Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Vương Việt cựa mình, mắt hé mở, lúc này có lẽ cũng 2-3h sáng rồi, trời đã tạnh mưa. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách bên ngoài hiên. Mùi đất sau mưa thoang thoảng trong không khí. Anh nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ đang mở, hướng ra một bãi đất trống, nhưng ngoài trời vẫn tối đen như mực, anh chẳng thể nhìn ra đây là đâu.

Phải mất một ít thời gian, Vương Việt mới cử động được tay chân đang rã rời của mình. Cơ thể anh dạo này không được khoẻ, cảm giác đau nhức nặng nề cứ liên tục đeo bám. Anh đặt chân xuống giường, mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn lạ lẫm. Đồ đạc trong đây đều là những món hàng cổ có giá trị, được bài trí theo phong cách đậm chất Trung Hoa. Từng đường nét hoạ vẽ, những hình ảnh sống động trên mỗi đồ vật đều như đưa con người trở về một khoảng thời gian xa xưa của lịch sử văn hoá, khiến người ta không khỏi hoài niệm, vấn vương. Nhưng Vương Việt lúc này không bị choáng ngợp bởi trị giá hay vẻ đẹp của căn phòng, mà trong lòng anh dấy lên nỗi thất vọng. Trước khi anh mất đi ý thức, Vương Việt mơ hồ cảm nhận một vòng tay đã ôm lấy mình, có lẽ chính người ấy đã đưa anh tới đây. Nói anh mâu thuẫn cũng được, nói anh ích kỉ cũng được, nhưng thâm tâm anh chỉ mong đó là Lăng Duệ. Song nhìn căn phòng này, anh biết đó không phải cậu ấy, không phải người mà đang trông ngóng rồi. Bởi lẽ nhà Lăng Duệ thiết kế theo kiến trúc của phương Tây hiện đại, trang nhã, còn ở đây lại thể hiện vẻ đẹp truyền thống của nền văn hoá nước nhà. Hai phong cách, hai màu sắc hoàn toàn đối lập nhau. Và suy đoán ấy của Vương Việt càng được khẳng định, khi cánh cửa lớn mở ra, một bóng người cao to bước vào. Tuy cơ thể rệu rã, uể oải nhưng đầu óc anh nảy số khá nhanh, nhận ra gia thế của người này, không nén được sự kinh ngạc:
- Trương....Trương Gia Hào?
- Cậu tỉnh rồi đấy à?

Là... là Trương Gia Hào đưa anh về đây sao? Vương Việt thấy có chút ngỡ ngàng, không ngờ anh và cậu ta mới chỉ gặp nhau trên sân đấu một lần, nói chuyện một lần, thân thiết hay gì đó đều không phải, vậy mà cậu ta lại sẵn sàng giúp đỡ khi thấy anh lang thang ở trên đường giữa đêm khuya thế này. Vương Việt trong lòng có chút cảm kích. Và nếu cậu ta là Trương Gia Hào, thì khả năng cao có thể đây chính là biệt phủ của Trương gia. Cũng hào nhoáng, giàu có quá rồi! Lâu nay nghe thiên hạ truyền tai nhau về gia tộc họ Trương đứng đầu lĩnh vực bất động sản, có niềm yêu thích với việc sưu tầm đồ cổ, rất nhiều món đồ trên sàn đấu giá được họ mua với giá cao ngất ngưởng. Bởi thế mà người ta vẫn hay nói, hai nhà Lăng Trương, chỉ cần là thứ họ muốn, nhất định bằng mọi giá phải có được.

Tiền và quyền chính là hai thế lực toàn năng xoay chuyển được vạn vật. Tiền của Trương gia có thể ăn tiêu, phung phí tới vài chục kiếp không hết. Còn Lăng thiếu có trong tay cả quyền lực và tài sản, chính là sinh ra đã bỏ xa vạch đích. Đường đi của người khác gian khó vất vả, đường đi của những người như họ trải thảm đỏ, rải hoa hồng, đi theo là hàng trăm kẻ hầu người hạ, tận tình săn sóc. Quả thực có sự cách biệt quá lớn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mấy ai làm được chuyện sống vui vẻ cả một đời. Trương Gia Hào thế nào, Vương Việt không dám kết luận bừa bãi, còn Lăng Duệ, anh biết cậu ấy đã phải trải qua quá khứ đau thương mất mát, ám ảnh tâm lí ảnh hưởng nặng nề tới tính cách của Lăng Duệ, cậu sống trên núi tiền vẫn không có được cảm giác hạnh phúc. Vương Việt nhắc tới lại đau lòng.

