Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Việt tạm biệt Quân Quân, cầm tấm áo trên tay mà không khỏi cảm động. Anh nhớ về một buổi tối nào đó, anh với Duệ Duệ nhắn tin tâm sự tới khuya. Vương Việt kể cho cậu nghe về mong muốn của anh, về ước mơ của anh với bóng rổ. Vương Việt muốn đội bóng do anh dẫn dắt có đồng phục của riêng họ, có màu sắc cá tính của riêng họ mà không trộn lẫn với bất cứ một đội bóng nào khác. Anh thậm chí đã trưng cầu ý kiến của các thành viên để thiết kế huy hiệu và lên ý tưởng chi tiết cho bộ trang phục ấy. Chỉ là khao khát này vì một số lí do mà đội bóng vẫn chưa thể thực hiện. Ngày hôm nay Lăng Duệ đã giúp anh hoàn thành ước nguyện ấy.

Đồng phục đẹp mĩ mãn từ chất liệu, màu sắc, thiết kế, cứ như bước từ trong trí tưởng tượng của Vương Việt ra. Nhìn cả đội vui mừng hứng thú, trong lòng Vương Việt cũng được an ủi nhiều. Lăng Duệ chưa từng nói yêu anh, chưa từng ngỏ lời hỏi anh làm người yêu cậu, nhưng cậu luôn làm mọi thứ tốt nhất cho anh. Lăng Duệ lạnh lùng sắt đá trong mắt người đời lại dịu dàng, nhẫn nhịn, chu đáo với anh vô đối. Cậu khắc ghi trong lòng mọi thói quen, sở thích của anh, những gì anh nói với cậu, cậu đều cất giữ ở nơi sâu thẳm nhất, không bao giờ quên lãng. Bộ đồ này rất hợp với Vương Việt, khi anh mặc lên rạng rỡ như một đoá hoa trong nắng sớm. Hai màu xanh đỏ tôn lên làn da trắng mịn và những đường cong mềm mại trên cơ thể anh, chỗ nào lớn, chỗ nào nhỏ đều ẩn hiện đầy hấp dẫn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh, chỉ có thể miêu tả bằng một từ: " Hoàn Mỹ ".

Vương Việt dùng tay hứng một vốc nước, vỗ lên mặt. Nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, nước chảy dọc trên cổ thấm xuống ướt áo. Những sợi tóc dính ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp của anh, vẻ đẹp này có chút bản năng, lại có sức khêu gợi vô cùng mạnh mẽ. Vương Việt day day quanh mắt, để xua đi ánh nhìn mệt mỏi do đêm qua thức trắng. Anh muốn tìm gặp để cảm ơn Lăng Duệ, anh cũng thấy nhớ cậu rồi, hai hôm trước Lăng Duệ bận việc phải nghỉ học. Tuy cậu có nhắn tin thông báo cho anh, nhưng những người yêu nhau suy cho cùng vẫn là phải ở cạnh nhau mới cảm thấy thoả mãn. Vậy nên anh cần chỉnh lại vẻ ngoài một chút, không thể để Lăng Duệ thấy bộ dạng mệt mỏi, kiệt quệ này của anh rồi lo lắng. Anh xốc lại tâm trạng của mình, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía hồ bơi tạo sóng, nơi mà có lẽ Lăng Duệ đang ở đó tập luyện.

Vương Việt hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười, anh phải tập vài lần, nụ cười mới bớt phần gượng gạo. Vương Việt mang theo nét mặt vui vẻ tiến vào bên trong. Lăng Duệ vừa thực hiện xong lượt tập luyện của mình, đang bước lên thành bể. Vương Việt đưa tay định vẫy gọi Lăng Duệ thì một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài nhuộm màu hạt dẻ đã tiến tới phía cậu. Hai người cười nói vui vẻ. Lăng Duệ thoải mái cầm lấy chiếc khăn bông mà cô ấy đưa cho lau khô đi nước trên mặt và cổ.

Cơ bụng của Lăng Duệ múi nào ra múi nấy, đôi chân thon dài, thân hình cao gầy, song bởi cầu vai của cậu vừa ngang vừa rộng nên nhìn tổng thể rất cân đối. Đây chính là hình thể lí tưởng của người bạn trai trong mơ của các nữ sinh. Cô gái bên cạnh cậu cũng rất xinh đẹp. Mỗi hành động đều toát lên sự thanh thoát, nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn qua liền biết là tiểu thư khuê các danh giá. Hai người đứng gần nhau, hào quang như chiếu rọi một vùng. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, chính là càng nhìn càng thấy hợp đôi.

