Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: giải cứu con người là chuyện thường của isekai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng chết, nhuộm trong khung cảnh xám tro tàn. Cơn bão tuyết màu xám cứ liên tục hút mòn những tán cây đã héo úa.

Tỉnh dậy giữa thứ bức tranh mang vẻ buồn này, kẻ lúp núp trong căn phòng tối như tôi tự nhiên đứng giữa một khu rừng chỉ làm kéo theo sự bối rối của mình.

Đứng chơ vơ một người, tôi chỉ có thể nghĩ tới vài giải pháp  dẫn tới việc dịch chuyển nhất thời ở một vị trí kỳ lạ chưa từng đặt chân. Tất cả suy nghĩ chỉ quy về phía nữ thần kia, kẻ có thể là nguyên nhân của tất cả sự việc này.

Một thực thể AI đã được lập sẵn như một cỗ máy giết người, không mang một chút thứ gọi là cảm xúc, mà một AI bình thường khác mang trên mình.

Thêm nữa là một khi sự kiện bắt đầu, người chơi giữ vai vua không thể tùy tiện sử dụng dịch chuyển để chạy trốn. Đó chính là lý do tại sao họ cần một thứ để bảo vệ họ như trường hợp của tôi, một vương quốc.

Nghĩa là mình đã bị hạ rồi sao!?

Chỉ cần nghĩ tới tình huống tồi tệ như thế. Tôi hối hả mở lên trạng thái mình qua câu lệnh 'Bảng nhân vật', trong khi lòng mình đầy bất an.

Theo sau mệnh lệnh là một tấm bảng màu trắng hiện lên để lộ tên, chủng tộc, các chức nghiệp và danh hiệu. Ở đó dòng chữ 'Vua' màu đen vẫn còn tồn tại trên đó.

Thở phào nhẹ nhõm.

Đây giờ quay lại vấn đề chính, trước hết thì mình đang ở đâu.

Đầu tiên thì tôi bị dịch chuyển khỏi điểm hồi sinh của mình, bất cứ giá nào thì cũng hãy quay lại nơi đó trước khi có người nào đó truy lùng mình.

Thứ hai, nơi mình ở có vẻ không phải vùng bắc hay nam cực. Có thể mình đang ở vùng chưa được khám phá của bản đồ Ares. Đống nhà lập trình quái dị kia chắc thích che giấu mặt khác của thế giới lắm, đó đã trở thành định kiến của các người chơi rồi mà.

Cuối cùng thì mình cần xác định vùng an toàn, để thiết lập vòng dịch chuyển tức thời. Tình hình ở căn cứ có thể sẽ bị xâm chiếm mất.

Nhưng mà những vấn đề nêu trên thì tốt nhất nên để ngày mai giải quyết. Đây giờ cũng đã khuya rồi, nếu không dậy sớm chuẩn bị cho phỏng vấn thì mình lại phải ăn mì gói mất.

Ngẫm nghĩ lại nỗi khổ của người thất nghiệp, trước khi tôi kịp nói lệnh 'Menu'.

Tiếng gầm của dã thú lọt vào tai tôi. Như một thói quen, tôi bật kỹ năng quan sát mà mình thường dùng để tránh kẻ thù, và dự đoán số lượng hiện diện.

Ở phía đông, bên phải tôi là một con sói trắng với bộ lông màu tím trên lưng. Nó đang làm một cuộc rượt đuổi với một cô bé trung bình mười tuổi.

Nhìn một cô bé mặc trên người chỉ có tấm áo choàng rách rưới đang chạy trối chết, nhưng ngược lại thì con sói kia vẫn còn bình thản hơn hơi thở nặng nhọc của cô bé.

Trước tình hình một mạng sống tinh linh quý giá chuẩn bị dập tắt. Đối với tôi thì nó chỉ là một sự kiện phản ứng nhanh tiện lợi, giống việc bị bắt trả lời mười câu hỏi trong một phút ấy, nhưng thất bại thì bạn sẽ không thể làm lại sự kiện này lần nữa. Vì vậy mà giá trị hoàn thành nó lại rất chứng đáng ví dụ như hỏi đây là cái quái quỷ nào chẳng hạn.

