Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61: Nghe theo trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày cam tâm để nó mất cả sự nghiệp vì mày hay sao? "

Đã là tin nhắn nặc danh thứ 10 trong ngày hôm nay rồi. Vương Việt dạo gần đây luôn nhận được những thứ như vậy mỗi ngày. Ban đầu anh không hề để tâm đến, nhưng công việc của Lăng Duệ xuống dốc thê thảm khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu bận bịu đến mức chẳng có thời gian ngơi nghỉ, cả tuần nay họ cũng không được gặp nhau.

Lúc anh gọi điện hỏi han cậu vẫn tươi cười nói mọi thứ đều ổn nhưng qua lời kể của Dư Tường thì Lăng Duệ vẫn đang vật lộn trong mớ rắc rối. Không chỉ có vị khách ngày hôm đó, mà tới nay đã có thêm ba người nữa đến phàn nàn về chất lượng sản phẩm xe được bày bán của showroom. Hàng nhập khẩu và phụ kiện xe bị giữ lại ở biên giới do vấn đề giấy tờ gặp trục trặc. Cả tháng nay showroom chẳng bán thêm được chiếc xe nào do những thông tin thất thiệt được lan truyền với tốc độ mất kiểm soát. Lăng Duệ cứ chạy đi chạy lại, có ngày sáng sớm phải bay tới cửa khẩu giải quyết lô hàng bị đình trệ, tối mịt lại quay trở về thành phố xem xét tài liệu, rất có thể phải đối mặt với đơn kiện do những khách hàng kia không chịu thoả hiệp hoà bình. Nói chung là tình hình vô cùng xấu.

Vương Việt đã chẳng thể giúp gì cho cậu, lại luôn nhận được những lời buộc tội rằng chính anh là nguyên nhân khiến công việc của cậu gặp khó khăn, khiến anh không thể không lăn tăn cho được. Vương Việt đang ăn tối với mẹ và Hạ Vy, anh vừa gắp miếng thịt chần chừ bỏ vào miệng, liền nghe thấy tivi đưa tin dữ:
" Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Chương trình tổng hợp tin tức trong ngày của chúng tôi. Mở đầu bản tin hôm nay là tin showroom xe hơi xa xỉ của thiếu gia nhà họ Lăng bị buộc phải đóng cửa tạm thời do những nghi ngờ về sai phạm trong quá trình nhập khẩu và bày bán sản phẩm... "

Vương Việt như nghe sét đánh ngang tai, vội vã buông đũa chạy lên phòng lập tức gọi điện cho Lăng Duệ. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... Vương Việt lòng nóng như lửa đốt, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút tút dài vô hạn. Lăng Duệ không nghe máy, chẳng biết bây giờ cậu đang ở đâu, cậu cảm thấy thế nào, cậu liệu có ổn không. Vương Việt chỉ kịp cầm theo điện thoại và ví tiền, chào mẹ rồi nhanh chóng lao ra ngoài bắt taxi đến thẳng nhà Lăng Duệ. Anh vẫn kịp nghe thấy tiếng mẹ nói vọng ra dặn dò:
- Nhớ hỏi thăm an ủi thằng bé nha con!

Vương Việt vội vã, đến dép không kịp xỏ. Đôi chân nhỏ đứng trên nền đá lạnh trước cổng nhà Lăng Duệ, ngập ngừng đôi ba phút rồi mới nhấn chuông. Mẹ Lăng nhìn thấy Vương Việt trên màn hình qua camera, đích thân ra mở cổng đón tiếp. Nhìn sắc mặt không vui của bà, có lẽ cũng mới nhận được tin chẳng lành.
- Tiểu Việt hả con? - Mẹ Lăng vẫn chào anh bằng ngữ điệu vô cùng thân thiện, hiếu khách. Nhưng trái ngược với vẻ điềm tĩnh của bà, Vương Việt lại hấp tấp:
- Con chào bác! Bác ơi Lăng Duệ...
- Thằng bé chưa về con ạ. Con có liên lạc được với nó không? Chứ bác gọi nãy giờ mà nó không bắt máy.
- Cậu ấy cũng không nghe điện thoại của con ạ.

