Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71: Happy lunar new year!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ tỉnh lại trong căn phòng trắng xoá ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Cậu khẽ cựa mình, vẫn còn thấy đau một chút. Nhìn sang giường kế bên có người đang nằm ngủ ngon lành, cậu bất giác thấy ngọt ngào len lỏi trong tim.

Khung cảnh này, quen quá, hình như tháng ngày nào đó trong quá khứ, cậu và anh cũng từng cùng nhau nhập viện thế này. Có lẽ anh chăm cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Lăng Duệ nghĩ lại những chuyện đã qua, thật không dám tin mình và anh đã từng vượt qua nhiều sóng gió đến thế, nhiều hiểm nguy đến thế. May mắn là đến cuối cùng, họ cũng đã đủ tình yêu và lòng kiên định dành cho nhau, cùng nhau sánh đôi tiến về phía trước.

Vương Việt chính là báu vật vô giá mà ông trời ưu ái ban tặng cho Lăng Duệ, từ nay có chết cậu cũng nhất định không buông tay anh dù chỉ một giây. Lăng Duệ lật chăn, rón rén chạy sang giường kế bên, rồi mạnh mẽ ôm lấy người con trai ấm áp mềm mại kia vào lòng. Anh trùm chăn kín mít, cậu ôm luôn cả tấm chăn bông to sụ, bọc anh trong đó. Anh chưa kịp phản ứng, cậu đã chủ động đè anh ra hôn liên tiếp chụt chụt. Anh chỉ kịp phát ra âm thanh chống cự yếu ớt:
- Ưm.... Ưm...
- Bảo bối ngoan, để em yêu chiều anh!

Nói dứt lời là Lăng Duệ hai chân hai tay quặp chặt lấy cục bông tròn xinh kia, siết thật mạnh. Người bên trong phản kháng dữ dội:
- Ưm...ưm!
Lăng Duệ nào có dễ buông tha cho anh như thế, bộ dạng đã thèm khát lắm rồi, ngồi lên cả người anh đòi ăn thịt anh ngay tại đây.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Lăng và Vương Việt đi vào, cười cười nói nói thân thiết. Hai người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đông cứng, không hẹn mà đồng thanh quát lên:
- Duệ...!
Lăng Duệ giật mình quay lại nhìn thấy người thương của cậu đang tay xách nách mang đống đồ đứng kế bên mẹ. Cậu hoảng hốt trèo xuống giường, lật tung chăn lên xem rốt cuộc kẻ đang nằm trên này là ai.

Ba Lăng mặt đỏ tía tai, vừa được giải thoát đã ngồi bật dậy, không kiêng dè mà há cả miệng ra, thở hồng hộc. Lăng Duệ tròn mắt kinh hãi. Vì sự mạnh bạo của Lăng Duệ khiến vết thương bị bắn của ba rách miệng, phải tiến hành băng bó lại, đồng thời mẹ đã chuyển ba sang phòng đặc biệt khác. Lăng Duệ dĩ nhiên không thoát khỏi sự khiển trách của cả mẹ và Vương Việt.
- Con bị sao đấy? Làm gì cũng phải chắc chắn đối phương là ai chứ?
- Em bị sao đấy? Thèm khát gì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ?

Lăng Duệ ngoan ngoãn ngồi yên, cúi đầu chịu trận, thật sự quá mất mặt mà. Y tá báo đã xử lí xong xuôi cho ba, mẹ liền rời đi, phòng này bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Lăng Duệ kéo Vương Việt ngồi lên đùi mình, tựa cằm vào vai anh, ngửi ngửi mùi hương thơm dịu trên cơ thể anh, giọng điệu nũng nịu:
- Còn không phải do người ta nhớ anh quá hay sao?

