Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: Vương Việt bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là chạy thẳng vào phòng tắm xem gương mặt của mình. Vết thương mới đó đã khô và bắt đầu lên vảy rồi. Cứ chăm chỉ bôi thuốc của lão Diệp có lẽ chỉ khoảng 2-3 tuần nữa anh sẽ hoàn toàn lành lặn. Ít nhất thì trông không còn quá ghê rợn như hôm trước nữa, anh cũng tự tin hơn đôi chút.

Vương Việt thay đồ, hôm nay mặc một chiếc hoodie màu lông chuột và khoác thêm áo ngoài, đi đôi giày trắng mà mẹ mới giặt sạch cho anh, chờ Lăng Duệ tới đón đi học. Xuống dưới tầng thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị trà bánh cho khách, Vương Việt vội chạy vào giúp mẹ một tay. Dạo này trời lạnh, rất nhiều người chuộng vào tiệm nhâm nhi một tách trà nóng cho ấm bụng nên quán cũng đông khách hơn mọi khi. Anh dặn dò:
- Mẹ đừng làm việc quá sức. Nếu đông khách thì mẹ gọi chị Tiểu Vân sang giúp rồi con về sẽ trả công cho chị ấy sau. Mẹ vẫn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và hạn chế việc nặng để mau hồi phục sức khoẻ. Ông ngoại của Lăng Duệ đã dặn như vậy rồi!

Thằng bé này cứ hay lo lắng quá mức, bà đã phẫu thuật rồi, tình trạng ổn định hơn rất nhiều, chính bà cũng cảm nhận mình đã khoẻ. Chẳng lẽ lại cứ nằm ì một chỗ để Vương Việt bươn chải vất vả ngoài kia lo cả cho bà hay sao? Anh đã khổ sở nhiều rồi, bà không muốn trở thành gánh nặng thêm cho anh. Hơn nữa việc ở tiệm trà cũng tương đối nhẹ nhàng, quanh đi quẩn lại chỉ bưng bê vài cốc trà ra cho khách, rồi lại bưng vào rửa sạch, quét dọn vỏ hạt cứng bị vương trên sàn nhà và tưới nước cho những chậu hoa. Bà có thể đảm đương được. Vương Việt không thuyết phục nổi mẹ nữa, chỉ biết dặn dò mẹ cẩn thận một chút mà thôi. Mẹ Vương hỏi anh:
- Sao dạo này không thấy Lăng Duệ ghé chơi nhỉ? Mẹ nhớ Lăng Duệ quá. Hôm nào con rủ bạn tới nhà đi.
- Cậu ấy vẫn đón con đi học bình thường mà mẹ. Có gì đâu mà nhớ với thương chứ?
- Nhưng nó toàn đứng ở ngoài có chịu vào nhà cho mẹ gặp đâu. Rủ tới đây đi mẹ sẽ nấu đồ ngon cho các con.
- Vâng, cậu ấy mà biết mẹ tiếp đón nồng nhiệt như thế có khi lại ăn ở nhà mình cả tháng trời ấy nhỉ!

Vương Việt cảm nhận được sự thiên vị của mẹ có chút bất mãn mà hơi bĩu môi. Mẹ Vương nhìn biểu cảm đáng yêu này của anh chỉ biết lắc đầu cười. Tình yêu đúng là khiến cho con người thay da đổi thịt, khiến cho con người đắm chìm trong hạnh phúc mà lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan. Nhìn con trai mình bấy lâu nay vất vả, gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm phải làm trụ cột cho cả gia đình, không giây phút nào được thực sự ngơi nghỉ mà mẹ Vương xót thay. Cuối cùng cũng có người bên cạnh chăm sóc bảo vệ anh, bà tin rằng Lăng Duệ có thể che chắn cho anh khỏi mọi bão táp phong ba của cuộc đời, sẽ vì anh mà dám làm tất thảy mọi thứ. Ánh mắt của cậu nhìn anh, không đơn thuần gói gọn trong hai chữ tình yêu, đó còn là thứ gì rất dịu dàng, cưng chiều mà cũng rất nâng niu, trân trọng. Hai người con trai vừa là tri âm tri kỉ, vừa là người yêu sẽ trở thành mối quan hệ gắn kết, khăng khít, đẹp đẽ đến nhường nào. Nghĩ đến mà người mẹ già trong lòng như có hoa nở.