Tiếng gọi của Trương Gia Hào kéo Vương Việt về lại thực tại. Anh thôi không nghĩ tới Lăng Duệ nữa.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ! Nếu đây là Trương phủ trong lời đồn, hôm nay tôi thật đã được mở mang tầm mắt!
Vương Việt lịch sự đáp lời Gia Hào. Anh cười khổ, kẻ hèn mọn như bản thân lại vinh dự từng được đặt chân tới cả Trương gia và Lăng gia, đúng là chuyện dở khóc dở cười. Gia Hào nghe lời này của Vương Việt bỗng bật cười, cảm thấy cách nói chuyện của chàng trai này rất hợp ý. Gia Hào cũng bông đùa:
- Được Vương Việt ghé thăm, Trương gia sáng mai phải mở tiệc lớn để ăn mừng mới đúng!

Bắt gặp sự hào sảng của Gia Hào, anh cũng thấy không khí bớt gượng gạo đi nhiều. Vương Việt đứng thẳng người dậy, hơi cúi đầu bày tỏ sự biết ơn:
- Thực sự rất cảm ơn cậu! Đêm hôm còn làm phiền gia đình cậu thế này, thật ngại quá!
Gia Hào xua tay, cậu ta nói chỉ là tiện đường đi ngang qua thấy anh nên giúp, không cần phải quá cảm kích như vậy. Gia Hào mời Vương Việt ra ngoài uống trà, hàn huyên nói chuyện một lúc sẽ sai người đưa anh về. Vương Việt là khách, lại mang ơn người ta, chủ nhà đã có lòng mở lời, anh cũng chẳng tiện từ chối, đành lẽo đẽo theo sau Gia Hào ra phòng khách.

Bước chân khỏi căn phòng, Vương Việt thực sự bị loá mắt bởi độ hoành tráng của ngôi nhà. Do được thiết kế theo kiểu truyền thống nên nội thất trong nhà từ tủ kệ, bàn ghế, khung cửa, sàn nhà,... hầu như đều được làm từ những loại gỗ quý hiếm. Có những bình rượu, lọ hoa mang nét hoa văn đặc sắc từ thời Tống, thời Đường, những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp lồng trong khung kính và cả những bài thơ tuyệt tác được lưu truyền hậu thế của các bậc thi nhân nổi tiếng. Nơi này như một viện bảo tàng vậy, mỗi đồ vật đều vừa có giá trị kinh tế lớn vừa mang giá trị lịch sử vô giá. Vương Việt tròn mắt nhìn quanh đầy ngưỡng mộ.

Trương Gia Hào chậm rãi ngồi xuống bàn, rót trà mời Vương Việt, sai người hầu mang chút đồ lên cho anh ăn. Vương Việt để ý thấy cách tiếp đón khách của Trương gia rất nồng hậu, hào phóng, song Trương thiếu đối với người làm trong nhà phân biệt rõ chủ tớ. Gia Hào tỏ rõ mình là người bậc trên, ra lệnh cũng dứt khoát và lời nói không thêm kính ngữ, dù những người làm kia đều lớn tuổi hơn cậu. Ở Lăng gia không giống như thế, mẹ Lăng coi họ như người thân, gần gũi và gắn bó vô cùng. Lăng Duệ tính tình khó chiều, hay giận cá chém thớt, nhưng đều xưng hô có chừng mực, có lẽ là mẹ Lăng đã dạy cậu, phải biết yêu thương, tử tế với họ, bởi họ cũng là con người, cũng cần nhận được sự tôn trọng. Vương Việt lại nghĩ về Lăng Duệ rồi, cái đầu óc này thật khó kiểm soát, sơ sảy một tý là lại tơ tưởng về cậu ấy. Dĩ nhiên sự so sánh ban nãy, anh cũng chỉ để trong lòng tự mình rút ra đánh giá. Anh không có quyền và cũng không muốn can thiệp vào chuyện gia đình họ Trương.

