Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Mẹ Vương đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt, Hạ Vy ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Tay anh nắm lấy tay cô trấn an. Ngay lúc này Vương Việt cũng đang rất rối, lòng anh râm ran như lửa đốt, bao nhiêu mạnh mẽ trước giờ giây phút này hoàn toàn tan biến. Nhìn ánh sáng đỏ phía sau dòng chữ phòng phẫu thuật mà đầu óc Vương Việt trống rỗng, nỗi sợ hãi chiếm lấp, nuốt chửng toàn bộ con người anh. Hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, từng tích tắc đều như cào xé tâm can của Vương Việt và Hạ Vy.

Ánh đèn vụt tắt, Vương Việt vội vàng đứng dậy. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Việt đã níu lấy tay bác sĩ, cố gắng nuốt lại cơn nghẹn tức vương nơi cuống họng, khó khăn giữ cho giọng điệu không bị ngắt quãng:
- B-bác sĩ, mẹ... mẹ tôi sao rồi?
Bác sĩ nhìn chàng trai trẻ trước mặt, sự hoàn mĩ trên gương mặt anh khiến ông ta có hơi mất tập trung. Vương Việt sốt ruột lay lay tay ông ta, vị bác sĩ đứng tuổi hắng giọng:
- Mẹ cậu có tiền sử bị suy tim?
- Mẹ tôi sức khoẻ vốn không tốt. Bà bị bệnh tim bẩm sinh.

Bác sĩ thấy sự lo lắng của Vương Việt, trong lòng có chút không nỡ, nhưng ông không thể lừa dối anh. Anh cần biết sự thật về tình trạng của mẹ mình để có những phương án giải quyết sao cho tốt nhất.
- Bệnh tình của mẹ cậu có chút chuyển biến xấu. Suy tim kéo dài đã có biến chứng, khiến dịch ứ đọng tại phổi dẫn tới suy hô hấp gây ra những triệu chứng như ho khan, khó thở, tim đập nhanh. Trước mắt cần để mẹ cậu ở đây để chúng tôi theo dõi thêm kết hợp cùng sự hỗ trợ của một số loại máy móc khác. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp của mẹ cậu để quyết định có thực hiện ghép tim hay không.

Vương Việt choáng váng với từng lời của bác sĩ, sau đó tai anh trở nên ù đặc, tâm trí rối loạn không còn biết gì nữa. Anh chỉ mong những gì anh nghe thấy nãy giờ là một giấc mơ mà anh muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Vương Việt thẫn thờ buông thõng hai cánh tay, ánh mắt vô hồn, đôi chân không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước. Hạ Vy cũng chẳng khá hơn là mấy, lắp bắp hỏi lại:
- Có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Mẹ tôi....mẹ tôi lâu nay sức khoẻ ổn định rồi mà, mẹ không hề có biểu hiện bất thường nào cả.
- Trong giai đoạn đầu có thể các triệu chứng chưa xuất hiện rõ ràng nên không dễ để phát hiện ra. Cũng không loại trừ khả năng bà ấy cố tình giấu hai người. Dù sao gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lí cho việc điều trị lâu dài. Chúng tôi cũng chỉ có thể cam kết sẽ cố gắng hết sức. Tôi xin phép!

Vương Việt, Hạ Vy ngồi lặng trước căn phòng sơn màu trắng xoá. Thi thoảng lại không kìm được mà ngó vào bên trong. Mẹ nằm bất động trên giường, phải dùng đến máy thở. Vương Việt nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ mà lòng đau nhói từng cơn. Vương Việt nhớ khi xưa, ngày anh còn nhỏ, gia đình luôn sống trong cảnh cái nghèo cái khổ đeo bám. Mẹ anh sức khoẻ yếu, mỗi khi trời vào đông mẹ thường phải sống chung với những cơn ho dai dẳng, không dứt. Có lần bệnh tình trở nặng, mẹ nằm viện cả tháng trời không về. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều dùng để chữa bệnh cho mẹ hết.

