Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Bữa tiệc trà của nhà họ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Vương Việt vừa nghĩ tới tên ma vương Duệ Duệ. Điện thoại của anh đã lập tức vang lên thông báo. Khỏi nhìn anh cũng biết là Lăng Duệ nhắn tin và chắc chắn lại là đôi câu cợt nhả thiếu đánh chòng ghẹo anh. Vương Việt tiên đoán như thần, Lăng Duệ chính là ăn no rảnh rỗi nên ngứa đòn mà.
" Tiểu Việt, cậu đã ăn tối chưa? Tôi chẳng muốn ăn gì cả, tôi muốn ăn cậu! "
" Tiểu Việt, tôi nhớ cậu quá. Tận 10 tiếng nữa chúng ta mới được gặp nhau, tôi nhớ cậu chết mất. "
" Tiểu Việt, tôi muốn ôm cậu, tôi lỡ nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Đêm nay ai sẽ hôn tôi chúc ngủ ngon đây? "
Tiểu Việt quá bất lực với sự mè nheo làm màu của Lăng Duệ. Anh chỉ nhắn lại một câu gắn ngọn đầy uy lực như ra lệnh.
" Cậu im miệng! "

Lăng Duệ nhận được tin nhắn mới hí hửng cười ngoác tới mang tai, nhưng nội dung bên trong khiến mặt cậu ngắn tũn, như rơi thẳng từ chín tầng mây xuống đất. Lăng Duệ thôi không đùa giỡn nữa. Hai người kể cho nhau nghe về nhà làm những việc gì, cầm điện thoại trong tay mà miệng cứ tủm tỉm mãi. Lăng Duệ gửi lời cảm ơn mẹ Vương đã gửi quà cho cậu và dặn dò Vương Việt đi ngủ sớm, còn không quên kèm theo chiếc icon gửi một ngàn nụ hôn cho anh.

Lăng Duệ bước ra khỏi phòng, xuống dưới tầng, mở tủ lạnh lấy một lon nước. Cậu dựa người vào tủ, vừa uống vừa đọc lại những tin nhắn hồi nãy với Tiểu Việt. Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ? Đến cả lúc gắt gỏng đanh đá cũng vẫn vạn phần đáng yêu. Trên gương mặt của cậu hiện rõ sự vui vẻ, khoé môi giữ ở trạng thái nhếch lên đã 15p rồi. Hơn chục người làm trong nhà họ Lăng, cứ như thấy hiện tượng lạ, xúm lại bàn tán sôi nổi, chẳng mấy khi thấy thiếu gia tâm trạng tốt như vậy, đã lâu lắm rồi... kể từ ngày hôm ấy.

Lăng phu nhân đẩy cửa bước vào thấy cả đám người đang buôn dưa gì đó, bà cũng ra góp vui, nhìn theo hướng ánh mắt của họ mà trông thấy cậu con trai của mình ngập tràn trong tình yêu, ngây ngơ như một thằng ngốc, thi thoảng lại tự đưa tay vỗ má mình cho tỉnh táo. Đám gia nhân mỗi người một câu, đùn đùn đẩy đẩy nhau, mải tán ngẫu mà không ai biết phu nhân đang đứng cạnh.
- Nhìn kìa, tôi có hoa mắt không? Thiếu gia vừa cười hả?
- Tôi cũng thấy. Cậu ấy cười lên đẹp trai quá! - Bác đầu bếp cũng không đứng ngoài cuộc.
- Bình thường cậu ấy lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng, hôm nay làm sao thế nhỉ? - Anh thợ làm vườn thắc mắc
- Ngày bé cậu ấy hoạt bát vui vẻ, hay cười hay nói chứ đâu như bây giờ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nụ cười vô tư này! - Bác quản gia, người chăm sóc Lăng thiếu từ hồi nhỏ, nhìn cậu lớn lên từng ngày không kìm được xúc động mà sụt sùi.
- Cậu ấy đi viện về bị " chập " chỗ nào sao?
- Không đâu, dạo này cậu ấy toàn thế, mưa nắng thất thường, hay cười mà cũng hay giận dữ nữa! - Bác lái xe riêng cho Lăng Duệ chỉ biết thở dài, mấy người ở nhà làm sao mà biết được Lăng thiếu dạo gần đây như trúng tà vậy chứ.