Vương Việt hãm trà giúp mẹ xong, quay người đi ra cổng. Lẽ ra từ giờ này Lăng Duệ phải đến rồi chứ nhỉ, sao nay cậu tới muộn quá. Vương Việt đứng bấm điện thoại gọi cho Lăng Duệ. Bởi anh mải cặm cụi nhìn màn hình mà không để ý xung quanh. Một gã đàn ông cao to bịt kín mặt mũi đi chiếc xe máy không biển sổ từ phía xa lao tới chỗ anh. Vương Việt vẫn không hề hay biết chuyện gì, anh chỉ vừa mới ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng, một xô chất lỏng nhầy nhụa đã dội thẳng lên người anh. Mùi tanh nồng nhờ nhợ sộc thẳng vào mũi, chất lỏng chảy dọc theo cơ thể nhuộmbtoàn thân anh màu đỏ huyết nổi bật giữa nền tuyết trắng phau. Vương Việt choáng váng ngồi sụp xuống, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người không ngừng run rẩy. Đôi mắt biểu hiện sự kinh hãi tột độ, hô hấp trở nên khó khăn, chỉ việc thở ra hít vào thôi cũng thấy nặng nề. Vương Việt co người lại thu lu giữ nền tuyết trắng máu đỏ lẫn lộn, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích được.

Trời còn sớm, tiết trời lại lạnh đến thấu xương, chẳng có mấy ai ra ngoài đường mà nhìn thấy anh để giúp đỡ. Anh muốn gọi mẹ, nhưng hoàn toàn vô lực không thể cất tiếng. Vương Việt cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn tuyết bay bay, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Lăng Duệ thầm chửi thề sao mà sáng sớm đã xui xẻo, đi đường gặp trúng một đoàn xe tải vận chuyển vật liệu, cái nào cũng to bự chiếm hết cả đường, như một cuộc diễu hành của bọn quái vật khổng lồ to béo với những bước đi chậm chạp. Lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu sợ anh phải chờ lâu. Nhưng nếu chỉ mất thời gian chờ thôi đã chẳng nên chuyện. Thứ ác ôn nào lại dám làm vậy với anh, để cậu tìm ra được sẽ đem máu hẳn rải khắp các con đường ngõ ngách của thành phố không bỏ sót một nơi nào.

Lăng Duệ cởi áo của mình khoác cho anh, chẳng ngại dơ ngại bẩn, vội vàng bế anh vào trong nhà, xin phép mẹ Vương lên thẳng phòng tắm. Lúc này, tiệm trà cũng bắt đầu có khách nên mẹ để hai người tự xử lí cho nhau. Lăng Duệ đặt anh ngồi lên thành bồn tắm, xả nước. Cậu vừa gọi điện thoại vừa thử độ ấm, nghe loáng thoáng trong tiếng nước chảy thì cậu dặn bác lái xe đưa Dư Tường, Ái Nhiên đi học trước, sau đó thuê người tới dọn dẹp trước cổng nhà Vương Việt. Xong xuôi cậu ném điện thoại sang một bên, xắn tay áo, bật đèn sưởi và đóng cửa phòng tắm lại để gió bên ngoài không lùa vào. Cậu dè dặt cởi từng lớp áo của anh.

" Chết tiệt! Mùi máu tanh quá! "

Không có nơi nào không bị nhuộm màu đỏ, Lăng Duệ chỉ muốn mau rửa sạch những thứ nhớp nháp tanh tưởi này trên người anh, nên về sau càng mạnh tay hơn. Tới chiếc áo ba lỗ cuối cùng, cậu thẳng tay xé roẹt một đường thành hai mảnh. Thắt lưng và quần dài cũng bị cậu cởi nốt, trên người Vương Việt lúc này chỉ còn giữ lại duy nhất chiếc quần lót để che chắn. Cậu nhấc anh đặt vào trong bồn, dội nước lên người anh, cẩn thận hỏi anh đã thấy độ nóng vừa chưa. Ánh mắt Vương Việt vẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào một hướng không dịch chuyển, im lặng không đáp. Lăng Duệ chỉnh nhiệt độ lên cao một chút để anh đỡ lạnh, rồi tiếp tục rửa sạch cho anh.

