Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54: Mèo nhỏ xéo xắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần tỉnh dậy lúc 10h, Vương Việt uể oải vươn vai, lười nhác chui ra khỏi tấm chăn ấm áp bước xuống giường. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy khung cảnh vẫn trắng xoá một màu tuyết băng. Có vẻ như đêm qua tuyết lại rơi dày hơn thì phải. Trời lạnh khiến cho vết thương ở bả vai anh có chút đau nhức. Hôm trước lão Diệp cũng đã nắn nắn xem xét cho anh, lão bảo không có gì nghiêm trọng, không đáng lo, anh cũng an tâm hơn nhiều. Lão Diệp sống trong rừng một mình lâu như vậy, hẳn phải có hiểu biết sâu rộng về y học để còn tự lo cho bản thân những khi bất trắc. Hơn nữa lão ấy còn nghiên cứu về thảo dược và những loại thuốc dân gian, lão ấy bảo không sao thì chắc chắc là không sao rồi. Cộng thêm cả những chiếu chụp khám xét ở bệnh viện nữa, rõ ràng là vết thương không đáng ngại, chẳng hiểu vì điều gì mà Vương Việt vẫn có chút bất an.

Anh với lấy khăn mặt đi vào nhà tắm, nhìn thấy gương mặt mình trong gương mới tá hoả nhận ra linh cảm của anh là đúng. Vết thương trên trán chỉ qua một đêm dùng thuốc của lão Diệp vốn đã lành lại trở nên sưng phồng, còn chảy ra chất dịch vàng trong trông rất ghê. Vương Việt trợn tròn mắt dí sát lại nhìn, cay đắng khi dung mạo bị hủy hoại. Anh chợt nhớ lại lời lão Diệp dặn dò, có thể đây chính là quá trình thuốc tái tạo da, nên nếu muốn trở lại vẻ đẹp hoàn mỹ ban đầu anh buộc phải trải qua giai đoạn khủng khiếp này.

Vương Việt xúyt xoa, bình thường thì chẳng sao cả, mặt mũi thế nào cũng được, nhưng giờ đã có Lăng Duệ rồi, sao mà để cậu thấy bộ dạng xấu xí gớm ghiếc này của anh chứ. Vương Việt vò đầu bứt tai, mái tóc bị anh làm cho rối tung lên rồi mà anh vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giấu cậu. Đúng lúc ấy, Lăng Duệ nhắn tin thông báo ngày mai sẽ tới đón anh đi học. Vương Việt khóc không ra tiếng, biết làm sao với gương mặt này bây giờ.

Qua sáng hôm sau, vết thương càng sưng to hơn, nứt ra ở giữa, chất dịch vàng trộn với máu cứ chảy ra, Vương Việt phải dùng bông thấm cho sạch rồi mới đội chiếc mũ áo lên, dùng tóc che kín trán, dè dặt bước ra ngoài. Lăng Duệ vừa thấy Vương Việt là hí hửng chạy tới, dang rộng hai tay muốn ôm anh một cái cho đỡ nhớ. Nào ngờ Vương Việt xoay người né cậu, kéo dây mũ trùm kín mít chạy thẳng lên xe. Lăng Duệ vừa quê vừa ngại cũng lẽo đẽo chạy theo anh.

Vương Việt ngồi cạnh cửa sổ, giữ nguyên tư thế hướng mặt ra ngoài. Lăng Duệ có làm thế nào cũng không gọi được anh quay sang, đành phải dùng kế sách, cậu chạy lên dặn dò bác lái xe điều gì đó rồi về chỗ ngồi im chờ thời cơ. Chiếc xe đang bon bon trên đường tới trường thì đột nhiên phanh gấp, tiếng kéttttt chói tai vang lên, tất cả mọi người đều đổ rạp về phía trước, Lăng Duệ nhanh tay đỡ lấy đầu Vương Việt tránh cho anh bị va đập. Hậu quả của một màn tạo dựng tình huống công phu và chỉ mải lo cho người trong mộng là Lăng Duệ mất thăng bằng binh đầu vào cửa kính một cái thật mạnh, đầu nổi lên cục u to bằng nửa nắm đấm.

Cả đám người hốt hoảng chạy lại đỡ, Lăng Duệ đầu óc còn đang choáng váng, mặt mày xây xẩm. Vương Việt cũng không ngoại lệ, xót xa dùng một tay còn lại đỡ cậu ngồi dậy. Lăng Duệ nhân cơ hội gạt mũ áo Vương Việt xuống, thấy vết thương của anh, cậu bật dậy, chồm lên ghé vào xem.
- Duệ Duệ, sao em...
- Vết thương của anh sao thế?
Lăng Duệ hấp tấp hỏi han, rút lấy khăn giấy thấm đi chất dịch đang chảy ra giúp anh. Vương Việt bất giác lùi người lại, giằng lấy tờ giấy trong tay cậu, hai má phớt hồng, e ngại giải thích:
- Là tác dụng của thuốc lão Diệp đưa thôi. Anh tự làm được, em đừng động vào, ghê lắm.

