Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56: Thuyền Tường Vy cập bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có nghi ngờ ai không?
- Anh không biết nữa. Thực sự không nghĩ ra người nào có thể hận mình đến như vậy.
Lăng Duệ trầm ngâm. Vương Việt trước giờ vốn không phải người quá thân thiện, quá dễ tính nhưng cũng được xem là hoà đồng, dễ gần. Hơn nữa anh chẳng phải hạng độc ác, mưu mô để mà gây thù chuốc oán với ai đó tới mức này. Lăng Duệ vò đầu bứt tai đoán già đoán non. Cậu không hỏi thêm anh điều gì, lo anh sẽ nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy, chỉ âm thầm tìm kiếm thông tin và sai người điều tra, hi vọng sớm bắt được kẻ chủ mưu đứng sau.

Vương Việt không phải chưa từng nghĩ đến một vài trường hợp, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ từ phía anh, nên anh không nói với cậu để tránh rút dây động rừng. Anh sợ cậu vì thế mà sẽ nổi đoá lên làm hại người vô tội. Lăng Duệ sau đó thuê người bí mật canh gác trước nhà Vương Việt. Cậu vẫn là không an tâm để anh một mình, cứ phải kè kè bên cạnh đảm bảo tuyệt đối an toàn cho anh, thì cậu mới đỡ lo. Lần này Lăng Duệ không thể tìm ra manh mối gì, chứng tỏ kẻ chủ tâm không phải tầm thường, Vương Việt rất có thể sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Lăng Duệ linh cảm chẳng lành, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Vương Việt và Trương Quân vẫn đi học cùng đám Lăng Duệ. Còn Hạ Vy thường đi với bạn, thời gian này bọn họ ít gặp cô ấy. Chỉ có Vương Việt mới biết, có lẽ cô muốn tránh mặt mọi người để nhanh chóng quên đi những chuyện đau lòng.

Tiết học đầu tiên là tiết ngoại ngữ. Môn học này chỉ có Ái Nhiên hứng thú, còn bốn chàng trai đều thấy ngán ngẩm. Dĩ nhiên họ sẽ không để thời gian trôi qua lãng phí. Dư Tường nằm nhoài ra mặt bàn ngủ say sưa. Còn Tiểu Việt, Duệ Duệ và Quân Quân rút điện thoại ra chơi game. Đang trong trận đánh căng thẳng thì Tiểu Việt nhận được tin nhắn từ một số lạ. Anh vốn định bỏ qua chờ chơi xong ván mới kiểm tra, nhưng tin nhắn gửi đến là một file ảnh, khiến anh có chút tò mò. Anh thoát ra giữa chừng, mở file ảnh xem thử. Rất nhiều bức ảnh kèm số liệu thống kê, những mẫu ô tô của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, những con số khổng lồ mà Vương Việt cả đời cũng không dám mơ đến... Nhiều lắm, mà anh xem chẳng hiểu gì, toàn là báo cáo kinh doanh, đối với anh chỉ như nước đổ lá khoai.

Ngay sau đó anh nhận được tin nhắn mới với nội dung:
" Những bằng chứng vi phạm trong việc kinh doanh của Lăng Duệ. Không muốn cậu ta thân bại danh liệt thì cuối tuần gặp ở căn nhà hoang cuối thành phố. Đi một mình "

Vương Việt ban đầu đọc xong có chút căng thẳng. Anh quay người xuống thấy Lăng Duệ vẫn đang say mê chơi game đầy hứng thú. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đi vài bước ra khỏi lớp, anh cần tới chỗ nào đó một mình để suy nghĩ về chuyện này. Tuy rằng Vương Việt tin tưởng việc làm ăn của Lăng Duệ là trong sạch, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là những tài liệu được làm giả để hòng kéo Lăng Duệ xuống. Mà mục tiêu bọn chúng nhắm đến lại là anh.

Không lẽ một lần nữa vì anh mà người anh yêu thương lại gặp những chuyện chẳng lành như vậy. Vương Việt thực sự có chút lo lắng, anh vẫn luôn đau đáu trong tim nỗi e sợ ấy suốt nhiều năm qua. Đó cũng là lí do bản tính anh dễ gần nhưng lại chẳng dễ thân với ai. Anh sợ một khi anh coi trọng ai đó, họ sẽ rời bỏ anh mà đi, không thì cũng vì anh mà rơi vào nguy hiểm.

