Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52: Gặp lại ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất đối với Vương Việt. Cả một căn phòng thi đấu rộng lớn được trang hoàng thật lộng lẫy, lãng mạn. Nơi quen thuộc gắn bó với Vương Việt trong suốt những năm tháng qua trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất, tốt đẹp nhất của cuộc đời anh. Ngày mà người anh thầm thương mến ngỏ lời yêu anh, ngày mà hai người Vương Việt, Lăng Duệ chính thức trở thành của nhau. Vương Việt vô cùng hạnh phúc, Lăng Duệ cũng chẳng kém mãn nguyện, cứ lâng lâng như người đi trên mây, nhìn đôi bàn tay đan chặt mà tủm tỉm cười vui sướng. Nhóm bạn không ngớt lời chúc mừng cặp tình nhân, ai cũng mừng cho họ.

Sau tất cả sóng gió, hiểu lầm, sau những vết thương tổn đớn đau, cuối cùng Lăng Việt cũng đã tìm được nhau, quyết định ở bên kề cạnh chữa lành cho nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai của riêng hai người. Câu chuyện tình đẹp như thơ như mộng được đặt bút bắt đầu viết từ đây.

Để dành không gian riêng cho đôi gà bông, bác lái xe sẽ đưa Hạ Vy, Dư Tường, Trương Quân và Ái Nhiên về trước. Còn Lăng Duệ tự mình lái xe riêng đưa Vương Việt về sau. Dĩ nhiên ý định của Lăng Duệ không đơn thuần chỉ là đưa đón anh về rồi. Lăng Duệ lái một vòng quanh thành phố, đi qua những nơi thân quen họ từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm: khu trung tâm thương mại, nhà hàng hoa lần đầu đi ăn cùng nhau, con phố lần đầu Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt.... Mỗi kí ức trải qua bên người kia đều được cả hai khắc ghi trong lòng, khi nhớ lại không khỏi cảm thấy rạo rực, ấm áp khôn xiết.

Họ dừng chân tại cánh đồng hoa ngắm hoàng hôn. Mặt trời như quả cầu lửa đang cháy rực phía cuối chân trời, hắt lên những tia sáng đủ màu sắc sặc sỡ. Những đám mây trắng vần vũ trôi hững hờ, có lúc đã dừng hẳn lại, thong dong ngắm cảnh, hệt như người lữ khách phiêu bạt nhân gian không biết nơi đâu là chốn dừng chân cuối cùng. Cánh chim mỏi mệt bay về phương xa theo từng đàn, tạo thành vết mũi tên đâm xuyên qua trời xanh. Gió thổi mơn man, nhè nhẹ, ánh chiều tà bao trùm lên cảnh vật. Cánh đồng hoa không phải đương độ khoe sắc, chỉ còn một vài bông hoa kiên cường nở giữa cái lạnh của mùa đông. Cánh hoa rung rinh trong gió, mùi hương lan toả trong không gian. Tựa đầu vào vai Lăng Duệ, Vương Việt đưa tay nâng một bông cẩm tú cầu xanh xinh đẹp, cất tiếng hỏi:
- Duệ Duệ, em có biết ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh không?

Lăng Duệ ngây thơ lắc đầu, quả thực là cậu không biết. Cậu không quá thích hoa nên mấy thứ này cậu chưa từng tìm hiểu, có lẽ sau này sẽ vì Vương Việt mà đọc nhiều sách về các loài hoa hơn.
- Cẩm tú cầu xanh tượng trưng cho sự chân thành trong tình yêu. Đối với anh, chân thành là yếu tố quan trọng nhất để duy trì bất cứ một mối quan hệ nào. Vậy nên nếu có một ngày, trái tim em không còn thuộc về anh nữa, xin em hãy thẳng thắn nói cho anh biết, đừng gạt anh...

Lăng Duệ im lặng, âm trầm nhìn mèo nhỏ bên cạnh, suy nghĩ thận trọng hồi lâu mới dịu dàng lên tiếng đáp lại:
- Tiểu Việt, em nghĩ cẩm tú cầu xanh có ý nghĩa đặc biệt so với những loại cẩm tú cầu khác là bởi màu xanh dịu mắt của nó. Vậy anh cứ xem em như một bông cẩm tú cầu này đi. Nếu thực sự có ngày em phụ bạc anh, nếu thực sự có ngày em thay lòng đổi dạ, quãng đời về sau em sẽ trở thành một đoá hoa vô sắc, vô nghĩa, sống lay lắt, héo mòn. Tiểu Việt, chuyện tương lai em không dám hứa thề, hãy cứ để cho thời gian chứng minh tất cả. Tình cảm của em, em tin là nó đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn. Chỉ cần trái tim này còn đập, lồng ngực này còn thở, nhất định em sẽ bảo vệ anh chu toàn, nhất định sẽ cho anh một tình yêu trọn vẹn nhất.