Vương Việt cười, vòng tay qua ôm cổ cậu, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy:
- Nhớ anh? Nhớ anh mà sắp làm thịt người khác rồi cũng nên.
Vương Việt cười há há, chọc Lăng Duệ ngại đỏ cả mặt. Cậu vòng tay qua bắt lấy eo anh mà chọt chọt. Vương Việt vốn rất nhạy cảm, bị cậu cấu nhéo nên cả người uốn éo, bật cười khanh khách. Anh ngả cả người vào lòng cậu, cậu to lớn ôm chặt lấy anh. Hai trái tim rung lên vì hạnh phúc.

Lăng Duệ tìm đến môi anh mà ngậm lấy, nhâm nhi từng chút một. Đôi môi này như có ma lực gì đó, rất ngọt ngào, thơm ngon, khiến cậu có thể nhấm nháp cả ngày mà không biết chán. Đầu lưỡi tinh ranh vừa cạy mở được khớp hàm của Vương Việt, bàn tay Lăng Duệ đã không yên phận lần mò đến hai đầu ti mà vân vê. Nụ hôn càng cuồng nhiệt, bầu không khí càng bị thiêu đốt.

Trong lúc cậu đang cố gắng cởi cúc áo đầu tiên của anh thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa, theo đó là tiếng người rộn rã tiến vào. Vương Việt lúng túng nhanh chóng rời khỏi người Lăng Duệ, mặt đỏ phừng phừng. Lăng Duệ bị phá hỏng chuyện tốt, khó chịu cau có thấy rõ.

Thành Lĩnh vội vã lao vào ôm chầm lấy Vương Việt mếu máo:
- Anh chồng, anh vợ, hai người có sao không? Em sợ chết mất...
- Ai bảo nhóc vào đây sớm thế? Không để cho người khác nghỉ ngơi hay sao?
- Duệ Duệ!
Vương Việt không hài lòng nhắc nhở Lăng Duệ, nhưng do vừa ân ái xong, giọng anh vừa mềm mại vừa yểu điệu câu dẫn. Vương Việt kịp nhận thức điều này cũng vội ngậm chặt miệng lại.
- Này này, có nhìn thấy chúng tôi không thế?

Đám người Ái Nhiên, Dư Tường, Trương Quân, Hạ Vy hoàn toàn bị bơ bởi gia đình nhỏ kia. Sáng sớm các bạn đến thăm và mang đồ ăn tới cho, chẳng được lời cảm ơn hay cốc nước uống tạm đã phải ăn no cả nồi cơm chó, mặt ai nấy đều đen kịt. Nhưng dù sao thì họ cũng đã quen rồi, hỏi han dặn dò mấy câu rồi lại nhường chỗ cho đôi gà bông được riêng tư.

Thành Lĩnh ban đầu cứ cương quyết đòi ở lại chăm sóc hai người, bắt gặp ánh mắt bài xích hằn học của Lăng Duệ mà đành thui thủi ra về với các anh chị. Đúng là " Vợ chồng yêu nhau mặn nồng, con cái chỉ là ngoài ý muốn " mà! Thành Lĩnh tủi thân phát khóc, nhưng cũng không dám ý kiến ý cò nhiều lời, sợ chọc Lăng Duệ cáu lên sẽ trực tiếp ném cậu ra ngoài đường.

Lăng Duệ thì vui sướng rồi, trong bệnh viện nhàn nhã còn được Vương Việt chăm sóc chu đáo tối ngày nên hồi phục rất nhanh. Ở phòng bên cạnh ba mẹ Lăng cũng chẳng kém gì đôi vợ chồng son, mấy ngày này nhà họ Lăng rải cẩu lương ngập bệnh viện.

Ngày xuất viện, Lăng Duệ hồ hởi sang nhà thưa chuyện với mẹ Vương, chính thức đón Vương Việt về ở chung với mình. Cậu mua một căn nhà ba tầng đắt đỏ ở giữa lòng thành phố, dọn đồ của Thành Lĩnh và Vương Việt sang, đem theo cả Một Nồi, Một Đĩa. Sau mấy ngày tích cực dọn dẹp, mọi thứ cũng dần dần ổn định hơn, sau đó lại bận bịu trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị quà cáp cho họ hàng nội ngoại hai bên. Tết sắp đến rồi mà. Lòng Vương Việt háo hức vui mừng vô cùng, đây là năm đầu tiên bọn họ đón năm mới bên nhau, anh muốn mọi thứ đều sẽ thật đặc biệt.