Cái này có lẽ là máu động vật, chứ không phải sơn hay nước màu bình thường. Mùi tanh nồng ấy, một người bình thường như Lăng Duệ cũng còn thấy ghê, huống chi là Vương Việt mắc chứng sợ máu. Mấy trò vặt vãnh dằn mặt này vốn không thể doạ được người cứng cỏi như anh, chẳng qua vì ám ảnh tâm lí thuở nhỏ vẫn chưa thể vượt qua, mới khiến anh sợ hãi đến thế. Lăng Duệ không khỏi đau lòng, hôn lên trán anh để an ủi. Vương Việt bị nụ hôn của cậu tác động, lúc này mới bừng tỉnh, quàng tay qua cổ Lăng Duệ, ôm chặt lấy mà khóc nức nở như mèo con. Anh sợ lắm, thực sự rất sợ, sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Mỗi lần nhìn thấy máu, khung cảnh đau thương năm xưa lại hiện về, rõ nét và chân thực như sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bao năm rồi, vết thương lòng khi ấy vẫn đeo bám anh trong từng giấc mộng, vẫn khiến anh kinh hãi và đau đớn không nguôi. Chắc hẳn, anh đã phải đau lòng lắm...

Bàn tay to lớn vỗ nhịp nhàng vào lưng, tay còn lại đỡ sau đầu anh, luồn vào mái tóc ướt nhẹp của anh để anh cảm thấy được che chở an toàn. Tẩy rửa sạch sẽ xong, cậu bảo anh ôm cho chắc, nhấc anh ra khỏi bồn tắm, hơi cúi người tìm đến cặp đùi trắng nõn của anh khẽ tách ra và bế anh lên. Lúc này Vương Việt cả người đu bám trên thân Lăng Duệ mà vẫn thút thít mãi. Lăng Duệ với lấy khăn tắm bọc người anh lại, lau cho khô dưới ánh đèn sưởi ấm áp. Chờ cho Vương Việt nín hẳn, Lăng Duệ mới hỏi nhỏ:
- Tiểu Việt, hừmm...còn quần nhỏ, anh muốn tự thay hay để em giúp?
Vương Việt giờ mới nhận ra trên người mình chỉ còn đúng một mảnh vải che thân. Anh ngại ngùng tụt xuống, quấn vội khăn tắm quanh người:
- Anh...anh tự làm được rồi. Em ra ngoài đi.

Lăng Duệ ngoan ngoãn làm theo, ra ngoài đợi Vương Việt. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy anh đâu, cậu sốt ruột gõ cửa:
- Tiểu Việt, sao anh còn chưa ra nữa? Anh có sao không?
Vương Việt mở hé cửa, ngó đầu ra, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, lí nhí trả lời:
- Anh không sao....nhưng mà...
- Sao thế?
- Anh...không có đồ...
Vành tai Vương Việt lấp ló phía sau đã đỏ ửng lên rồi, anh vẫn hay ngại như thế. Lăng Duệ cười hiền đi lấy đồ cho anh. Nhìn thấy quần nhỏ của mình nằm trên tay Lăng Duệ, đại não của anh như nổ tung vì mắc cỡ, rối rít cảm ơn, ôm lấy đồ rồi đóng cửa cái rầm. Vương Việt mặc quần áo xong mới ra ngoài. Mùi thơm từ sữa tắm toả ra ngào ngạt, thân thể trắng trẻo tiếp xúc với nước nóng lốm đốm vệt hồng trông cực kì câu dẫn. Lăng Duệ nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt đi ho khan vài tiếng. Vương Việt biết ý khoác thêm chiếc áo choàng vào cho kín đáo.

Cặp sách của anh đều đã bẩn cả rồi, mà cho dù không bẩn thì anh cũng không thể động vào chúng lần nữa. Giờ này cũng chẳng còn sớm sủa gì để tới trường, nên họ quyết định nghỉ buổi học buổi sáng. Lăng Duệ dắt Vương Việt đi sắm lại đồ. Sách vở đều phải thay mới lại hết, cặp đeo cũng mua cho anh cái mới luôn. Lúc đi ngang qua cửa hàng giày dép, Lăng Duệ một mực kéo anh vào trong. Vương Việt cầm một đôi giày trắng lên ngắm nghía hồi lâu, quay qua nhìn giá phải giật mình thốt lên:
- Một đôi giày mà 5 vạn NDT? Đôi này 3.5 vạn đôi kia tới 6 vạn? Thôi đi đi, chỗ này mắc quá à!

