Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu, cả nhà thi đấu rộng lớn với sức chứa hàng nghìn người như nổ tung bởi tiếng la hét cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên. Vương Việt và Trương Quân phối hợp ăn ý, tạo ra những đường chuyền bóng chuẩn xác, đẹp mắt. Vương Việt với trái bóng trên tay, trườn lượn như một chú mèo nhỏ có thân thể mềm mại. Vòng eo uốn dẻo linh hoạt giúp anh nhẹ nhàng lách qua người đối thủ, thuận lợi tiến gần về phía cột rổ đối phương.

Chưa đầy 3p đầu tiên, Vương Việt đã ghi được những điểm đầu tiên cho đội bóng trường Xuân Hoa. Nhưng về sau mọi chuyện diễn ra không còn dễ dàng như thế. Đội đối thủ biết Vương Việt chính là con át chủ bài của Xuân Hoa, bèn hội ý, thực hiện chiến thuật kèm người. Mọi nhất cử nhất động của Vương Việt đều bị kiểm soát, chặn đứng từng bước di chuyển của anh, mà người kèm Vương Việt không ai khác chính là.... Trương Gia Hào. Khác với dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng trước đây, trận đấu này nhất định cậu ta không nhường nhịn, nể nang Vương Việt dù chỉ một chút, công khai tuyên chiến tới cùng.

Vương Việt bị kìm chặt, không thể thoát ra khỏi sự giám sát của Gia Hào. Mặc cho trận đấu trên sân đang diễn ra dữ dội và ganh đua thế nào đi nữa, hai người Gia Hào, Vương Việt cứ như tách biệt khỏi thế trận, gầm gừ nhau ở một góc riêng. Hết hiệp đầu tiên, đối thủ vẫn chưa thể gỡ hoà nhưng Xuân Hoa dẫn trước với số điểm chẳng đáng kể. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ lập tức bị san bằng. Vương Việt uống vội miếng nước, đưa mắt ra phía khán đài. Lăng Duệ và mọi người đang dõi theo anh đầy hồi hộp và tập trung cao độ. Vương Việt mỉm cười trấn an, rồi lau vội mồ hôi, chuẩn bị vào hiệp tiếp theo.

Vẫn là chiến thuật cho Gia Hào kẹp chặt Vương Việt, hai đội cứ như chơi mèo vờn chuột trên sân, khiến trận đấu trở nên có chút nhàm chán. Trương Quân có được bóng, dáo dác nhìn quanh, lập tức nhận được sự ra hiệu của Vương Việt. Hai người tâm đầu ý hợp, Trương Quân chuyền bóng cho Vương Việt trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vương Việt đang bị Gia Hào kèm sát thế kia, chuyền bóng cho anh khác nào dâng mồi đến miệng cọp. Nhưng Vương Việt cực kì thông minh, nhạy bén. Anh lấy đà bật lên thật cao, thuận lợi đón được bóng và nhanh chóng chuyền cho một người đồng đội khác đang ở gần vị trí dễ ném bóng vào rổ nhất. Xuân Hoa tiếp tục ghi điểm, cả hội trường lại bừng bừng sức nóng như ban nãy. Màn biểu diễn điêu luyện và sự phối hợp ăn ý vừa rồi đã chứng tỏ chiến thuật kia không còn tác dụng với Vương Việt nữa.

Bọn họ lại thảo luận to nhỏ gì đó, Vương Việt cũng nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên. Giữa hiệp hai và hiệp ba được nghỉ 15p, Vương Việt sau khi bàn bạc với đồng đội kĩ càng, anh chạy ra chỗ nhóm bạn mình một chút. Lăng Duệ vươn người lau mồ hôi, mở nắp chai cho Vương Việt uống nước, liên tục động viên:
- Tiểu Việt, khi nào mệt quá thì nhìn em nhé. Sự đẹp trai của em sẽ tiếp cho anh thêm sức mạnh. Cố lên, nhất định anh giành chiến thắng!
Vương Việt đang mệt cũng phải phì cười, gật đầu làm tin với Lăng Duệ. Thời gian nghỉ không còn nhiều, anh tạm biệt mọi người quay trở lại sân đấu. Lăng Duệ lo lắng đi đi lại lại, cắn chặt môi dưới, tay cứ vân vê chiếc khăn bông trắng muốt vừa lau cho Vương Việt. Dư Tường chán nản lắc đầu, Vương Việt thi đấu thôi mà Lăng Duệ như cô vợ nhỏ ở nhà ngóng chờ chồng đi chiến trận về vậy, chẳng có chút mặt mũi nào. Ái Nhiên phải ra giữ Lăng Duệ lại, kéo cậu trở lại chỗ ngồi để tập trung xem Vương Việt thi đấu tiếp.

