Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53: Không được làm gì bậy bạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thanh tịch, trong khu rừng hoang sơ tĩnh lặng chỉ văng vẳng đâu đó tiếng xào xạc của lá và tiếng vài loài côn trùng nhỏ kêu râm ran. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn thi thoảng một hai bông trắng vương trên cành cây bị gió thổi bay xuống mặt đất, hoà vào tầng tầng lớp lớp trắng phau phủ lấy vạn vật. Khung cảnh đẹp như trong mơ trong mộng, yên bình, không vướng chút bụi trần.

Trong khoảng sân nhỏ của căn nhà gỗ, một già hai trẻ ngồi uống rượu tâm sự cùng nhau. Nói là tâm sự, nhưng cứ được vài câu lại có tiếng gây gổ, chửi nhau bốp chát chẳng nể nang gì. Vương Việt nghe mà nhức nhối đầu óc, giơ tay bịt miệng Lăng Duệ đang chuẩn bị thốt ra những lời khó nghe. Anh nhăn mặt nhắc nhở:
- Em có thôi đi không? Nhỏ tuổi mà sao chẳng lễ phép với người lớn thế?
Được Vương Việt bênh vực, lão Diệp càng vênh mặt đắc ý:
- Đồ hư hỗn! Ta mà còn trẻ khoẻ ta đánh cho ngươi ba mẹ nhận không ra.
Lăng Duệ kéo tay Vương Việt xuống, hùng hùng hổ hổ xông lên:
- Lão nói gì nói lại tôi nghe xem? Lão già không nói tiếng người này, đừng nghĩ lão có tuổi rồi mà tôi không dám động tay động chân với lão.

Vương Việt ôm chầm lấy Lăng Duệ cản cậu lại, anh sợ chỉ buông lỏng ra một chút thôi là hai người này sẽ xảy ra ẩu đả lớn. Vương Việt bắt đầu hết kiên nhẫn, đánh mạnh vào lưng cậu:
- DUỆ DUỆ! Sao em lớn đầu rồi còn chấp nhặt ông ấy thế? Em đánh ông ấy, anh đánh em!
- TIỂU VIỆT!
Lăng Duệ ấm ức mà không làm gì được, nhìn lão Diệp nhe nhe nhởn trêu ngươi, phụng phịu mách Vương Việt:
- Anh nhìn lão ấy lêu lêu em kìa! Lão ấy bắt nạt em!

Lăng Duệ giở giọng làm nũng, mắt cún long lanh nhìn anh, môi chu lên. Vương Việt tim gan mềm nhũn, không tự chủ mà luồn tay vào tóc xoa xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười. Lăng Duệ nhân cơ hội gục đầu vào vai anh, cả người run run, Vương Việt tưởng Lăng Duệ ủy khuất tới phát khóc, vội vòng qua ôm lấy, vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu. Anh đâu có biết, ở sau lưng anh, có hai kẻ vẫn đang gầm gừ nhau, ánh mắt nảy lửa, quyết không ai chịu lép vế.

Khuya rồi, cả ba người kéo nhau vào nhà chuẩn bị đi ngủ. Lão Diệp ngủ trong một gian phòng nhỏ có giường đệm êm ái, bắt hai đứa nhỏ nằm ngoài phòng khách. Lão bưng ra một tấm đệm bông cũng khá dày, không nương tay ném thẳng vào mặt Lăng Duệ. Lăng Duệ nhanh tay đỡ lấy, trải xuống sàn, vuốt cho phẳng phiu, rồi cất tiếng hỏi:
- Còn gối, chăn đâu?
- Không có! - Lão Diệp trả lời tỉnh bơ
- Không có? Lão điên à? Để bọn tôi nằm thế này mai thành hai cái xác ướp lạnh hả?
- Kệ tụi bay!

Lão lạnh lùng quay lưng đi vào trong để lại Lăng Duệ còn ngỡ ngàng chưa tin vào mắt mình. Lão già ác độc đó sẵn sàng bỏ cậu và Vương Việt nằm trơ trọi không chăn không gối giữa cái tiết trời nhiệt độ xuống mức âm này ư? Cậu bực mình, làu bàu chửi rửa trong cổ họng, tiến về phía góc nhà đang chất đồ lấy ra hai cái áo phao to sụ, cuộn tròn lại làm gối. Lăng Duệ đập đập vào nệm, gọi Vương Việt:
- Tiểu Việt, ngủ thôi! Đêm nay em sưởi ấm cho anh.