Ông trời bất công lấy đi sức khoẻ của bà, nhưng bù lại cho bà một gia đình đầm ấm, một người chồng tốt, hai đứa con ngoan. Ngày bé, khi ba vào viện chăm mẹ ốm, Vương Việt ở nhà chăm sóc, chơi đùa cùng em chờ ba về. Vương Việt 5 tuổi trông nom đứa em gái còn ngây dại, hai anh em cứ nương tựa vào nhau mà sống. Dẫu cuộc sống vạn phần thiếu thốn, tủi nhục, ba Vương Việt nhất định không để mẹ anh ra ngoài phụ giúp kiếm tiền, đỡ đần kinh tế. Một người đàn ông, có thể yêu một người phụ nữ đến cỡ nào mà vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình, quỳ xuống van xin kẻ khác chỉ để vay vài đồng bạc trả viện phí? Tình yêu ấy rốt cuộc lớn đến mức nào, vĩ đại đến mức nào mà khiến một người đàn ông quật cường gan góc phải bao lần rơi lệ vì bất lực, vì không thể làm gì giúp vợ mình bớt đớn đau?

Có lần mẹ nấu bữa tối xong sớm, liền đưa Vương Việt và Hạ Vy tới chỗ ba làm để đón ba về cùng ăn cơm. Làn da màu đồng rám nắng dưới cái nắng hạ gay gắt lúc chiều tà, mồ hôi đổ ướt đẫm hai lớp áo, chiếc khăn quàng trên vai ba cũng lấm lem cả rồi. Mẹ không vội gọi ba, cứ đứng như chôn chân nhìn người đàn ông của mình vất vả lăn lộn để lo cho gia đình. Ba quẹt tay áo lau đi những giọt nước chảy tuôn trên trán, đỡ lấy thanh sắt vừa dài vừa lớn từ trên xe tải xuống xếp vào kho. Ba Vương Việt rất khoẻ, có thể làm việc gấp 2-3 lần người thường, nhưng thời điểm cuối ngày, ba cũng chẳng thể giữ mãi được sự phi thường ấy. Ba đã thấm mệt rồi. Thanh sắt nặng chao đảo trên vai ba, đập mạnh vào lưng khiến ba hơi khuỵu xuống, đầu nhọn của thanh sắt kéo một vệt dài trên lưng. Đằng sau áo rách làm hai mảnh, máu nhỏ xuống từng dòng. Mẹ Vương và hai đứa trẻ chạy lại đỡ ba. Hạ Vy và mẹ đã không kìm được mà khóc tu tu. Ba nhịn đau, miệng liên tục an ủi mẹ, không cho mẹ trông thấy vết thương sau lưng. Ba chùi bàn tay dính bẩn vào quần rồi đưa tay lau nước mắt cho mẹ. " Đừng khóc, anh không sao mà! ". Giây phút ấy, đứa trẻ Vương Việt thực sự cảm nhận được tình yêu to lớn mà ba dành cho mẹ, ba có thể đau đến điếng người vẫn không muốn mẹ một phút giây lắng lo. Vốn sẽ là ba mẹ con đón ba về, cùng nhau ăn một bữa cơm tối đủ đầy vui vẻ, nhưng lại hoá thành chuyện không may. Chờ đến khi các cô y tá băng bó xong cho ba, trời cũng đã tối hẳn. Hạ Vy đã ngủ gật từ lúc nào. Mẹ bế Hạ Vy, ba dắt tay Vương Việt, cả gia đình nhỏ rời khỏi bệnh viện đi về nhà. Nhìn tấm lưng trắng xoá của ba, mẹ không kìm được mà nấc lên từng hồi, ba đưa tay còn lại cầm lấy tay mẹ, đặt lên đó một nụ hôn, rồi hôn cả lên trán mẹ. Ba nói ba không sao, ba không đau nữa, có ba mẹ con là liều thuốc chữa bách bệnh cho ba rồi, mẹ mà còn khóc nữa ba sẽ đau lòng lắm. Ba lựa lời dỗ dành, mẹ mới thôi sụt sịt. Đêm ấy dỗ cho Vương Việt, Hạ Vy ngủ say, ba mẹ rủ nhau lên tầng thượng của căn nhà ngắm sao.