Ngoại trừ nhóm bạn chơi thân của Vương Việt và Lăng Duệ ra thì hiếm khi thấy cậu thân thiết thoải mái thế này với người khác. Vậy mà cậu còn không ngần ngại cầm luôn chiếc khăn trên tay cô gái kia để lau, chứng tỏ mối quan hệ của họ nhất định không đơn thuần. Chàng nhìn nàng đầy âu yếm, nàng che miệng cười duyên ý tứ. Khung cảnh ngọt ngào kia, làm Vương Việt đau nhói. Tay anh giơ lên giữa không trung, hạ xuống chẳng được, vẫy lên chẳng xong. Vương Việt cắn môi quay người lại bước nhanh ra khỏi chỗ ngột ngạt này. Vương Việt không phải người tự ti về bản thân, anh biết mình thế nào, biết khả năng của mình tới đâu, tự anh cảm nhận mình không phải người kém cỏi. Thế nhưng sao khi chứng kiến Lăng Duệ ở cùng người con gái khác, con tim anh vẫn là thấy đau, rất đau.

Cô gái ấy xinh đẹp biết bao, thanh tao, sang trọng biết bao. Lá ngọc cành vàng như thế mới thực sự xứng đôi vừa lứa với Lăng Duệ. Anh trước giờ luôn tự tin bản thân sống đường hoàng ngay thẳng, không luồn cúi, không làm chuyện khuất tất, anh không thẹn với lòng, nhưng anh thẹn với cậu. Lăng Duệ lo cho anh chu đáo như thế, dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, còn anh chỉ như gánh nặng của cậu, phiền phức và đầy rắc rối. Lăng Duệ là một chàng hoàng tử sống trong lâu đài trong truyện cổ tích. Gia đình cậu ấy quyền lực, bề thế lại giàu có, liệu có chấp nhận được mối quan hệ này của anh và cậu không? Hay cuối cùng Lăng Duệ cũng sẽ kết hôn với một cô công chúa tương xứng rồi bỏ lại mình anh đơn độc trong bóng đêm mịt mờ?

Vương Việt ngồi trên ghế đá, lòng anh rối bời, hết chuyện này tới chuyện kia cứ một lúc dồn hết lên vai anh. Tâm trạng tụt dốc không phanh, đầu anh đau như búa bổ. Vương Việt ngồi gục đầu ôm lấy hai gối, trông vô cùng đáng thương. Mãi đến khi trời xẩm tối, anh mới lê thê đứng dậy, thất thểu đi tới chỗ làm. Dạo này kho đang nhận dự án lớn, hàng hoá cũng nhiều hơn, công việc cũng nặng nhọc vất vả hơn. Vương Việt chẳng để tâm đến thân thể đau nhức trầy xước, cứ hùng hục khuân vác bao nhiêu thứ. Anh muốn làm thật nhiều, anh muốn mình làm đến kiệt sức để thôi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Vương Việt biết là tiêu cực, nhưng anh chọn cách dùng nỗi đau đớn và mệt mỏi thể xác để quên đi trái tim đang rỉ máu của mình.

Thần trí Vương Việt cứ trống rỗng, tay chân làm việc như một cỗ máy vô tri, anh thậm chí còn chẳng nhìn đường, vấp phải viên gạch khiến mình mất thăng bằng ngã sõng soài. Đầu gối Vương Việt đập mạnh một tiếng " BỐP " vào khung sắt nằm lăn lóc dưới mặt đất, đau tới vã mồ hôi, nhưng anh cắn răng để không bật thành tiếng kêu, nén đau mà hoàn thành nốt công việc. Vương Việt tập tễnh lê tới quán nhậu cũng đã hơn 10h tối, bộ dạng của anh nhếch nhác tàn tạ đến đau lòng.