Vương Việt cầm tách trà, nhấp một ngụm, thuận miệng khen ngon.
- Quả nhiên là cậu rất hiểu biết về trà! - Gia Hào cũng nâng tách trà của mình lên miệng uống. Nhìn vị trí đặt tay của cậu ta cũng đủ để thấy sự kiểu cách, quý tộc đã được dạy dỗ, uốn nắn một cách tỉ mỉ, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy có phần cứng ngắc. Vương Việt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Hào, muốn hỏi câu nói của cậu ta mang ý gì. Gia Hào cười, đặt cốc xuống, từ tốn giải thích:
- Cậu đừng ngạc nhiên thế. Trên người cậu, lúc nào cũng thoang thoảng mùi trà rất thanh nhã. Tôi đoán có thể là cậu yêu thích nghiên cứu về các loại trà, hoặc cậu thường xuyên làm công việc gì đó liên quan tới trà.
Mấy chữ " mùi trà trên người cậu " phát ra từ miệng Gia Hào, khiến anh có chút khó chịu, cảm giác như người khác soi mói đời tư của mình vậy. Trong khi trước đây ai đó cũng nói như thế, còn bằng giọng điệu cợt nhả, thiếu đánh, anh lại thấy ngại ngùng đỏ au cả hai tai. Từ bao giờ anh lại có tiêu chuẩn kép ngang ngược vậy chứ. Vương Việt tự trách lâu nay sống buông thả, chiều theo cảm xúc của mình quá nên bản thân bây giờ mới có những suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Vương Việt mải nghỉ ngợi linh tinh, cũng bởi Gia Hào nói đúng nên anh lặng yên không đáp, uống nốt tách trà trong tay. Sau đó, Gia Hào có hỏi thêm mấy câu, Vương Việt lịch sự trả lời ngắn gọn, chừng mực. Họ không thân thích, không hiểu biết quá rõ về nhau, nên chẳng thể kiếm ra được chủ đề chung nào mà nói. Có chăng thì hỏi han đôi ba điều về đội bóng và các trận đấu sắp tới thôi. Trương Gia Hào thấy Vương Việt ngồi đây mà đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đi đâu đâu, cậu ta không muốn quá vội vàng sẽ khiến anh hoảng sợ nên kết thúc câu chuyện, sai tài xế riêng đưa anh về tận nhà. Vương Việt có từ chối, nói anh tự về được, không cần phiền tới mọi người lúc trời còn chưa sáng, nhưng Trương Gia Hào đã ra lệnh, người làm đâu dám trái ý, nằng nặc đòi đưa Vương Việt về. Vương Việt không thoát được, đành miễn cưỡng ngồi lên xe. Chiếc xe từ phủ họ Trương phi nhanh ra ngoài, hoà vào màn đêm dần mất hút. Trương Gia Hào ngồi vắt chân, xỏ tay vào túi quần, xoay xoay tách trà, nhớ lại hình bóng Vương Việt lúc nãy, đôi môi bất giác nở nụ cười.

- Thiếu gia, vệ sĩ đi theo cậu Vương vừa báo cậu ấy ngất xỉu trên đường, được cậu Gia Hào đưa vào trong Trương phủ hai canh giờ, sau đó xe của Trương gia đưa cậu ấy về đến nhà an toàn rồi!
Lăng Duệ nằm nhoài trên bàn. Tay vẫn ôm chặt chai rượu và khoé môi còn vương vệt rượu vang đỏ thẫm. Ánh mắt cậu đục ngầu, men rượu chiếm lấy toàn bộ tâm trí, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm. Lăng Duệ phẩy tay, người kia vội lui ra ngoài. Lăng Duệ cầm chai rượu đứng dậy đi một vòng quanh chiếc bàn lăn lóc những vỏ chai rỗng và cả những bình rượu chưa được mở. Cậu chống tay xuống mặt bàn, nốc một hơi hết nốt chỗ rượu còn lại trong chai. Tay áo quệt ngang miệng, thở hắt một hơi. Trong cơn say mơ màng, cậu nghe thấy ai đó đang nói. Lời nói ban đầu ngắt quãng không rõ ràng, càng về sau càng rõ mồn một. Từng lời từng chữ quay mòng mòng trong đầu Lăng Duệ, đau đớn đến tê dại.
" Tôi có làm sao cũng không liên quan gì đến cậu....chúng ta không là gì của nhau cả....cậu lấy quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi....biến cho khuất mắt tôi...."

