Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý bá gửi gắm cậu cho mẫu thân Chu Tử Thư thì đã nhắm mắt xuôi tay.

Chôn cất Lý bá ở gần đó Chu Tử Thư đưa cho cậu một ngòi chì màu đen để viết tên của Lý bá lên bia mộ.

Cậu đang chân thành nắn nót viết lên bia mộ thì nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện.

Mẫu thân đang không muốn nói chuyện mà phụ thân người cứ thơ hoa văn vẻ làm chi, hồi nữa mẫu thân cục súc lên thì thôi rồi à.

Thiên Quân Ý viết xong cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khụy xuống, hai người thấy vậy liền tới đỡ cậu.

"Có sao hay không"

"Chu thúc con không sao đâu ạ, chỉ là con hơi chóng mặt  chút thôi"

Cậu nói rồi đứng dậy

A Tương đã đốt lửa và nướng bánh rồi liền chạy ra kêu chủ nhân.

"Chủ nhân ta đốt lửa rồi, người mau vào đi"

Ôn Khách Hành nhìn hai người nói.

"Trời cũng đã tối rồi hai người cùng vào trong ngồi đi sáng mai hẳn lên đường"

Ôn Khách Hành nói chuyện nhưng chỉ nhìn Chu Tử Thư thôi, ánh mắt lại không đứng đắn rồi.

Cậu một bên ôm mặt vì phụ thân nhà mình một bên thì nhìn mẫu thân xem người có đồng ý vào hay không.

Thấy mẫu thân gật đầu đi vào cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo sau.

Mọi người đều vây quanh đám lửa, A Tương nướng bánh xong liền đưa cho chủ nhân, hắn cầm lấy cái bánh nóng đưa cho y.

Y liền liếc mắt không lấy, thấy vậy A Tương lên tiếng nói chủ nhân người cứ ăn đi để ta hầu hạ hắn ta được rồi, nói rồi liền đưa cái bánh sang cho y.

Y cười rồi cầm lấy xem xét.

"Nè tên ăn xin kia tuy ngươi cũng giỏi võ công đó nhưng gan thì lại bé xíu, sao sợ chúng ta bỏ độc hại ngươi à mà không dám ăn, mà ngươi thật liều lĩnh lại đi đồng ý giúp đỡ tên nhóc đó ngươi biết nó là ai hay không mà dám lội vào vũng lầy này vậy...ưm.."

A Tương đang nói liến thoắng thì bị chủ nhân nhà mình nhét miếng bánh vào miệng.

Ôn Khách Hành cười nói

"Chu huynh nếu huynh ngại thì có thể ăn cái này"

Y khoát tay "Ta không đói"

"Nha Đầu ngươi thì biết gì trên giang hồ nếu có những người nghĩa hiệp như Chu huy đây thì thật là may mắn, Chu huynh hành hiệp trượng nghĩa không ngại gian khó mà đưa tay ra giúp đỡ quả thật là anh hùng hảo hán"

Cậu thấy vậy liền nói

"Đúng vậy Phụ....à không Ôn công tử nói đúng Chu thúc thật sự là anh hùng hảo hán hành hiệp trượng nghĩa đã nhận lời Lý bá mà giúp ta, Chu thúc Thành Lĩnh cảm ơn người"

"Không cần cảm ơn ta, này ăn đi"

Y khoát tay nói rồi đưa cái bánh cho cậu, cậu cầm lấy rồi ăn ngon lành, mẫu thân là thương mình nhất.

Cậu đang ăn liền nhớ tới lúc nãy vị cô nương đó đã cứu cậu, cậu liền nói.

"Vị cô nương này cảm ơn lúc nãy đã cứu ta không biết ta có thể biết tên cô được không"

A Tương nhìn lên thằng nhóc đang ăn bánh của mình nướng nói.

"Không cần cảm ơn ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, ta tên là Cố Tương"

"Vậy ta có thể gọi là A Tương  tỷ tỷ được không, dù gì thì tỷ cũng lớn hơn ta, ừm vậy quyết định vậy đi"

Cậu nói rồi còn gật gù khen ý kiến của mình, A Tương thấy vậy liền nói.

"Nè ai là tỷ tỷ của ngươi ta không có đệ đệ ngốc nghếch nhát gan như ngươi hừ"

Cậu không để ý đến vị tỷ tỷ hay hay xỉa xói này liền tiếp tục ăn bánh.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đang lười biếng nằm ở cạnh đó.

"Chu huynh, huynh đã dịch dung à"

Cậu nghe thấy liền sặc một tiếng.

Chu Tử Thư không thèm liếc mắt nhìn hắn nói.