Lúc này đang có một đám đàn ông nhậu nhẹt say xỉn, rượu vào lời ra nói cười ầm ĩ. Vương Việt mặc đồng phục, rồi nhanh chóng bưng lên cho họ hai chai rượu mới. Đầu gối đau buốt, mỗi bước chân anh đi đều nhức nhối vô cùng, trán anh cũng lấm tấm những giọt mồ hôi. Vương Việt lễ phép đặt rượu xuống bàn, định quay người vào trong để rửa chậu bát còn chất cao như núi. Gã đàn ông cao to râu quai nón thấy Vương Việt trắng trẻo xinh đẹp, hơi men ngấm vào người khiến hắn ta nảy sinh ý muốn trêu chọc anh. Hắn cầm ly gõ xuống mặt bàn nghe cộc cộc, lớn giọng ra lệnh:
- Phục vụ, rót rượu cho khách đi!

Vương Việt ngoái đầu lại nhìn để chắc chắn vị khách kia yêu cầu mình. Vừa mới đi được hai bước, Vương Việt lại khó khăn trở lại bàn ăn dùng dụng cụ mở nút chai, rót ra ly cho khách. Gã đàn ông này uống một hơi cạn ly rượu, quẹt tay lau đi giọt rượu trào ra khoé miệng. Hắn ta đăm chiêu nhìn Vương Việt hồi lâu, buông những lời đùa cợt thiếu nhã ý:
- Rất đẹp, thảo nào lại làm việc ở nơi như thế này. Nhìn chú mày chắc cũng qua tay nhiều thằng phết rồi đấy! - Mặt mũi hắn đỏ au, cười phá lên, mấy tên bạn xung quanh thấy trò vui cùng hùa vào ủng hộ:
- Uống đi, một ly trả em 100 NDT. Uống tới đâu có tiền tới đó!
Vương Việt ban đầu lịch sự từ chối:
- Xin lỗi anh, chúng tôi không được uống rượu trong giờ làm việc!

Gã kia không đạt được mục đích, nét mặt biểu hiện rõ sự không vui. Hắn nốc một hớp rượu lớn, phồng má trợn mắt phun cả vào người Vương Việt, đập bàn đập ghế mắng mỏ:
- Quản lí đâu? Sao các người bảo phương châm của quán " Khách hàng là thượng đế " cơ mà? Ra mà xem thằng phục vụ quèn này hành xử với khách thế nào này! QUẢN LÍ ĐÂU? GỌI QUẢN LÍ CỦA MÀY RA ĐÂY!
Vương Việt không muốn làm lớn chuyện, nếu quản lí mà ra, chắc chắn anh sẽ bị khiển trách hoặc bị đuổi, anh không thể mất công việc này được. Vương Việt cầm ly rượu một hơi uống đến giọt cuối cùng. Uống thì uống, dù sao rượu cũng sẽ giúp xoa dịu nỗi đau trong lòng anh hiện tại, rượu sẽ khiến anh quên đi sự giày vò về cả thể xác và tinh thần, uống miễn phí lại còn được thêm tiền, tại sao không uống một lần cho quên hết đi chứ? Cảm xúc buồn đã chi phối toàn bộ suy nghĩ của Vương Việt.

Vương Việt càng uống càng hăng, hết ly này tới ly khác, hết chai này tới chai khác. Hơi men chảy qua cổ họng bỏng rát, vương lại vị chát nơi đầu lưỡi, trôi xuống dạ dày trống rỗng của anh, bụng anh réo cồn cào. Vương Việt rót ly mới, chủ động cụng ly với gã râu quai nón ngồi đối diện, xoay xoay ly rượu trong tay. Rượu vang sóng sánh đằng sau lớp thủy tinh trong suốt, đỏ thẫm như máu tươi. Vương Việt nhếch khoé môi cười nhạt, cười cho số phận lênh đênh của mình, cười cho một tình yêu chân thành mà không có tương lai, cười cho chàng trai trẻ đang bế tắc cùng cực, không tìm nổi một lối thoát cho bản thân.

Vương Việt đặt môi lên vành ly, ngửa đầu uống tiếp. Nhưng chất lỏng chỉ vừa chạm vào miệng, một lực mạnh đã hất bay ly rượu trong tay anh. Tiếng thủy tinh đập xuống nền đất vang lên chói tai, vỡ tan tành, rượu chảy lênh láng trên sàn. Anh ngẩng đầu lên thấy Lăng Duệ tròng mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn anh. Cậu tức lắm, không nói không rằng, kéo tay anh đứng dậy. Vương Việt ngang ngạnh không theo, hai người giằng co qua lại. Gã khách kia thấy vậy lên tiếng ngăn cản:
- Này, thằng kia là ai vậy? Sao mày dám cướp thú vui của bọn tao? Để yên nó đang kiếm tiền, mày nghĩ cho nó thì đừng triệt đường làm ăn của nó!