Lăng Duệ gào lên một tiếng thảm thiết, hất sạch toàn bộ những gì có trên mặt bàn. Tiếng thủy tinh va chạm chói tai, vỡ vụn. Mảnh vỡ lấp lánh trong dòng rượu đỏ lênh láng trên mặt sàn. Vỡ rồi. Vỡ hết rồi. Chẳng còn gì cả. Như anh với cậu bây giờ, có hàn gắn thế nào, cũng vẫn là trái tim mang đầy vết xước, vẫn là những mảnh ghép không hoàn chỉnh và ngày ngày rỉ máu. Lăng Duệ ngồi xuống ôm lấy đầu gối, nhắm nghiền mắt, cơn say khiến cậu không còn tỉnh táo nữa, thần trí mơ mơ hồ hồ, chỉ có nỗi đau là còn cảm nhận được rõ ràng, chân thực.

Trời cuối cùng cũng sáng. Vương Việt về nhà nghỉ ngơi được thêm 3 tiếng, rồi thức dậy, uống tạm viên thuốc, đạp xe thật nhanh để tới trường kẻo muộn giờ học, tới nơi thì mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại. Anh đặt túi đồ xuống, thay đồng phục của đội bóng vào. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Vương Việt đã nhìn thấy Trương Gia Hào. Cậu ta tươi cười vẫy tay chào Vương Việt. Phía bên kia đã có cả tá nữ sinh gào thét vì nụ cười toả nắng ấy. Riêng Vương Việt chẳng có cảm xúc gì, gật nhẹ đầu đáp lại rồi ra chỗ cả đội đang đứng. Nói chuyện với mọi người mới biết, Gia Hào hôm nay tới để bàn với thầy về một số chiến thuật khi thi đấu. Dù cho có là đội đối thủ, thì quan hệ của hai trường, đặc biệt là của hai thầy phụ trách đội bóng đều rất thân thiết. Bảo sao hôm qua trước khi tài xế đưa Vương Việt về, Gia Hào có hẹn anh mai gặp lại.

Gia Hào xong việc, tiến về phía Vương Việt cười đùa rất tự nhiên. Cậu ta hỏi han anh thế nào, còn thấy mệt trong người không. Vương Việt nói anh đã khá hơn nhiều rồi. Gia Hào không tin, đưa tay lên trán anh sờ thử rồi bảo:
- Cậu hơi sốt rồi này!
Vương Việt lùi người lại, vừa định trả lời, thì một cánh tay đã tóm lấy cổ tay anh, lôi đi bằng lực rất mạnh, Vương Việt bị bất ngờ không kịp phản kháng.
Lăng Duệ không nói không rằng, một mạch kéo anh ra khỏi đó, vào thẳng nhà vệ sinh của trường, đóng sầm cửa lại chốt khoá bên trong.

Lăng Duệ ép Vương Việt vào sát tường, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh, không kiểm soát được mà dùng lực mạnh. Vương Việt đau tới tím mặt, Lăng Duệ mới hằn học vung ra. Vương Việt cảm nhận xương tay anh chỉ một chút nữa thôi, sẽ bị Lăng Duệ bóp vụn ra mất, anh nhăn mặt xoa xoa, một lời cũng không nói. Lăng Duệ cố kìm nén cơn giận, cười mỉa mai:
- Bạn học Vương tác phong làm việc nhanh thật đấy! Mới đó đã có đối tượng khác rồi!
Vương Việt trước lời này của Lăng Duệ không đáp trả, cứ để cậu hiểu lầm như thế, cứ để cậu coi anh là kẻ chẳng ra gì, có thể sẽ khiến cậu dễ buông bỏ hơn. Vương Việt cúi đầu vẫn giữ thái độ im lặng. Lăng Duệ bị anh chọc cho tức điên, một tay bóp má anh ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của sự tức tối, mà vẫn pha lẫn bi thương. Lăng Duệ nghiến răng nghiến lợi:
- NÓI! Hôm qua cậu vào Trương gia làm gì? Cậu với tên Gia Hào đó rốt cuộc là thế nào?