Lăng Duệ mặc kệ, rút thêm một tờ nữa nhẹ nhàng lau cho anh. Ái Nhiên, Dư Tường và Trương Quân cũng lo lắng, đứng bên cạnh nhìn mà nhăn hết cả mặt. Trương Quân cau mày:
- Có chắc thuốc ổn không vậy? Sao giống bị nhiễm trùng quá!
Dư Tường trầm giọng:
- Không có đâu! Lão ấy từng giúp bọn mình mà, là người tốt có thể tin tưởng được!

Vương Việt cũng lên tiếng trấn an mọi người:
- Ông ấy cũng bảo da cần phải tái tạo lại mới có thể hoàn toàn lành sẹo, nên mình không sao đâu, các cậu đừng lo.
Lăng Duệ nhăn mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bàn tay cứ chần chừ đưa lên rồi hạ xuống, dè dặt hỏi anh có đau không. Vương Việt lắc đầu. Ba người bạn đỡ cả hai người ngồi lên ghế.
- Thôi thì có đôi có cặp. Hai bạn yêu có muốn soi gương không? - Ái Nhiên chậc lưỡi, lấy trong túi chiếc gương nhỏ cho Lăng Việt nhìn vào. Một người có cục u, một người có cục sưng, đều ở trên trán, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Ái Nhiên động viên Vương Việt:
- Tiểu Việt vẫn đẹp lắm! Đừng lo, chắc chỉ hai ba hôm nữa sẽ hết thôi!
Dư Tường với Trương Quân gật đầu làm tin, Lăng Duệ còn tận tình nói nhỏ với Vương Việt " Dù thế nào anh vẫn là đẹp nhất! " khiến môi anh nhếch lên một đường cong nhẹ, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Vậy là anh cứ lo cậu vì nó mà ngại khi đi cạnh anh, xem ra là lo thừa rồi.

Chỉ cần gặp được đúng người, sẽ chẳng bao giờ phải quan ngại người ấy trong giây phút nào đó thấy bạn không còn hấp dẫn. Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, bởi thế chỉ cần người đó yêu bạn, bạn sẽ luôn ở vị trí hàng đầu. Cũng giống như Lăng Duệ đối với Vương Việt, dù anh có ra sao, có thế nào, cậu cũng vẫn yêu thương và cưng chiều anh vô điều kiện, trái tim chỉ chứa đựng hình bóng của một mình anh. Một đời dài là thế, được gặp, được ở bên người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình, chính là loại may mắn ngọt ngào nhất.

Bởi Lăng Duệ cho Vương Việt cảm giác rất an toàn, nên anh cũng chẳng ngại ngần gì nữa, bỏ mũ và ngẩng cao đầu cùng mọi người tiến vào trong trường. Chẳng có ai phản ứng gì thái quá cả, xem ra thực sự là anh lo thừa rồi. Nhưng chỉ có Vương Việt là hồn nhiên cho rằng thực tế diễn ra như những gì anh nghĩ. Anh đâu biết nguyên nhân là do ánh mắt và sát khí của bốn người kia đã doạ sợ tất cả, bất kì ai có động thái gì đều bị họ lườm cho cháy mặt, tuyệt nhiên không dám ho he thêm. Phải rồi, ai mà cả gan dám động vào Người của Lăng Thiếu cơ chứ.

Vương Việt có việc phải tới sân bóng rổ một chuyến. Lăng Duệ lại đang bận làm nốt bài tập nên anh không rủ cậu cùng đi. Mấy ngày này tuyết rơi khá nhiều, trời lạnh và âm u. Vương Việt xong việc chỉ muốn về lớp nhanh chóng cho bớt lạnh, bước chân anh cũng nhanh nhẹn hơn bình thường. Đang đi trên sân trường, chợt nghe tiếng gọi thất thanh, Vương Việt quay người lại đằng sau, chưa kịp nhìn xem là ai, chưa kịp nói gì, chưa kịp phản ứng gì, đã tối đen cả hai mắt, âm thanh truyền đến bên tai một tiếng: BỐP!
Vương Việt có chút ngỡ ngàng, bên má trái đau rát, mở mắt ra thấy Tô Tiểu Liên nước mắt nước mũi tèm lem, phun ra một tràng ấm ức:
- Tại sao anh dám đồng ý lời tỏ tình của Lăng Duệ? Anh không xứng, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy thôi. Tôi theo đuổi anh ấy bao nhiêu năm rồi, vất vả khổ sở cỡ nào, đến khi anh ấy sắp trở thành của tôi rồi thì anh đột nhiên xuất hiện cướp mất anh ấy. Anh có còn liêm sỉ không vậy?
- Không đấy, làm sao? Có được Lăng Duệ kề cạnh chăm sóc, yêu chiều, liêm sỉ hay không quan trọng quái gì?