Lăng Duệ quay lại lừ mắt nhìn gã đàn ông kia. Thần thái của cậu, khí chất của cậu thực sự quá khủng khiếp, chỉ qua ánh mắt là có thể doạ chết người. Hắn ta có chút chột dạ, thôi không chĩa mũi vào chuyện của nhà người khác, nhưng vẫn không chịu mất mặt, còn làu bàu trong họng:
- Chẳng qua cũng chỉ là tên bồi bàn. Xinh đẹp như vậy, uống rượu rồi lên giường tiếp khách chẳng phải loại chuyện ngày nào cũng làm sao? Tỏ ra thanh cao gì chứ!

Lăng Duệ không thể kìm chế nổi nữa. Cậu nắm lấy cổ áo tên kia lôi hắn dậy, cuộn tay thành nắm, đấm một cú trời giáng, khiến máu miệng hắn hộc ra, nằm lăn quay dưới sàn. Nếu không có Dư Tường kịp thời chạy vào ngăn cản có lẽ Lăng Duệ đã dùng mảnh vỡ của chiếc ly ban nãy cắt đứt lưỡi hắn ta rồi. Lăng Duệ lôi xềnh xệch Vương Việt đi. Gần một tháng nay, chịu đựng sự lạnh nhạt của Vương Việt, Lăng Duệ như bị bức tới phát điên. Sự bất lực khiến cậu bứt rứt vô cùng, mặc dù cậu hứa tôn trọng sự riêng tư của anh, để anh tự giải quyết chuyện của mình, nhưng bảo cậu hoàn toàn không nghĩ gì là nói dối.

Cậu cảm nhận thấy rõ một rào cản vô hình trong mối quan hệ của hai người, điều này làm Lăng Duệ không thể nào yên lòng. Cậu suy nghĩ nhiều lắm, có những đêm thức tới 2-3h sáng, nhận được một tin nhắn của Vương Việt lúc khuya, sau khi trả lời anh, cậu lại trằn trọc không ngủ được. Đúng lúc việc kinh doanh bên showroom gặp vấn đề. Việc nhập hàng và khâu hoàn thiện giấy tờ gặp chút sự cố. Có những đêm cậu ôm máy tính làm việc tới gần sáng, ngày hôm sau tới nhìn thấy anh xanh xao, uể oải mà tâm trạng cậu cũng chùng xuống theo. Lòng cậu xót anh bao nhiêu, lại hận sự vô dụng của mình bấy nhiêu, không thể chăm sóc tử tế cho anh, không thể khiến anh tin tưởng mà nhờ cậy, dựa dẫm.

Mấy hôm trước nhân viên của cậu báo cáo loạt sản phẩm xe mới nhập từ Mỹ đang bị vướng lại ở biên giới do vấn đề thủ tục. Lần này Lăng Duệ phải đích thân đi xử lí. Trong hai ngày, vừa di chuyển vừa làm việc, cậu chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn 6 tiếng, giải quyết xong lập tức quay về trường, cậu không an tâm để Vương Việt lại một mình. Cậu đã gửi áo đồng phục đặt thiết kế cho đội bóng rổ của Vương Việt, cậu đinh ninh rằng nó rất hợp với anh, anh sẽ mặc chiếc áo anh hằng mong ước tới gặp cậu để nói lời cảm ơn. Dù hai người bên nhau không tính là quá dài, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, vậy mà anh vẫn cứ khách sáo với cậu như vậy. Lăng Duệ luyện lướt sóng qua lại mấy lượt rồi, bởi trường có hồ bơi tạo sóng nhân tạo cách sân bóng rổ không xa nên cậu không cần ra ngoài luyện tập, ở lại trong trường thuận tiện để dễ dàng gặp Vương Việt hơn. Nhưng rồi cả một ngày cậu chẳng thấy anh đâu, gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, hỏi mọi người đều không ai biết anh ở đâu. Trương Quân nói hồi sáng Vương Việt mới tới luyện tập xong, còn mặc thử áo rồi nữa. Vậy là anh chọn không tới gặp cậu rồi, hai ngày cậu đi xa anh cũng chẳng mảy may thương nhớ, nhắn tin từ sáng tới đêm khuya anh mới trả lời. Cậu nhớ anh phát điên, trong đầu lúc nào cũng là nụ cười của anh, ánh mắt của anh, còn anh thì không hề đoái hoài để ý tới cậu.