Ngày cuối cùng của năm cũ, Lăng Duệ đưa Vương Việt và Thành Lĩnh về nhà ăn bữa cơm tất niên. Nhà Vương Việt chỉ có ba mẹ con, còn nhà Lăng Duệ có ba mẹ và cậu, người làm đều đã về quê ăn Tết, nên bọn họ quyết định sẽ tự nấu nướng và tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà Lăng Duệ.

Nhờ có vụ việc lần trước ba Lăng đỡ đạn cho hai đứa trẻ, và bởi Vương Việt sau mỗi lần ân ái mặn nồng đều thủ thỉ kể lể với Lăng Duệ ba đã ở trong phòng phẫu thuật trải qua giây phút nguy hiểm ra sao, vụ việc năm xưa ba cũng khổ tâm thế nào, ba vẫn luôn yêu thương cậu theo cách của riêng mình, Lăng Duệ vì thế mà càng ngày càng mở lòng mình với ba. Gia đình họ Lăng cũng nhờ đó mà gắn kết hơn, thân thiết hơn.

Lăng Duệ vừa giúp ba treo nốt ít dây đèn và dán giấy đỏ ghi lời chúc câu đối, quay vào thấy Vương Việt đang lúi húi nhặt rau. Cậu len lén từ đằng sau vòng tay qua bế anh lên, đi tới cầu thang với nói vọng ra:
- Thành Lĩnh! Vào nhặt rau giúp anh. Tiểu Việt bận rồi!

Lăng Duệ hí hửng bế mèo nhỏ về phòng, ném anh lên giường, đè sấn lên gặm nhấm đôi môi mỏng và xương quai xanh của anh. Vương Việt bị nhột, cười khúc khích, nhìn cái đầu đen không ngừng chuyển động trên ngực mình mà trong lòng vui vẻ ghê gớm. Anh nhéo tai Lăng Duệ cảnh báo:
- Có người lớn trong nhà đấy nhé!

Lăng Duệ túm luôn lấy đôi tay măng cụt tròn mập của anh, cho vào miệng cắn cắn nhá nhá. Vương Việt cúi đầu thơm vào má Lăng Duệ, cậu tham lam đòi anh thơm vào má còn lại, cả môi và chóp mũi. Mèo nhỏ với cún bự cứ quấn quýt lấy nhau, mãi mới chịu dắt díu rời khỏi giường xuống ăn cơm.

Lăng Duệ vòng tay ôm lấy eo Vương Việt, thân hình to lớn đỡ lấy anh từ phía sau, trông chẳng khác gì đỡ vợ mang thai 8 tháng sắp đẻ cả. Bữa tiệc nhỏ, không toàn cao lương mĩ vị, chỉ là những món ăn truyền thống của ngày Tết nhưng ấm áp và đong đầy hương vị gia đình. Đã lâu lắm rồi, Lăng Duệ và Vương Việt mới có bữa cơm tất niên đoàn tụ và hạnh phúc cỡ này. Lăng Duệ gắp cho Vương Việt đầy một bát, nhìn anh ăn ngon miệng mà cứ chống cằm cười tủm tỉm.

Anh là mảnh ghép hoàn thiện cuộc đời cậu, anh mang đến cho cậu một gia đình đúng nghĩa, dạy cậu biết yêu thương, biết sẻ chia, biết quan tâm người khác, cho cậu tình yêu và những gì tốt đẹp mà cậu chưa từng được sở hữu. Anh là vầng dương quang sáng chói, là ngọn đèn soi rọi cho cuộc đời tăm tối của cậu, là tri kỉ cả đời chỉ có duy nhất. Cậu yêu anh, trân trọng anh, chỉ muốn bên cạnh lắng lo bảo vệ anh, mãi mãi vẹn nguyên như vậy.

