Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Bệnh tình trở nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya, mưa bay bay, gió lành lạnh. Vương Việt vui vẻ đi trên đường phố, tay cầm bọc đồ ăn còn đang bốc khói. Hôm nay ông chủ quán nhậu cho anh tan làm sớm, anh muốn qua bệnh viện thăm mẹ, tiện mua cho mẹ và Hạ Vy chút đồ ăn đêm.

Mấy tuần rồi Vương Việt bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian đến với mẹ, anh nhớ mẹ rồi. Vương Việt tâm trạng khá vui vẻ, nghe Hạ Vy nói tình trạng của mẹ chuyển biến rất tích cực, các bác sĩ cũng không ngờ mẹ anh lại hồi phục nhanh như thế. Với tình hình này tuần sau mẹ anh có thể được xuất viện, rồi họ sẽ lại sống những ngày bình an, hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ đầm ấm.

Thêm cả mới hồi chiều, lúc Lăng Duệ kêu khát nước, anh đã mời cậu vào nhà. Vương Việt nói dối Hạ Vy đi học thêm còn mẹ đã về quê ít ngày có công việc nên tiệm trà tạm đóng cửa. Cũng may Lăng Duệ đơn thuần, không mảy may nghi ngờ. Lăng Duệ hỏi đầy mờ ám:
- Vậy là... Trong nhà chỉ có mỗi chúng ta thôi sao?
Vương Việt không nghĩ gì nhiều vội gật đầu khẳng định. Anh lấy nước từ trong tủ cho Lăng Duệ, quay người lại thấy ánh mắt gian xảo của cậu đã biết mình rơi vào bẫy sói rồi. Vương Việt đưa cốc nước cho Lăng Duệ, bản thân uống một cốc khác, mau trở lại bàn, tránh để Lăng Duệ thấy vẻ mặt bối rối của anh. Vương Việt nhấp một ngụm lớn, hai má phồng lên trông rất cưng. Lăng Duệ sải chân bước nhanh về phía anh, tay nâng cằm anh lên, đôi môi chạm môi anh, trực tiếp uống cạn ngụm nước trong miệng mà Vương Việt chưa kịp nuốt xuống. Yết hầu cậu chuyển động, đầu lưỡi tinh nghịch liếm một đường lên môi Vương Việt, không quên cảm thán:
- Ngọt quá!

Rồi Lăng Duệ cầm cốc nước của mình mãn nguyện uống hết trước biểu cảm sững sờ của Vương Việt. Lăng Duệ lắm trò thật đấy! Má Vương Việt hây hây đỏ, trông cực kì khiêu gợi. Lăng Duệ lấy từ tay Tiểu Việt, đặt cả hai cốc nước lên mặt bàn phát ra một tiếng " Cạch ". Duệ Duệ kéo tay Vương Việt đứng dậy. Cậu ngồi vào ghế của anh, kéo anh vào lòng mình, ngồi trên đùi mình. Lăng Duệ vòng tay ôm siết eo Vương Việt, đặt cằm lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái này. Lăng Duệ xoa xoa vòng eo nhỏ mềm của Vương Việt khiến anh nhột mà bật cười khanh khách, không ngừng ngọ nguậy trên đùi cậu. Sự chuyển động của thân thể mềm mại ấm áp ấy khiến cho Lăng Duệ phải cắn răng kìm nén thứ bên dưới đang chuẩn bị ngóc đầu dậy. Lăng Duệ thôi không trêu chọc Vương Việt nữa. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh cất tiếng trầm buồn:
- Cậu gầy đi nhiều quá! Cậu cứ như vậy tôi xót lắm!