Vương Việt hơi quan ngại, bởi anh chịu lạnh rất kém, chỉ với chiếc nệm kia khó mà sống nổi qua đêm nay mất. Vương Việt chưa kịp trả lời thì lão Diệp lại lóc cóc đi ra, ném lên đầu Lăng Duệ cái chăn bông êm ái, gõ gậy trúc xuống đất dặn dò:
- Tụi bay đừng có làm gì bậy bạ! Chăn này ta phải trồng mấy mùa bông mới làm thành đấy! Bẩn là chết với ta!

Vương Việt rối rít cảm ơn ông lão rồi chui tọt vào trong chăn ấm. Anh biết người này tuy mồm miệng độc địa, hay nói lời nghiệt ngã nhưng thâm tâm không phải người xấu, ngược lại còn rất để ý tới mọi người. Nếu không phải lo lắng hai người bọn anh đêm lạnh sẽ ốm thì sao lại cho mượn chiếc chăn trắng muốt mà đến cả bản thân lão cũng không dám dùng như vậy chứ. Lão Diệp lom khom đi vào phòng, kéo cạch cái vách tre. Lăng Duệ chạy ra thổi phù cho đèn tắt ngấm rồi cũng nhanh chóng rúc vào chăn với Vương Việt.

Ngoài trời tuyết lại rơi, trong này hai thân nhiệt nằm sát cạnh nhau trong chiếc chăn nhỏ mà thấy ấm vô cùng. Thân thể Vương Việt lúc nào cũng lạnh ngắt. Đã nằm trong chăn một lúc rồi, mà khi chạm vào anh, Lăng Duệ vẫn giật mình bởi đôi bàn chân lạnh cứng. Cậu kê chân mình dưới chân anh để truyền hơi ấm sang, vòng tay ôm anh vào lòng, nghịch ngợm cắn cắn nhá nhá vành tai nhỏ. Bàn tay không yên phận tìm đến eo anh cấu nhéo trêu ghẹo. Vương Việt vốn nhạy cảm, Lăng Duệ vừa chạm tới là anh nhột uốn éo cả người. Lăng Duệ càng thích thú chọc anh, Vương Việt ngọ nguậy qua lại không yên. Và bởi anh đang nằm quay lưng với cậu, nên vô tình trong lúc đùa giỡn hai cánh mông căng tròn kia cọ xát vào chỗ nào đó nhạy cảm khiến nơi ấy rục rịch có phản ứng. Vương Việt dường như cảm nhận được điều này, giật mình quay người lại, giữ tay Lăng Duệ ngăn cản cậu. Nhưng ánh mắt của cậu có chút gì đó khác thường, đã không do dự mà mạnh mẽ ôm lấy thắt eo kéo anh sát lại gần mình hơn, tìm lấy bờ môi mọng mà say mê tận hưởng. Vẫn là cái vị ngọt ngào mềm mại khiến cậu đắm chìm, Lăng Duệ ban đầu còn chậm rãi nhấm nháp, về sau càng càn quấy sâu hơn, nuốt trọn từng hơi thở của anh vào bụng mình. Vương Việt cũng rất ngoan ngoãn, thành thục phối hợp với Lăng Duệ, hoà mình vào khoảnh khắc nồng cháy. Đầu lưỡi của Lăng Duệ tìm đến tai anh liếm một đường. Vương Việt bị nhột, ghé xuống cổ Lăng Duệ ngoạm một miếng để lại dấu răng của mình trên đó.

