Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành ăn nói dài dòng ba hoa, thành công chọc điên Chu Tử Thư, y nhìn hắn lạnh mặt nói.

"Ôn công tử, quan hệ của hai chúng ta giống như con cá này vậy có biết tại sao không, không thân, từ lúc quen biết cho đến giờ, ta là ai, từ đâu đến, định đi đâu ta còn chẳng biết, huynh là ai, từ đâu đến, định đến đâu, ta cũng không hứng thú, ta thấy huynh nhiều lần ra tay giúp đỡ nên kính huynh mấy phần, nếu huynh được nước lấn tới muốn thấy Bạch Y kiếm thì không cần phải nói nhiều đâu"

"A Nhứ, sao hôm nay huynh lại trở nên nóng nảy thế, điều là lỗi của ta không nên có ý thăm dò huynh, hại huynh bị nội thương ta cũng đau lòng lắm, huynh thứ lỗi cho ta lần này sau này ta sẽ không như thế nữa, ta muốn biết gì thì nên hỏi thẳng huynh mới phải, A Nhứ của chúng ta sẽ không lừa ta đúng không"

Hắn nhìn gương mặt được dịch dung kia rồi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của y thì đã biết hắn đã chọc giận y rồi, liền cười áy náy rồi mở miệng nói mấy lời lấy lòng xin lỗi, y nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác, đúng là âm hồn bất tán mà.

Đột nhiên ngọn lửa trước mặt lay động dữ dội, hai người giật mình nhìn vào khoảng xa phía trước, có người đang sử dụng ma âm, tiếng đàn đầy mị lực vang lên càng lúc càng dữ dội, khiến cho đầu óc con người ta không chịu được liền vô thức nhảy xuống sông hoặc tự sát.

Hai tỳ nữ trên thuyền của Ôn Khách Hành mờ hồ không còn ý thức liền đi tới ngoài mép thuyền rồi rớt xuống.

Thiên Quân Ý khó chịu khống chế cơ thể của mình, ma âm này thật kinh người mà, nhưng hiện tại cậu không đủ sức để chống lại nó nên đã mất khống chế mà đứng dậy tiến lại gần bờ hồ, A Tương thấy vậy liền vội vàng đứng dậy chụp lấy vai cậu, Ôn Khách Hành chụp lấy cả hai rồi truyền nội lực qua, Chu Tử Thư đưa tay lấy cây sáo mà hắn lúc nãy để bên cạnh rồi thổi để ngăn cản và tấn công ma âm kia, hai bên giằng co qua lại âm thanh càng ngày càng kinh khủng đột nhiên y dùng phiên âm mạnh hơn khiến tên kia bị đánh văng ra rồi phun một ngụm máu, rồi nhanh chóng rời đi.

Ma âm chấm dứt mọi người đều nhẹ nhõm, A Tương quay đầu chạy về phía chiếc thuyền rồi hô to.

"Vân Tài, Hồng Lộ"

Y ho khan một tiếng rồi nhìn xung quanh, hắn tiến tới nói.

"Mị khúc Trần Tùng, một trong tứ đại thích khách, người có thể mời được yêu nghiệt này quả thật là ra tay hào phóng"

"Mặc kệ hắn là ai bị phản phệ thế này cũng mệt cho hắn rồi"

"A Nhứ ta phát hiện huynh càng lúc càng hợp tính ta"

"Xin lỗi làm bẩn cây tiêu của huynh rồi, hôm khác tìm cây mới trả huynh"

"Không sao, chỉ là võ công của A Nhứ cao cường, nhưng ngũ âm lại khiếm khuyết khi nào rảnh ta sẽ dạy huynh thêm"

"Không cần thiết"

Hai người cứ nói qua nói lại, cậu chán chường đi tới chỗ đám lửa ngồi xuống ổn định tinh thần của mình, cơ thể này quá yếu cậu nên rèn luyện thật nhiều mới được, cứ như vậy nếu không có phụ thân và mẫu thân bên cạnh thì cậu sẽ không giữ nổi cái mạng nhỏ này mất, quyết tâm nâng cao thực lực mới được.

