Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60: Tình yêu Lăng Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới mở được he hé. Khoảnh khắc anh vừa nhìn nhận được sự vật xung quanh thì đập vào mắt là cơ ngực rắn rỏi của Lăng Duệ. Vương Việt hơi ngửa đầu lên, phát hiện Lăng Duệ đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc. Vương Việt đầu óc mụ mị chưa kịp phản ứng, Lăng Duệ đã ấm ức, bù lu bù loa, mếu máo như trẻ con.

Tiểu Việt còn đang nhức đầu, cơ thể không hiểu vì sao mà nặng trịch không thể cử động nổi. Anh quát cậu:
- Em thôi đi! Sáng ra đã ồn ào như vậy! Có chuyện gì?
Lăng Duệ bày ra bộ mặt ủy khuất, khoé mắt đọng nước, thút thít trình bày:
- Anh còn lớn tiếng với em. Đêm qua anh đã làm gì người ta anh có nhớ không thế?

Vương Việt nhất thời chẳng thể nhớ nổi chuyện gì. Kí ức của anh dừng lại khi hai người ở khách sạn cùng nhau hát hò nhậu nhẹt rất vui vẻ để chúc mừng sinh nhật Lăng Duệ, sau đó... Làm gì còn sau đó, anh quên sạch sành sanh rồi. Ai bảo anh uống quá nhiều, lại còn là rượu nặng. Chất cồn đậm đặc khiến lí trí anh không thể tỉnh táo được, đã cố nhớ lại mà dường như vô ích.

Ánh mắt Vương Việt rà quét trên người Lăng Duệ, nhìn lại mình, lật tấm chăn lên sau đó sợ hãi kéo lại che kín. Hai người hiện tại trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân. Đại não của anh vang lên một vụ nổ lớn, dư chấn khiến anh hoang mang cực độ, không dám tin cũng không dám nghĩ tới. Đôi mắt xinh đẹp chẳng dám nhìn vào đâu, chỉ có thể đảo vòng loạn xạ, Vương Việt thực sự đang rất rối.

Lăng Duệ bắt gặp biểu cảm này của anh, rất muốn cười phá lên nhưng đành cố nhịn xuống, tránh làm hỏng việc lớn. Cậu lại bắt đầu nức nở:
- Em đã nói không được rồi. Em vừa mới đủ tuổi thôi, ai mà ngờ anh uống rượu vào rồi cứ khăng khăng muốn hiến thân làm quà tặng sinh nhật cho em. Em không đồng ý, còn bị anh cắn đây này.
Cậu nghiêng vai cho anh xem để chứng thực lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Trên bả vai cậu có vết cắn sâu đã tím bầm lại. Dấu răng này, đúng là của Vương Việt rồi.

Đêm qua trong trận ân ái, lúc Lăng Duệ thao quá mạnh, quá nhanh, anh đau tới mức nước mắt giàn giụa. Khoái cảm và nỗi đau thể xác đan xen khiến anh không kìm được mà cắn cậu thật mạnh một cái cho bõ. Lăng Duệ cười gian xảo trong lòng, lại chẳng nghĩ mình có thể hợp thức hoá cái vết kia một cách hoàn hảo như vậy. Nhìn anh ái ngại sờ sờ vai cậu, khó khăn lắm Lăng Duệ mới nhịn được cười. Cậu nghiêm mặt cầm lấy cổ tay anh kéo ra, không cho anh chạm vào mình, ra vẻ tổn thương lắm, giọng nói cũng nghèn nghẹn:
- Thôi thì chuyện đã xảy ra, em cũng trở thành người của anh mất rồi. Từ nay không còn trong trắng thuần khiết nữa. Em buồn lắm, nhưng vì thương anh nên em đành chấp nhận số phận. Sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đó!

Theo dẫn dắt của Lăng Duệ, trong đầu Vương Việt hiện ra một vài khung cảnh mờ mờ ảo ảo, những chi tiết mơ thực lẫn lộn, anh cũng chẳng phân biệt được bao nhiêu phần là thực bao nhiêu phần là ảo. Anh chỉ nhớ mình đã đu bám trên người cậu siết chặt nhất định không chịu buông ra, là anh kéo cổ áo của cậu khiến hai người môi chạm môi, là anh nép trong lòng cậu thút thít như mèo con xin cậu mau vào đi, anh khó chịu lắm. Vương Việt nhớ tới dáng vẻ câu nhân lả lơi của mình đêm qua mà hai má ửng hồng. Thôi thì biết làm sao được khi gạo đã nấu thành cơm, chỉ còn cách mai sau anh sẽ cố bù đắp cho Lăng Duệ, là anh cướp đời trai của cậu, anh phải có trách nhiệm tới cùng. Để tiếp nhận được thông tin sốc này đối với Vương Việt quả thực khó khăn.

