Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày lớp 12-1 đón ba thành viên mới và cũng là cái ngày mà Vương Việt phát hiện ra Hạ Vy thích Lăng Duệ. Cái tên xấu xa đó thế mà lại dám câu dẫn em gái anh, nghĩ tới là tức điên lên rồi. Trương Quân thấy anh mấy hôm rồi tâm tình không được tốt nên gặng hỏi:
- Tiểu Việt, sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào sao?
- Hả? À....mình đâu có - Vương Việt nghĩ dù sao cũng là chuyện riêng của Hạ Vy, vẫn là không nên nói cho người thứ ba. Trương Quân là bạn thân của anh, coi Hạ Vy như em gái, nhưng chuyện của con bé nếu con bé muốn thì tự mình nói, anh sẽ không nhiều lời.

       Trương Quân biết anh có chuyện giấu mình nhưng không gặng hỏi thêm vì tôn trọng anh, chắc hẳn là anh có lí do riêng. Hai người đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Trên đường về, Vương Việt dặn dò:
- Chút nữa mình phải đi làm thêm rồi. Cậu qua nhà nhắn giúp mình với Hạ Vy vậy nha. Mấy nay anh chủ cửa hàng hơi bận nên mình nhận làm thêm một buổi nữa.
- Ừ đi đi không vội, để mình gửi lời cho!

         Trương Quân gật đầu đồng ý. Bóng dáng Vương Việt nhỏ bé dần rồi khuất xa trên đường phố nhộn nhịp. Vương Việt là chàng trai tố chất hoàn hảo chỉ tiếc là sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh không được tốt.

        Trương Quân còn nhớ rất rõ, lần đầu gặp nhau, anh bị ấn tượng bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp của Vương Việt, chơi bóng rổ rất giỏi, nước da trắng như ngọc. Nhưng Vương Việt chẳng phải thiếu gia của gia đình giàu có nào cả, ngược lại gia cảnh anh rất bình thường. Mẹ anh có một tiệm trà nhỏ đủ để nuôi sống hai người con và cơm ăn hàng ngày. Bàn tay Vương Việt có nhiều vết chai sần, phần vì chơi thể thao, phần vì anh đã từng phải làm rất nhiều những công việc nặng nhọc để phụ giúp mẹ lo cho em gái. Những năm gần đây quán trà làm ăn khấm khá, kinh tế dần ổn định, Vương Việt mới không phải đi bốc vác, giao hàng bất kể nắng mưa như ngày trước nhưng một tuần anh vẫn đi làm thêm vài buổi tối để đỡ mẹ phần nào. Ít nhất tiền tiêu vặt, mua sắm quần áo và thi thoảng ăn uống bên ngoài với bạn bè của anh và Hạ Vy anh đều lo được.

         Trương Quân cũng nhớ như in, Vương Việt chưa từng có người bạn thân nào cả cho đến khi anh xuất hiện. Quãng thời gian trước đây của Vương Việt rất cô đơn, sớm tối chỉ có một mình. Không phải không có ai muốn kết thân với anh mà là anh tự khép mình không để cho người khác thương hại. Lần đó Trương Quân thấy Vương Việt giao hàng tới nhà mình. Ba Trương Quân đặt một chiếc kệ sách của công ty nội thất cách nhà chừng 2km. Cái kệ không quá to, nhưng bằng gỗ nên tương đối nặng. Thế mà Vương Việt chuyển hàng tới trên chiếc xe đạp cũ kĩ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một mình bê cái kệ đó xếp ngay ngắn vào phòng khách cho ba. Trời mùa hạ nắng gắt, mặt Vương Việt đỏ au. Tay anh bị móc sắt trên kệ kéo mất một mảng da, rớm máu nhưng anh cũng không hề để ý, từ chối cả ly nước Trương Quân mời uống, vội chào mọi người rồi xin phép còn đi giao hàng đến nơi khác. Trương Quân từ giây phút ấy trong lòng dấy lên một quyết định mãnh liệt nhất định phải làm bạn với người này.

