Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4:Một đêm dài đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lửa trại, một mùi thơm bay tới chúng tôi, một cái nồi đang sôi sục ở bếp lửa. Hương ngồi đó đảm nhận nấu nướng, đôi tay thong thả cầm muôi xới quanh nồi. Đôi mắt đen đắm đuối vào việc canh nồi canh, quên đi sợi tóc dài che một phần mắt cô. Phần đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy vài lần đang thì thầm vì đó. Nhìn vẻ mặt cô thật thanh tú, cứ như người mẹ hiền.

Tôi có thể đứng đó mà ngắm mãi khuôn cảnh ấy. Nhưng sau khi nhận ra có người tới, cô liền quay lại nhìn chúng tôi, chỉnh lại sợi tóc của mình.

Cô bé tiến lại gần lửa trại, như bị mùi thơm quyến rũ lấy mình. Trong khi đó tôi khẽ thở dài quyết định đi theo.

Nhìn từ trên cao, một thứ nước trắng trắng sôi. Tôi liền nghĩ tới cháo.

"Không phải nó khá đơn giản sao?"

Tôi là kẻ thích đơn giản, nhưng trừ một vài thứ như tiện nghi. Nếu bạn nói ăn cơm trắng thôi, thì tất nhiên tôi sẽ ăn với nước tương. Con người mà, ai mà chả có dục vọng trong mình chứ. Và chủ yếu là ở đây có trẻ nhỏ, lứa tuổi cần được nuôi dưỡng nhất.

"Đối với người thiếu ăn trầm trọng thì ngài nghĩ nên cho họ ăn gì đại nhân?"

Cô ngước nhìn tôi, hỏi ngược lại câu hỏi của tôi. Đó có thể xem bất kính với bề trên, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề này nên đã cho qua. Hờ hững trả lại qua loa.

"Chỉ cần ăn no là được thôi."

"Ngài nói vậy, sẽ có hại cho bao tử của cô bé đấy. Nhất là với tình trạng đó."

Cô đả động tới cô bé, mở to mắt mình. Nhưng có vẻ nhận ra tôi đã im, Hương lại tiếp tục.

"Đối với họ, miễn có thứ đồ ăn nhẹ mà dễ tiêu hóa thì đã là cứu cánh rồi thưa ngài."

Tiếng bụng kêu dễ thương vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Tiếng đó nó phát ra từ cô bé ấy. Theo sau đó, Hương bắt đầu dịu mắt lại.

Lấy một bát gỗ, cô nhanh chóng múc cháo lên tô không tràn một giọt nào. Đưa tô cháo cho cô bé.

Cô bé chần chừ, mắt của cô bé nhìn rất thèm thuồng. Nhưng hai tay của cô bé run rẩy, nỗi sợ lại hiện trên mặt của cô bé. Tôi liền nhớ tới lúc nãy.

"Cứ ăn thoải mái đi tên nhóc này."

Cô bé liền cầm ngay lập tức bát cháo. Trước khi kịp cảnh báo, cô bé đưa tô lên thẳng miệng mình húp một hơi. Để rồi cô bé khẽ rên lên, môi cô bé đỏ lên vì bỏng. Nhưng cô bé không hề sặc, miệng vẫn nhai, nước mắt chảy xuống vì xúc động.

Hương quỳ xuống, gần đầu cô bé bé lấy tà áo của mình để lau khô nước mắt và miệng của cô bé. Cô mỉm cười, như một người mẹ hiền.

"Ngon lắm đúng không?"

Cô bé gật đầu, như đây là buổi ăn ngon đầu tiên của cô bé. Nhìn cô bé có thể cư xử như thế, mà tôi chỉ muốn nguyền rủa kẻ đã khiến cô bé như vậy.

"vẫn còn nhiều lắm. Đây, phải ăn cẩn thận nhé."

Hương dịu dàng lấy lại tô cô bé cầm để mút thêm cháo. Lần này cô là người giữ lấy bát. Lấy muỗng múc lên thổi vù vù làm nguội miếng cháo. Cần cẩn nói a cho cô bé ấy ăn.

"Đúng rồi đấy, không cần phải vội vàng đâu. À mà Đại nhân muốn ăn không."