Không ngần ngại phát động ma pháp 'Đạn ma lực' thuộc loại mở đầu cho người mới.

Đưa tay phải tạo hình súng, áp dụng tầm khả năng quan sát để ngắm vào mục tiêu của mình và rồi khai hỏa.

Bùng

Một phát bắn như khẩu súng, loại âm thanh súng vang trong đầu của mình khá là chân thật.

Thường thì phát động ma pháp này không nhất thiết phải có tiếng nền, nhưng tôi lại thấy nó khá hay và ngầu khi sử dụng chúng để cứu một đứa trẻ.

Tin chắc vào hỏa lực của mình, tôi cảm ơn con quái thú vì cái chết của chúng sẽ không bị lãng phí.

Một viên đạn bay xuyên qua khu rừng tới thẳng đầu của con sói ấy rồi cái đầu của nó đã bị đục thẳng một lỗ.

Hoặc đó điều tôi mong là vậy, vì ảo tưởng không thể đánh bại được hiện thực mà.

Tình hình hiện tại là ngay khi viên đạn gần tai của con sói, nó cúi cơ thể xuống né viên đạn rồi nhảy vồ thẳng vào cô bé ấy. Nó đã nhận thức có kẻ phá rối nên đã đẩy nhanh tiến bộ giết con mồi của mình.

Cô bé ấy bất ngờ hướng về tiếng súng, mắt của hai người gặp nhau, đó là những vì tôi nghĩ. Đôi mắt màu thạch anh tím nó rung động như sợ hãi, nhưng ở trong nó mang một chút hy vọng nhỏ nhắn. Đây giờ cái quyết tâm ấy sắp bị vùi lấp bởi cú trượt chân do tôi gây xao lãng.

Không lẽ đó tự nhiên khi con người đang đối mặt khó khăn thì họ vẫn sinh tính tò mò? Dù chính điều đó đang rút ngắn sinh mệnh của đứa trẻ ấy bởi tính tò mò của mình.

Ngã xuống, chỉ có thể quay đầu nhìn con quái thú với hàm răng sắc bén chuẩn bị đớp lấy cả người cô bé.

Cô chỉ có thể đóng mắt lại trước khi kịp đón nhận. Nhưng vài giây sau, đau đớn không hề có.

Cô bé ấy khẽ mở mắt ra, nhìn con sói mở miệng nó trong khi đứng bằng hai chân như diễn xiếc. Hành động của nó từ cào, cắn và sủa như thể nó đang đối mặt lấy một bức tượng vô hình.

Ma pháp 'Rào cản' sơ cấp đã kích hoạt. Như cái tên, nó được dùng để tạo một dạng bức tượng trong suốt, lấy cái giá là một phần trăm HP của tôi làm độ cứng. Đối với người vốn không được xây dựng theo hướng bảo vệ nhóm, thì đó đã là cái giá quá rẻ cho thứ bảo vệ nhất thời này.

Trong khi nó cứ mãi mê cắn xé rào chắn. Một lần nữa tôi lại kích hoạt đạn ma lực, mỗi phát bắn đều bắn về con quái thú chỉ cách cô bé một ngang chân. Mỗi phát bắn thì nó lại né tránh và tông vào rào chắn.

Trong khi để nó bận rộn với đòn tấn công của mình, thì tôi rút ngắn khoảng cách ngắn để tới bên cạnh cô bé. Đối với người vừa phải ngắm vừa phải di chuyển như tôi thì tôi khá là mừng khi cô bé ở vị trí thấp đủ tạo mục tiêu khó bắn cho mình. Thêm nữa nay cả khi bắn bừa thì tôi chỉ có trả thêm một phần trăm máu của mình chỉ để ngăn đạn lạc thôi.

Có vẻ cô bé ấy rất sốt khi tôi tiến tới gần, còn con sói trắng đó thì đã giữ lấy khoảng cách để cảnh giác tôi. Nhìn nó gầm gừ như chửi kẻ phá buổi ăn.