Lăng phu nhân nghe hết những lời này không khỏi cảm thấy ấm lòng. Bà coi họ như người trong nhà vậy, hoàn toàn không có sự cách biệt về giai cấp hay địa vị, luôn đối xử với họ công bằng và vô cùng tử tế. Những khi về nhà sớm bà còn thường xuống làm việc nhà cùng họ, cùng nói chuyện, tâm sự như những người bạn. Người làm trong nhà họ Lăng luôn nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Chỉ là bà không ngờ, Lăng Duệ hàng ngày chẳng coi ai ra gì, tính tình khó gần, băng khốc, thi thoảng còn hay nổi cáu trút giận lên người khác, vậy mà họ vẫn yêu thương cậu, không hề chấp nhặt, sau lưng vẫn một lòng nói về cậu với thái độ cực kì lịch sự và tôn trọng. Mẹ Lăng mỉm cười, khẽ hắng giọng. Cả đám người giật thót, người nọ xô người kia, đùn đùn đẩy đẩy ngã đè cả lên nhau. Ai cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai cười ngượng vì bị bắt quả tang đang rình rập nhìn trộm Lăng thiếu

Mẹ Lăng tiến về phía Lăng Duệ. Bà đưa tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, thương yêu. Nếu ai hỏi về đôi mắt có linh hồn của Lăng Duệ thì đó chính là nét đẹp cậu được thừa hưởng từ mẹ. Đôi mắt của mẹ nhìn đâu cũng là sự nhân ái, bao dung, nhìn đâu cũng tràn đầy tình cảm tha thiết. Đôi mắt ấy thuộc về một tâm hồn người phụ nữ ấm áp, lương thiện, đôi mắt như toả ra tia nắng sưởi tan băng giá trong lòng người. Mắt Lăng Duệ có phần linh hoạt hơn, bởi cậu có thể điều khiển ánh nhìn theo cảm xúc của bản thân, lúc lạnh lùng tàn nhẫn, lúc bất cần vô hồn, lúc lại ngập tràn tình ý. Hai ánh mắt này giao nhau chính là như lò sưởi khiến bầu không khí nóng lên nhanh chóng. Mẹ Lăng lém lỉnh hỏi khẽ:
- Tiểu Việt nhắn hả? Cho mẹ xem với!

Lăng Duệ bặm môi để tránh nụ cười của mình trở nên mất kiểm soát. Cậu gật đầu lia lịa như một con cún nhỏ được cho đồ ăn. Mẹ vuốt vuốt mái tóc của cậu, ra vẻ ưng thuận mặc dù đương nhiên là Lăng Duệ không cho mẹ xem cùng. Đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều rồi. Từ ngày đặt chân tới ngôi trường mới, Duệ Duệ nhà bà tâm trạng tốt hơn, hay cười hơn và cũng biết quan tâm người khác hơn. Bà tự hỏi điều gì đã khiến cậu một lần nữa mở lòng với mọi người, mở lòng với thế giới xung quanh - điều mà ngay cả một người mẹ như bà đã cố gắng bao nhiêu năm trời vẫn chưa làm được. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của con lúc ở cạnh Tiểu Việt, bà mới biết củ cải trắng trẻo xinh đẹp kia chính là nguyên nhân. Anh như những giọt nước mát lành đem sự sống gieo rắc lên tâm hồn cằn cỗi của Lăng Duệ để nơi ấy trở nên có sức sống mạnh mẽ, để cậu có thể mở cửa trái tim mình đón nhận những yêu thương mới. Vết thương trong lòng Lăng Duệ chính là được Tiểu Việt chữa lành, xoa dịu.