Cô quay lại nhìn tôi, khuôn mặt thay đổi một trăm tám mươi độ ngay lập tức, từ bà mẹ dịu dàng liền trở thành một búp bê vô cảm. Chính cảm xúc của cô đã phá hủy hoàn toàn bầu không khí ấm cúng hiếm thấy ấy, đối với tôi. Và tôi có cảm giác mình bị ghẻ lạnh hơn cả một đứa trẻ.

"Ta, ta không cần đâu."

Tôi quyết định sẽ đi ra ngoài. Không phải là do tôi cảm thấy mình dư thừa trong một bức tranh gia đình đâu nhé. Đúng vậy, tôi chỉ là con người thứ ba trong cuộc sống của họ thôi. Thấy mà tức chết mà.

"Ta đi hóng mát đây."

"Chúc đại nhân thượng lộ bình an."

Giọng cô lạnh lùng.

"Ừ ta sẽ cần thứ đó đấy."

Ừ ta sẽ cút xéo khỏi chỗ khác, không can thiệp vào chuyện mẹ con mấy người nữa đâu.

Cứ thế tôi bước ra khỏi hang động, xa khỏi ánh sáng ấm áp. Chống hai tay và nhìn ra ngoài rừng, công nhận mình dở hơi thật.

Ngoài việc cảm thấy khó chịu khi tuyết đập vào mặt mình. Tôi đứng đó coi như đúng chuẩn hóng từng cơn gió mát vào người con người lộ trần giữa thiên bão tuyết, viết tắt của hóng mát.

Đây giờ mình có nên đăng xuất ra không, dù nó đã đêm khuya rồi, mà tính theo thời gian game với thế giới thật thì một giờ ngoài đời bằng một ngày trong game. Nhưng tôi có cảm giác rằng mình vẫn chưa thể thoát ra game được, nhất là khi tôi vẫn chưa được quyền sử dụng hoàn toàn hệ thống của game, đồng nghĩa với việc cấm sử dụng ở vùng nguy hiểm. Nên tôi chỉ có thể tạm gác lại về việc phỏng vấn. Đúng vậy, nó sẽ diễn ra vào trưa mà, tới lúc đó mình vẫn có thể chơi tiếp xuyên đêm.

Nhưng tôi nên làm gì?

Nếu nói về các hành động khác của game như săn quái, chặt cây, hái cỏ, và vân vân… thì miễn đi, tôi là chỉ huy đấy. Không phải do những kỹ năng đó cấp phèn hay tôi không chịu luyện đâu, bởi vì nó là thứ không cần thiết mà đúng không?

Nói đến tuyết, mà tôi lại đang ở tuyết. Có thể, ừm thử làm việc đó cũng được đấy. Đối với kẻ sống ở nhiệt đới gió mùa thì có lẽ đây cũng là lần đầu tôi thấy tuyết. Nếu nói thì tôi biết nó là gì qua ảnh và game. Nhưng ở đây tuyết nó tối hơn do bầu trời âm u này. Và tôi thực sự đang rảnh, nên phải thử cái gọi là hoạt động dưới tuyết là như thế nào đấy nhỉ.

Ngồi xuống mặt tuyết, ngồi xếp gói. Tôi bắt đầu nặn tuyết. Và vâng, tôi đã ngồi đó nặn tuyết giữa một cơn bão tuyết dữ dội.

Dưới sức mạnh hào hùng của gió tấn công không ngừng vào bức tường tuyết mỏng manh khiến nó phải sụp đổ, tôi đã bao lần vỡ khóc vì không kịp đắp lại lỗ hổng. Nhìn thấy tôi, thứ hoạt động chơi tuyết duy nhất tôi biết là xây lâu đài cát hơn là nặn tuyết. Nhưng vì tôi rảnh, sụp đổ thì lại đắp, nhặn rồi sụp, tất cả đều lặp đi lặp lại cho tới có tiếng gọi lạnh lẽo vang từ cửa hang.

"Ngài có ổn không đấy!?"

Mặt cô vẫn cứng đờ, nhưng mắt cô nhìn tôi trông kinh ngạc sao ấy.

Tôi tỉnh bơ bước vào cửa hang, đưa hai tay chỉ về bãi sân tuyết của mình.

"Ta đã thành công xây dựng lâu đài của mình."

Tôi phấn khích trước thành tựu có thể gọi là to lớn. Một khối vuông kích cỡ lòng bàn tay đứng lung lay cứ thế để cơn gió mang nó đi theo cuộc hành trình. Và nó diễn ra ngay trước mặt cả hai người.