          Trương Quân lấy xe máy của ba đuổi theo Vương Việt đề nghị giúp anh, Vương Việt cứng đầu còn lạnh lùng từ chối. Trương Quân biết nói nhẹ nhàng Vương Việt nhất định không nghe bèn chặn xe anh dứt khoát chuyển đống đồ sang xe mình. Dĩ nhiên sức khoẻ của Trương Quân nếu giằng co với Vương Việt tuyệt đối không có khả năng thắng, nhưng Vương Việt lúc đó thấm mệt rồi, làm gì còn sức lực nữa, mặc cho Trương Quân làm gì thì làm. Trương Quân thay Vương Việt giao hết đống đồ nặng rồi còn cùng Vương Việt giao đồ ăn hết cả buổi tối. Trước khi tạm biệt, Quân Quân còn đưa cho Vương Việt chỗ băng gạc mà mình mới mua về từ hiệu thuốc dặn anh nhớ băng bó vết thương trên tay, sát trùng cẩn thận.

         Cứ kiên trì cùng anh làm việc như vậy một tháng, da Trương Quân cũng đen đi mấy phần mà da Vương Việt vẫn cứ trắng trẻo, nhưng bù lại từ ấy Vương Việt mở lòng hơn với Trương Quân. Hai người cứ thế mà thân thiết cho đến bây giờ. Có được sự công nhận của người đẹp quả là một hành trình gian nan mà! Trương Quân nghĩ một hồi, ghé qua nhà nhắn với Hạ Vy rồi mau chóng về tắm táp ăn cơm. Anh muốn học bài xong sớm để đến đón Vương Việt lúc tan làm rồi hai người cùng về.

         Vương Việt làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi giữa phố. Cửa hàng không quá lớn nhưng lượng khách ổn định, làm Vương Việt không lúc nào ngơi tay. Mãi mới ngớt khách, Vương Việt ngồi trên ghế uống nước đưa mắt nhìn dòng người qua lại náo nhiệt. Phố đã lên đèn. Gánh đồ ăn đêm của các cô các bác toả khói và mùi thơm nghi ngút. Dưới ánh sáng ấm áp, ở cửa hàng đối diện có một gia đình nhỏ đang thưởng thức bữa tối cùng nhau. Bé gái ngồi trong lòng ba, nũng nịu đòi ba bón. Cậu bé kháu khỉnh cố gắng cầm chắc đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho mẹ. Cả nhà cười nói thật vui vẻ. Vương Việt khẽ cong môi, nhưng anh thấy chạnh lòng. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gia đình anh đoàn tụ như thế, đã bao lâu rồi anh không có được cái cảm giác sum vầy, đã bao lâu từ khi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ, bao lâu mẹ chưa được đi ăn nhà hàng, bao lâu rồi mẹ chưa may cho mình một bộ quần áo mới. Vương Việt bỗng thấy lòng mình trầm lại, như có thứ gì nghẹn ở cổ khiến mắt anh cay cay. Vương Việt uống một ngụm nước lớn, cố nuốt xuống thứ cảm xúc này. Anh phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, như thời gian qua anh đã từng, để còn làm chỗ dựa cho mẹ và Hạ Vy.

         Vương Việt đứng dậy, quay trở lại tiếp tục làm công việc tới 10h tối. Anh thay đồng phục của cửa hàng, bàn giao cho nhân viên ca kế tiếp rồi xách balo ra về. Vừa đi được vài bước, anh dừng chân ở ngã tư chờ đèn đỏ. Vương Việt nhắn tin báo cho mẹ mình đang trên đường về.

         Vừa buông điện thoại xuống, anh thấy ở phía bên kia có chú cún con chạy xuống lòng đường và một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang đuổi theo. Đèn chỉ còn vài giây là chuyển sang màu xanh, Vương Việt hoảng hốt chỉ kịp hét lên:
- NGUY HIỂM!