Hai hàng lệ nóng hổi lăn xuống từ nơi khoé mắt. Vương Việt từng uất ức cuộc sống bất công mà nhiều lần rơi lệ nhưng đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có câu nói này của Lăng Duệ, dù phải trải qua phong ba bão táp, dù phải lên rừng xuống biển, anh cũng nguyện ý nắm chặt đôi bàn tay cậu, cùng nhau kiên định bước về phía trước. Lăng Duệ chính là người anh muốn gắn bó cả đời này, không chỉ một đời, mà là đời đời kiếp kiếp đều muốn kề cạnh, quấn quýt chẳng rời.

Hai người trở về nhà cũng đã là tối muộn, trời lạnh tới run cả người. Lăng Duệ chỉnh lại cổ áo, kéo khoá cao lên cho Vương Việt, choàng cho anh thêm chiếc khăn len của cậu. Xưa nay Vương Việt vốn chịu lạnh kém, lại thêm cả tiết trời giá buốt, nhiệt độ chỉ còn âm 2-3°C, cả người anh không ngừng lắc lư qua lại, hơi thở toát ra làn khói màu trắng mờ. Lăng Duệ ôm anh vào lòng, cọ đầu mũi vào trán anh, lướt qua một nụ hôn phớt nhẹ nhàng:
- Bảo bối, ngày mai chúng ta đi thăm một người!
- Ai thế? Thăm ai? - Trí tò mò của Vương Việt nổi lên, lập tức hỏi lại.
- Khi anh gặp rồi sẽ biết thôi. Ngoan, vào nhà thay đồ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, mai em qua đón anh, nhớ chuẩn bị thêm một vài vật dụng cần thiết, chúng ta đi hai ngày một đêm.

Vương Việt tự nhiên hai má ửng đỏ. Dẫu sao thì bây giờ bọn họ cũng đã là người yêu, việc đi chơi riêng qua đêm với nhau, thực sự có hơi...nguy hiểm. Đôi mắt anh không tự chủ rà quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu. Trong đầu Vương Việt đã hiện lên mấy cái khung cảnh ái tình ngọt ngào đậm mùi kích thích. Vành tai anh cũng bởi vậy mà hồng hồng trông rất cưng. Lăng Duệ cốc nhẹ đầu Vương Việt trách yêu:
- Bảo bối, anh đang nghĩ linh tinh gì đó? Anh còn tính cướp đời trai của em sao?

Vương Việt bị đoán trúng tâm ý, có chút chột dạ nhưng vẫn điềm nhiên bĩu môi liếc xéo Lăng Duệ.
- Không thèm!
Vương Việt quay mặt đi, Lăng Duệ cười hiền. Anh hay ngại, mỗi lần ngại ngùng má và tai đều sẽ đỏ hồng, thế nên Lăng Duệ rất thích trêu chọc anh, nhìn bộ dạng đó của anh thực sự vô cùng dễ thương. Cơn gió mạnh thổi vù qua, Vương Việt hắt xì một cái, lấy ngón tay day day mũi. Một bông tuyết trắng muốt nhỏ xinh rơi trên chóp mũi ửng hồng rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể Vương Việt làm cho tan ra. Lăng Duệ và Vương Việt mở to mắt, ngước lên nhìn bầu trời đêm đang thả muôn vàn vì sao xuống nhân gian.
- " Là tuyết đầu mùa! " - Vương Việt không kìm được mà reo lên đầy mừng rỡ.