Lăng Duệ u sầu, ủ rũ, đúng lúc Dư Tường rủ cậu đi nhậu cho quên sầu nên cậu miễn cưỡng đồng ý. Ai mà ngờ người cậu trông ngóng cả ngày không thấy, lại đang ngồi giữa một đám đàn ông râu ria xồm xoàm, xăm trổ đầy mình, uống rượu như nước lã trong tiếng hò reo ầm ĩ. Lăng Duệ tức tối, càng không thể chịu nổi khi tên điên kia dám gọi cả thế giới của cậu là " thú vui ". Cậu không cho phép ai coi thường anh, không cho phép ai bắt nạt anh, sỉ nhục anh. Vương Việt là của Lăng Duệ. Kẻ nào động tới anh, cậu quyết không để kẻ đó sống yên ổn một ngày.

Lăng Duệ nắm chặt cổ tay anh lôi đi. Vương Việt trong người khó chịu cồn cào, men rượu ngấm vào máu càng khiến anh không chịu khuất phục, ra sức phản kháng. Lôi lôi kéo kéo, lực tay Lăng Duệ quá mạnh, chân Vương Việt lại đang đau, anh không đứng vững, khụy gối xuống bị Lăng Duệ lỡ tay kéo lê một đoạn trên mặt đất. Lăng Duệ giật mình quay lại thấy anh nằm bẹp dưới chân mình, hốt hoảng đỡ anh dậy. Nhưng Vương Việt không thể đứng thẳng lên nữa, vết thương ở chân có lẽ không nhẹ như anh tưởng, Lăng Duệ trực tiếp bế anh, ôm anh vào lòng đặt anh lên xe, phi thẳng về nhà.

Lăng Duệ thấy nhà cửa tối om, rảo bước bế anh lên phòng, đặt anh xuống giường. Vương Việt cơ thể nôn nao khó chịu chỉ muốn chui ngay vào chăn nằm ngủ, nhưng Lăng Duệ giữ chặt hai vai anh, ép anh đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói mất kiên nhẫn:
- Vương Việt, cậu mau nói, cậu tới những chỗ đó làm gì? Sao cậu phải làm công việc như thế? Cậu biết nó nguy hiểm tới mức nào không? Nếu hôm nay tôi không kịp ngăn cản cậu còn định uống tới khi nào, chúng nó sẽ làm gì cậu, cậu biết không? Cậu cần tiền đến mức đó sao?

Vương Việt cố mở to mắt nhìn Lăng Duệ, hai tay ôm lấy mặt cậu vỗ bôm bốp không khách khí. Mặt anh đỏ bừng bừng, miệng chu lên:
- Lăng Duệ đẹp mà sao hỏi ngốc quá vậy? Tiền thì ai mà chẳng thích? Tôi uống được nhiều tiền lắm. Cho cậu xem này!
Vương Việt vừa nói vừa lục lọi khắp cơ thể mình, quần áo anh xộc xệch hết cả. Anh vén áo lên, rút một xấp tiền dắt trong cạp quần lôi ra phe phẩy trước mặt khoe với Lăng Duệ. Lăng Duệ nhìn hành động này nóng cả mắt, bóp chặt cổ tay Vương Việt tra hỏi:
- Cậu cần bao nhiêu? Tôi cho cậu là được. Hà cớ cậu phải bán rẻ danh dự của mình đi làm mấy loại chuyện thế này?