Vương Việt tỉnh lại không thấy ba mẹ đâu, mới đi khắp nơi tìm kiếm. Anh thấy ba ôm mẹ trong lòng, trìu mến hôn trán mẹ, kê tay gối cho mẹ dựa, đắp chăn cho mẹ khỏi sương đêm. Ba thủ thỉ nói ánh sao trên trời cũng không đẹp bằng đôi mắt mẹ. Mẹ chỉ cười hiền hoà dụi đầu vào ngực ba. Ba nói đời này sẽ bảo vệ mẹ chu toàn, đời này sẽ không làm mẹ phải một lần rơi lệ. Nhưng rồi ba chẳng giữ lời hứa ấy. Đám tang của ba, mẹ không đổ một giọt lệ nào, mẹ cứ mở to mắt nhìn di ảnh của ba, nhìn đám người nườm nượp ra vào thắp hương, chia buồn. Chỉ khi người ta đặt quan tài của ba xuống huyệt mộ, mẹ mới đau đớn ngã quỵ, mẹ khóc tới sưng đỏ hai mắt, mẹ mắng ba không biết giữ lời, đã từng hứa sẽ cùng nhau chờ Vương Việt và Hạ Vy trưởng thành rồi xây dựng gia đình, nhìn cháu chắt hàng đàn, ba mẹ sẽ cùng nuôi gà, trồng rau, sống những ngày an yên đến cuối đời. Vậy mà ba thất hứa, để lại mẹ một mình bơ vơ với hai đứa con thơ dại. Cả đời ba không một lần để mẹ rơi lệ, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ba còn nắm tay Vương Việt dặn dò, sau này bão tố anh phải thay ba gánh cho mẹ và em, đừng để mẹ thân thể ốm yếu còn phải chịu đựng những vất vả sương gió ngoài kia. Bao nhiêu năm ròng ba trân trọng yêu thương mẹ, ba xin anh đừng để mẹ phải khóc, phải buồn. Đó là di nguyện cuối cùng của ba. Vương Việt thề hứa với ba, và bao lâu nay anh vẫn là đứa trẻ ngoan thực hiện tốt lời thề ấy. Bởi vậy, dù có thế nào, anh cũng phải lo được cho mẹ, dù có bán nhà, vay nợ, làm thuê làm mướn cực nhọc cỡ nào, anh cũng phải chạy chữa cho mẹ.

Vương Việt kiên định với lòng mình như thế. Anh bảo Hạ Vy đi mua cháo cho mẹ, bác sĩ nói mẹ sắp tỉnh rồi. Chỉ còn anh ở dãy hàng lang của bệnh viện, đau khổ, bế tắc. Vương Việt ngồi sụp xuống, khoanh tay ôm lấy hai đầu gối, điều anh lo lắng bây giờ là nếu thực sự phải ghép tim, chi phí ắt sẽ rất lớn, tài khoản tiết kiệm của ba mẹ con chắc chắn không đủ, anh rốt cuộc phải làm sao đây?....
- VƯƠNG VIỆT!
Nghe tiếng gọi thất thanh, Vương Việt ngẩng mặt lên nhìn. Là Trương Quân, Trương Quân tới rồi. Quân Quân vội đỡ Tiểu Việt đứng dậy. Anh thấy Quân Quân như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa xoáy nước cuồn cuộn, anh ôm chầm lấy bạn oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiểu Việt trong vô thức lặp đi lặp lại:
- Quân Quân, mẹ mình bệnh rồi.... Mẹ đau lắm.... Mình...mình phải làm sao đây? Mẹ bệnh rồi...mình phải làm sao đây?