"Này cô nhóc, ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta vô tình đi ngang qua đây đấy!"

Trước hết thì mình cần phải giúp con bé an tâm lại.

"..."

nhưng tại sao mặt của nhỏ lại còn run sợ hơn thế?

Dù đối tượng có sợ tới đâu, thì hiện tại vấn đề lớn nhất chính là con sói kia kìa. Liệu nhóc có hiểu vấn đề không?

Ngược lại dù bị dọa bắn vài phát đạn bừa nó vẫn né được viên đạn tầm gần.

Nó biết không thể chậm trễ thêm, quyết định lấy đà chạy thẳng tới với tốc độ khác xa với ban đầu. Không lẽ nó đã nhận ra rằng tôi không thể bắn ở diện tích gần. Bản năng của loài thú thật thú vị đấy chứ.

Lần này nó làm đồng tác nhảy lên, y như được xem xiếc thú đấy chứ. Vung cái hàm răng đầy sắc bén hướng tới cổ của tôi.

Ây da, bị đối phương nhìn thấu ra được bản chất của mình thật là buồn. Đúng là mình nên đứng ở tuyến sau múa tay múa miệng ra lệnh cho đoàn lính hơn là đứng ở tuyến đầu mà. Nhìn dáng mình làm quân sư hợp hơn ấy nhỉ.

Xoẹt

Ngay khi gần cạp được cổ của tôi, điều đón chờ nó một nhát đâm thẳng vào ngực nó. Hình như nó khá là ngạc nhiên trước một bức tượng khác. Ủa nó tưởng rằng rào chắn đã tan biến rồi sao.

Hiện tại bức tường ấy vẫn dựng ở ngay trước mặt cô gái ấy. Tôi chỉ cần phải đứng ở bên cạnh thưởng ké thôi. Dù nhìn thế nào thì đúng là quyết định đúng khi đi học rào chắn này. Bởi nếu lấy rào chắn cơ bản lấy ma lực làm năng lực chính thì nó chỉ có số lượng phòng thủ nhất định và thời gian tồn tại thấp. Nếu lấy dựa theo lượng máu của người chơi thì ngược lại nó sẽ cứng hơn và lâu bền.

Cũng nhờ vậy mà màu của quái thú không văng vào cả hai người.

Còn thứ đã đâm vào con báo ấy chính là cây giáo mọc từ không khí, gọi nó là cây giáo cũng có thể gần đúng. Vì đây là vũ khí vương quyền, vật phẩm được tạo ra chỉ để phục vụ cho người nhắm giữ chức nhà vua.

Một vũ khí cây dài thiết kế màu đen lấy phần cuối làm ngọn giáo, phần trên chính là lá cờ, lấy biểu tượng ngôi sao trắng bốn cánh.

Tên là Lá cờ của kẻ chinh phục.

Sau khi để con sói chết bởi mất màu. Tôi ngừng kích hoạt khả năng của rào chắn.

Xác của nó theo đó ngã gục xuống phần tuyết đã nhuộm đỏ. Tôi rút phần cuối cây cờ đang xiên vào nó ra.

Phần đầu nhọn vẫn còn đọng lại vài vết máu. Để tránh vũ khí bị mòn nên tôi vẫy phần máu rồi ngay lập tức nó đốt hơi như chưa từng tồn tại. Vì đây là một phần vũ khí của nhà vua nên nó đã trở thành một phần cơ thể không thể cắt rời khỏi bản thân nhà vua.

Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là những vết máu đỏ. Tất nhiên sinh vật chảy máu không phải là chuyện lạ, Bởi vì game là dành cho 16 tuổi những cảnh máu me không phải là hiếm. Cái vấn đề là nó quá chân thực, đúng là hệ thống VR áp dụng sự thật này, nhưng phần lớn nhà làm game cho nhiều người chơi sẽ tránh bằng những hiện ấn xuất hiện tia sáng rò rỉ khỏi cơ thể. Đó về mặt tâm lý nên không thể làm quá được.

Không lẽ game có vài thay đổi hay thiết lập của mình bị xáo trộn?