Những bông tuyết chao đảo trên không rồi rơi xuống mặt đất, rơi cả trên vai áo hai người con trai ấy. Vương Việt thích thú đưa tay đón lấy những bông hoa trắng tinh khiết đầu tiên trong mùa đông giá lạnh. Tuyết đọng lại trên tay anh rồi biến mất. Vương Việt kéo kéo vạt áo Lăng Duệ mè nheo:
- Mai chúng mình đi nghịch tuyết nhé!
Lăng Duệ nhìn mèo nhỏ háo hức như vậy, dĩ nhiên không thể nào từ chối. Cậu nắm lấy bàn tay anh xoa xoa, đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm. Nhìn thấy tuyết đầu mùa đã rơi, còn vào đúng ngày đặc biệt ý nghĩa với cả anh và cậu, trong lòng Lăng Duệ có một niềm tin mãnh liệt đây sẽ là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ này, chính là mong cầu sự công nhận của đất trời, chứng giám chân tình hai kẻ khổ đau đã tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. Người ta thường nói lời yêu trong ngày tuyết đầu mùa là lời yêu bền lâu nhất, ấm áp nhất, giây phút này Lăng Duệ tin vào điều đó, tin vào trái tim nồng đượm tình yêu của cả hai đang hoà chung nhịp đập.

Trước ánh mắt phấn khích tột cùng như đứa trẻ của Vương Việt, Lăng Duệ mỉm cười ôn nhu, hạnh phúc tràn đầy như trào cả ra ngoài, phủ lấy vạn vật. Tuyết rơi lạnh như thế, nhưng Vương Việt, Lăng Duệ lại thấy ấm lòng đến lạ. Ánh đèn xa kia như bừng sáng hơn, thế giới xung quanh như rạng ngời hơn và hai tâm hồn ấy cũng thấy hồn nhiên, yêu đời hơn hẳn.

Hai người lưu luyến bịn rịn không nỡ rời xa. Dây dưa mãi mới chịu buông tay mỗi người một hướng. Đêm đông ấy, tuyết giăng trắng xoá trên những mái hiên, có những kẻ rạo rực nhung nhớ người tình trong tim mà cả đêm thao thức không ngủ được. Cứ chợp mắt hiện thấy hình bóng của đối phương lại tỉnh giấc cười tủm tỉm, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, cảm xúc lâng lâng khó tả len lỏi trong từng tế bào.

Sáng hôm sau, tuyết đã phủ dày, khung cảnh nhuộm màu trắng khiết, Vương Việt háo hức tạm biệt mẹ và Hạ Vy, ra đứng ngoài đầu gõ chờ Lăng Duệ tới đón. Biết anh chịu lạnh kém, mẹ bắt anh mang cả một vali quần áo lớn, Hạ Vy còn nhét vào cho anh mấy bịch túi giữ nhiệt và chúc anh đi chơi vui vẻ. Con bé này, vẫn là đứa trẻ ngoan biết quan tâm suy nghĩ người khác, hi vọng cô có thể sớm quên được mối tình đơn phương với Lăng Duệ, tìm cho mình một nửa kia phù hợp hơn.

Vương Việt xỏ tay vào túi áo, thở ra làn khói mỏng manh, lắc lư qua lại, chân dậm dậm cho ấm người. Cũng phải mất khoảng chục phút, Lăng Duệ mới tới. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã hấp tấp chạy xuống giúp anh chuyển đồ lên, còn ga lăng mở cửa xe cho anh vào. Lăng Duệ chỉnh lò sưởi lên nhiệt độ cao, cậu chưa vội đi ngay mà xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, áp lên hai bên má đã hồng lên vì lạnh của Vương Việt. Cậu kéo khoá áo khoác xuống thấp, bỏ tay anh vào trong lồng ngực mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh. Vương Việt chạm vào những múi cơ trên người cậu, thích thú chọt chọt mấy cái. Lăng Duệ chau mày cảnh báo:
- Bảo bối, đừng nghịch linh tinh, em vẫn đang cố giữ gìn cho anh đấy!

Vương Việt nhìn ánh mắt gian tà của Lăng Duệ, biết là mình đã dại dột rồi, ngoan ngoãn thu tay về ngồi yên không dám nhúc nhích. Chờ mèo nhỏ đỡ lạnh, Lăng Duệ mới bắt đầu xuất phát. Đi một hồi, Vương Việt cũng thấy đoạn đường này quen mắt. Càng đi sâu hơn anh càng chắc chắn mình đã từng tới nơi này, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra khi nào mà thôi. Lăng Duệ đậu xe ở ngoài bìa rừng có khu trông coi, rồi lấy đồ trong cốp, dẫn Vương Việt tiến thẳng vào phía trong. Anh bảo để anh cầm đỡ cho, nhưng Lăng Duệ một mực không chịu, một tay xách vali, một tay xách những túi đồ mà Vương Việt cũng chẳng rõ là gì, sau lưng còn đeo cái cặp to sụ nữa. Lỉnh cà lỉnh kỉnh cả đống thứ mà nhất định không để Vương Việt giúp, cậu chỉ cho anh cầm một túi trái cây nhỏ.