Lăng Duệ một tay kê sau gáy anh, một tay vòng qua eo nhỏ ôm anh vào lòng. Bàn tay ma mãnh trườn xuống bên dưới, luồn tay vào giữa hai cánh mông căng mẩy, tìm đến cửa huyệt động nhấn một cái. Vương Việt khẽ cong người hít một hơi lạnh. Lăng Duệ quan tâm hỏi han anh:
- Còn đau sao? Đau lắm không?
- Hỏi thừa!!!
Lăng Duệ tủm tỉm, trèo xuống giường vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông lớn bọc lấy Vương Việt bế anh vào bồn tắm để tẩy rửa. Vì anh còn đau không thể ngồi được nên cậu để anh ở trên đùi mình, nhẹ nhàng lau thật sạch sẽ, mặc đồ cho anh rồi bế anh ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng thu dọn ga giường, đem giặt qua bằng tay rồi bỏ vào máy, trải bộ ga và chăn mới. Nhìn Lăng Duệ thành thục làm việc nhà như một người chồng đảm đang mẫu mực vậy.

Vương Việt tay chống hông giữ lấy cơ thể tàn tạ với vùng eo và phần lưng mỏi nhừ, hai chân không thể khép lại được, tướng đi của anh bây giờ vừa xấu vừa kì cục, vẫn nên để Lăng Duệ bế thì hơn. Cậu vừa ôm được anh vào lòng, định bụng đưa anh xuống nhà ăn sáng thì điện thoại vang lên hồi chuông inh ỏi lại phải để anh phải đứng xuống. Cậu nghe điện thoại xong, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ là dịu dàng quay qua nói với anh:
- Tiểu Việt, em có chút việc bận. Em sẽ bảo bác lái xe đưa anh về, anh nghỉ ngơi đi nhé. Nếu đau quá thì gọi cho em, xong việc em sẽ đến tìm anh.

Nói rồi, Lăng Duệ quay lại tủ quần áo lấy đại một bộ thay xong vội vã rời khỏi. Trước khi đi không quên hôn lên trán Vương Việt đầy yêu thương:
- Bảo bối, em đi đây. Yêu anh!

Vương Việt về nhà, nén đau đi lên cầu thang một cách bình thường nhất có thể trước ánh mắt dò xét của mẹ, sau đó lăn quay ra giường ngủ tiếp tới tận chiều tối. Anh cầm điện thoại lên, đã là 5h chiều, hoàng hôn đang dần buông. Cơn say xỉn tối qua vẫn còn khiến đầu óc anh nặng nề. 6 tiếng kể từ khi tạm biệt nhau, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Chẳng hiểu vì lí do gì từ sau khi phát hiện bản thân và Lăng Duệ đã phát sinh chuyện đó, anh luôn thấy trong lòng bồn chồn, anh đang lo sợ điều gì? Phải chăng là sợ cậu đã có được anh, sẽ cho rằng anh quá dễ dãi mà mất đi cảm giác hứng thú muốn chinh phục, sẽ mau chóng chán anh rồi bỏ rơi anh? Có thể. Dù sao thì việc Lăng Duệ không chủ động liên lạc với Vương Việt cũng khiến tâm trạng của anh tụt dốc không phanh. Anh mệt mỏi ngồi dậy, chỗ đó vẫn còn hơi nhức, tắm rửa, ăn tối sau đó lại lên phòng.

Vương Việt nhìn chằm chằm vào điện thoại, mỗi lần có thông báo lại khấp khởi hi vọng đó là cậu. Nhưng hi vọng nhiều thất vọng lại càng lớn, chờ cả một buổi tối tới tận khuya rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi ai đó ở đâu.

" Vậy mà nói xong việc sẽ đến tìm. Tìm cái con khỉ ấy. Đồ dối trá! "

Vương Việt quyết tâm không đợi nữa, leo lên giường hậm hực trùm chăn kín mít. Anh trằn trọc thao thức lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lâu mới thiu thiu ngủ, nhưng anh vừa thiếp đi, điện thoại lại đổ chuông. Lần này đúng là Lăng Duệ rồi, miệng bảo sẽ giận không quan tâm cậu ta nữa, thế mà tay vẫn bấm nghe máy. Thanh âm trầm trầm, pha chút mệt mỏi:
- Anh ngủ chưa? Xuống dưới cho em gặp anh chút được không?