Vương Việt không thể nào chịu đựng con người vô lí, dở hơi này thêm nữa. Nhưng anh là con trai, cũng không thể sòng phẳng thẳng tay trả lại cô ta cái tát ban nãy, nên chỉ đành sử dụng khả năng ăn nói của mình khiến cô ta tức chết mà thôi. Quả nhiên câu trả lời của anh có sức sát thương chí mạng với Tiểu Liên. Cô ta bặm chặt môi, sắc mặt biến đổi sinh động từ đỏ hồng đến trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ:
- Loại lẳng lơ như anh không biết xấu hổ! Không tự soi gương xem bản thân thế nào. Chấn thương ở tay và cả cái vết xấu xí kinh tởm trên trán anh chính là trời phạt anh đấy! Yêu nghiệt!
- Thồi, không thở ra được câu nào cho giống tiếng người thì ngậm miệng lại để giảm bớt ô nhiễm! Chừng nào đẹp bằng tôi đi rồi đứng đây đôi co. Thua kém nên nảy sinh ganh ghét à?
- ANH.... anh cứ chờ đấy. Tôi nhất định không để anh yên đâu!

Tô Tiểu Liên hai nắm tay cuộn thành nắm, hàm răng ghìm chặt cánh môi đến bật máu, hằm hằm giận dữ bỏ đi. Vương Việt với những lời lẽ ác ý này trước đây không hề bận tâm, nhưng giờ có lẽ đã khác rồi, nói không hề suy nghĩ gì chính là nói dối. Không phải anh tự ti về vẻ bề ngoài của mình, mà anh chỉ muốn về giữ chặt Lăng Duệ kẻo ả điên kia lại nhăm nhe cướp mất cún bự của anh. Vào tới lớp là anh ngồi ngay vào ghế, quay cả người xuống kéo tay Lăng Duệ bám thật chặt. Lăng Duệ có chút khó hiểu, ngơ ngác nhìn anh, anh không nói không rằng vẫn giữ chặt tay cậu.

Lăng Duệ thấy Tiểu Việt có chút khác lạ, cậu nhìn kĩ một chút, má trái của anh hơi đỏ, cậu áp tay lên đó rồi hỏi anh:
- Bảo bối, sao má anh đỏ thế?
- À... Chắc do lạnh thôi, không sao.
Vương Việt suy cho cùng vẫn thấy Tô Tiểu Liên đáng thương hơn đáng trách, vì quá yêu mà sinh hận. Anh không muốn làm to chuyện nên tạm thời giấu Lăng Duệ, chứ để cậu ấy mà biết sẽ lại sửng cồ một hai đòi chặt tay Tiểu Liên trả thù cho anh cũng nên. Vương Việt mải suy nghĩ, trông cứ bần thần, Lăng Duệ sốt sắng lay lay anh:
- Anh đau ở đâu hả? Hay là trời lạnh nên vùng vai bị nhức? Anh sao thế?

Vương Việt mãi mới lấy lại được thần trí, lắc đầu nguầy nguậy, Lăng Duệ tay vẫn áp vào má anh, còn hỏi lại thực sự không có chuyện gì mà anh giấu cậu chứ. Anh khẳng định cho cậu yên tâm kèm theo ánh mắt tình cảm đầy âu yếm. Tiếng chuông reo lên, bắt đầu vào giờ học tiếp theo, cậu mới luyến tiếc buông anh ra, lấy sách vở đồ dùng chuẩn bị vào học.

Buổi sáng đầu tuần kéo dài 5 tiết. Học xong ai cũng mệt mỏi rũ rượi rồi. Lăng Duệ thu dọn đồ đạc cho mình còn thu dọn giúp anh, cậu sợ anh đau tay không làm được. Vương Việt ỷ lại vào Lăng Duệ, ung dung ngồi vắt vẻo trên ghế. Lăng Duệ mỗi bên đeo một cái cặp, lại gần chỗ anh, trực tiếp cõng anh ra xe. Vương Việt da mặt mỏng nên hay ngại, sợ những người kia bàn tán về anh và cậu, liên tục đòi cậu thả anh xuống. Lăng Duệ nhỏ giọng thâm tình:
- Anh ngại gì chứ? Trong trường làm gì còn ai không biết màn tỏ tình của em ở sân bóng rổ? Em còn muốn hét lên để khẳng định với toàn thế giới anh chính là bảo bối cả đời của em cơ.
- Em không ngại người ta chỉ trỏ sau lưng sao?
- Em chỉ sợ anh bỏ rơi em thôi, còn lại dù trời có sập cũng chẳng hề gì cả.
- Dẻo miệng!