Lăng Duệ thuần thục rẽ cây rẽ cành, vạch đường sải bước đi trước, Vương Việt lon ton theo sau. Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, vậy mà quá trưa rồi vẫn chưa tới nơi. Vương Việt than thở:
- Sắp tới chưa vậy Duệ Duệ? Anh mỏi chân.
Lăng Duệ nghe vậy bèn dừng lại, quay người về bên cạnh Vương Việt:
- Hay mình nghỉ chút nhé? Có lẽ cũng sắp đến rồi, em chỉ nhớ mang máng thôi, trong này toàn là cây cối thực sự rất khó phân biệt.
Vương Việt bảo cố đi thêm một đoạn nữa, chứ chỗ họ đang đứng toàn là đá sỏi gập ghềnh, không tiện để nghỉ ngơi. Lăng Duệ sau đó để Vương Việt đi phía trước, lúc nào cũng kè kè đằng sau đề phòng anh mệt quá mà vấp ngã thì cậu có thể đỡ ngay lấy anh. Thêm nửa canh giờ nữa, Lăng Duệ vui mừng kêu lên, đã tới rồi.

Vương Việt vừa đói vừa mệt, mờ cả hai mắt, chỉ mơ hồ thấy một bóng lưng khom khom đằng xa ngồi trên chiếc bàn đá thô sơ giữa khu rừng hoang vắng. Lăng Duệ dìu Vương Việt tới gần hơn, anh thấy rõ đó là ông lão râu tóc bạc phơ đang nhâm nhi ly rượu trong tiết trời tuyết phủ trắng xoá. Lăng Duệ hồ hởi:
- Lão già! Tôi giữ lời hứa đến thăm lão đây!
Ông lão chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
- Thấy rồi! Đồ ngu biết chọn ngày quá!
Lão già này vừa gặp mặt đã xỉa xói rồi. Có phải Lăng Duệ muốn đi vào ngày tuyết dày thế này đâu, chẳng qua thời hạn nghỉ giữa kì của họ có hạn, kế hoạch cũng đã sắp xếp cả rồi, không thể trì hoãn được. Cả quãng đường rừng vừa dài vừa xa, lại gặp tuyết dày, giữ thăng bằng cho khỏi trơn trượt đã khó, để bước đi được càng khó khăn hơn. Mấy tiếng đồng hồ mới tìm đến nơi, vậy mà lão ấy chỉ biết nói mấy lời khó nghe thôi.

Trái ngược hẳn với Lăng Duệ, dù là lần đầu gặp mặt Vương Việt vẫn cúi đầu chào ông lão rất lễ phép. Cậu đỡ anh xuống ghế, lấy nước và một thanh chocolate cho anh ăn tạm để bớt đói. Lão Diệp chớp đôi mắt kèm nhèm nhìn Vương Việt, tấm tắc khen:
- Thằng nhóc này vừa dễ thương lại ngoan ngoãn. Ngươi cũng nên học hỏi nó một chút đi!
Nói rồi lão đưa tay giật luôn thanh kẹo trên tay Vương Việt, bóc ra rồi tỏm tẻm ăn hết sạch. Lăng Duệ nhìn thấy lão cướp đồ ăn của mèo nhỏ, định sửng cồ lên đòi lại, nhưng Vương Việt túm lấy tay cậu, ra hiệu bỏ qua. Lăng Duệ nhịn cục tức xuống, mắt liếc lão già ăn xong kẹo răng còn dính một mảng đen mà vẫn nhe nhởn trêu ngươi cậu. Hai người này lâu ngày mới gặp mà mới đó đã bất hoà rồi. Vương Việt chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Qua nói chuyện, Vương Việt mới biết đây chính là lão Diệp, người giúp đỡ bọn họ lần trước, nếu không nhờ có lão chỉ đường, Lăng Duệ cũng không tìm được anh nhanh như thế, đám người Ái Nhiên Trương Quân cũng không đưa được cảnh sát tới chi viện thuận lợi như vậy. Lão ấy chính là có ơn cứu mạng hai người. Bảo sao anh cứ thấy khung cảnh này quen mắt, có lẽ do hôm nay tuyết bao phủ khắp nơi nên anh chưa kịp nhận ra, đây chính là khu rừng mà trường từng tổ chức cắm trại, nơi mà Vương Việt và Lăng Duệ trải qua hiểm nguy cận kề cái chết cùng với nhau.

