Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63: Điềm báo chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc đình trệ chẳng có gì tiến triển hơn, trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra của các cơ quan, Lăng Duệ thành ra khá rảnh rỗi. Ban ngày sẽ tới trường học với mọi người, tan học cùng với Vương Việt ghé qua bệnh viện thăm Thành Lĩnh, sau đó đưa anh về rồi cậu cũng quay về nhà. Cuộc sống không công việc bộn bề, không lo toan chồng chất, cũng rất thoải mái, ngoại trừ việc cậu đang trong thời gian nhạy cảm không được phép xuất cảnh thì mọi thứ đều ổn.

À, thực ra vẫn còn một việc, không hiểu vì sao mà ban ngày cậu ăn uống, học hành, chơi bời vui vẻ như thế mà cứ tới đêm khuya lại gặp phải ác mộng. Vẫn là khung cảnh ấy, như thước phim đen trắng, vừa thực vừa ảo, cứ tua đi tua lại trong đầu Lăng Duệ khiến cậu ám ảnh. Cậu cũng đã uống thuốc an thần bác sĩ kê đơn, thậm chí bác Quản gia biết chuyện còn cẩn thận để một con dao nhỏ dưới đệm chỗ đầu giường cậu nằm, nhưng giấc mộng ấy vẫn đeo bám cậu hàng đêm, làm cách nào cũng đều không có tác dụng.

Được ngày Lăng Duệ tập chơi bóng rổ với Vương Việt, toàn thân mệt lử, tắm rửa ăn tối xong liền nằm vật ra giường, phút chốc đã chìm vào giấc nồng.

....Lại đến rồi....

....Một vài hình ảnh chập chờn thoáng qua....

Lăng Duệ thấy hình bóng mình thuở còn nhỏ, nhỏ lắm, lúc này có lẽ ba mẹ Lăng và cậu vẫn còn là một gia đình hạnh phúc mà người người ngưỡng mộ, bất hạnh vẫn chưa ập đến cướp mất tuổi thơ đáng lẽ rất bình yên của cậu. Lăng Duệ thấy nụ cười của mình, còn hồn nhiên và rất ngây thơ, Lăng Duệ thấy chính mình, hoạt bát năng động tràn đầy năng lượng, thấy một cậu nhóc hai má phúng phính ngồi trên xe ô tô nghịch chiếc cần cẩu mà mẹ mới mua tặng.

Một nhà sum vầy cười cười nói nói vô cùng ấm cúng. Lăng Duệ còn đang cười đùa toe toét thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn va chạm vào vỏ xe, ba Lăng có chút hoảng hốt đột nhiên phanh gấp lại.

Kétttttttttttt!!!

Lăng Duệ giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Ngoài trời gió rít từng cơn lạnh buốt, trong căn phòng có người con trai cố há miệng hít lấy hít để không khí dồn vào lồng ngực, trong nỗi hoang mang và sợ hãi tột cùng.

Giấc mộng oan nghiệt đó rốt cuộc là vì sao không buông tha cho cậu, rốt cuộc là nó mang đến thông điệp gì cơ chứ.

Lăng Duệ phải mất một lúc mới bình tâm lại được, cậu với lấy chiếc khăn trong tủ lau sạch mồ hôi, thay áo mới, ngồi lên giường cầm điện thoại lên xem. Đã 3h sáng rồi, Vương Việt có lẽ đang ngủ say, cậu không muốn làm phiền anh ngơi nghỉ.

Cậu xem thử một vài bài báo viết về mình trong những ngày qua. Lũ nhà báo giật tít ghê gớm thật. Nào là thiếu gia họ Lăng không minh bạch trong khâu nhập khẩu sản phẩm, có nguy cơ bị khởi kiện và phải chịu phán quyết của toà án, nào là Lăng Duệ tài không đợi tuổi hay thực chất chỉ là con sâu đục khoét núp sau vỏ bọc doanh nhân, vv....

Thứ quỷ quái nực cười gì bọn họ cũng viết ra cho được, quá đáng hơn cả là một vài bài báo còn đặt nghi vấn liệu việc kinh doanh nói chung từ trước tới giờ của gia đình họ Lăng có phải cũng khuất tất như vậy. Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng như một đàn bò ngu ngốc bị truyền thông dắt mũi. Bao nhiêu lời lẽ văng tục, chửi rủa mạt sát chẳng chừa thứ gì, quên sạch sanh ngày cậu đứng trên đỉnh cao danh vọng bọn họ đều ở phía dưới không ngừng tung hô ngưỡng mộ, còn nói cậu mãi là tượng đài mà họ khao khát trong lòng.