Vào hiệp ba, cả hai đội đều dốc hết mình như lăn xả vào một cuộc chiến thực thụ, mọi kĩ năng, kinh nghiệm, đều được vận dụng tối đa. Bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Vương Việt chuyền bóng cho đồng đội, đồng thời chạy lên phía trước tiếp ứng. Gia Hào chạy song song với Vương Việt, không để cho anh có cơ hội chạm vào bóng lần nữa. Trong lúc giằng co tranh bóng, Gia Hào còn cố ý trượt bàn tay thô ráp do chơi thể thao từ đầu gối lên tới tận bắp đùi trắng nõn của Vương Việt. Vương Việt bất ngờ giật mình lơ là khiến đối phương có được bóng, lại phải dùng hết tốc lực lao lên giành lại. Lăng Duệ trên khán đài tức nổ đom đóm mắt, chỉ muốn phi xuống bóp cổ tên họ Trương chết tiệt kia. Nếu không nhờ có Dư Tường, Ái Nhiên và Hạ Vy ngăn cản cậu lại, có khi đã xảy ra án mạng lớn. Gia Hào biết Vương Việt rất nhạy cảm khi có ai động vào người, lại vừa có thể trêu tức được Lăng Duệ nên tận dụng mọi cơ hội, cứ tới gần sẽ cố tình chạm vào người anh, khi thì là eo, khi thì là đùi, cũng có khi quá đáng hơn là mông và cổ. Vương Việt tức giận, Lăng Duệ sắp phát điên, đầu như bốc lửa cháy phừng phừng, thở phì phò ra khói, Trương Quân ở trên sân nhìn thấy cũng chẳng vừa mắt.

Tới hiệp cuối cùng, Trương Quân quyết định kèm Gia Hào, kiểm soát mọi hành động của cậu ta, không cho cậu ta tới gần Vương Việt để anh có thể thoả sức thể hiện tài năng của mình. Quả nhiên Vương Việt như một chú chim yêu tự do một khi đã thoát được ra khỏi cái lồng giam hãm lập tức sải rộng đôi cánh bay vút lên thật cao. Anh như ngôi sao sáng chói trên sân đấu, điểm số liên tiếp được ghi, thoáng cái đã bỏ xa đối thủ. Gia Hào nhìn thời gian dần trôi qua, hiệp đấu sắp kết thúc, đội mình sắp thua rồi. Cậu ta không còn nghĩ được nhiều, trực tiếp đẩy mạnh Trương Quân lao lên phía trước. Vương Việt đang tập trung nhắm vào cột rổ, khi xác định được hướng bóng ném, anh co chân bật lên cao. Đúng khoảnh khắc ấy, Gia Hào từ phía sau vồ tới tranh bóng. Cú va chạm trên không đầy bất ngờ, Gia Hào từ xa chạy tới lực đà vốn đang mạnh, khi đâm vào Vương Việt đã gây ra tiếng va chạm lớn. " CỐP " - một tiếng động đau lòng, toàn bộ khán đài như nín thở, không thể phát ra âm thanh nào khác. Ai cũng nhìn thấy, Vương Việt đáng thương từ trên không trung ngã bịch xuống sàn nằm co quắp, bóng trên tay anh rơi tự do lăn ra ngoài biên. Cùi chỏ của Gia Hào va đập mạnh vào vai Vương Việt khiến anh đau đến tái mặt.

Lăng Duệ vùng ra khỏi sự níu giữ của mọi người, nhảy phốc qua hàng chắn chạy thẳng tới chỗ Vương Việt. Trận đấu tạm hoãn. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, tay run run chạm vào người anh. Vương Việt không một lời kêu than, cắn chặt răng tới mức gân trên trán nổi đầy, tay ôm lấy bả vai bên phải của mình. Lăng Duệ nhẹ nhàng đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng an ủi. Cậu thủ thỉ vào tai anh:
- Bình tĩnh, hít thở sâu nào, đừng sợ. Có em đây rồi!
Rồi cậu quay ngoắt thái độ, ánh mắt sắc lẹm, biểu cảm giận dữ hoá mãnh thú mà quát lớn:
- MẸ KIẾP! BÁC SĨ ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU?