Trò chuyện một lát, lão Diệp dẫn hai người về nhà lão. Căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm bên cạnh con suối chảy róc rách. Xung quanh nhà là những khóm hoa lan rừng mà lão tìm được đem về trồng ở đây, một giá gỗ đựng vài loại cây lá gì đó đã phơi khô được đậy một lớp vải trắng. Căn nhà đượm mùi hoa lan và thảo dược đem lại cảm giác rất thanh nhã, thoải mái. Nếu tới đây vào ngày nắng đẹp có lẽ sẽ là cảnh vật vô cùng thơ mộng thanh bình và đầy sức sống, nhưng hôm nay chỉ còn thấy màu trắng của những lớp tuyết bao quanh mà thôi.

Vương Việt ngồi với lão Diệp nhâm nhi ít rượu và cắn hạt cứng mà Lăng Duệ mang theo. Hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã thân thiết. Còn Lăng Duệ cứ cặm cụi trong bếp nấu nướng. May mắn là cậu lường trước nhà lão già này ở sâu tít trong rừng, thực phẩm khan hiếm nên cẩn thận mang rất nhiều đồ tới, nếu không thì bảo bối Tiểu Việt phải chịu đói mất. Cậu chuyên tâm vào nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt bay tới chỗ hai người kia. Lão Diệp hửi hửi, hất hàm hỏi Vương Việt:
- Tên đó nấu có ăn được không vậy?
Vương Việt cười, hai núm đồng điếu xinh xinh hiện lên:
- Ông yên tâm! Cậu ấy nấu ngon lắm.
- Ta không tin. Tên công tử hay khóc nhè đó liệu có làm ăn được gì không? Ngươi không biết đâu, hôm đó nó ngồi khóc hu hu trong rừng ấy, phiền chết đi được, ông đây đang thưởng rượu ngắm trăng. Nó còn tưởng nó lau hết đi nước mắt rồi là ta không biết nó khóc. Ngu thật đấy!
- Lão già đừng có không nói tiếng người nữa, im lặng ăn cơm đi!

Lăng Duệ từ phía sau vọng tiếng lên, hai tay bưng hai đĩa thức ăn còn đang bốc khói, mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Cậu nhanh chóng bày ra cả bàn đồ ăn ngon, món nào cũng thơm, cũng được trình bày đẹp mắt. Món cuối cùng được bưng ra, Lăng Duệ đã thấy đĩa gà xào ớt ban đầu gần hết rồi, lão Diệp ăn hùng hục như bị bỏ đói lâu năm, chú tâm vào ăn không thèm để ý chuyện gì khác. Lăng Duệ nhanh chóng ngồi xuống gắp đồ vào bát cho Vương Việt kẻo lão kia ăn tới mức cái xương cũng chẳng còn. Bàn ăn như một cuộc đấu gay gắt khi nhiều lúc chỉ vì đôi ba miếng thịt mà Lăng Duệ và lão Diệp giành qua giành lại không ai chịu nhường ai. Lăng Duệ sau bao cố gắng cũng gắp được cho Vương Việt miếng thịt gà cuối cùng trong đĩa, còn lão kia lại chuyển mục tiêu qua những món ngon khác. Cả bàn đầy thức ăn phải tới bốn năm người ăn mới hết mà lão Diệp tìn tĩn đánh chén sạch sẽ, thoả mãn ưỡn cái bụng no tròn nhìn đôi trẻ dọn dẹp rửa bát.

Đã lâu lắm rồi lão không có bữa nào ăn ngon như vậy, no như vậy. Sự xuất hiện của hai chàng trai trong khu rừng vắng vẻ cô liêu, đột nhiên khiến lão nhớ lại người tri kỉ trước đây của lão. Họ cũng từng gắn bó, quan tâm chăm sóc cho nhau như vậy. Chỉ tiếc số phận đã chia cắt họ, âm dương cách biệt chính là nỗi đau day dứt nhất. Một giọt lệ bò xuống hõm má nhăn nheo của lão Diệp. Nhìn đôi tình nhân kia tíu tít trong nhà bếp, lão bất giác lại nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top