Vương Việt thấy thái độ của Lăng Duệ căng thẳng, anh cũng chẳng chịu thua, vùng tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu:
- Đau! Buông ra!
- Đúng đấy, tôi là loại người vì tiền có thể làm bất kể điều gì kể cả mấy chuyện dơ bẩn thế này đấy! Cậu hài lòng chưa?
Vương Việt quay lưng lại về phía Lăng Duệ giận dỗi. Lăng Duệ như bị mũi tên đâm xuyên qua tim, cậu lặng người, lạc cả giọng, thốt ra những lời đau lòng:
- Tôi không ngờ...
- Giờ cậu biết cũng chưa muộn đâu! Thất vọng lắm đúng không? Kinh tởm lắm đúng không? THẤT VỌNG THÌ MAU CÚT ĐI, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI, BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Lăng Duệ cuộn tay thành nắm, trên trán nổi đầy gân, cậu đang rất kiềm chế cảm xúc giận dữ của mình. Cậu đứng dậy định rời đi mặc kệ con người đáng ghét này. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không nhẫn tâm. Nhìn anh ngồi quay lưng lại phía mình, đôi vai gầy run run, trông anh thu lại chỉ còn một khúc nhỏ xíu, trái tim cậu lại run lên từng hồi. Người ta thường nói, trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ ấy thiệt, kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ ấy thua. Có lẽ cậu thua thật rồi, thua thảm hại dưới tay anh. Từ lần gặp đầu tiên, cậu đã không thể kiểm soát con tim mình, cứ vô thức bước về phía anh, yêu anh điên cuồng, yêu bằng tất cả những gì bản thân có. Dẫu anh có lạnh nhạt, vô tâm, có buông ra những lời tổn thương cậu, cậu vẫn chẳng thể ngừng yêu anh chỉ một giây. Tình yêu khiến cậu mù quáng, khiến cậu mất hết lí trí mà đâm đầu vào, khiến cậu bất chấp tất cả chỉ để được bên cạnh anh. Cuối cùng đổi lại toàn bi thương, cay đắng.

Lăng Duệ hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiến về phía anh. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, anh nôn thốc nôn tháo ra sàn. Cậu pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu, bế anh vào phòng tắm, nhắm chặt mắt cởi đồ cho anh. Lăng Duệ sợ khuya rồi nếu tắm Vương Việt sẽ dễ bị cảm lạnh, nên cậu chỉ lấy khăn thấm ướt, vắt khô rồi lau khắp người cho anh, tuyệt đối không nhìn chỗ không nên nhìn, tránh cậu hoá thú mà ăn thịt anh ngay bây giờ. Toàn thân Vương Việt đỏ au như tôm luộc, không tự chủ cứ vòng tay qua cổ cậu bám riết lấy mà nũng nịu. Lăng Duệ thấy vết thương ở đầu gối của anh sưng tím, lại tự trách mình ban nãy đã mạnh tay gây ra, khiến anh bị đau, trong lòng vô cùng áy náy.

Cậu mặc đồ cho anh, rồi lấy mấy viên đá trong tủ chườm quanh đầu gối. Vương Việt say khướt đã chìm vào giấc ngủ, miệng cứ lẩm bẩm mê man mãi. Lăng Duệ chườm đá một hồi, trước khi đi còn cẩn thận bôi thuốc băng lại cho anh. Cậu đắp kín chăn cho anh, đặt lên trán anh một nụ hôn, một giọt nước trong suốt ấm nóng rơi trên trán Vương Việt. Lăng Duệ lau dọn sạch sẽ phòng cho Vương Việt, xong xuôi cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Lăng Duệ đâu có biết, Vương Việt vốn không say tới mức quên hết trời đất như vậy, những lời nói ấy là anh cố tình muốn đẩy cậu ra xa, là anh cố tình khiến cậu hiểu lầm, khiến cậu tổn thương mà bỏ đi. Vương Việt không muốn trở thành gánh nặng cản đường cậu, càng không muốn làm lỡ dở tương lai của cậu. Anh yêu cậu, nên anh quyết định buông tay. Lòng anh đau lắm, anh mệt mỏi đến kiệt sức, trái tim chằng chịt vết cứa nông sâu, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác, anh thực sự hết cách rồi. Anh chỉ mong cho con đường sau này của cậu thuận lợi bình an, mong rằng khi không có anh, cậu vẫn sẽ vui vẻ, hạnh phúc, vẫn là chàng trai bao người mong ước, nguyện ý kề cạnh. Đêm ấy là một đêm dài, một người gục đầu trên vô lăng mà đỏ mắt, một người nước mắt ướt đẫm gối chăn. Hai trái tim vỡ vụn vì đau đớn. Tình yêu đẩy họ đến bên bờ vực của bi thương, bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên, giày vò, vì yêu mà buộc phải chọn lựa rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top