Vương Việt đau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn cố níu tay Lăng Duệ, anh muốn nói gì đó. Lăng Duệ ghé sát tai, Vương Việt thều thào:
- Để...để...anh chơi nốt, xin em....
Lăng Duệ vốn không đồng ý, Vương Việt đã bị thương tới cỡ này rồi, vậy mà vẫn còn muốn chơi, anh định để cánh tay của mình phế luôn hay sao? Nhưng Vương Việt ánh mắt long lanh nhìn đồng đội như sắp khóc, nhìn anh đau đớn đến nhường này mà vẫn không kêu gào, oán trách, cảm nhận sự nhiệt huyết đam mê bất tận của anh với bóng rổ, Lăng Duệ cuối cùng lại mềm lòng. Không phải cậu không thương anh, không nghĩ cho anh, mà bởi cậu quá hiểu anh. Vương Việt không được sống với ước mơ của mình sẽ không còn là Vương Việt năng động, tràn đầy năng lượng nữa. Anh sẽ héo úa, tàn tạ như bông hoa thiếu ánh mặt trời, cả đời sống lay lắt trong nỗi ân hận, tiếc nuối. Lăng Duệ vẫn là không đành lòng nhìn anh như thế. Cậu lau nước mắt cho anh, lau mồ hôi cho anh, rót cho anh hớp nước. Lăng Duệ sai người dán miếng giảm đau cho anh, băng sơ chỗ bả vai lại để tránh tổn thương nặng hơn, đích thân cậu bôi thuốc cho anh.

Vương Việt ngồi đó một lúc, rồi hít một hơi đứng dậy tiếp tục trận đấu. Giây phút anh đứng vững trên hai chân của mình, cổ động viên vỡ oà trong hạnh phúc. Vầng dương quang rạng rỡ ấy tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, khi nào anh chưa đạt được khao khát của bản thân, anh nhất định không gục ngã. Ngày hôm nay nếu anh có thua, anh cũng vẫn sẽ là người hùng trong lòng biết bao người yêu thích thể thao, yêu thích con người Vương Việt ở đây, vẫn sẽ là dấu ấn sáng chói nhất trong lịch sử bóng rổ của trường Xuân Hoa từ trước tới giờ. Và cho dù anh có thua, vẫn có một gia đình nhỏ yêu thương anh vô điều kiện, vẫn có những người bạn thân thiết kề vai sát cánh bên anh và vẫn có một vòng tay chờ đợi anh quay về, dịu dàng ôm anh vào lòng với lời ngọt ngào âu yếm: " Trong lòng em, anh mãi là biểu tượng chiến thắng đẹp đẽ nhất! ". Vương Việt chẳng còn gì để đắn đo thêm nữa.

Lăng Duệ chân bước ra khỏi sân mà đầu không ngừng ngoái lại nhìn bóng hình anh, anh đau mà vẫn mạnh mẽ kiên cường như vậy, Lăng Duệ thực sự cảm thấy đây chính là chàng trai mà cậu cả đời này muốn gắn bó yêu thương, muốn bảo bọc che chở. Ánh mắt thâm tình của cậu vẫn dán chặt trên người anh, ngồi trên ghế khán giả rồi mà cả người vẫn vô thức đổ về phía trước, nhìn anh không chớp mắt một giây. Vương Việt nén đau tập trung vào trận đấu vẫn còn đang trên đà gay cấn. Vì không tìm được lỗi cố ý của Gia Hào nên đội bên đó chỉ phải chịu hai quả ném phạt. Nhưng hình phạt ấy chẳng có tác động gì lớn khi mà trụ cột chính của Xuân Hoa bị chấn thương, các thành viên khác cũng đã thấm mệt, đội hình như rắn mất đầu vậy. Trong khi đó đội Gia Hào lúc này mới bùng nổ, tấn công mạnh mẽ, ồ ạt như vũ bão, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã san bằng được điểm số mà đội Vương Việt vất vả từ đầu trận tới giờ mới có được.