Vương Việt kéo Lăng Duệ ra khỏi nhưng Lăng Duệ kiên quyết bắt anh chọn một đôi. Cậu nói đôi giày cũ của anh không giặt sạch được nữa nên cậu vứt đi rồi, cậu sẽ đền bù cho anh cái mới. Sau khi anh tìm được mẫu ưng ý, Lăng Duệ cũng lấy cho mình một đôi với màu sắc và thiết kế y hệt nhưng khác kích cỡ. Cậu dặn nhân viên vẽ lên giày cho họ. Thế là hai đôi giày trắng mỗi bên đều có dòng chữ đen bạc uốn lượn cách điệu rất bắt mắt. Là giày đôi của hai người đó nha, lại còn có chữ Lăng Việt trên đó, đúng là ngọt ngào quá rồi.

Lăng Duệ quẹt thẻ thanh toán. Sau đó đặt luôn thẻ vào trong tay Vương Việt, anh còn ngơ ngác, cậu đã vội giải thích:
- Anh cầm đi. Phòng để lo chuyện gì gấp cần dùng tiền. Dù sao cũng đều là tiền của anh mà.
Vương Việt nhìn Lăng Duệ, ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu.
- Tiền viện phí đợt trước của mẹ, em đã trả hết rồi. Số tiền anh nộp cho bệnh viện, em đem bỏ vào thẻ này cho anh. Sau này cần gì anh cứ dùng thoải mái.
- Sao mà vậy được chứ? Em đã giúp mẹ anh được phẫu thuật, còn sắp xếp cho bà điều kiện chăm sóc tốt nhất. Ân tình của em, anh trả cả đời không hết. Sao có thể không biết xấu hổ mà nhận thêm?
- Làm sao mẹ anh nằm ở bệnh viện thuộc quyền quản lí của nhà em lại bắt anh trả tiền được? Cái này là mẹ em dặn thế, anh có thắc mắc gì thì tới gặp mẹ em mà hỏi.  Em không biết gì hết. Mấy đồng bạc lẻ này anh cũng phải suy nghĩ đắn đo, báu vật vô giá là em đây còn thuộc về anh được, những thứ kia chỉ là vật đi kèm thôi.
Lăng Duệ tự luyến vênh mặt lên đầy kiêu hãnh. Vương Việt hỏi đùa:
- Lấy thẻ thôi còn người không cần lắm. Có thể trả lại không?
Cậu như bị rơi tự do từ chín tầng mây xuống đất, giận tím cả mặt. Vương Việt đủng đỉnh đi đằng trước xoay xoay chiếc thẻ trong tay. Lăng Duệ ban đầu giận dỗi, sau đó thấy Vương Việt đi khuất dần mà chẳng có ý định quay lại dỗ dành, cậu đành vứt bỏ hết lòng tự tôn, vẫy tít đuôi đuổi theo anh, dính chặt không rời nửa bước.

Quả nhiên là người có tiền luôn hành xử phóng khoáng, bữa nay Vương Việt bao nuôi Lăng Duệ, mời cậu ăn một bữa thật hoành tráng trong nhà hàng kiểu Âu. Nhìn anh tươi cười ăn uống ngon miệng mà lòng cậu như có trăm nghìn đoá hoa bung nở. Anh không biết được đâu. Trong thẻ đó là một nửa tài sản hiện có của Lăng Duệ, ước tính cũng lên đến vài chục tỷ. Anh có ăn tiêu cả đời cũng chẳng hết, từ giờ không còn phải vất vả chạy đi làm thêm nữa rồi. Việc anh cần làm chỉ là yêu cậu, ở bên cạnh cậu, còn lại cả thế giới một tay cậu lo liệu ổn thoả phía sau lưng. Nếu thế giới này vốn dĩ không có công bằng, bình đẳng, vậy thì hãy để cậu yêu anh nhiều hơn một chút, cưng chiều anh nhiều hơn một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top