Vương Việt lúng túng đi đi lại lại, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không ổn. Lăng Duệ vốn dĩ thông minh lại mưu lược như vậy, lẽ nào dễ dàng để bọn chúng giăng bẫy. Cuối cùng, Vương Việt cũng thông suốt. Anh và cậu, hai người đã hứa sẽ chia sẻ với nhau mọi chuyện, cho dù là chuyện vui chuyện buồn, chuyện may mắn hay xui xẻo, họ đều đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua. Cho dù những thứ này là thật, anh cũng nắm tay cậu vượt qua giông bão. Cùng lắm thì Lăng Duệ không kinh doanh nữa, cậu với anh bắt đầu lại từ con số 0. Chỉ cần có nhau, Vương Việt không tin sóng gió nào lại không thể vượt qua được.

Tâm trạng khá hơn chút, anh mới quay người về lớp. Vừa nghiêng người, anh đã đụng phải ai đó đang đứng kế cạnh, giật mình nhận ra là Tô Tiểu Liên. Gương mặt ả có chút hốc hác, quầng mắt thâm đen và đôi môi nhợt nhạt. Trông cô ta dật dờ như cái xác không hồn, chẳng còn nét gì của tiểu thư khuê các, có lẽ là do những trận thác loạn trong đêm đã rút cạn sức lực của ả. Cô ả khoanh tay nhếch môi nhìn chằm chặp Vương Việt mà nở nụ cười quái dị. Vương Việt có hơi rợn rợn người, không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa, trong đầu hiện dòng suy nghĩ:

" Âm hồn bất tán thế nhờ, đi đâu cũng gặp, ám hoài! "

Vương Việt hất hàm mở lời trước:
- Lại muốn gì đây?
- Muốn có Lăng Duệ. Mày có cho được tao không?
- Tâm thần thì vào trại đi. Đừng suốt ngày kiếm tôi gây chuyện nữa, không thấy mệt à?
- Mệt? Mới đó mà mày đã mệt rồi à? Cuộc chơi còn dài lắm. Tao sẽ chống mắt lên xem mày vênh váo được đến khi nào. Loại người lăng loàn, vô liêm sỉ cướp đàn ông của người khác. Chó má khốn nạn như mày nên chết quách đi cho đ....
....RÀO!....
....BỐP!....
- " CÂM MIỆNG! "

Vương Việt tròn xoe hai mắt, sự việc trước mặt xảy ra nhanh tới nỗi anh chưa kịp tiếp nhận thông tin chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Hạ Vy - em gái anh, từ đâu xông tới hắt thẳng chai nước vào mặt Tiểu Liên cắt ngang những lời nói bẩn thỉu thốt ra từ miệng ả. Như chưa thoả cơn tức giận, Hạ Vy còn tát bốp vào mặt cô ta, năm đầu ngón tay in hằn lên một bên má. Nắm tay cuộn lại đầy căm phẫn, Hạ Vy gằn từng chữ:
- Tiểu Việt có thể không chấp mày, nhưng tao thì có. Còn để tao thấy mày ăn nói kiểu đó với anh tao một lần nữa, tao không để yên đâu. Chai nước này trả cho mày ngày hôm đó hắt trà nóng vào Tiểu Việt, nếu có lần sau nhất định là chai axit đậm đặc đấy con khốn!

Hạ Vy máu chiến quá, nếu không có Vương Việt ra tay ngăn cản thì con bé còn định xông tới túm tóc đánh nhau với Tiểu Liên một trận ra trò. Tiểu Liên qua một đêm lăn lộn trên giường lúc này thể lực suy kiệt không còn sức đánh lại nữa, cả người đã ướt nhẹp, tự biết khó mà ấm ức rút lui. Ả ta rời khỏi, Hạ Vy mới vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, đoạn quay sang hỏi han anh:
- Cô ta có làm gì anh không?
Vương Việt lắc đầu, vẫn còn ngây người chưa tin cô gái mạnh mẽ khẩu khí ngang tàng vừa rồi là đứa em bé nhỏ mình bảo bọc suốt bao năm qua. Nhưng mà thực sự ngầu quá luôn! Vương Việt mỉm cười với em gái. Cô bé này lớn thật rồi!

Hai người họ kiếm chiếc ghế đá gần đó, ngồi lại nói chuyện. Hạ Vy chất vấn Vương Việt:
- Anh nói đi! Ả ta với anh Lăng Duệ rốt cuộc có quan hệ gì mà ả năm lần bảy lượt kiếm anh gây khó dễ như vậy? Có phải Lăng Duệ làm gì khuất tất sau lưng anh không? Nói với em, em giúp anh đòi lại công bằng.