Mẹ Lăng chợt nhớ về một ngày rất xa trước đây, lúc ấy Lăng Duệ mới tròn 5 tuổi. Đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh chạy một mạch tới ôm chầm lấy mẹ, miệng còn ngậm chiếc kẹo màu xanh đỏ, liên tục bi bô: " Duệ Duệ nhớ mẹ, Duệ Duệ yêu mẹ! ". Đứa con trai bà sinh ra thuở thơ ấu rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hay nói hay cười, hoà đồng và vô cùng lễ phép với tất cả mọi người. Ai cũng nói thằng bé sau này sẽ rất đẹp, rất soái, sẽ làm nên việc lớn khiến ba mẹ Lăng nở mày nở mặt. Quả đúng không sai, Lăng Duệ của năm 15 tuổi đã tự kinh doanh riêng, độc lập tài chính, tiếng tăm trong giới nổi như ngôi sao. Bạn bè của mẹ ai cũng ganh tỵ, ai cũng khen ngợi cậu không ngớt, mẹ chỉ cười trừ cho qua. Chẳng mấy ai hay biết, ẩn sau bề ngoài cao ngạo ấy, nội tâm Lăng Duệ cô đơn và từng chịu tổn thương lớn đến nhường nào. Sự thành công ngày hôm nay của cậu là mồ hôi, công sức do tự cậu tạo nên từ hai bàn tay trắng, không phụ thuộc, không dựa dẫm vào một xu một cắc của ba mẹ.

Duệ Duệ của bà thực sự rất đẹp, rất tài giỏi, chỉ là nét vô tư hồn nhiên và tâm hồn yêu cuộc sống trong cậu đã lụi tàn. Có những đêm nhớ lại hình bóng nhỏ bé của Lăng Duệ ngồi thu lu một góc phòng, tiếng la hét hoảng loạn mỗi khi cơn ác mộng ập đến và cả lời trách cứ đầy ai oán của cậu, mẹ lại không kìm được mà rơi nước mắt. Những ngày tháng ấy với cậu, với bà đều như sống trong địa ngục. Thật may mắn vì cuối cùng, vết thương lòng của Duệ Duệ đã có người dùng tình yêu để chữa lành, thật may mắn vì Tiểu Việt đã xuất hiện, mẹ Lăng vô cùng biết ơn vì điều ấy.

Mẹ Lăng chìm trong dòng suy tư. Lăng Duệ chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi mẹ:
- À,....mẹ. Mẹ có muốn uống tách trà cho thoải mái không? Trà ngon lắm, có cả bánh nữa!
Mẹ Lăng hơi bất ngờ, trước giờ thằng bé này có bao giờ tận hưởng mấy thú vui tao nhã như ăn bánh uống trà đâu. Bà chỉ thấy cậu vùi đầu vào những chai rượu vang mà say khướt quên cả trời đất thôi. Lăng Duệ thấy mẹ im lặng, ánh nhìn dò xét, cậu đưa tay lên gãi đầu gãi tai, ngập ngừng:
- Của mẹ Tiểu Việt gửi tặng nhà mình ạ!
- Uống!
Mẹ Lăng xoay người đi về phía phòng khách ngồi chờ, Lăng Duệ vui vẻ theo sau. Đi qua đám người vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O, Lăng Duệ dặn dò:
- Mọi người cũng ra đây uống cùng đi, bác Lương pha nhiều chút nhé!
Sốc nặng! Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào này của ai đây? Lăng thiếu mở miệng là mắng người của họ đi đâu mất rồi? Còn mời họ cùng uống trà? Diễm phúc này ở đâu ra mà có chứ?