Lăng Duệ tin tưởng Vương Việt, lại không muốn mình trói buộc, khiến anh cảm thấy ngột ngạt nên cậu để cho anh không gian riêng để giải quyết chuyện của mình. Bởi Vương Việt đã muốn tự mình làm, chứng tỏ càng nhúng tay giúp đỡ càng đẩy anh ra xa hơn khỏi cậu. Lăng Duệ rất sợ điều ấy, sợ một sớm mai tỉnh dậy mọi kí ức về anh đều tan biến, những hạnh phúc ngọt ngào bao lâu nay chỉ là một giấc mộng đẹp mà cậu tự mình vẽ lên. Cậu rất yêu anh, yêu anh theo cách mà anh muốn để anh được thoải mái nhất, nhưng vô hình chung, điều này làm Lăng Duệ cảm thấy đôi lúc bản thân bị xem nhẹ, khi cậu luôn làm tất cả để chiều chuộng anh, dâng hiến toàn bộ trái tim và thể xác để yêu anh mà anh thì luôn có bí mật giấu giếm.

Lăng Duệ yêu Vương Việt, cậu đã xác định rõ ràng như vậy rồi. Phải rồi, đây chính là tình yêu, yêu đến mù quáng, yêu đến mức độc chiếm. Nhưng dù không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là mối quan hệ của hai người có khoảng cách. Lăng Duệ tài giỏi, khôn ngoan trên thương trường như thế nào, ai cũng biết, còn việc cậu dại khờ, ngây ngô thế nào trong chuyện tình cảm, lại chỉ có mình cậu biết. Kinh nghiệm để hiểu lòng một ai đó, để níu giữ một ai đó, Lăng Duệ căn bản không có. Cậu chỉ làm theo trái tim mình, làm những gì trái tim cho là đúng để bảo vệ chu toàn người mình yêu, khiến người ấy cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu, cùng nhau trải qua những thăng trầm gian truân của cuộc đời.

Vương Việt cầm lấy tay Lăng Duệ, nghịch nghịch những ngón tay thon dài của cậu. Anh nói chuyện này sắp qua rồi, mọi thứ sẽ mau chóng trở lại quỹ đạo vốn có, anh còn hôn lên má cậu để làm tin. Có lời khẳng định này của Vương Việt, Lăng Duệ cũng thấy yên lòng. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi quấn quýt dây dưa, tới khi Vương Việt bắt đầu hô hấp khó khăn, Lăng Duệ mới chịu buông tha cho anh.

Vương Việt hồi tưởng lại khoảnh khắc ngọt ngào này, khoé môi không kìm được mà nở nụ cười, hai núm đồng điếu lấp ló hai bên má, nụ cười của anh như nắng ấm giữa đêm đông vậy. Vương Việt vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn tự tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ của Hạ Vy khi nhận được món ăn mà con bé yêu thích, và niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt mẹ khi anh vào thăm bà. Nghĩ vậy, đôi chân thon dài của anh càng sải rộng hơn. Chưa bước tới cửa phòng bệnh của mẹ, cách đó một đoạn Vương Việt đã nghe thấy tiếng ho không ngừng, quặn lên thành từng cơn khổ sở, anh đã có linh cảm chẳng lành.

Vương Việt rảo bước, chưa kịp cất tiếng gọi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn xiêu phách tán. Bọc đồ ăn trên tay Vương Việt rơi xuống đất vãi tung toé khắp nơi. Anh như rơi từ chín tầng mây xuống thẳng nơi tận cùng của địa ngục. Tim anh như bị bóp nghẹt, cả người run rẩy sợ hãi. Mẹ anh đang lên cơn co giật dữ dội, toàn thân tím tái, hai người y tá phải đang giữ chặt lấy mẹ để cho bác sĩ tiêm thuốc. Thuốc ngấm dần, mẹ anh mới bình ổn trở lại, chìm vào vô thức, mắt bà nhắm nghiền, toàn thân lạnh ngắt, nhợt nhạt.

Hạ Vy đứng bên cạnh giường nhìn chiếc khăn tay dính máu nằm giữa một vũng máu tươi dưới sàn mà vẫn chưa hoàn hồn. Nước mắt cô rơi lã chã. Vương Việt muốn tới an ủi em mà lúc này anh cũng không thể điều khiển nổi chính cơ thể của mình, anh cứ đứng chôn chân nhìn người ta tiêm vào người mẹ từng ống thuốc. Gương mặt mẹ hóp lại, gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng chẳng còn chút sức sống, cánh tay chi chít những vết kim đâm.