Trương Quân an ủi Tiểu Việt, lấy giấy lau nước mắt cho anh, khuyên anh nên bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Vương Việt giải toả hết cảm xúc trong lòng, lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt. Từ giây phút này anh quyết định sẽ không rơi lệ, sẽ mạnh mẽ để còn lo cho mẹ và Hạ Vy nữa. Trương Quân đưa cho Vương Việt chai nước, bảo anh uống một ngụm cho đỡ mệt, cũng tiện hỏi luôn về dự định của anh:
- Bác sĩ nói sao? Rồi bây giờ cậu định thế nào?
Vương Việt vẫn còn sốc lắm, anh vẫn chưa tin về hiện thực lúc này của gia đình mình:
- Bác sĩ nói sẽ xem xét thêm để xem có cần thiết thực hiện ghép tim hay không. Bệnh của mẹ rất khó chữa khỏi, phải cần kiên trì với chế độ sinh hoạt và thuốc thang đều đặn. Mình vừa nhìn qua đơn thuốc rồi, với tài khoản của gia đình mình bây giờ, có lẽ sẽ duy trì được khoảng hơn một tháng nữa.

Trương Quân cũng không biết phải làm sao để khuyên Vương Việt nữa. Tiền tiết kiệm Trương Quân cũng có, nhưng với số thuốc điều trị đắt đỏ ấy, thì chẳng đáng là bao. Trương Quân còn sống dựa vào ba mẹ. Gia cảnh Trương Quân không phải quá giàu có, ba cậu làm bác sĩ nha khoa, mẹ cậu là giảng viên một trường đại học tầm trung trong thành phố. Tiền ba mẹ làm ra chỉ đủ chi trả những chi phí thiết yếu hàng tháng và lo việc học cho Trương Quân đồng thời gửi một ít vào ngân hàng để phòng khi cấp bách. Muốn giúp Vương Việt, e là cậu lực bất tòng tâm. Vương Việt biết rõ ba mẹ Trương Quân không có nhiều, nhưng từng nhiều lần giúp đỡ gia đình mình nên không muốn phiền hà họ thêm nữa, không muốn mang nợ họ thêm nữa.

Vương Việt dặn dò Trương Quân hai ba câu, rồi chạy thục mạng ra khỏi bệnh viện. Anh lập tức đi khắp nơi tìm việc làm thêm, anh nhận liên tiếp hai ba công việc một lúc. Đêm ấy, tới khuya muộn, anh mới trở về nhà. Cầm đống tiền lẻ trên tay mà anh cay đắng, nhịn sự uất ức trong lòng, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng, cơm tối cũng chẳng muốn ăn. Ngày hôm sau anh vẫn đi học bình thường. Hạ Vy đã xin nghỉ một ngày để ở viện chăm sóc mẹ. Vương Việt cấm không cho Trương Quân nói với Lăng Duệ, Ái Nhiên và Dư Tường chuyện xảy ra hôm qua. Anh không muốn bọn họ thương hại anh, cũng không muốn dựa dẫm vào tiền bạc của họ để giải quyết vấn đề của cá nhân mình, anh quyết định giấu nhẹm tất cả một mình chịu đựng.

Lăng Duệ để ý Tiểu Việt có chút khác thường, cố gặng hỏi nhưng mấy lần anh đều bảo anh không sao, không có chuyện gì. Lăng Duệ hỏi Trương Quân, Trương Quân đánh chết cũng không dám khai, chỉ lắc đầu bất lực. Vương Việt nói từ mai Lăng Duệ không cần tới đón anh đi học nữa, anh sẽ đến tiệm sửa xe lấy xe đạp của mình về, nếu ông chủ chưa sửa, anh sẽ tự mình sửa. Tóm lại là anh và Trương Quân muốn tự đi học, không đi cùng Lăng Duệ, Ái Nhiên, Dư Tường nữa. Ba người khuyên anh hết nước hết cái mà anh vẫn kiên quyết, Lăng Duệ đành chiều ý anh:
- Hôm nay cứ về với tôi đi. Chiều sẽ có người mang xe tới nhà cho hai người!