Không có được thông tin của Lăng Duệ khiến Vương Việt càng sốt sắng hơn. Anh chào mẹ Lăng rồi mau mải rời đi, nhìn thấy bé con trắng trẻo lo cho con trai mình tới nỗi chân trần chạy trên đường, bất giác bà lại cảm thấy an tâm. Tình yêu của tụi nhỏ, sâu đậm như vậy, khó khăn thử thách, suy cho cùng chỉ là chút gia vị thêm vào cho cuộc sống đủ vị mà thôi. Lăng Duệ trước giờ không mở lòng với ai, kể từ khi Vương Việt xuất hiện lại càng phụ thuộc vào anh, bất kể là làm việc gì cũng đều nghĩ tới lợi ích và cảm nhận của anh trước hết. Tình cảm sâu nặng đến thế, người làm mẹ như bà cũng thấy vui mừng thay.

Vương Việt bắt xe tới chỗ làm của cậu, hiện giờ anh lại chẳng nghĩ ra được cậu rốt cuộc có thể ở đâu. Vương Việt tới nơi, chỉ gặp một nhân viên đang cẩn thận kiểm tra lại các chốt cửa rồi khoá lại, thấy anh liền lễ phép chào hỏi:
- Cậu Vương, cậu tới có chuyện gì thế?
- Anh ơi cho tôi hỏi Lăng Duệ còn ở đây không?
- Không đâu, sếp từ lúc nhận tin đã rời đi rồi.
- Anh có biết cậu ấy đi đâu không?
Người nhân viên bất lực lắc đầu, kẻ làm thuê như hắn làm sao biết cậu chủ đi đâu được chứ. Vương Việt cảm ơn rồi quay người tiếp tục tìm kiếm cậu. Anh vẫn không ngừng gọi điện, cậu vẫn chẳng nghe máy.

Đôi chân rảo bước trên nền đất lạnh, cơn lạnh xuyên qua da thịt truyền dần lên khắp cơ thể. Thực sự nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra Lăng Duệ có thể tới chỗ nào được, anh muốn bên cạnh an ủi cậu lúc này, cậu đang rất cần anh. Vương Việt chạy tới mệt lả, dừng lại ven đường mà thở hổn hển. Nãy giờ anh tìm qua trường học và cửa hàng tiện lợi mà họ hay ghé rồi, chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Mẹ Lăng nói cậu vẫn chưa về, anh lại càng âu lo, bất giác nhớ lại những lời đe doạ trong tin nhắn kia mà sống lưng lạnh toát, anh sợ cậu xảy ra chuyện gì, sợ lắm.

Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của cậu lần mà anh giận dỗi bỏ đi doạ cậu đến phát khóc rồi. Cái cảm giác bức bối ngột ngạt, lo lắng trong bất lực đã đè ép nặng nề lên lồng ngực của cả hai. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, điều chỉnh nhịp hô hấp, lấn át nỗi sợ và cố gắng đặt mình vào vị trí của cậu để nghĩ xem cậu có thể tới đâu được trong lúc mệt mỏi bế tắc nhất.

Nếu là anh thì sao? Có lẽ là tới sân bóng rổ để giải toả chăng? Nhưng Lăng Duệ làm gì có niềm đam mê nào mãnh liệt như thế. Mẹ Lăng hay nói kể từ ngày anh xuất hiện, cuộc sống của Lăng Duệ mới có đủ sắc thái cảm xúc như những người bình thường, cậu mới vụng về học cách yêu thương và đối xử nhân ái với thế giới xung quanh. Lăng Duệ cũng hay thủ thỉ với anh, anh là mặt trời soi rọi tâm hồn cậu, không có anh, cậu chỉ là một màn đêm u uất muộn sầu. Như vậy rất có thể cậu sẽ tới nơi nào đó mà hai người từng có với nhau nhiều kỉ niệm, một nơi nào đó thật đặc biệt, như là cánh đồng khi cậu gặp anh lần đầu tiên chẳng hạn?

Nghĩ là làm ngay, Vương Việt vội bắt xe tới đó, dọc đường vẫn không khỏi thấp thỏm âu lo. Vương Việt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, anh cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Vương Việt vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau, chỉ sợ nới lỏng tay cậu sẽ lại bỏ đi mất, để anh một mình bơ vơ. Vương Việt thở phì phò, chẳng thèm giữ hình tượng há cả miệng ra để hít lấy khí trời. Lăng Duệ xoay người, vừa lau mồ hôi cho anh vừa trách:
- Sao anh chạy nhanh thế? Chẳng may ngã thì sao?
- Ai bảo em bỏ đi đâu mất, gọi em không nghe máy. Em biết anh lo thế nào không?