Nhưng quay lại thực tế thì thứ chúng ta cần phải quan tâm là nhận phần thưởng sau khi thực hiện sự kiện.

Nở một nụ cười thân thiện

"Ngươi làm cái quái vì ở chỗ thế này?"

Và cứ thế NPC sẽ tràn ra một số thông tin về nơi này. Đáng lẽ nó là vậy.

"Ư..."

Cô bé khẽ rên, lết xuống vài đất nhỏ tránh xa tôi. Hiện tại tấm áo choàng đội trên đầu của cô, ngay cả khi đã nhận cú ngã vẫn giữ nguyên vị trí, che khuất đi đôi mắt còn lại.

Cô chỉ còn lại cái miệng nhỏ nhắn trông rất sợ hãi, sợ hơn cả cuộc rượt đuổi lúc đầu. Chắc chắn là do xác con sói, chắc chắn là nó.

Thế nên tôi đã nghĩ mình nên sử dụng lời nói để giúp tâm hồn của cô bé an tâm hơn. Có lẽ đối phương đang dò thám mình chăng.

"Ôi còn ngồi đó làm quái vì, lết mông lên coi cái con nhóc này!"

Khi nói chuyện với những đứa trẻ nhỏ thì chúng ta cần phải nhỏ nhẹ với nó đúng bài bản. Đó là những vì tôi học được từ các cô giáo mầm non lẫn người chăm trẻ. Và nó thật sự rất có tác dụng.

Người cô bé đứng lên dù khá hậu đậu khi vấp xuống vài lần, nhưng cô bé vẫn đứng lên với cặp chân rung với cái đầu cúi đầu xuống.

Dù vấp ngã vài lần nhưng thật may là nhờ đống tuyết mà cô bé có vẻ không bị trẹo chân mấy. Nhưng việc người lớn như tôi phải để trẻ nhỏ ngồi dưới trong thời tiết có vẻ rất lạnh, trong khi khả năng miễn lạnh của tôi còn bật, thì tốt hơn là ngồi dưới đất hay không.

Còn đây giờ chỉ cần hỏi cô bé một vài vấn đề.

Tôi bắt đầu tiến lên một bước, cô bé lùi lại một đất. Giậm chân tại chỗ, thì người con bé rung lên. Tôi thử bước lùi thì con bé lại lùi xa tôi hơn.

Tôi muốn thử vài bước đi cha cha cha để xem phản ứng của con bé thì cơn gió lớn thổi qua và tuyết bắt đầu nặng hạt hơn.

"Có vẻ chuẩn bị có bão tuyết rồi?"

Nghe thấy lời tôi, cô bé ấy rung cả cơ thể. Như mới nhớ điều tới tồi tệ.

"T-trú…ẩ..." cô bé nói lẩm bẩm.

Cô bé như muốn tôi cho phép, qua cách nói chuyện có phần sợ hãi.

Dù tôi muốn sớm thoát khỏi đây và lết vào chiếu để ngủ. Nếu tôi tự tiện bỏ lại một đứa trẻ lẻ loi trong khu rừng băng giá này thì người lớn như tôi thật tệ hại.

"Ngươi nợ ta đấy nhóc con. Đi theo ta."

"Đừng… không muốn…quay lại…" cô bé lẩm bẩm.

Nơi mà nó nói tới là khu dân cư hay sao?

Còn nhỏ thế này mà đã có gan trốn khỏi nhà rồi. Ngay cả khi đó chỉ là thiết lập khá điển hình cho người dân thế giới ảo này thì ít nhất cũng đừng rêu rao vài bốn năm con người chỉ để phát chán.

"Ta không dắt ngươi về đâu. Thế nên lết cái chân lại đây nếu không ngươi không muốn chết như con thú này." Tôi chỉ về cái xác của con báo.

Cứ thế tôi đi về cái hang động rơi vào tầm kĩ năng quan sát của mình.

Mặc kệ đứa trẻ cố gắng chạy theo kịp bước chân người lớn của mình.

Trong khi lòng mình thắc mắc "Không phải tuyết ở đây hơi u ám lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top