Lăng Duệ nhàn nhạt cười khẩy. Đúng là sẽ luôn có những kẻ lúc nào cũng chờ đợi người khác chỉ một giây phút sơ hở là kéo xuống cho bằng được, là vùi dập đến nhẫn tâm tàn ác, dẫu cho bọn họ vốn chẳng quen biết, chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau cả. Cái xã hội này dần dà lấy việc chà đạp lên sự cố gắng của người khác làm thú vui, lấy việc đứng ngoài phán xét một con người làm trò tiêu khiển để rồi hả hê vui sướng với nhau. Chúng bắt ép người khác sống theo ý mình, làm theo ý mình như một con robot vô tri, để rồi khi trái lệnh sẽ chẳng từ thủ đoạn đê hèn nào để lăng mạ, chì chiết. Đằng sau màn hình điện thoại máy tính, có lẽ đều là những kẻ máu lạnh chẳng còn chút lương tâm.

Lăng Duệ ném điện thoại qua một bên, cậu vốn chẳng để tâm nhưng càng đọc càng thấy muốn điên cái đầu. Cậu nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi, rồi lại dùng điện thoại tìm kiếm gì đó. Một dòng chữ gõ ra có đến hàng trăm thông tin được đề xuất.

Nguyên nhân thường xuyên gặp ác mộng...

" Do quá mệt mỏi.... Do gặp stress.... Do vấn đề tâm linh... Đều không phải! "
Lăng Duệ chăm chỉ lướt lướt một hồi, gặp một bài báo phân tích rất kĩ càng, cậu cũng đọc thử. Trong đó nói ác mộng đôi khi là chính những sự việc ám ảnh mà bản thân con người từng trải qua, đọng lại ở phần kí ức sâu thẳm nhất trong não bộ, có thể đã bị lãng quên nhưng do tác động của một sự kiện nào đó đã khơi dậy lại nỗi ám ảnh này.

Lăng Duệ đột nhiên có chút dự cảm không lành, băn khoăn tự hỏi lại mình:
" Liệu mình đã trải qua chưa nhỉ... "
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng khám phá ra thêm được gì, cậu mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, tay day day đôi mí mắt nãy giờ nhìn liên tục vào điện thoại bị nhức mỏi. Cậu vẫn để đèn bật, cậu không dám ngủ nữa, cứ vậy mà thức đến khi trời sáng.

Vương Việt thấy Lăng Duệ có chút mệt mỏi, ân cần hỏi han cậu, cậu cũng chỉ đơn giản đáp lại dạo này mình ngủ không được ngon.
- Để tối qua nhà, anh gửi cho một ít trà an thần, uống thử xem có tác dụng gì không, nhìn mắt em quầng thâm đen thui kìa!
Lăng Duệ chẳng biết trà có giúp ích được gì không chứ sự quan tâm của Vương Việt là khiến tim cậu tan chảy rồi đây này. Lăng Duệ khẽ cảm ơn anh, cầm lấy đôi tay trắng múp mà cắn cắn rồi hôn vào lòng bàn tay anh. Vương Việt bị nhột nhưng thấy ngọt ngào quá chẳng nỡ rút ra, khoái chí cười tít cả mắt.

Tan học bọn họ qua đón Thành Lĩnh. Thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại được chăm sóc nhiệt tình chu đáo nên hồi phục khá nhanh, đã có thể xuất viện được rồi. Lăng Duệ đi thanh toán viện phí và làm thủ tục, Vương Việt vào trong phòng xem còn gì để giúp đỡ Thành Lĩnh thu dọn đồ đạc. Thằng bé đang ngồi trên giường, đôi chân gầy gò buông thõng xuống đung đưa qua lại, mắt dán chặt vào hướng di chuyển của mấy đầu ngón chân. Vương Việt đi vào, nó cũng vẫn đăm chiêu chẳng hay biết gì, đến khi anh tiến đến ngồi ngay bên cạnh, mới giật mình, ấp úng chào hỏi:
- Anh vợ.... Anh mới tới à?
- Được một lúc rồi. Suy nghĩ gì mà thất thần như người mất hồn thế?