Hạ Vy kiên định nhìn Vương Việt đang vì lời nói của cô mà bật cười. Anh dịu dàng xoa đầu cô:
- Không có. Là cô ta tự mình ảo tưởng thôi.
- Tốt nhất nên như thế!
Hạ Vy nhìn anh mang ý dò xét, không phát hiện ra điều gì bất thường trong mắt anh, cô xoay người ngồi thẳng. Hai người cùng nhìn về phía trước, sau đó không biết nói gì với nhau, chợt im lặng một hồi. Vương Việt cảm thấy mình vẫn nên giải thích gì đó cho em, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở lời:
- Là anh trai có lỗi với em. Biết tình cảm của em mà anh còn cố tình tiến đến với cậu ấy. Anh biết anh ích kỉ, là anh không tốt. Tiểu Vy, xin lỗi em rất nhiều. Nhưng anh thực lòng yêu cậu ấy, rất yêu. Anh đã từng tìm cách tránh mặt cậu ấy, nhưng anh không điều khiển nổi trái tim mình. Anh xin lỗi...

Hạ Vy thở dài:
- Thôi bỏ đi! Mặc dù em có hơi giận vì anh không kể gì cho em, nhưng hai người đẹp đôi lắm! Em rất mừng cho anh.
Vương Việt cười gượng, trên mặt biểu hiện rõ sự bối rối. Cô nói vậy rồi anh cũng chẳng biết đáp lời thế nào đành lặng thinh. Nhưng Hạ Vy lại thấy có gì đó lấn cấn:
- Mà sao anh với Lăng Duệ yêu nhau lại liên quan đến chuyện em thích Dư Tường?

Vương Việt còn nghĩ bản thân nghe nhầm, anh ngạc nhiên tột độ, quay qua nhìn Hạ Vy như không tin vào tai mình. Anh lắp bắp hỏi lại:
- Em...em nói...ai cơ? Em thích.... ai?
Hạ Vy ngại đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, tay vân vê vạt áo trắng, lí nhí trả lời:
- Thì...anh Dư Tường. Em nói với anh rồi mà...
Đại não Vương Việt vang một tiếng nổ lớn. Anh không thể dễ dàng tiếp nhận thông tin này được. Anh còn rất hoài nghi:
- Cái người mà em va phải rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên là...Dư Tường?
Hạ Vy máy móc gật đầu, hai tai vẫn hồng hồng vì ngại.
- Nhưng rõ ràng hôm đó anh thấy em trả áo cho Lăng Duệ mà? Lúc anh và Lăng Duệ bên nhau anh còn thấy em buồn.
- Em tới lớp tìm thì không thấy Dư Tường đâu, em đứng đó cứ bị bọn bạn trêu hoài nên em gửi Lăng Duệ đưa cho anh ấy. Anh với Lăng Duệ ân ân ái ái, em thì lận đận đường tình, anh bảo em làm sao mà vui. Lần đó em thấy Dư Tường với một chị rất xinh, đứng cạnh nói chuyện thân mật với nhau còn chỉnh tóc, đưa nước cho nhau nữa, em đã biết bản thân hết cơ hội rồi. Haizzzz, em cũng đang cố quên đi đây, mà sao khó quá. Cứ nhìn thấy anh ấy tim sẽ không tự chủ mà đập nhanh hơn vài nhịp, lòng vẫn đau khi anh ấy đi bên người khác.

Vương Việt nhìn cô đầy cảm thông. Những xúc cảm dằn vặt đau đớn này chính anh cũng đã từng trải qua, là muốn yêu mà không thể yêu, muốn buông bỏ mà không có cách nào buông bỏ được. Tiến thoái lưỡng nan trong vòng tròn luẩn quẩn của tình yêu mà đau khổ quằn quại.
- Vậy trước giờ anh cứ nghĩ em thích Lăng Duệ sao?
- Phải.
- Người em thích là Dư Tường, A Tường. Nhưng thích bao nhiêu cũng vô ích, anh ấy còn chẳng một lần để ý đến em, anh ấy có người khác để yêu thương rồi...

Cạch!