Vương Việt vừa nói vừa thở hồng hộc. Nhìn bộ dạng này của anh, cậu cũng chẳng nỡ lớn tiếng. Lăng Duệ ngồi xuống vệ cỏ ân cần bế anh đặt lên đùi mình, tháo giày tháo tất của mình xỏ cho anh, vẫn là không kìm được mà cằn nhằn:
- Anh xem, tới dép anh cũng không đi vào. Trời lạnh như vậy, bị nhiễm lạnh thì sao?
- Còn không phải tại em sao?
- Được rồi mà, Tiểu Việt, em xin lỗi, em để điện thoại trong xe nên không biết anh gọi. Em chỉ định ngồi đây một chút cho khuây khoả thôi.

Lăng Duệ công việc bận rộn, tinh thần mệt mỏi chán chường, dạo gần đây còn thường xuyên gặp ác mộng, cùng một khung cảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến cậu căng thẳng vô cùng.
- Sao không tới tìm anh?
- Em sợ anh bận lòng...
Tim Vương Việt đập lệch một nhịp. Đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn suy nghĩ cho anh như vậy, anh muốn giận dỗi cậu cũng chẳng có lí do nữa. Vương Việt vòng tay qua ôm cổ Lăng Duệ, khẽ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của sự sẻ chia, của tình yêu nồng đượm vô cùng ngọt ngào. Anh tựa đầu vào vai cậu, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
- Em định sẽ thế nào?
- Anh... có tin em không?

Vương Việt không tốn một giây nghĩ ngợi, lập tức gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên anh tin cậu, cậu là người anh yêu nhất trên đời, không tin cậu thì tin ai đây?
- Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, qua được quãng thời gian này, em tin là mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cả hai rơi vào trầm tư, biết nói gì khi họ đều đã lớn và đủ thông minh để hiểu rõ về hoàn cảnh hiện tại.

Trong tâm trí Vương Việt diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội để đưa ra được quyết định. Anh nên tiếp tục làm cái bóng vật vờ vô dụng bên cạnh an ủi cậu, hay dũng cảm đối mặt với kẻ đứng sau chủ mưu để đổi lấy sự bình an vốn có? Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh đã chọn nghe theo trái tim mình. Anh không thể để cậu tiếp tục gặp chuyện chẳng lành khi nguyên nhân trực tiếp chính là anh được. Rốt cuộc kẻ đó muốn gì, muốn nhắm vào anh cũng được, nhưng nhất định phải buông tha cho cậu ấy.

--------------

Ngày hôm sau, Vương Việt một mình rời khỏi nhà bắt xe tới căn nhà hoang cuối thành phố theo địa chỉ trong tin nhắn. Chỗ này là một bãi thu gom phế liệu, lỉnh kỉnh bừa bãi xung quanh toàn là sắt vụn hoen gỉ, cạnh đó là ngôi nhà gỗ cũ kĩ màu đã sờn, mục nát khiến anh có cảm tưởng chỉ một va chạm nhẹ là nó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Vương Việt dè dặt đi từng bước chân đi vào bên trong căn nhà tối om sặc mùi ẩm mốc hôi hám. Anh đảo mắt nhìn lướt một vòng, chẳng có gì ngoài phế thải chất đống. Vương Việt cất tiếng gọi, không có thanh âm nào trả lời. Lúc này anh mới chột dạ nhận ra tình huống nguy hiểm của bản thân, vốn định quay người bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi.

Ở phía ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của hai người một nam một nữ đang dần tiến vào. Gã đàn ông cao to phải cỡ 2m tay cầm một thanh típ sắt dài kéo lê trên mặt đất vạch thành đường kẻ sắc lẹm khiến người ta kinh hãi. Bọn họ đứng ngược sáng, tạm thời Vương Việt vẫn chưa thể nhìn ra là ai. Gã kia càng lại gần, anh vô thức lùi về phía sau, cho đến khi áp sát lưng vào tường, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng bị thu ngắn lại.