Hai người nói đã rồi đi tới ngồi xuống.

"Thành Lĩnh cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Mười bốn tuổi ạ"

"Con cháu thế gia trong võ lâm là năm đến bảy tuổi là học vỡ lòng, dù là bảy tuổi cậu bắt đầu học luyện nội công, thì đến nay cũng đã luyện được bảy năm rồi,  sao lại luyện thành thế này"

Cậu nhìn y không biết nói thế nào cho phải, cậu cũng đâu có biết, Thành Lĩnh ca cũng không nhắc về chuyện này nên cậu hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, cậu đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, mặt cậu nhăn lại lo lắng tìm từ thì nghe tiếng y quát.

"Không được khóc"

Cậu "..."

Mẫu thân con có khóc đâu con chỉ là đang tìm từ ngữ thích hợp thôi mà, người bình tĩnh chút nóng giận quá không tốt đâu.

"Thôi được rồi, được rồi, trẻ con ai mà chẳng ham chơi, hồi nhỏ cha mẹ dạy ta học ta cũng suốt ngày lười biếng giở trò"

"Tại sao ta không bao giờ ham chơi"

"Tiểu tử ngốc cậu có từng nghe nói rằng, kẻ chê hàng mới là người muốn mua hàng, Chu thúc của cậu mắng cậu trước đây không chăm chỉ là có ý muốn chỉ bảo cậu, cậu phải thông minh lên chứ"

Cậu âm thầm rơi nước mắt trong lòng phụ thân người quả là anh hùng trong lòng con mà, hắn lay lay vai cậu, cậu liền đột ngột quỳ xuống lạy ba lạy rồi ôm quyền nói.

"Chu thúc, à không sư phụ, xin hãy nhận con làm đồ đệ sau này con sẽ cố gắng hết mình để không phụ ân đức dạy dỗ của sư phụ"

"Đứng lên cậu là hậu nhân của phái Kính Hồ, trên vai mang trọng trách kế thừa môn phái sao có thể để ta dạy được"

"Con...con vẫn chưa nhập môn"

"Dù vậy cậu vẫn nên bái sư Ngũ Hồ Minh"

"Không, sư phụ con chỉ muốn bái người làm sư phụ thôi, xin hãy nhận con làm đệ tử"

Cậu quả quyết nói, còn lâu cậu mới nhận đám người kia làm sư phụ, ta là con trai của quỷ cốc Cốc chủ và trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang sao có thể để mấy người lai lịch bất minh dạy dỗ chứ.

"Ta nói lần cuối đứng lên cho ta"

Cậu giật mình đứng dậy ngay lập tức nếu không mẫu thân tức giận thật sự thì cậu có nước mồ côi thôi.

"Được rồi cậu ấy vẫn còn nhỏ từ từ dạy cũng chưa muộn"

"Học võ công thì có hai cách, một là học từ nhỏ, hai là bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ luyện võ rồi sẽ càng lúc càng mạnh, hôm nay cậu bị ma âm mê hoặc bị nội thương nhẹ, ta sẽ dạy cậu một số tâm pháp nhập môn, cậu cứ làm theo để điều tức, trị nội thương"

Y mặt lạnh nhưng giọng nói có vẻ hòa hoãn hơn lúc trước, hắn thấy vậy liền nhìn y cười nói.

"A Nhứ ta biết ngay mà, huynh toàn miệng cứng nhưng mềm lòng"

Y liếc hắn rồi quay sang chỗ khác.

Sau khi được y chỉ cho một số tâm pháp thì cậu liền nhập định để điều tức, điều quan trọng bây giờ là cậu phải nâng cao thực lực của mình để song hành cùng phụ mẫu.