Mẹ Lăng, mẹ Vương thấy ánh mắt si tình kia của Lăng Duệ dán chặt lên người Vương Việt, nhìn nhau mà cười mừng. Bữa ăn cuối cùng của năm đã trôi qua viên mãn như thế, trong niềm vui hân hoan và hạnh phúc ngập tràn.

Lăng Duệ lái xe đưa mẹ Vương và Hạ Vy trở về, sau đó cùng gia đình nhỏ về lại tổ ấm của riêng họ. Lăng Duệ cho Một Nồi, Một Đĩa ăn tối trong khi chờ Vương Việt đi tắm.

Cục bông trắng trẻo tròn mẩy bước ra từ nhà tắm tóc đang còn ướt, nước thấm cả xuống áo. Lăng Duệ vội vàng lấy khăn bông bọc anh lại bế ra ngoài phòng khách sấy khô tóc cho anh. Lăng Duệ vụng về đôi lúc sẽ lúng túng khiến Vương Việt bị nóng, nhưng cậu rất nhanh sẽ thơm vào má anh tạ lỗi, nói mấy lời mật ngọt, dịu dàng dỗ dành khiến anh chẳng thể giận dỗi nổi..

Vương Việt kéo ghế ra ngoài ban công ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Thành phố về đêm đẹp lung linh, ánh đèn tô điểm cho bức tranh thêm phần rạng rỡ, đường phố vắng tanh, ai cũng đang sum vầy bên gia đình trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vương Việt thấy thành phố này bỗng đẹp lạ thường, hay bởi vì anh đang đắm chìm trong tình yêu viên mãn nên vạn vật cũng trở nên xinh đẹp hơn trăm lần?

Lăng Duệ mang chăn ra đắp cho Vương Việt, xoay ngang người anh, nhét đôi chân giá lạnh vào trong bụng áo mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh. Cậu kê tay dưới gáy, để Vương Việt gối đầu lên. Anh cũng thuận theo mà dựa vào lồng ngực ấm nóng của cậu.

Chỉ còn ít phút nữa là sang năm mới rồi, một năm đầy biến động sắp qua đi, nhưng cũng phải cảm ơn nó đã cho anh và cậu gặp nhau, yêu nhau, trải qua bao biến cố để kiên định nắm tay nhau đi đến tận cùng.

Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên phía xa xa, tiếp sau đó là hàng chục hàng trăm bông pháo bắn ra vạn tia sáng sắc màu trên bầu trời đêm đen. Phía dưới đường phố, trước sân nhà, mọi người đổ dồn ra ngoài ngắm pháo hoa, cùng nhau đón chào một năm mới.

Đồng hồ đếm ngược từng giây tích tắc chạy qua năm cũ.

10..9..8..7..6..4..3...2.....0 ~~

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Thời khắc chuyển giao đã đến. Một năm mới, một chặng đường mới hứa hẹn ngập tràn những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Từ nay về sau, anh và cậu, hai người như một, sẽ cùng nhau cố gắng vì tương lai, sẽ cùng nhau vun đắp một hạnh phúc của riêng đôi mình. Từ nay về sau, không còn khổ đau bất hạnh, chỉ còn tình yêu thương đong đầy.

Trên bầu trời, dải pháo hoa hồng lam bắn ra dòng chữ " Lăng Việt " lấp lánh rồi hoà vào màn đêm tĩnh mịch. Vương Việt thích thú hai mắt sáng long lanh, trái tim khẽ run lên vì sự dễ thương này. Lăng Duệ đặt lên trán anh một nụ hôn sâu, âu yếm nói với anh:
- Bảo bối, chúc mừng năm mới!

Vương Việt dựa cả người mình vào Lăng Duệ. Anh đã tìm được người con trai xứng đáng để tin tưởng tuyệt đối giao phó bản thân mình cho cậu. Vương Việt nở nụ cười vui sướng nhất, rạng ngời nhất, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng cậu thâm tình vang bên tai:

" Vương Việt, đời này em chính là nguyện yêu anh đến hơi thở cuối cùng! "

~~ Hoàn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top