Vương Việt vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu của Lăng Duệ, trong lòng có chút không nỡ, bèn thuận theo sự sắp xếp của cậu. Ngày hôm ấy hai người chẳng nói thêm với nhau câu gì, ai cũng buồn, ai cũng đau. Buổi chiều, Vương Việt vừa tan học về nhà đã vội buông cặp xuống, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ làm thêm. Anh nhận khuân bê, vác dỡ hàng hoá ở kho vật liệu. Công việc này lương theo giờ khá ổn, chỉ là cần dùng nhiều sức lực, không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Hạ Vy ở trong viện trông mẹ, em nói hôm qua mẹ tỉnh lại ăn được một bát cháo, còn hỏi anh đâu, nhưng em bảo anh về dọn dẹp nhà cửa quán xá rồi. Vương Việt càng phải chăm chỉ hơn nữa, phải kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho mẹ. Kết thúc việc ở kho cũng đã là 7h tối, anh lại chạy tới cửa hàng tiện lợi làm tới 10h. Và công việc thứ ba trong buổi tối của anh là phục vụ bưng bê ở một quán nhậu đêm. Chỗ này môi trường làm việc có chút phức tạp, hỗn loạn, nhưng lương tương đối cao, lại không yêu cầu giờ giấc chính xác, vừa hay anh có thể xen kẽ cả ba công việc.

Tới khi anh tan làm cũng đã khuya lắm rồi. Nhưng Vương Việt vẫn cố tạt qua bệnh viện thăm mẹ. Nhìn mẹ sắc mặt nhợt nhạt, nhìn đôi vai gầy gò của Hạ Vy nằm gục bên giường bệnh, anh tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh đắp chăn cẩn thận cho mẹ và em rồi trở về nhà. Anh đi trong gió lạnh đêm khuya, gặm nốt cái bánh mì khô khốc trên tay, đây là cả bữa tối của Vương Việt. Đôi chân hôm trước bị mảnh vỡ cứa rách, nay chạy đi chạy lại nên đau nhức vô cùng. Một ngày dài đầy mệt mỏi, sáng học trên trường, chiều tối đảm nhận hai ba công việc làm thêm, sức người sao có thể chịu nổi. Nhưng Vương Việt rất mạnh mẽ, rất kiên cường, anh chưa từng chịu khuất phục, vẫn cố gắng từng chút một.

Lăng Duệ từ lúc về đã nhắn tin cho Vương Việt hỏi anh tình hình hôm nay, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh phản hồi, chờ tới đêm khuya, mới có thông báo tin nhắn đáp lại : " Tôi không sao. Cậu nghỉ sớm đi kẻo mệt! ". Sau đó không còn thấy hồi âm từ anh nữa. Hôm sau Lăng Duệ đi học rất sớm, mãi khi trống đánh báo hiệu, Vương Việt mới uể oải đi vào. Gương mặt anh phờ phạc, quần áo có chút nhăn nhó, hình như anh chưa kịp ủi phẳng, vừa ngồi vào chỗ đã nằm nhoài xuống bàn. Lăng Duệ ân cần hỏi han, còn xem Vương Việt có bị ốm sốt gì không. Cậu vén tóc mái của anh lên, bàn tay to lớn phủ lên trán anh. Nhiệt độ không có gì bất thường. Lăng Duệ liếc mắt qua vết sẹo vẫn hiện hữu trên trán Vương Việt mà trong tim nhói lên một nhát dao cứa.

Vương Việt gạt phắt tay của Lăng Duệ, mi tâm nhíu chặt, cau có cất lời:
- Tránh ra! Phiền phức!
Trước thái độ này của Tiểu Việt, Lăng Duệ có chút ngỡ ngàng, cũng có chút tủi thân. Cậu lo cho anh, vậy mà anh không những không cảm kích, còn chê cậu phiền. Lăng Duệ xịu mặt về lại chỗ của mình, cả ngày hôm ấy ở phía sau Vương Việt, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy khom khom và biểu cảm mệt mỏi của anh. Lăng Duệ rất lo lắng, nhưng không biết làm sao để thấu hiểu được vấn đề của anh. Lần đầu tiên trong đời, Lăng thiếu thấy được sự bế tắc trong việc cố gắng hiểu một ai đó - việc mà trước nay cậu chưa từng làm, cũng chưa từng có ý định làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top