Lăng Duệ nghiến răng, đè lấy vai Vương Việt ngồi chồm lên người anh. Cậu ghé sát xuống thì thầm, giọng khản đặc:
- Bảo bối, có được không? Em sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Vương Việt hoảng hốt, lắc đầu, cảnh báo cậu đây là nhà của lão Diệp, không được làm bừa. Vương Việt tự hiểu không nên chơi đùa với sói, nhất định sẽ có ngày lơ là bị làm thịt lúc nào không hay. Anh bắt Lăng Duệ nằm yên xuống, bản thân chủ động dịch ra xa một khoảng. Lăng Duệ cố gắng chế ngự bản năng của mình, điều chỉnh lại nhịp hô hấp, chờ cho Vương Việt say giấc nồng len lén xích lại gần ôm chặt lấy anh, sưởi ấm cho anh. Đêm ấy nhiệt độ ngoài trời là -10°C, còn Lăng Duệ chưa bao giờ thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc đến thế, trong giấc mơ vẫn tủm tỉm cười vui vẻ. Chốc chốc cậu lại tỉnh dậy kéo chăn đắp kín cho Vương Việt, sợ anh hở ra bị lạnh mà ốm nên cậu không an tâm.

Vừa mới sáng sớm, Vương Việt đã háo hức gọi Lăng Duệ dậy. Lăng Duệ dụi dụi mắt cất giọng ngái ngủ:
- Bảo bối, sao anh dậy sớm thế? Ngủ thêm đi chứ.
- Dậy đi, chúng ta ra ngoài nghịch tuyết, tuyết đã đủ dày rồi.
Lăng Duệ dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn chiều ý Vương Việt. Rửa mặt rồi mặc thêm đồ xong xuôi còn quay qua lo cho anh nữa. Cậu bắt anh mặc mấy cái áo khoác, đeo khăn len, đi thêm giày cao cổ và gang tay kĩ càng mới đồng ý cho anh nghịch tuyết. Lão Diệp chẳng thấy đâu, có lẽ vẫn còn đang ngủ. Chỉ có đôi tình nhân nhỏ đùa qua giỡn lại trên sân tuyết trắng, nặn thành từng viên tròn tròn ném vào người nhau.

Vương Việt ham vui, hiếu thắng, tuyệt đối không chịu thua, cứ nặn thành những viên thật to ném vào người Lăng Duệ. Lăng Duệ vừa chơi vừa nhường, hay đúng hơn là trái tim cậu không cho phép cậu làm đau anh, chỉ dám nặn mấy viên bé xíu xiu để ném, còn thì sẽ đứng im chịu trận. Chơi chán rồi họ chuyển qua nặn người tuyết. Vương Việt vốc một nắm tuyết lớn, bo lại cho tròn, nhặt một cành củi khô vẽ mặt mũi rồi cắm lên làm tay chân. Anh nhìn thành quả của mình mà cười mãn nguyện:
- Đây là Duệ Duệ. Duệ Duệ to lớn sẽ bảo vệ anh!

Lăng Duệ cũng nhanh chóng đắp lên một người tuyết khác nhỏ hơn của Vương Việt chút xíu.
- Đây là Tiểu Việt. Tiểu Việt nhỏ bé để em bảo vệ!
Hai kẻ si tình nhìn nhau cười ngây ngốc. Còn không quên đắp thêm Một Nồi và Một Đĩa. Cả nhà bốn người đứng sát bên nhau hướng về phía mặt trời mọc, trông bình yên lắm. Nhưng rõ ràng đây là trò nghịch của bọn trẻ con, so với Lăng Duệ và Vương Việt có chút không hợp tuổi. " Đúng là yêu vào rồi chuyện ấu trĩ đến đâu cũng nghĩ ra được! " Lão Diệp đằng sau khinh khỉnh phán xét.

Lão hắng giọng thông báo cho hai người kia là lão đã về rồi. Hoá ra lão thức dậy từ sớm lên núi hái thảo dược, lão bảo có thứ hoa gì đó rất quý, mỗi năm chỉ nở một lần trong đợt tuyết đầu tiên, vậy nên lão phải vượt qua đường dài trơn trượt nặng nhọc, leo lên núi cao để hái cho bằng được. Lăng Duệ vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống no nê, lão sai cậu đi trông thuốc trên bếp củi. Lăng Duệ phồng má, vừa thổi vừa quạt, thầm chửi lão già điên bắt cậu làm ba cái thứ này, còn phải canh lửa thật chính xác, không lớn không nhỏ, lửa phải vừa thuốc mới đạt, đúng là phiền phức. Nhưng bởi vì có Vương Việt ngồi sau giám sát, cậu không dám qua loa ẩu đoảng.