Vương Việt cố gắng bình tĩnh, nhặt trên đất một thanh gỗ mục phòng thân, nắm thật chặt, giọng điệu cương quyết:
- Bọn khốn! Chúng mày muốn làm gì?
Ả đàn bà đứng khoanh tay phá lên cười ghê rợn:
- Hahaha... Muốn làm gì? Tao muốn phế đôi chân mày, cho mày từ nay khỏi chơi bóng rổ. Tao muốn bẻ gãy mấy ngón tay yêu nghiệt dám động chạm vào người Lăng Duệ. Tao muốn rạch nát gương mặt lẳng lơ của mày để xem mày xấu xí còn có thể câu dẫn thêm ai nữa. TAO CHÍNH LÀ MUỐN GIÀY VÒ MÀY, MUỐN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
- Tô... Tô Tiểu Liên?
- PHẢI! Là tao. Hahaha. Hôm nay chính là ngày tận số của mày, nhớ cho kĩ tên tao, xuống địa ngục rồi cũng không được phép quên! Xử nó đi!

Nghe lời ả điên ra lệnh, gã đàn ông to béo kia tiến về phía anh, Vương Việt không hề nao núng, tay vẫn cầm chắc vũ khí của mình. Gã cầm theo thanh sắt chạy rầm rập. Sức nặng cộng với sự di chuyển mạnh mẽ của gã khiến căn nhà trở nên rung lắc như gặp động đất. Gã chạy tới gần vung cây sắt lên định giáng cho Vương Việt một đòn chí mạng, nhưng anh đã nắm trúng thời điểm gã ra đòn, tận dụng thân hình nhỏ nhắn dẻo dai của mình mà thuận lợi né được. Tiếng gậy sắt đặc khít đập mạnh vào đống phế liệu phía sau vang lên chói tai, bụi bay mùi mịt, Vương Việt nhanh tay cho gã ăn trọn thanh gỗ vào hạ bộ. Thanh gỗ vỡ vụn, tên kia ngã vật xuống đất, kêu ré lên đầy đau đớn, Vương Việt nhân đó mà lao nhanh ra ngoài.

Ở trong bóng tối lâu, anh phải cố gắng mở to mắt chớp chớp liên hồi để làm quen với ánh sáng. Nơi đây toàn là chất đầy những khối sắt vụn lớn nhỏ, bốn phương tám hướng đều bị vây kín, người không thông thuộc như Vương Việt chẳng biết đâu mới là lối ra. Anh vội chạy vào nấp sau một chiếc ô tô cũ nát xập xệ, lấy tay bịt miệng để che giấu hơi thở gấp gáp của mình. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như trống.

Ả kia và gã đàn ông đi lùng sục khắp nơi tìm Vương Việt, ả chửi mắng liên hồi:
- VÔ DỤNG! Có một thằng nhóc thôi cũng để nó chạy mất. Không tìm ra nó và xử lí xong xuôi thì tao với mày đều tiêu đời với anh ta đấy!
- Mẹ kiếp! Ai mà biết thằng ranh đó lại ứng biến nhanh như vậy. Ông đây còn đau muốn chết đây này.

Vương Việt nghe được đoạn hội thoại của bọn họ, trong lòng hiện lên thắc mắc: " Anh ta " lại là ai nữa thế? Tô Tiểu Liên không phải kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện sao? Ngẫm cũng đúng, với trí thông minh và năng lực của cô ta lại có thể làm cho Lăng Duệ điêu đứng thật là chuyện khó tin. Hơn nữa cô ta si mê cậu ấy như vậy, nguyên do gì lại muốn đẩy cậu ấy tới bờ vực chứ.

Vương Việt yên lặng quan sát hồi lâu, chắc chắn hai kẻ kia đã rời đi, anh mới lò dò bước ra. Anh đâu biết đó chỉ là cái bẫy của chúng, nhìn thấy anh, tên kia nhớ lại nỗi đau âm ỉ phần bên dưới, tức tối túm cổ áo anh giật ngược lại phía sau, lôi lôi kéo kéo. Vương Việt đáng thương bị kéo lê trên mặt đất, mặt mũi lấm lem, bụi bẩn bay lên mờ mịt cả một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top