Vương Việt ngang ngạnh giữ im lặng đến cùng. Cơn giận của Lăng Duệ bị Vương Việt đẩy lên đỉnh điểm. Không còn sự dịu dàng cưng chiều mọi khi, Lăng Duệ cúi xuống hôn ngấu nghiến cánh môi của Vương Việt. Anh dùng tay đánh mạnh rồi đẩy cậu ra nhưng Lăng Duệ quá khoẻ, hơn nữa cả người anh đang bị cậu giam hãm. Từng tấc da thịt đều tiếp xúc với cơ thể nóng như lửa của Lăng Duệ. Lăng Duệ dùng một tay khoá chặt hai tay không ngoan ngoãn của Vương Việt. Một tay thô bạo luồn vào trong áo anh tìm đến hai đầu nụ mà nhào nặn, cấu ngắt khiến toàn thân Vương Việt vừa khó chịu, vừa đau. Bàn tay cậu không ngừng rà soát khắp cơ thể, một ngóc ngách cũng không bỏ qua. Lăng Duệ cắn mút đôi môi mỏng của Vương Việt, đầu lưỡi mạnh bạo đưa vào trong miệng anh càn quấy, khuấy đảo không ngừng. Cậu nuốt trọn từng ngụm khí của anh, không cho anh một phút một giây nào để thở. Nụ hôn của cậu, không còn sự ngọt ngào đầy yêu thương, trân trọng, mà chỉ là sự tức giận, sự trừng phạt của cậu đối với anh mà thôi. Vương Việt sắp chết ngạt, anh mới dùng chút sức lực cuối cùng nhe răng cắn mạnh vào môi Lăng Duệ. Hai khuôn miệng cùng một lúc cảm nhận được vị tanh nồng của máu.

Lăng Duệ bất ngờ bị đau, cậu buông ra, một giọt máu đỏ tươi lăn xuống từ khoé miệng. Lăng Duệ nhìn đôi môi sưng mọng của Vương Việt và nước mắt chảy dài trên mặt anh, trong lòng cậu xót xa, ngay lúc này đã hối hận vì hành động khốn nạn của mình ban nãy. Lăng Duệ rụt rè đưa tay lau nước mắt cho anh, ánh mắt cậu buồn lắm. Vương Việt ngược lại rất cương quyết. Lăng Duệ vừa nới lỏng, anh đã rút tay tát cho cậu một cái thật mạnh. Lăng Duệ không trách anh, cậu biết bản thân xứng đáng ăn cái tát này. Vương Việt cố gắng giữ bình tĩnh, nhàn nhạt bảo với Lăng Duệ:
- Cậu thấy thoả mãn chưa? Lần sau nếu có nhu cầu thì thuê phòng, làm xong chuyển khoản cho tôi. Còn đây là trường học, cậu tiết chế lại giùm!

Nói rồi Vương Việt đẩy Lăng Duệ lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Lăng Duệ thẫn thờ, tự trách bản thân điên rồi. Sao lại làm ra loại chuyện ép buộc anh như thế? Đã từng hứa cả đời bảo bọc, chở che cho anh, vậy mà chính cậu lại làm anh tổn thương. Làm vậy có khác gì bôi nhọ anh, bôi nhọ người con trai mà cậu yêu nhất. Lăng Duệ tự thấy mình thật khốn nạn, không xứng đáng được anh tha thứ. Ánh mắt anh nhìn cậu, sao mà bi thương, sao mà thất vọng đến thế. Giữa hai người, chỉ còn lại những dằn vặt, giày vò nhau thế này sao? Lăng Duệ và Vương Việt, mối quan hệ này cứ thế mà kết thúc vậy sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top