Vương Việt nhìn cậu, ánh mắt vạn phần trìu mến. Lão Diệp nhấp môi ly rượu, khẽ giọng dặn dò:
- Nó ngu tý thôi, ngang ngạnh tý thôi nhưng yêu cậu thật lòng đấy. Cố giữ gìn cho tốt, đời người chẳng mấy chốc mà tàn lụi, tìm được một người hết lòng thương mình, không phải điều dễ dàng. Tìm được rồi thì đừng để mất!
Vương Việt gật đầu vâng lời. Anh chợt nghĩ ra điều gì, dè dặt đề nghị:
- Lão Diệp, ông sống ở đây một mình cô đơn như vậy, ngộ nhỡ ốm đau bệnh tật không có người chăm sóc thì sao? Hay là...

Vương Việt ngập ngừng, nhưng ý sau của vế câu, chắc hẳn ai cũng hiểu rõ. Lão Diệp nốc nốt ly rượu trong tay, khà một tiếng đầy sảng khoái:
- Ta sống ngần ấy năm, không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Chi bằng những ngày cuối đời lánh xa bụi trần, an bình ở đây, ôm lấy kỉ niệm xưa cũ mà nhớ nhung. Thấy ta đơn độc thì thỉnh thoảng tới thăm ta, uống với ta vài vò rượu, mang cho ta đồ ăn ngon, vậy là ta cảm kích lắm rồi!

Vương Việt im lặng, bởi sự kiên định trong lời nói và ánh mắt của lão, anh biết có nói gì thêm cũng bằng thừa. Thôi thì cứ để lão sống theo cách mà lão muốn, tự do tự tại, đó mới chính là thứ lão cần. Thấm thoắt cũng đến cuối ngày, đến lúc Vương Việt và Lăng Duệ phải tạm biệt lão Diệp quay trở về. Vương Việt bịn rịn cầm tay ông lão:
- Ông nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Khi nào có thời gian rảnh bọn tôi sẽ lại tới thăm ông!
Lăng Duệ quay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt bảo:
- Đồ ăn tôi để bảo quán dưới hầm tuyết ấy, khi nào ăn thì lấy mà chế biến. Lão uống ít rượu thôi, già rồi mà suốt ngày kè kè chai rượu!

Lão Diệp chẳng buồn để ý Lăng Duệ, nhét vào tay Vương Việt hai lọ thuốc:
- Vết thương kia trên trán ngươi, nhớ bôi đầy đủ, hết hai lọ này sẽ hết sẹo. Ban đầu cần thời gian để tái tạo da mới, có thể trông hơi đáng sợ, nhưng ta cam đoan sau đó sẽ trở lại như cũ.
Cả hai người họ đều bất ngờ, không nghĩ lão Diệp lại nhìn ra vết thương ấy, còn tận tình lên núi hái thảo dược về chế thuốc cho anh. Lăng Duệ mừng rỡ, như vậy vết sẹo kia của Tiểu Việt có thể lành hoàn toàn rồi. Cậu cảm ơn lão, nhưng lão ghét bỏ quay đi.

Cuộc chia tay diễn ra đầy lưu luyến bên cạnh những kỉ niệm khó quên. Lăng Duệ, Vương Việt đi rồi chỉ còn mình lão lủi thủi ở đây quanh năm. Ông lão sống một mình cô đơn, mồm miệng độc địa vậy thôi chứ nội tâm dễ thương vô cùng. Lão nhặt ít cành khô, cắm rào xung quanh mấy người tuyết mà họ mới nặn ban sáng để bảo vệ khỏi thú rừng. Lão cũng muốn cho tình yêu của họ một cái kết viên mãn, trọn vẹn. Nhìn thấy mấy người tuyết kia, lão lại nhớ đến vị tri kỉ đã mất của lão, trong lòng man mác buồn. Lão thực lòng hi vọng sự chân tình của cả hai dành cho đối phương rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Người có trái tim thiện lương, nhất định sẽ có được hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top