Bao nhiêu giận dỗi linh tinh ban nãy trong lòng Vương Việt bay đi sạch sẽ chẳng còn lại gì, vội vội vàng vàng khoác áo xỏ dép chạy xuống dưới nhà, mở cổng ra ngoài. Thấy anh hấp tấp chạy về phía mình, Lăng Duệ dang rộng tay:
- Bảo bối, chậm thôi!
Vương Việt bám vào cánh tay Lăng Duệ thở hổn hển. Cậu vòng tay qua đỡ lấy thân hình bé nhỏ của anh, ân cần hỏi thăm:
- Anh còn đau không? Sao giờ này chưa ngủ?
- Anh đợi em...

Lăng Duệ bị câu nói này làm cho cảm động rồi. Cậu ôm anh, xoa dọc tấm lưng mĩ miều.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Hmmm, không khả quan lắm, vẫn là bên kia không chịu hoà giải, kiên quyết đòi kiện ra toà.
-....
Vương Việt cảm nhận được sự mệt mỏi và thoáng bế tắc trong giọng nói của Lăng Duệ, anh siết cậu mạnh hơn chút nữa. Anh đưa tay xoa đầu, kiễng chân thơm chụt vào má cậu, dùng tình yêu của mình xua tan đi những mệt nhọc trong cậu. Lăng Duệ trong ngập ngụa công việc, có được sự quan tâm của Vương Việt, phút chốc cảm thấy ấm lòng.

Lăng Duệ về nhà nghỉ ngơi, Vương Việt cũng lên phòng. 3h sáng, điện thoại anh hiện lên thông báo, là tin nhắn mới từ một số lạ.

" Tao nói được làm được, không muốn thằng nhóc đó thân bại danh liệt, cuối tuần sau gặp ở căn nhà hoang cuối thành phố. Đi một mình. "

Vẫn là những tin nhắn nặc danh với nội dung đe doạ mà anh thi thoảng lại nhận được. Nghĩ anh ngu sao? Việc kinh doanh mà, ai mà không có lúc lên lúc xuống, lúc thuận lợi lúc khó khăn. Chẳng qua Lăng Duệ gặp xui thôi, cậu ấy tài giỏi như thế, dễ gì hạ gục được. Anh cũng đã hứa, sẽ ở bên cậu vượt qua sóng gió, sợ gì chứ? Nghĩ vậy, Vương Việt an tâm chìm vào giấc ngủ say.

Những ngày sau đó, Lăng Duệ phải nghỉ học để giải quyết công việc. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, đến khuya muộn mới về nhà, ngủ được vài tiếng, lại vội vã đi ngay. Nhưng dù có bận bịu đến mấy thì cậu cũng vẫn ghé qua nhà thăm anh, mặc dù thời gian ngày càng muộn. Như hôm qua cậu đến lúc 1h sáng, còn hôm nay gần 2h sáng cậu mới gọi cho anh xuống dưới. Vương Việt lao nhanh về phía cậu ôm chầm lấy, hít lấy hít để mùi hương mà anh nhung nhớ. Lăng Duệ ái ngại lấy ngón tay trỏ chặn ngang mũi anh:
- Người em hôi lắm, đổ mồ hôi nhiều mà còn chưa tắm.

Mèo nhỏ dính người vẫn ôm chặt lấy cậu, chui chui rúc rúc làm nũng, cậu cũng đành yêu chiều mà đỡ lấy anh. Vương Việt nhìn chàng trai mình yêu dạo này không ngủ đủ giấc, hai mắt có quầng thâm bởi nước da trắng mà càng hiện rõ, không khỏi xót xa.
- Sao muộn thế này rồi em không về nhà nghỉ ngơi còn tới đây? Anh thấy em gầy đi rồi. Có chuyện gì cần anh giúp thì em cứ nói, hay em dạy anh, anh làm giúp em mấy việc lặt vặt?
Lăng Duệ đặt cằm lên đỉnh đầu Vương Việt, hai thân hình to lớn dưới ánh đèn cao áp còn thu lại thành hai cục bông nhỏ xíu. Vòng tay qua eo Vương Việt lại khẽ siết chặt. Mèo nhỏ này, vừa dễ thương khả ái lại hiểu chuyện thật khiến cậu si mê không có cách nào dứt ra được, chỉ muốn đem anh về nhà bỏ trong tủ kính mà ngắm nhìn, mà nuông chiều anh đến hư hỏng.
- Anh yêu em là được rồi, chuyện còn lại anh đừng bận tâm. Anh cứ sống bình an vui vẻ, em cũng chỉ mong cầu vậy thôi. Em nhớ anh lắm, không thấy anh về cũng không ngủ được.

