Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter II. Hào quang của tuyết trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.

Cái lạnh thấu xương của tháng mười một cũng chẳng khoan nhượng ai, trong bệnh viện nườm nượp người ra người vào, nhân viên lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi. Ở quầy lễ tân có người khóc ròng vì muốn gặp người thân khiến những người đang xếp hàng đằng sau đợi muốn phát cáu nhưng rõ ràng chẳng muốn gây sự nên cũng đành nhịn mà cố lờ đi.

Thiếu niên tóc đỏ tròn mắt nhìn vị thực tập sinh trẻ tuổi đưa tay về phía cậu, cũng không nhịn được mà bắt lấy tay của anh ta.

Langa đưa mắt nhìn về hồ sơ. Cũng sững người lại trước dòng chữ "FFI", anh cũng chỉ nghe qua rằng chứng bệnh khiến người ta chẳng thể ngủ được dù có mệt đến đâu rồi sớm muộn gì cũng rời khỏi trần thế, chỉ biết thoáng qua cũng vì căn bệnh này quả thật hiếm gặp nhưng cũng đủ để khiến mắt Langa cụp xuống có chút buồn rầu.

Reki cũng nhận thấy gương mặt của anh trở nên gượng gạo, quả thật chẳng thấy lạ lùng gì nữa. Cậu ta cũng chỉ đành buột miệng hỏi một câu để phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

- Có chuyện gì sao?

- Không, không. Chỉ là lần đầu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thôi.

Langa nói vậy nhưng Reki vẫn hiểu được rằng lời nói đó không hoàn toàn là sự thật vì ánh mắt của anh đã lật đổ câu nói kia một cách phũ phàng. Dẫu vậy, Langa như quen tay vò nhẹ mái tóc màu đỏ rực của cậu, đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao vì anh hoàn toàn chẳng có thói quen đấy. Reki cũng không chống đối gì, cứ lặng yên để anh xoa.

Langa nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng dần chui rúc vào trong góc mây, trời dần chuyển tối. Anh cũng quay ra cười nhẹ với cậu.

- Chà, cũng muộn rồi, lát gặp nhé!

Reki gật đầu cái rụp rồi nhìn bóng dáng kia từ từ rời khỏi phòng, không hiểu sao lại có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng phớt lờ đi. Vẫn là một mình một không gian nhưng lần này lại buồn chán đến lạ.

Langa xuống đến nhà ăn thì được các thực tập sinh khác vẫy vẫy tay chỉ chỗ, anh cũng đành ngồi vào một góc lo nghĩ vẩn vơ đến khi được một cô bạn đập nhẹ vào vai mới tỉnh ra. Nhìn anh bỗng chốc thẫn thờ đến vậy, ăn cơm như là ăn cho có, cô bạn mới lên tiếng.

- Sao đấy, lại thầm thương mến thương ai hả?

- Không, sao lại nghĩ xa vậy chứ.

- Chắc chắn là thầm thương trộm nhớ ai rồi chứ gì, cứ nói đi sao phải sợ.

- ... Không, không có ai cả.

Langa đờ mặt ra, cô bạn cuối cùng cũng chào thua, đành kệ anh tự thân lo liệu.

Đằng này, Reki cũng chẳng vui vẻ gì. Thức ăn của viện không phải quá tồi tệ nhưng mà cậu ta lại chẳng muốn ăn nhiều dù có đầy đủ lời khuyên không sót ý nào của cô y tá mang cơm đến. Cô cũng chẳng ở lại đôi co gì cũng đành nói với cậu.

- Ở đây phục vụ ngày ba bữa thôi đấy ông cụ non.

Rồi rời đi để lại Reki ngây ngốc trên giường bệnh, cậu cũng biết rằng nên ăn nhiều một chút nhưng thực sự là đã kiệt quệ sau những ngày không chợp mắt nổi khiến Reki chẳng buồn đưa thức ăn vào miệng nữa. Cân nặng cứ tuột dốc không phanh khiến Reki cũng phải bàng hoàng về nó, nói rằng sẽ xem xét lại thói quen ăn uống nhưng thực sự là cũng bó tay, cậu ta đành thở dài rồi lại ngồi đờ đẫn cả ra.

Thoáng chốc, Reki lại rùng mình vì cái lạnh của điều hòa nhưng lại không muốn rời giường để tăng nhiệt độ.

- Lạnh đến vậy mà sao vẫn ngồi đó vậy? - Cánh của phòng bệnh mở cái "xoạch" lại là chàng thực tập sinh đó bước vào nhung lại có chút mệt mỏi trông thấy.

- Tôi tưởng thực tập sinh các cậu cũng bận bịu lắm mà, sao còn tới đây làm gì nữa?

- Họ nói vậy chứ nay mới ngày đầu tiên ở đây, vẫn là nhẹ tay chút cho người ta thoải mái.

Langa đưa mắt nhìn, thấy một chiếc ván trượt được dựng trong góc tường mà có vẻ như anh đã không để ý khi vào đây hồi chiều. Anh ngập ngùng một lúc rồi mới hỏi.

- Cái ván trượt này là của cậu nhỉ?

- Ừ, nó đã như vật bất ly thân của tôi rồi.

Reki đáp lại không chớp mắt, như thể đã vô tình kéo người kia vào một cuộc trò chuyện mà cậu có thể trở nên sôi nổi nhất có thể. Ngẫm lại thì nhìn chàng trai cũng có chút quen mắt, hẳn là đã lướt qua vài lần nhưng có lẽ không để ý mà thôi.
______
Tác giả: 胡葉 - Hồ Diệp
Mạng xã hội khác:
FB: Yan Schwarz
IG: macaponkk_
Noveltoon: Feeeshie
        
Nhớ ủng hộ các tác phẩm khác của tôi nhaa!
901 words
8:04 PM
Date: Sunday, November 13th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top