một cái, lạnh nhạt quay đầu tiến về phía một chiếc xe màu đen sang trọng đậu cách đó không xa. Một lát sau, Dư Tường đi ra, dường như không biết chuyện gì, vẫy ta chào Vương Việt và Trương Quân rồi cũng lên xe cùng Lăng Duệ. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm để lại hai người họ nhìn nhau dở khóc dở cười.

       Bất giác trong lòng Vương Việt lại trỗi dậy một loại ấn tượng mới về Lăng Duệ - hoá ra người này bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cũng không phải quá đáng ghét, dù sao hôm nay cũng là anh nợ cậu một mạng, sau này có dịp nhất định phải tìm cách trả ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top