"Cũng cảm ơn lúc nãy người tốt bụng đã ra tay giúp đỡ vào lúc then chốt"

"Đừng gọi ta là người tốt bụng nữa ta nghe mà nổi hết da gà luôn nè"

A Tương nghe mấy chữ người tốt bụng liền rùng mình.

"Xem ra chúng ta có duyên thật lúc nên gặp đã gặp lúc không nên gặp cũng đã gặp"

Y nói, hắn nhìn phía lưng cười nhếch môi nói

"Duyên là trời ban, Chu huynh và tiểu công tử Trương gia cũng có mối duyên kỳ lạ đấy thôi"

Cậu đứng lên đột nhiên thấy vùng bụng phải đau nhói đưa tay chạm vào máu liền thấm vào tay cậu.

Chết tiệt

Lúc trước khi đám thuộc hạ của quỷ cốc vào Trương gia thì cậu bị phụ thân của Thành Lĩnh ca rạch bụng ra nhét sống Lưu Ly Giáp vào để tránh việc bọn quỷ cốc lấy được nó.

"Trương tiểu công tử cậu bị thương à, bị thương thì phải nhanh chóng điều trị nếu không sẽ nguy hiểm, ta được gia đình truyền lại cho chút ít  y thuật nếu cậu không ngại thì ta có thể giúp..."

Ôn Khách Hành nói rồi đứng lên đi tới chỗ cậu.

"Không cần đâu ta không sao cảm ơn Ôn công tử"

Cậu xoay người lại nói

"Không sao ta có thể giúp..."

Hắn chưa nói hết thì y đứng dậy cản trước mặt hắn.

"Nó đã nói là không sao rồi thì ngươi không cần bận tâm đâu"

"Đừng giấu bệnh sợ thầy thuốc chứ Chu huynh, nếu đứa bé này thương tích trở nặng mà chết thì không liên quan gì đến ta nhưng 18 đời tổ tông ở dưới sẽ...."

Hắn nói rồi định lại gần cậu thì y đột nhiên ra tay chặn lại, hắn liền đỡ và hai người lại đánh nhau rồi.

Cậu đỡ trán phụ thân và mẫu thân của cậu thật là mà.

Bây giờ cậu mới thấy là phụ thân nhà mình nói nhiều thật sự, lại còn lựa ngay mẫu thân mà nói nữa chứ, cậu có cảm giác phụ thân của cậu đang thèm đòn a~~~

"Ôn công tử nếu huynh không có ý gì thì cứ nói thẳng ra không cần tốn công ra vẻ đâu, nếu là bạn không phải địch thì chớ có ép người"

Y lạnh lùng nói, hắn cười.

"Được thôi"

Y hất tay hắn ra

Mọi người lại tiếp tục ngồi vay quanh đám lửa, y lấy ra hồ lô rượu hay mang theo bên mình cầm lên lắc lắc hết rượu rồi ư, hắn thấy vậy liền giật lấy hồ lô rượu trong tay y.

"Ôn công tử..."

"Chu huynh ta cả tối vừa giúp huynh giết người vừa giúp huynh chôn người, huynh còn luôn miệng gọi ta là Ôn công tử khách sáo quá rồi đấy, huynh đang bị thương không nên uống rượu lạnh, A Tương hâm nóng rượu đi"

Nói rồi hắn đưa rượu của mình cho A Tương để hâm nóng.

Cậu ngồi đó nhìn nhìn rồi cười cười, phụ mẫu quả thật là ân ái mà, tuy có lúc hai người hay đánh nhau nhưng vẫn yêu thương nhau đấy thôi.

A Tương tỷ tỷ đưa cho cậu kêu cậu hâm rượu đi.

Cậu đang chăm chú hâm rượu thì đột nhiên nghe tiếng động liền ngước lên.

(O^O||||)

Phụ mẫu lại đánh nhau nữa à

Cậu không biết lúc nãy phụ thân của mình thiếu đánh đưa tay sờ mặt mẫu thân cậu còn đưa lên vừa ngửi vừa cười.

"Kỳ lạ đây là xúc giác về da thịt, sao sờ vào lại có cảm giác huynh tự mọc ra thế nhỉ"

"Đúng là tại hạ bất tài, tự mình cố mọc ra"

"Mấy năm nay ta nhìn người chưa bao giờ sai, huynh có cốt cách thanh cao như vậy nhất định không phải người tầm thường, tại sao lại....."

"Chu thúc rượu nóng rồi"

Cậu nói rồi đưa rượu cho y để chặn cái miệng sẽ làm hại cái thân của phụ thân nhà mình.

"Ta chưa từng nhìn sai người, Chu huynh đây chắc chắn đã dịch dung"

Y cầm lấy rượu nóng liền đưa người nhìn sang hắn nói.

