Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Lăng Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lăng Duệ về tới nhà, thay đồ rồi leo lên chiếc giường êm ái. Cậu không khỏi trằn trọc suy nghĩ về những gì diễn ra trong khoảng thời gian gần đây, về ngày hôm nay và về những điều mà Trương Quân nói.

        Lăng Duệ cùng Dư Tường và Ái Nhiên chuyển tới Xuân Hoa, quả thực là bởi danh tiếng của ngôi trường này quá nổi bật. Trước đây ba người họ học ở trường quốc tế học phí đắt đỏ nhưng thiên về hoạt động ngoại khoá nhiều hơn, chất lượng giáo dục kiến thức vẫn là kém Xuân Hoa một bậc.

        Cậu không ngờ vừa mới bước vào trường có thể gặp được một đại mỹ nhân là Vương Việt. Bản thân Lăng Duệ nhan sắc cũng không tầm thường. Việc được các cô gái vây quanh, phát cuồng vì si mê là chuyện hết sức quen thuộc. Cậu cũng từng gặp qua biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, nhưng người có ngoại hình thu hút cả nam lẫn nữ như Vương Việt quả thực đã khiến cậu mở mang tầm mắt.

         Được mỹ nhân chủ động mở lời chào hỏi làm quen Lăng Duệ lúc ấy nội tâm gào thét cân nhắc mất một hồi lâu vẫn không biết là nên đáp lại thế nào. Cậu quyết định thôi để lần khác cậu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi sẽ chào hỏi lại anh sau. Thế mà hành động của cậu khiến anh hiểu lầm, chọc anh phát cáu lên, Lăng Duệ không nghĩ gì nhiều chỉ kịp đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Cậu sợ đứng đó thêm tý là cậu nói năng linh tinh loạn xạ mất.

        Có điều này Vương Việt không biết, ngày hôm đó không phải lần đầu tiên Lăng Duệ gặp Vương Việt. Lăng Duệ đã thấy Vương Việt trên phố cách ngày nhập học khoảng một tuần. Khi ấy cậu đang đi bộ tìm một quán cafe nào đó ngồi chờ tài xế tới đón thì một bóng hình đi ngược chiều nhẹ nhàng lướt qua. Cậu lập tức bị ấn tượng bởi mùi hương đặc biệt thanh khiết, dễ chịu từ người đó. Mùi hương khiến người ta ngửi một lần là nhớ mãi không quên. Lăng Duệ không kìm nổi sự tò mò mà đi theo. Từ phía sau thôi Lăng Duệ đã cảm nhận được khí chất tài hoa hơn người của chàng trai này.

        Anh ấy dừng lại trước bụi cây nhỏ, lấy trong túi ra một thanh pate rồi ngồi nguyên ở đó. Thân hình cao lớn giờ trông chỉ còn một khúc nhìn rất cưng, chỉ muốn lại gần mà ôm lấy để nâng niu. Lát sau, một bé mèo trắng rụt rè chui ra ăn ngấu nghiến thanh pate. Bé mèo gầy gò, cả người lấm lem, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc, chắc đã đói lâu ngày rồi.

         Vương Việt dịu dàng nhấc bé lên đặt vào trong lòng, cho dù là anh đang mặc áo trắng. Vương Việt rất nhẹ tay như thể sợ sẽ làm đau bé, anh còn cẩn thận hái một chiếc lá to che nắng cho nó nữa. Anh vừa đi vừa cúi xuống ân cần xem xét tình trạng của bé rồi dừng lại trước một cửa hàng thú cưng. Cửa hàng này liên kết với tổ chức cứu trợ động vật, Vương Việt gửi bé mèo ở đó để họ chăm sóc và tìm cho bé gia đình mới.

         Xong xuôi Vương Việt ra khỏi cửa hàng rồi đi mãi về phía trước. Lăng Duệ chẳng biết là anh đi đâu, lại sợ bị phát hiện mình đang theo dõi anh, cứ lén lút đi đằng sau. Vương Việt đi ra khỏi phố phường nhộn nhịp, tới một đoạn đường vắng. Nằm ngay sát thành phố, mà chỗ này thanh bình biết bao. Xung quanh là những cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu. Khung cảnh trong mắt của Lăng Duệ còn đẹp hơn nữa. Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng lay lắt cuối ngày phủ lên cánh đồng hoa, phủ lên gương mặt người ấy. Trời mây như hoạ thành bức tranh tuyệt đẹp, người ấy dù đứng giữa bạt ngàn những loài hoa vẫn là bông hoa đẹp nhất. Mỹ cảnh trần gian khiến Lăng Duệ say đắm, thổn thức. Vương Việt cất tiếng hát, anh vui vẻ ca vang giữa đất trời. Giọng hát ấm áp truyền cảm lại ngọt ngào như dòng suối mát. Chỉ là bài Cô mộng này mang lại cảm giác cô độc, chơi vơi, hoà cùng ánh chiều tà có chút buồn lay động lòng người. Lăng Duệ cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên đi mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi tài xế tới, cậu mới luyến tiếc quay về.