Thành Lĩnh không đáp, chỉ im lặng, khẽ thở dài một hơi. Thành Lĩnh vốn là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không chốn dung thân, lang thang nay đây mai đó như cái bóng vất vưởng bên ngoài xã hội phức tạp đầy cạm bẫy. Hôm nào may mắn nhặt nhạnh hoặc được người ta cho cái gì, thuê làm cái gì thì hôm đó được bữa ăn ấm no, nhưng cũng có những khi vài ngày chẳng có nổi thứ gì bỏ vào bụng, đói tới mờ cả mắt, cổ họng khô khốc mà vẫn phải lê lết cố sống qua ngày. Với một đứa trẻ mười mấy tuổi còn ngây dại như Thành Lĩnh, số phận quả thực quá đỗi nghiệt ngã và tàn khốc với thằng nhóc rồi.

Kể cả bây giờ có xuất viện ra thì Thành Lĩnh cũng chẳng có nơi mà đi, lại quanh quẩn sống cuộc đời tăm tối mù mịt không có tương lai, tối ngày chỉ lo một bữa cơm no đủ cũng còn khó. Nghĩ thôi mà não cả lòng. Vương Việt giúp cậu xách đồ đạc ra ngoài, Thành Lĩnh chỉ có hai bộ quần áo mới từ khi nhập viện Lăng Duệ sai người mua cho và một bọc đồ ăn trong tủ còn thừa. Thành Lĩnh cầm lấy túi đồ, lững thững bước đi trong vô thức.

Lăng Duệ với Vương Việt vừa hoàn thiện thủ tục quay ra đã thấy nó chạy biến đâu mất rồi, hai người vội vàng đuổi theo, cũng may nhóc con chưa đi xa, còn bắt kịp được. Lăng Duệ túm lấy cổ áo kéo giật lại, Vương Việt đánh vào mu bàn tay cậu nhắc nhở:
- Nhẹ thôi, đau em ấy!
Lăng Duệ ánh mắt tổn thương ngước nhìn Vương Việt làm nũng, chớp chớp mấy cái. Anh bật cười, cậu cũng cười theo. Chợt nhớ còn Thành Lĩnh vẫn đang đứng cạnh, mặt mày ủ dột, Lăng Duệ chống nạnh quay sang hất hàm hỏi:
- Đi đâu đấy?

Thành Lĩnh trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều tâm sự, chỉ buồn buồn đáp lại:
- Thì cứ đi thôi, chỗ nào sống được thì đi.
- Giống cỏ dại thú hoang nhỉ?
- DUỆ DUỆ!
Vương Việt để cho cậu mở lời nói chuyện trước mà cậu chỉ biết cà khịa người khác thôi, chẳng nói được gì tử tế cả. Bảo sao gặp người như lão Diệp lại tối ngày chí choé, cãi qua cãi lại chẳng ai chịu nhường ai. Vương Việt ôn tồn xoa đầu Thành Lĩnh, dịu dàng mời mọc:
- Anh thuê nhà cho em rồi, không quá sang trọng nhưng cũng xem như đầy đủ những gì thiết yếu, ít nhất thì em cũng có chốn đi về. Em không chê thì tới đó ở nhé?

Thành Lĩnh như không tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Từ trước tới nay, sống lăn lộn quen rồi, cậu vốn đã cảm nhận được lòng người thâm sâu khó lường, không thân thích ruột thịt cũng chẳng dám mong cầu đòi hỏi người ta phải đối xử với mình tử tế, có chăng thì tự mình tự bảo vệ lấy bản thân mình mà thôi. Nhưng hai người trước mặt này, hoàn toàn không giống với Thành Lĩnh nhận định. Lần đầu tiên có người bắt được cậu ăn trộm, không những không đánh cậu thừa sống thiếu chết mà còn đãi cậu một bữa no nê, đã giúp cậu thanh toán viện phí đắt đỏ trong căn phòng Vip xa xỉ, còn thuê cả nhà cho cậu ở. Mà cái mạng quèn này, thì có gì để họ lợi dụng hay mưu đồ gì cơ chứ. Cậu rốt cuộc tu bao nhiêu kiếp, tích bao nhiêu đức rồi mới có thể quen được hai người tốt như bọn họ vậy?

Thành Lĩnh rất cảm kích, nhưng vẫn còn lăn tăn, nhận của họ nhiều như vậy, biết lấy gì báo đáp đây. Lăng Duệ xách tai Thành Lĩnh lên điệu bộ như giáo huấn:
- Mau về đi ông tướng. Dọn đồ vào ổn định chỗ ở mấy hôm nữa còn đi học, học rồi đi làm lấy tiền trả bọn tôi, không cho không ông đâu.
Thành Lĩnh mắt long lanh, cậu có chỗ ở, có đồ ăn, còn sắp được đến trường đi học, cậu đang mơ hay đây chính là hiện thực trong mơ vậy chứ. Thành Lĩnh vui mừng đến nhất thời không biết nói gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.