Cả đám người ngây ngốc một hồi mới lũ lượt kéo nhau ra phòng khách. Hơn chục người cả chủ cả tớ nhà họ Lăng ngồi quanh chiếc bàn với hai hộp bánh lớn và hai bình trà bốc khói nghi ngút. Chính là mùi thơm này, mùi thơm thanh khiết dịu ngọt từ những lá trà được chế biến kì công, thoang thoảng mùi của những cánh hoa sen, hoa nhài. Nhấm một hớp như thấy cả một khung cảnh thơ mộng yên bình hiện ra trước mắt, trên đầu lưỡi đọng vị sương đêm, trong cổ họng còn lại hơi đắng chát khiến người ta không thể kìm lại sự say mê mà mong muốn thưởng thức tiếp. Vị chát của trà được dung hoà bởi vị ngọt vừa của bánh. Cốt bánh thơm, mềm, béo ngậy và cả trang trí bên ngoài cũng vô cùng bắt mắt. Ai cũng tấm tắc khen ngon, chỉ có mẹ Lăng là giữ nguyên một biểu cảm từ đầu đến cuối, không nói gì, cũng không nhận xét gì, lẳng lặng nhấp từng ngụm trà, ăn từng miếng bánh. Lăng Duệ hồi hộp chờ đợi phản hồi từ mẹ, không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ bất kì một biểu cảm nào. Mẹ Lăng đặt tách trà một tiếng " cạch ", âm thanh hơi lớn mà lẽ ra sẽ không bao giờ xuất hiện ở một người phụ nữ đoan trang như bà, khiến cho tất cả đều im lặng dời sự chú ý về phía mẹ Lăng. Mẹ Lăng cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ:
- Gửi lời cảm ơn của mẹ đến mẹ Tiểu Việt. Mẹ quyết định sau này sẽ mua trà ở đây làm quà tặng cho đối tác. Đây là loại trà ngon nhất từ trước tới giờ mẹ từng được uống! Từng giọt trà đều như chứa đựng cả một câu chuyện trong đó. Bánh cũng rất tuyệt chẳng thua kém một tiệm nào cả! Sự kết hợp này vô cùng hoàn hảo rồi.

Lăng Duệ vui vẻ đồng ý. Cả đám người lại vừa nói cười vừa thưởng trà, ăn bánh. Chẳng câu nệ, chẳng phép tắc, như những người thân thiết trong gia đình, hoàn toàn không có cảm giác của mối quan hệ chủ - tớ. Giữa lúc cuộc vui vẫn còn sôi nổi, thì ba Lăng trở về. Ba Lăng cất tiếng chào hỏi:
- Mọi người có gì mà giờ này còn nhộn nhịp thế?
Ngay lập tức bầu không khí rơi vào trầm lặng. Tất cả gia nhân đứng dậy cúi đầu lễ phép, tỏ ra rất cung kính. Ba Lăng tiến lại gần tiếp tục gặng hỏi:
- Trà rất thơm, ở đâu có vậy?
Không ai dám cất tiếng trả lời, bởi họ là người làm, đâu có được tự ý hớt lẻo chuyện nhà chủ.

Lăng Duệ từ lúc thấy ba gương mặt đang rạng rỡ chuyển dần sang màu xám xịt. Nếu lúc nãy là trời quang mây tạnh ánh nắng bao trùm thì bây giờ mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp chực chờ gầm lên từng hồi. Cậu đứng phắt dậy đi thẳng lên phòng, không ngoái đầu lại, hằm hằm bực bội. Ba Lăng dường như đã quá quen với thái độ này của cậu, ông cầm tách trà mẹ Lăng đang uống dở nhấp một ngụm. Ông rất hài lòng:
- Trà ngon, trà ngon!
Ba Lăng cúi đầu thơm lên trán mẹ Lăng rồi thở dài, phàn nàn:
- Em xem thằng nhóc đó giống ai mà ngang ngược quá vậy? Chúng ta chỉ có mình nó, mà bao nhiêu năm rồi nó không thèm nhìn mặt ba lấy một lần. Mấy tháng nay mới gặp ba mà nó cũng chẳng thiết tha gì, cũng không chào hỏi được một câu tử tế.

Mẹ Lăng tay xắn miếng bánh từ tốn đút cho chồng, giọng điệu trách cứ:
- Còn không phải tại anh sao?
- Tại anh, là tại anh không tốt, tại anh hết!
Mẹ Lăng cười hiền, ánh mắt thoáng buồn. Sau đó mọi người thu dọn rồi giải tán, ai về phòng người nấy, buổi tối của nhà họ Lăng đã kết thúc như vậy, không ai dám nhắc gì tới vụ việc năm xưa. Mọi người đều đã quên, mẹ cũng đã tha thứ cho ba, chỉ có Lăng Duệ vẫn còn ghim chặt nỗi đau ấy trong lòng, cả đời này không một giây nào quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top