         Khi nhìn thấy Vương Việt tại trường, cậu đã có linh cảm chính là người mình gặp hôm trước, cho đến khi ngồi bên dưới anh, ngửi thấy mùi hương của anh, cậu mới chắc chắn mình phán đoán đúng.

Chàng trai đam mê bóng rổ có nụ cười khuynh đảo thế gian ấy tên là Vương Việt. Anh yêu động vật và giọng hát hay như tiếng đàn với muôn vàn cung bậc của xúc cảm.

          Anh hay thích thả hồn mình vào lơ đãng phiêu du tới mức chẳng để ý có xe đi tới. May là cậu nhanh tay, không thì không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc anh đứng sát gần cậu, trái tim cậu đập loạn xạ, môi mím chặt, ánh mắt hướng xuống nhìn Vương Việt đang nép trong lòng mình như chú mèo nhỏ. Cậu chỉ hận không thể bẻ gãy tay của tên tài xế ấy đi để hắn khỏi lái được xe nữa, lỡ Vương Việt có chuyện gì nhất định phải khiến hắn sống dở chết dở.

        Vương Việt hôm đó có chút mệt mỏi, cậu xuống canteen mua đồ ăn cho anh lót dạ. Thế mà anh cứ hằm hằm nhìn cậu đầy sát khí. Lăng Duệ rất khổ tâm không biết mình làm gì sai. Những ngày sau đó cũng chỉ dám nhìn anh từ xa.

          Hôm nay cậu chán nản dạo phố, đi qua nơi đầu tiên nhìn thấy anh hi vọng biết đâu may mắn lại mỉm cười lần thứ hai. Nhưng làm gì có ai, chỉ có dòng người qua lại như mắc cửi, người trông ngóng lại chẳng thấy đâu. Trời lạnh và cũng đã muộn rồi, phố vãn người hơn hẳn mọi khi. Cậu thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng đang quỳ rạp giữa đường. Cậu ngay lập tức chạy tới. Khoảnh khắc thấy anh cả người toàn là màu đỏ thẫm của máu, Lăng Duệ tay run run, tim như đập hụt một nhịp, vội vàng gọi xe cấp cứu. Vương Việt có lẽ còn sốc nên cậu cũng không muốn làm phiền anh. Ai ngờ Vương Việt lịm dần đi trong mưa, Lăng Duệ sợ hãi tột cùng. Anh cứ thế ngã xuống trong vòng tay cậu, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Lăng Duệ bế Vương Việt lên xe phóng ngay tới bệnh viện gần nhất.

         Từng câu từng chữ Trương Quân nói ra, Lăng Duệ như nuốt vào lòng. Vương Việt rốt cuộc có bao nhiêu phần mạnh mẽ mà có thể trải qua được từng ấy khó khăn? Rốt cuộc có bao nhiêu đơn độc khi một mình phải chịu đựng tất cả khi còn là một đứa trẻ như vậy? Lăng Duệ khi ấy chỉ có nỗi xót xa đọng lại, không biết nói gì thêm nữa.

         Vương Việt sợ máu, chắc chắn khi anh tỉnh lại sẽ hoảng sợ nếu trên người còn dính thứ đó. Lăng Duệ thay cho anh áo của mình. Cơ thể anh hiện ra trước mắt Lăng Duệ, những múi bụng rõ mồn một, cơ bắp săn chắc mà không làm mất đi nét mềm mại. Chiếc eo thon làm Lăng Duệ phải dùng hết sức kiềm chế mới kiểm soát được cái tay hư đốn không động chạm linh tinh. Cậu lấy khăn lau sạch đi những vết bẩn trên người anh. Tay cậu lướt qua từng tấc thịt nóng ran trên cơ thể anh, Lăng Duệ lúc này cũng nóng không kém rồi. Lăng Duệ còn cẩn thận đắp cho anh chiếc áo khoác của mình không sợ anh thấy lạnh.

       Nhà của Vương Việt khá nhỏ, nhưng được lát gỗ và không gian sạch sẽ nhưng đem lại cảm giác vô cùng ấm áp. Hương hoa và mùi trà hoà quyện, thì ra đây chính là mùi hương đặc biệt trên người anh, thanh tao mà thuần khiết. Mẹ Vương Việt rất phúc hậu, hiền từ, còn mời Lăng Duệ ở lại uống nước nhưng khi ấy muộn rồi. Lăng Duệ xin phép ra về để cho gia đình họ còn nghỉ ngơi và hẹn một dịp khác sẽ tới chơi.

       Hôm nay quả là một ngày dài với cả Vương Việt và Lăng Duệ, một ngày xảy ra biến cố kinh hoàng cũng là ngày mà Lăng Duệ hiểu về Vương Việt, hiểu về cuộc sống của anh nhiều hơn một chút. Trong lòng cậu cũng vì thế mà dấy lên những rung động khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top