Vương Việt cười, Lăng Duệ cũng cười. Hai người sau đó ai về nhà nấy. Tới tối anh nhận được tin nhắn của Lăng Duệ, cậu hỏi anh còn đau không. Anh dĩ nhiên trả lời hết rồi, cho dù trời càng lạnh khiến vết nứt vừa buốt vừa rát. Anh cũng hỏi han cục u trên trán cậu thế nào, cứ nghĩ đến lại buồn cười. Lăng Duệ bảo nhớ anh, sau đó liền không hồi âm gì nữa. Vương Việt còn tưởng cậu đã ngủ quên, anh cũng định sẽ học bài thêm chút nữa rồi ngủ sớm. Nào ngờ chừng 30p sau thấy điện thoại rung chuông, là Lăng Duệ, cậu đang chờ anh ở bên dưới. Vương Việt vui vẻ khoác vội chiếc áo rồi chạy xuống. Anh lao thật nhanh về phía cậu, hai người ôm chầm lấy nhau, ghì chặt. Lăng Duệ đặt cằm lên vai anh, ba chữ em yêu anh cứ tự nhiên mà bật ra. Vương Việt cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa. Họ vào trong xe thưởng thức bữa ăn đêm, anh một miếng cậu một miếng, đút qua đút lại cho nhau, sủng ái ngập tràn.

Ở phía xa góc khuất của con phố, có người con gái nhìn người ta ân ái mặn nồng mà hai mắt đỏ hoe, nắm đấm cuộn chặt đầy tức tối. Rốt cuộc thì cô có gì không bằng anh ta? Cô xinh đẹp, giỏi giang, là tiểu như của nhà họ Tô tuy không thể sánh với hàng bậc nhất như nhà họ Lăng nhưng cũng là lá ngọc cành vàng, chắc chắn Vương Việt đó còn thua xa. Lăng Duệ là nam thần vạn người mến mộ, cô cũng là hoa khôi trong lòng các chàng trai, người theo đuổi vô số, vậy mà trước nay cô chỉ nhất kiến chung tình với một mình cậu, vì yêu cậu mà sẵn sàng từ bỏ tất cả. Đáp lại chân thành ấy của cô, Lăng Duệ không những lạnh nhạt, thờ ơ mà còn ngang nhiên yêu đương với một người con trai khác. Như vậy có khác nào đem con tim cô đã trao vứt xuống nền đất đá mà giẫm đạp, nghiền nát không thương tiếc? Vương Việt đó, anh ta cao quý ở chỗ nào? Miệng lưỡi xéo xắt ghê gớm, mặt mũi thì chẳng lành lặn. Đàn ông con trai mà eo nhỏ mông cong, da trắng, cười duyên, là muốn câu dẫn ai vậy? Thứ đồ lẳng lơ ấy, chỉ có Lăng Duệ ngu ngốc mới đâm đầu vào. Lăng Duệ phụ bạc tình cảm của cô, Vương Việt cướp mất người đàn ông của cô. Các người nhất định phải trả giá đắt cho sự nhẫn tâm của mình. " Tôi không có được hạnh phúc, các người cũng đừng hòng sống yên ổn! ". Tô Tiểu Liên uất hận lái xe phóng như bay trên đường lớn, hai hàng lệ tuôn ướt đẫm cả vạt áo, tiếng động cơ gào rú điên cuồng. Suốt đêm ấy, Tô Tiểu Liên ở quán bar ăn chơi thác loạn, rượu men thuốc cấm chẳng chừa thứ gì. Trước khi cùng một gã đàn ông dùng xuân dược lên giường lăn lộn, ả đã kịp gọi cho đàn em hành động. Trong cơn khoái lạc tình dục, nằm dưới thân của người đàn ông khác mà ả vẫn cứ tưởng tượng đang làm chuyện đó cùng Lăng Duệ, vô thức kêu tên anh kèm theo những âm thanh rên rỉ bẩn thỉu. Giây phút ấy, hận thù và sự đố kị đã hoàn toàn nuốt trọn con người Tiểu Liên, chiếm lấy chút lí trí cuối cùng, kéo ả xuống tận đáy vực thẳm.

Lăng Duệ lúc này đã về nhà nằm trên chiếc giường ấm êm chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên thấy rùng hết cả mình, da gà nổi lên toàn thân, chẳng hiểu nghĩ gì mà nửa đêm nửa hôm, trời giá rét, tuyết giăng trắng xoá khắp nơi, cậu bật dậy đi tắm. Có lẽ... là Lăng Duệ thấy dơ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top