"Đẹp không"

"Hoàn mỹ"

Hắn cười nói với y

Cậu "..."

Y vươn vai nói "Ta mệt rồi đi ngủ thôi"

.............

Trời sáng cậu đã thức nãy giờ rồi nhưng vẫn lười biếng nằm im.

Chu Tử Thư mở mắt liền thấy Ôn Khách Hành nhìn y chằm chằm.

Y nghĩ hắn ta thật kỳ lạ nhìn gì mà nhìn hoài không lòi con mắt ra à.

"Huynh nhìn đủ chưa"

"Ta chỉ là đang nghĩ đằng sau lớp mặt nạ này của huynh không biết là gương mặt như thế nào"

Y không nói gì lấy cọng rơm chọt vào mặt cậu, cậu giật mình ngồi dậy, phù làm hết hồn cậu còn đang muốn hóng chuyện nữa mà.

"Đi thôi"

Nói rồi y đứng lên cậu cũng đứng lên đi theo, hắn liền nói.

"Này Chu huynh nếu có duyên tất sẽ gặp lại"

Y không để ý đến hắn liền đi một mạch.

"Ây Chu huynh thực ra cần gì chờ ngày sau gặp lại, huynh muốn đưa đứa bé này đến Thái Hồ, mà đường xá xa xôi, vừa hay ta có một chiếc thuyền hoa, cũng muốn thưởng thức phong cảnh của Thái Hồ hay là chúng ta cùng đi chung đường thủy chẳng phải thoải mái hơn sao, kẻ hèn này bình sinh ghét nhất là để người có duyên với mình phải ăn nằm gió sương dầm mưa dãi nắng...."

Y vẫn không để ý đến hắn ba hoa mà đi thẳng, cậu cuối đầu chào rồi đi theo y.

Phụ thân à người nói nhiều như vậy hỏi sao mẫu thân không ghét bỏ người chứ.

Và sau đó thì là một chuỗi ngày có duyên sẽ gặp lại của phụ thân và mẫu thân cậu.

Cậu trong lòng liền nói này là phụ thân sắp đặt rồi chứ có duyên cái gì nữa, duyên ai cho không phải tự mình tạo ra mới được chứ.

Phụ thân quả thật thông minh mà.

Cậu và mẫu thân đang đi thì nghe tiếng thấy hình thật quen mắt.

Ôn Khách Hành đang nhàn nhã ngồi bệ đá uống trà.

"Chu huynh gặp nhau rồi, trời nóng như vậy chi bằng lại đây cùng nhau ngồi uống chén trà cho mát"

Y không nói gì tiếp tục đi, cậu trộm cười.

Hai người lại tới một bờ sông cậu ngồi xuống rửa mặt thì lại nghe tiếng nói.

"Nước Thương Lãng trong vắt,có thể giặt dây tua của ta,nước Thương Lãng vẩn đục có thể rửa chân của ta, Chu huynh đúng là đời người đi đâu cũng sẽ gặp nhau"

Cậu vừa nghe xong liền phun nước ra, phụ thân người đừng có mà thơ văn con cóc nữa, cậu nhìn lên mẫu thân, mặt của người đen lại rồi.

Y mặt lạnh lùng

"Đi thôi"

Hai người lại đi tiếp

Hắn thấy vậy liền nói với theo" Chu huynh lại đi đâu nữa vậy, không nghỉ ngơi một chút sao"

Hai người lại đến một quán trọ, vào hỏi thuê phòng thì tiểu nhị nói có người bao hết phòng rồi mong quý khách thông cảm dùm.

Hai người đang tính toán nơi ở thì lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Ây dô đây không phải là Chu huynh sao, chúng ta lại gặp phải nữa rồi"

Ôn Khách Hành từ trên lầu nói vọng xuống cười cười nhìn y

Lần này xác định y mặt đen như lọ nồi, y thật sự muốn đấm hắn ta vài cái cho bỏ ghét.

Thiên Quân Ý "..."

Đây không phải là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết đó chứ.

Phụ thân người gắn thiết bị dò vị trí ở trên người con và mẫu thân à, sao ở đâu cũng gặp người hết vậy.

Cậu lần này đã triệt để thấm thía câu mà mẫu thân thường nói rồi.

*Phụ thân của con bám dai như đỉa, đã vậy còn ba hoa lươn lẹo không ai bằng, sau này con không nên như vậy biết không*

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Phụ thân con sẽ cầu nguyện cho người bình an nhé

Mẫu thân mà giận lên lại đem người ra đánh nữa thì khổ cho con.

















Hãy ủng hộ mình nhé

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top