Không biết là qua bao lâu, hai đứa trẻ đáng thương cứ đứng đó nhìn nhau, rồi lại nhìn người mẹ đau ốm nằm trên giường. Họ không khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được gì, họ phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho nhau, cho mẹ. Nhưng họ thực sự bế tắc, cảm thấy con đường phía trước chỉ toàn một màu đen tối, càng đi càng mỏi mệt, càng đi càng kiệt sức mà chưa biết khi nào sẽ tìm được lối ra. Vương Việt nén đau thương trong lòng, giấc mơ về một ngày ba người đoàn tụ trong căn nhà nhỏ ấm cúng sống những ngày tháng yên ổn như
trước đây, xem ra còn quá xa vời.

Vương Việt đeo bao tay, ngồi xuống thu dọn xung quanh. Mẹ anh ho ra nhiều máu như vậy, tự bản thân anh cũng biết tình trạng hiện giờ của bà tệ đến mức nào. Còn nước còn tát, chỉ cần còn một cơ hội, một tia hi vọng dù là nhỏ nhất, anh cũng phải cứu được mẹ. Vương Việt dọn dẹp cả đống đồ ăn vương vãi trên sàn. Hạ Vy nhìn anh, lúc nãy cô tự nhủ với mình nhất định không được rơi lệ, nhưng giây phút này cô không kìm nén được thêm nữa.

Anh trai cô những ngày tháng qua sống khổ sở như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Nước da của anh sạm hẳn lại, tay chân anh lúc nào cũng có vết thương, vết sẹo trên trán còn chưa lành, vết chai trên tay vẫn còn đó, nay lại thêm vô số những đau đớn chồng chất lên người anh. Anh gầy đi nhiều, tinh thần uể oải mệt mỏi. Chàng trai cao lớn nhiệt huyết năng động của ngày trước, bây giờ chỉ còn là bóng lưng lầm lì khom mình chịu đựng bao nỗi vất vả cơ cực. Thân ảnh của anh như thu nhỏ lại, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa, đau lòng. Vương Việt biết Hạ Vy thích ăn bánh bao nhân cải thảo thịt heo và khoai lang nướng, anh còn chu đáo mua tới cho cô, không ngờ chứng kiến một màn hoảng hồn này, đồ ăn bỏ đi, thần trí cũng chẳng còn được minh mẫn mà nghĩ tới chuyện khác nữa. Đồ này đều là do Vương Việt vất vả kiếm tiền mà mua được, đều là mồ hôi công sức, là những giọt máu của anh nhỏ xuống, vậy mà lại không thể sử dụng, chúng đã bị người qua kẻ lại chà đạp, dẫm nát dưới chân cả rồi.

Hạ Vy chạy lại sà vào lòng Vương Việt. Nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm cả vai áo anh, cô cố gắng mím chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Vương Việt thật sự khiến người khác quá thương cảm rồi. Anh vỗ lưng cô, vuốt mái tóc đen dài của cô, anh chẳng biết nói gì nữa, trong lòng anh bây giờ cũng trống rỗng, bất lực. Anh đỡ cô xuống ghế ngồi, lau nước mắt cho em, đưa cho cô một chai nước, bảo cô ở lại trông chừng mẹ. Anh đi tìm gặp bác sĩ phụ trách hỏi về tình trạng của mẹ, để có phương án giải quyết tiếp theo, dù sao thì hai anh em họ cũng sẽ nhất định không bỏ mặc mẹ, dù thế nào cũng sẽ chiến đấu tới cùng mà không gục ngã. Mẹ chính là tâm nguyện cả đời của ba, ba không còn nữa, hai anh em phải thay ba chăm sóc cho mẹ thật tốt.