Cậu bận rộn tối mắt tối mũi, vẫn dành thời gian qua thăm anh, vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh, không muốn anh phải phiền lòng. Vương Việt giây phút ấy thực sự cảm thấy đời này đã gặp được đúng người rồi. Tình yêu này, có chết cũng nhất định không để vuột mất, có chết cũng phải nắm chặt tay nhau cho đến cuối cùng.

Rồi hai ngày, ba ngày trôi qua. Lăng Duệ bận tới mức thời gian đến thăm anh cũng không có. Ăn uống ngủ nghỉ luôn tại chỗ làm, rảnh thì sẽ gọi điện nói chuyện với anh đôi ba câu lại cúp máy trong vội vã.

Vương Việt mãi mới xếp được ngày nghỉ, nhờ mẹ nấu vài món ngon, đem tới showroom cho Lăng Duệ. Nhân viên vừa thấy anh mắt đã sáng rực xúm vào nịnh nọt, toàn là những lời ngọt ngào:
- Cậu Vương, cậu tới tìm sếp ạ? Sếp ở trong phòng ấy ạ!
- Cậu chu đáo quá còn mang đồ ăn cho sếp. Sếp mấy nay bận quá chẳng ăn bữa nào tử tế.
- Cậu để tôi dẫn đường cho.
- Cô đi làm việc khác đi để tôi giúp cậu ấy.
- Ơ hay, anh này buồn cười nhỉ. Cậu Vương, cậu có gì thắc mắc cứ gọi tôi nhé.
Vương Việt bị cả đám người bu lại hỏi han, có chút không tự nhiên, anh nói anh tự đi được, bọn họ cứ làm việc của mình đi, họ mới chịu tha cho anh.

Vương Việt dè dặt tìm đến phòng làm việc riêng của cậu, gõ cửa hai ba tiếng nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Anh tự ý bước vào. Lăng Duệ nằm an tĩnh, cậu quá mệt nên ngủ gục trên mặt bàn giữa đống tài liệu giấy tờ dày cộp, mắt nhắm nghiền, mi tâm vẫn nhíu chặt đầy mệt mỏi. Vương Việt tiến lại gần, ngồi yên ngắm cậu. Lăng Duệ đẹp lắm, đẹp đến xiêu lòng, khi ngủ vẫn còn đẹp. Vương Việt bần thần cả người.

Lăng Duệ như cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của anh, động động hai hàng mi rồi tỉnh giấc. Những câu đầu tiên khi nhìn thấy anh, là câu hỏi dồn dập thể hiện sự ngạc nhiên tột độ của Lăng Duệ:
- Sao anh lại tới đây? Sao không gọi em? Anh đợi lâu chưa?
Vương Việt lắc đầu:
- Anh mang chút đồ cho em, ăn nhé?
Lăng Duệ dĩ nhiên không từ chối. Anh với lấy khay đồ ăn xếp ra bàn cho cậu. Cả một bàn bao nhiêu món đầy đủ sắc màu, mùi thơm ngào ngạt, tuy rằng bụng Lăng Duệ đói tới kêu ọt ọt rồi nhưng đôi tay cầm đũa vẫn chần chừ. Vương Việt lừ mắt, nói với cậu bằng thái độ không mấy hài lòng:
- MẸ ANH NẤU. Yên tâm ăn đi!

Lăng Duệ cười cười, hăng hái gắp một miếng thịt gà, nhai nhai trong miệng rồi nuốt xuống. Hơi cay, nhưng rất ngon. Vương Việt gắp lia lịa thức ăn cho cậu, cậu cũng chẳng ngại ngần ăn bằng sạch. Vương Việt lấy khăn, dịu dàng lau miệng cho Lăng Duệ. Cậu ngây ngô cười như một đứa trẻ. Khoảnh khắc này thực sự khiến Vương Việt đau lòng.

Anh tạm biệt cậu, dặn dò cậu làm việc nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cậu muốn đưa anh về nhưng anh từ chối, đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ở lại xử lí cho xong mọi chuyện. Vương Việt đi lang thang, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cả quãng đường cứ suy nghĩ mãi, anh đắn đo nhiều lắm. Đúng lúc này, điện thoại anh lại vang lên thông báo mới:

" Yêu nó thì đừng làm con rùa rụt cổ, đừng để nó bị đẩy ngã xuống vực thẳm, cả đời không ngóc dậy được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top