          Nhưng đã muộn rồi, ngay lúc đó một chiếc xe hơi phóng với tốc độ quá nhanh đã đâm trúng cậu bé khiến em bị hất văng lên cao rồi rơi xuống. Chiếc xe dừng lại, người tài xế mở cửa xe định xuống xem thế nào, bắt gặp Vương Việt đứng gần đó, ông ta sợ hãi ngay lập tức quay trở lại xe bỏ chạy. Tiếng ô tô gầm rú trong đêm xé nát tâm can Vương Việt. Anh choáng váng tột cùng, vội vàng chạy đến chỗ em bé kia. Cậu bé thân hình nhỏ xíu nằm hấp hối trong vũng máu. Vương Việt đỡ em, ôm em vào lòng, anh gào đến khản tiếng cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng. Thân thể bé nhỏ cứ lạnh dần, lòng Vương Việt cũng đóng băng. Tại sao ngay lúc này trên đường phố lại không một bóng người lại qua, tại sao ánh đèn bao phủ xung quanh mà anh lại lạnh lẽo, hoảng sợ đến thế, không ai nghe thấy tiếng của anh đang van xin hay sao? Thế giới này một lần nữa khiến anh mất niềm tin vào lòng dạ con người.

        Vương Việt vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng kêu gào. Phải mất tầm 5p sau, khi anh cảm nhận thấy một bàn tay rộng lớn đặt khẽ lên vai mình, anh như tìm thấy một điểm tựa giữa mênh mông sợ hãi chơi vơi. Anh ngước đôi mắt đầy nước, giọng khản đặc cầu xin với âm thanh ngắt quãng đứt đoạn:
- Cứu....cứu....đứa bé...

          Lăng Duệ lập tức hiểu tình hình. Cậu vô tình đi ngang qua đây, đường phố vắng vẻ lạ thường, từ phía xa lại thấy bóng hình quen thuộc đang quỳ rạp trên đường. Dự cảm có điều không lành cậu vội vàng chạy tới. Lăng Duệ bấm gọi cứu thương. Lúc này cũng đã có một vài người dân trong những cửa hàng gần đó chạy lại giúp. Họ đưa em bé lên xe, tiếng còi của chiếc xe cấp cứu như xé toạc cái tĩnh mịch của con phố khi về khuya. Người cũng tản dần chỉ còn Vương Việt cứ đứng như hoá đá ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn máu đang thấm dần vào đất. Trời chợt đổ mưa, khiến cho xung quanh càng thêm lạnh. Nước mưa dội vào Vương Việt, ngấm cái lạnh tê người. Cả người anh bây giờ toàn là máu. Lăng Duệ lo Vương Việt bị thương, bèn nhấc tay nhấc chân xem xét thật kĩ quanh người anh. Khi đã chắc chắn Vương Việt không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Vương Việt cứ bần thần mãi, Lăng Duệ lay thế nào anh cũng không có động tĩnh gì. Cậu đoán anh còn sốc nên thôi, cùng anh đứng dưới mưa, để nước mắt của trời gột đi hết thảy những đau thương. Vương Việt thấy trong đầu hiện ra một vài kí ức xưa cũ, hình ảnh chập chờn lướt qua tâm trí, đầu anh tự nhiên đau nhói. Cơn đau từ đỉnh đầu lan tới mọi dây thần kinh trong cơ thể. Vương Việt thấy người nhẹ bẫng đi. Trước khi anh mất ý thức, anh chỉ còn nhớ gương mặt hốt hoảng của Lăng Duệ nhoà mờ trong mưa. Hoá ra ngoài trừ biểu cảm khinh khỉnh lạnh tanh thường ngày, Lăng Duệ cũng có những cảm xúc như bao người khác. Anh thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của Lăng Duệ. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác an tâm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top