Thiên Quân Ý và Chu Tử Thư ngồi nhập định, Ôn Khách Hành đã bay tới trên thuyền ngồi thổi tiêu giúp hai người an ổn tâm trí trị thương.

Y vươn vai một cái mở mắt ra trời đã sáng rồi, nhìn quanh liền thấy một người không muốn thấy, hắn cầm cây sáo trắng noãn ngọc bước tới chỗ y.

"Dậy rồi à A Nhứ, ngủ có ngon không, thổi cả một đêm vận hành nội tức cảm thấy hơi khó khăn, chê cười rồi, chê cười rồi"

"Ai bảo huynh thổi cả đêm"

"Hôm qua ta có ý thăm dò hại huynh bị nội thương, trải qua một đêm chắc nội thương đã đỡ hẳn rồi coi như là lấy công chuộc tội huynh cũng đừng giận ta nữa, nào để ta bắt mạch cho huynh"

Hắn đưa tay sang định bắt mạch cho y, y liền giả vờ vươn vai một cái rồi đứng lên.

Hắn nhìn bóng lưng y cười cười, đúng thật là mẫu người ta thích.

Cậu mở mắt vội vàng chạy lại chỗ y.

"Sư phụ, xin người dạy võ công cho con"

"Ai là sư phụ của cậu, tối qua chỉ dạy cậu ít tâm pháp nội công, hóa giải nội thương của cậu, không phải là võ học môn phái, không được coi là tình cảm sư đồ gì cả, đến khi đưa cậu đến Tam Bạch sơn trang rồi thì duyên phận của chúng ta kết thúc tại đó, muốn học võ công thì tìm người khác đi"

Nói rồi y khoát tay rời đi, cậu sao có thể để mẫu thân rời đi chứ vậy nên liền vội vàng chạy theo.

"Sư phụ xin người hãy nhận con làm đồ đệ đi mà, sư phụ con hứa sẽ trở nên giỏi giang hơn bây giờ để không phụ lòng sư phụ, sư phụ à...."

"Không, đợi khi đưa cậu đến nơi cần đến thì chúng ta đường ai nấy đi"

Cậu vừa đi vừa lải nhải bên tai y, y dứt khoát không nhìn cậu cậu liền dùng đến chiêu trò.

"Sư phụ ơi sao người nỡ nhẫn tâm đem con cho người khác chứ, con không quen biết họ sao biết được họ có quan tâm con hay không chứ, nói không chừng họ sẽ đem con ra băm mảnh rồi phơi khô cho chim ăn luôn vì vô dụng như vậy, hu...hu...hu...sư phụ người nỡ lòng nào thấy con như vậy hay sao....sư phụ ơi...."

Ôn Khách Hành "..."

Chu Tử Thư "..."

Hắn đang định bước lên khuyên cậu nên kiên trì theo A Nhứ, nhưng xem ra hắn lại chậm bước rồi, đứa nhóc này cũng không vừa đâu.

Y đang đi thi thì bị níu chân không thể đi được nữa, nhìn xuống thì thấy tên nhóc đang ôm chặt chân của mình khóc lóc nài nỉ, y có chút bất lực trước sự trẻ con này.

Gặp phải tên ôn kia rồi còn phải vác thêm cục nợ này, chẳng lẽ y mắc nợ hai người này à.

Hai tên Alpha đáng ghét này y thật sự muốn băm vằm ra rồi quăng cho cá ăn cho rồi.

Omega như y thật khổ mà.

"Được rồi mau đứng dậy, ngươi khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì, chuyện này tính sau đi"

"Dạ sư phụ"

Cậu nghe vậy liền mừng rỡ buông ra đứng dậy, lon ton chạy theo y phía trước, hắn thấy hai người đi rồi liền vội vã chạy theo sau.

Cuối cùng thành một cái đuôi.



















Hãy ủng hộ mình nhé

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top