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, hai đội với tỷ số ngang bằng bước vào hiệp phụ. Hai bên vẫn ganh đua với nhau từng ly từng tý, ngang tài ngang sức không bên nào chịu thua bên nào. Vương Việt phải khom lưng chống tay vào hông để kìm cơn đau nơi bả vai đang vô cùng nhức nhối. Lượt ném cuối cùng thuộc về Vương Việt. Trước đó tất cả thành viên của đội đều cố gắng, nỗ lực hết mình đuổi theo sát nút bên đối thủ. Thắng thua bây giờ phụ thuộc hết vào Vương Việt. Chỉ cần anh ném trúng lần này, bọn họ sẽ chính thức giành ngôi vị Quán Quân mà họ hằng ao ước, mà họ phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức luyện tập để đạt được. Nếu chẳng may cú ném không như mong muốn thì họ hoàn toàn không còn chút hi vọng gì nữa. Thực ra vị trí Á Quân đã là giỏi và đáng tự hào lắm rồi, nhưng trong thể thao ai chẳng có tham vọng về một đỉnh cao mới để khẳng định bản thân, để vượt qua được chính mình. Mọi sự kì vọng đổ dồn lên đôi vai của anh, vốn đã đau đớn lại càng thêm nặng nề. Vương Việt tiến đến vị trí, anh có chút chơi vơi, có chút hoài nghi liệu mình có thể làm tốt, bao nhiêu ánh mắt hi vọng hướng về anh, anh không thể làm mọi người thất vọng. Vương Việt thấy Lăng Duệ đang nhìn mình vẻ mặt căng thẳng âu lo. Anh bật cười, cậu cũng vì thế mà cười theo, hai kẻ ngốc ngây ngô nhìn nhau mà khoé môi cong lên hạnh phúc.

Vương Việt quay đầu nhắm trúng rổ của đối phương, hình dung trong suy nghĩ hướng bay của bóng, điều chỉnh lại cách đặt tay và lực ném. Vương Việt biết làm vậy là mạo hiểm, nhưng anh không muốn bản thân phải hối hận vì đã không chiến đấu hết mình mà phụ lòng mọi người. Vương Việt hơi nhún chân, ném mạnh trái bóng. Quả bóng trên tay anh lao nhanh vun vút về phía rổ, chui tọt vào trong rồi rơi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lực ném quá mạnh, tốc độ quá nhanh, quá chuẩn xác, hướng đi được tính toán kĩ càng gần như không xảy ra sai sót gì, ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Không thể tin được Vương Việt bị thương mà còn có thể ném đường bóng đẹp và mạnh đến thế. Khán đài vỡ oà trong tiếng hò reo chúc mừng của hàng nghìn người, đội bóng trường Xuân Hoa ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng vì vui sướng. Ước mơ bao năm qua của họ cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi. Ai cũng vui vẻ đầy mãn nguyện.

Chỉ có một mình Lăng Duệ biết, cú ném ban nãy Vương Việt dùng rất nhiều sức, chắc chắc nơi bả vai đang chấn thương kia sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là vết thương trở nên nặng hơn, tệ hơn. Lăng Duệ chạy vội về phía anh, xuyên qua dòng người đông đúc, ôm anh vào lòng, bế anh ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. Quả đúng như Lăng Duệ dự đoán, Vương Việt đau tới mức gần như mất đi ý thức khi nằm vòng tay của cậu. Trong cơn mơ hồ chập chờn giữa tỉnh và mơ, Vương Việt cười thật tươi khoe với Lăng Duệ:
- Duệ Duệ, anh làm được rồi!
- Anh là giỏi nhất, Tiểu Việt! Anh đã làm tốt lắm rồi! Cố lên, một chút nữa thôi, em đưa anh đi bệnh viện!
Vương Việt ngất lịm, cánh tay buông thõng sang hai bên. Lăng Duệ tá hoá bế anh lên xe, chiếc xe lao nhanh vun vút tới thẳng bệnh viện lớn. Người ta thấy Lăng Thiếu hấp ta hấp tấp bế người con trai nào đó vào trong phòng, quát tháo ầm ĩ, sắc mặt hầm hầm sát khí. Chưa bao giờ họ thấy thiếu gia nhà họ Lăng lo lắng, sợ hãi vì một ai đó như vậy, chưa bao giờ họ thấy cậu hoang mang đến thế, đi đi lại lại trước cửa phòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện. Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng có thể thấy. Ác ma như Lăng Duệ cũng có ngày trái tim rung động rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top