Tiếng động vang lên sau lưng khiến hai anh em Vương Việt giật mình quay đầu. Dư Tường đánh rơi chai nước bắn tung toé, đứng như trời trồng nghe hết những gì Hạ Vy vừa nói. Cậu vừa mừng vừa sốc, tâm trí rối loạn, tay chân cũng không yên, lóng ngóng nhìn phát thương, dè dặt hỏi lại:
- Hạ Vy, em thích anh.... thích anh thật sao?
Hạ Vy mặt đỏ như cà chua cuối vụ, vệt đỏ lan sang cả hai vành tai. Cô ngại ngùng chạy vụt đi. Vương Việt ra dấu hiệu cho Dư Tường, cậu mau chóng đuổi theo Hạ Vy. Vương Việt còn lại một mình cứ ngây ngô suy nghĩ. Thì ra ngay từ ban đầu, Hạ Vy chỉ thích Dư Tường, hoá ra ngay từ ban đầu, chỉ có anh hiểu lầm tình cảm của cô. Trách ai được, có trách thì trách anh trong đầu toàn là Lăng Duệ, trong mắt toàn là Lăng Duệ nên mới xảy ra chuyện như vậy. Vương Việt thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, phần vì trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay, phần vì anh cảm nhận được Dư Tường đối với Hạ Vy, nhất định có gì đó đặc biệt lắm.

Ở bên này, Hạ Vy cứ mải miết chạy. Cô không biết nữa, cô không muốn gặp Dư Tường, cũng không dám gặp ạn, chỉ sợ gặp rồi, trái tim lại điên cuồng mất kiểm soát. Khó khăn lắm cô mới bình ổn được cảm xúc của mình, cô sợ một lần nữa rơi vào đau thương tuyệt vọng. Dư Tường chạy theo, tới đoạn cầu nối giữa hai dãy nhà học, anh mới túm được tay cô, giữ lại. Hạ Vy nhất thời kích động liên tục giằng ra khỏi anh:
- Buông ra. Dư Tường, anh buông em ra!
- Tại sao thích anh lại không nói cho anh biết?

Dư Tường cũng mất bình tĩnh. Thời gian
qua anh ôm ấp trong lòng mối tình đơn phương đau khổ tới nhường nào. Cứ nghĩ Hạ Vy yêu thầm Lăng Duệ, có nằm mơ cũng không dám nghĩ người trong lòng cô chính là anh.
- Nói ra để được gì? Anh yêu người ta, em nói ra để anh thương hại hơn thôi sao?
Hạ Vy ấm ức, đôi mắt bắt đầu long lanh. Bao nhiêu nỗi lòng cô kìm nén trong thời gian qua cứ như thác lũ dội về, nước mắt không ngăn được mà chực chờ trào ra. Giọng cô lạc hẳn đi.
- Tiểu Vy, anh thích em, thích ngay từ lần đầu tiên gặp em. Trước giờ anh ngu ngốc nghĩ người trong lòng em là Lăng Duệ chứ không phải anh, nên anh đành ôm mối tình đơn phương chỉ dám đứng nhìn em từ xa. Vương Hạ Vy, anh không tốt, đã để em phải chịu nhiều ấm ức rồi!
- Anh nói dối. Vậy anh với cô gái hôm đó em thấy là thế nào?
- Em nói ai? Cô gái tóc nâu xoăn dài ở khu bể bơi?
- Phải!
- Đó là em họ của anh, cũng là Quản lý phụ trách đội lướt sóng của Lăng Duệ.

Hạ Vy vừa thẹn vừa bực. Em họ tại sao không thấy anh kể với mọi người, anh thích cô sao anh không nói? Anh là đầu đất sao? Hạ Vy tức tối đấm mạnh vào người anh, vung mạnh tay ra rồi bỏ chạy. Lần này Dư Tường không để cô thoát nữa. Anh ôm chặt cô trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, thì thầm:
- Là anh sai rồi, xin em cho anh có cơ hội để bù đắp những thương tổn của ngày tháng qua. Vương Hạ Vy, anh thích em, cực kì thích em, nguyện ý chăm sóc chở che cho em. Em bằng lòng chấp nhận kẻ hèn nhát ngu ngốc này nhé!

Hạ Vy khóc thật lớn, những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ thế tuôn ra nơi khoé mắt. Giây phút này trái tim của hai người đều rung lên mãnh liệt. Sau bao nhiêu hiểu lầm, sau bao nhiêu khổ đau, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Giấc mộng tình yêu màu hồng từ nay do chính hai người cùng nhau viết lên những hồi ức tươi đẹp của thanh xuân. Khoảnh khắc Dư Tường đeo cho cô chiếc dây chuyền mặt đá hình ngôi sao màu tím lấp lánh mà anh đã chuẩn bị từ lâu, Hạ Vy và Dư Tường... chính thức trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top