Một lúc sau, Vương Việt quay trở lại ngồi kế cạnh Hạ Vy. Bác sĩ nói cách điều trị tốt nhất là cần phải ghép tim, nhưng sức khoẻ của mẹ quá yếu, khả năng xảy ra rủi ro cao, cần có những thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ giỏi mà ở bệnh viện này không thể đáp ứng được, và chi phí tiến hành phẫu thuật là cả một số tiền khổng lồ với hoàn cảnh gia đình họ. Trước mắt vẫn chỉ có thể tiếp tục dùng thuốc để cầm cự thêm, chờ vào sự biến chuyển của mẹ anh, tới đâu sẽ tiếp tục tính tới đó. Hai anh em thở dài, dựa người vào tường, đều có chung một suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Đã có những suy nghĩ dại dột thoáng qua trong cơn bế tắc, nhưng rồi Vương Việt và Hạ Vy vẫn nhớ lời ba mẹ dạy: trong hoàn cảnh khó khăn, dù bị vùi dập thậm tệ nhất cũng phải giữ lấy một tâm hồn trong sạch đường hoàng, ngẩng cao đầu mà sống. Giá như trên đời thật sự có thần tiên, giá như thật sự có phép màu thì tốt biết mấy.

Đêm hôm đó Vương Việt gần như thức trắng, trong lòng nơm nớp lo sợ. Mẹ còn co giật thêm một lần nữa vào giữa khuya, anh túc trực bên cạnh mẹ, một bước không rời, vừa chợp mắt đã nghĩ tới những điều không may, tâm trí căng thẳng tột độ. Sáng hôm sau, tình hình mẹ ổn ổn, Vương Việt mới về qua nhà thay đồ rồi tới trường học. Anh đến nhà thi đấu để luyện tập cho trận bán kết sắp tới. Vương Việt thấy đội bóng có đồng phục mới, là thiết kế theo đúng như kiểu mẫu mà anh hằng ao ước. Màu chủ đạo xanh đỏ xen kẽ, có tên của từng thành viên in phía sau và trước ngực, có hình vẽ biểu tượng của cả đội nữa. Vương Việt hỏi một thành viên:
- Những cái này ở đâu mà có vậy?
- À... Là Lăng Duệ tặng cho đội mình đấy. Cậu ấy nói nếu có sự đồng điệu thì tinh thần chiến đấu cũng sẽ được nâng cao hơn. Đây coi như là món quà cổ vũ cả đội chúng ta trong những trận đấu sắp tới!

Vương Việt cầm chiếc áo trong tay, trong đầu suy nghĩ mông lung. Trương Quân lúc này cũng vừa đến, gật gù khen đồng phục mới của cả đội rất đẹp, rất hợp ý. Trương Quân kéo Vương Việt còn đang thơ thẩn ngây ngốc ra một góc kín. Quân Quân dúi vào tay Vương Việt một bọc tiền, Vương Việt ban đầu từ chối, lập tức trả lại cho cậu. Nhưng Quân Quân cương quyết, đặt vào tay anh, nắm chặt lại:
- Cái này là tiền tiết kiệm của mình, cậu cầm lấy lo cho mẹ trước đi! Sau này có trả mình khi nào cũng được. Là bạn bè thân thiết mà chẳng thể giúp gì cho cậu, mình áy náy lắm. Dạo này cậu hốc hác xanh xao quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bản thân cũng đổ bệnh theo. Cần gì cứ nói với mình, mình sẽ làm hết sức!

Vương Việt bị cảm động bởi tấm lòng và tình cảm tốt đẹp mà Quân Quân dành cho mình. Sống mũi anh cay cay, cầm bọc tiền trong tay mà anh không khỏi rưng rưng. Hai người trao cho nhau cái ôm động viên, ngay lúc này Vương Việt chỉ cần một bờ vai cho mình tựa vào, một lời chia sẻ, ủi an là đủ lắm rồi bởi anh thực sự đang kiệt sức, thực sự thấy mệt nhoài, thực sự không biết bản thân còn có thể cố gắng thêm bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top