Vương Việt hoảng hốt véo cho Lăng Duệ một cái thật mạnh vào tay làm Lăng Duệ kêu la oai oái, anh khom lưng xuống lau nước mắt cho thằng nhóc, ngọt nhạt dỗ dành:
- Duệ Duệ xấu xa nói xạo em thôi. Không bắt em phải báo đáp đâu, cậu ấy không nuôi em thì anh nuôi, anh có tiền mà. Ngoan, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, không được dễ dàng rơi lệ như thế!
Thành Lĩnh lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay phân trần trong tiếng nấc từng cơn:
- Hức.... Không phải... Hức... Do em cảm động quá thôi... Hai người tốt với em quá... Hức... Em biết ơn hai anh nhiều lắm... Hức...
....

Nhóc con vẫn khóc mãi, Thành Lĩnh cuối cùng cũng có một mái nhà rồi, cuối cùng cũng được nhận tình yêu thương rồi, niềm hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến thằng nhóc chưa thể lập tức tiếp nhận ngay được sự thật. Vương Việt khẽ xoa đầu Thành Lĩnh an ủi, lại quay sang nhìn Lăng Duệ mỉm cười. Bọn họ cũng rất vui, từ nay có thêm Thành Lĩnh cuộc sống sẽ thú vị và được tô điểm thêm nhiều sắc màu đến nhường nào, thật đáng để hai người trông ngóng.

Lăng Duệ lái xe đưa Thành Lĩnh và Vương Việt ai về nhà người nấy. Lăng Duệ cẩn thận thuê thêm cả người giúp việc phụ trách cơm nước và chế độ dinh dưỡng cho thằng nhóc, chăm cậu kĩ càng chẳng khác gì chăm con nhỏ. Thành Lĩnh những ngày sau đó ăn ngủ điều độ còn tăng thêm vài ký, sắc mặt dần tươi tắn, hai gò má đầy đặn hơn và nước da cũng trắng trẻo hơn. Nét khôi ngô tuấn tú trên gương mặt ngày càng sắc sảo, thu hút.

Lăng Duệ trở về nhà tìm đến tủ lạnh lấy một chai nước trực tiếp uống cạn, rồi vừa đi vừa dùng tay mở dần cúc áo. Sau cả ngày mệt mỏi cậu chỉ muốn nằm dài trong bồn tắm nước nóng tận hưởng cảm giác khoan khoái thoải mái để xua tan hết thảy mọi thứ. Kể có Vương Việt cùng tắm thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nhưng tạm thời thì chỉ có mình cậu thôi.

Đôi chân thon dài đang di chuyển trên cầu thang, chợt phía sau vang lên tiếng mở cửa, cậu xoay người.... Là mẹ Lăng đi làm về, Lăng Duệ lễ phép chào mẹ, xin phép lên phòng tắm rửa. Nhưng vừa mới đi được hai bước, như sực nhớ ra điều gì đó, Lăng Duệ hỏi mẹ:
- Mẹ! Ngày trước còn nhỏ mẹ mua cho con một chiếc cần cẩu đồ chơi phải không? Ngày hôm đó mẹ có nhớ đã xảy ra chuyện gì đặc biệt không?

Mẹ Lăng thoáng giật mình nhìn Lăng Duệ, sao cậu lại không đâu nhắc tới chuyện này cơ chứ? Lăng Duệ nhìn ra trong ánh mắt của mẹ vài phần xao động, nhưng nụ cười bà vẫn tươi rói, lời nói không chút gì khả nghi:
- Không có, hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày thôi. Sao con hỏi vậy?
- Không có gì ạ. Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi...

Lăng Duệ bỏ lên tầng, mẹ Lăng có chút lo lắng, vội vã vào phòng, chờ ba Lăng trở về, cùng nhau bàn bạc gì đó.

Lăng Duệ đêm nay lại mơ thấy ác mộng, vẫn là diễn biến quen thuộc, cậu cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cố trấn áp nỗi sợ để theo dõi sự việc xảy ra tiếp theo. Ba Lăng sau khi nghe tiếng động thì chạy xuống xem thế nào, sau đó nhanh chóng quay trở lại, phóng xe rời đi. Ba mẹ nói với nhau điều gì mà Lăng Duệ không thể nghe rõ nữa, trước mắt bị bao phủ một lớp sương mờ trắng đục.

Trong tâm trí mơ hồ của cậu lúc này, chỉ còn hiện lên dòng suy nghĩ đầy băn khoăn với dự cảm chẳng lành: " Là ông ta... đã gây tai nạn sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top