"Lâu đài số hai!!!"

Cứ thế tiếng hét của tôi loan xa cả khu rừng. Không một dấu hiệu thù địch nên tôi đỡ bớt căng thẳng sau cú hét có thể gọi oán hận.

"Thế con nhóc ấy sao rồi?"

Tôi đổi chủ đề, không phải do tôi sợ đôi mắt đang nhìn trầm chọc vào tôi. Với lại đó có lẽ là một chút giải tỏa, nếu bỏ qua phần tôi dở hơi ra, thì tôi rất là sảng khoái và mạnh khỏe. Người thật sự cần quan tâm là cô bé ấy kia kìa.

Cô có chút bối rối nhưng nhanh chóng che giấu đi.

"Sau một bữa ăn thì đứa trẻ ấy đã chìm vào giấc ngủ."

Cô báo cáo với giọng điệu cứng nhắc, cứ như nghe máy móc nói. Dù rõ ràng cô đối xử rất khác với đứa trẻ mà. Có khi cô còn cho cô bé ấy gối đầu để ru ngủ nữa. Không biết nó sẽ mềm mại ra sao đây, chắc chắn không bằng chiếc sô pha của mình đâu, chắc vậy.

"Nhưng thể trạng của đứa trẻ ấy rất tồi tệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Liệu rằng ngài có thể sử dụng khả năng của mình để điều trị một phần nội tâm của cô bé?"

Hương nói, cúi đầu xuống như một phần cầu khẩn lấy tôi. Đáng tiếc là.

"Ta không phải bác sĩ tâm lý trị liệu. Thêm nữa ta biết một điều rằng, con… ý ta là cô bé ấy hiện tại đang sống rất là hạnh phúc nhất trong cuộc đời."

Tôi lén thử cảm nhận sự hiện diện của cô bé, và tôi không cảm nhận bất cứ thứ gì từ cô. Nhưng tôi lại chuyển sang sự quan tâm tới việc cô biết đến khả năng đó, do khế ước linh thú sao? Có lẽ tôi nên tìm hiểu về quái triệu hồi trước khi quyết định triệu hồi một quái khác.

Tôi ngừng nhìn cô bé, tôi ra hiệu rằng cô bé sẽ ngủ rất say.

"Thêm nữa, ta không thể can thiệp vào thứ vốn đã không tồn tại."

Và nó chính là lý do tại sao tôi không thể sử dụng nó được.

Nhưng được người khác nhờ cậy mình thế này có hơi xấu hổ. Tôi đành cười trừ cho qua.

"Thế nên ngươi phải ngẩng đầu lên. À mà phải báo cáo tình hình hiện tại đi."

Cô ngước lên, đôi mắt trống rỗng ấy lóe lên một niềm hy vọng. Hoặc đó là do tôi tưởng tượng ra. Nếu không ít nhất thì tôi cũng khá là quan tâm quan điểm tình hình hiện tại từ cô. Nhưng lý do có lẽ là do tôi cảm thấy ngột ngạt khi chỉ có duy nhất mình mở miệng.

"Hiện tại thứ mà thần cảm thấy bất an chính là ngài…"

Mặt đất bắt đầu rung mạnh, cắt ngang lời nói của Hương, khiến cô dựa vào tường để đứng vững.

Bất chợt tôi ôm lấy đầu mình , tiếng rắc của kính vỡ vang vọng trong đầu tôi, từng mảnh vỡ hiện lên hình ảnh phòng tắm với một cái bóng dài như rắn theo đó dần dần tan biến đi do bị phá hủy. Tôi sửng sốt trước sự xuất hiện của một thực thể lớn đã xuyên khủng rào chắn bất diệt của tôi. Trên thế giới game này, chỉ có duy nhất tên vua kiếm sĩ đó, cái kẻ đáng lo ngại nhất đó có thể phá hủy rào chắn bằng đòn đánh. Do tình huống đưa đẩy mà tôi lại phải đối đầu với một kẻ như vậy.

"Hương nhanh chóng đỡ đứa trẻ đó lên ngay lập tức! Nhanh lên!"

Cô ngay lập nghiêm túc khi nhìn mặt tôi. Trông nó tệ vậy sao.

Nhưng ngay lập tức hai người không để lãng phí thời gian, cả hai bắt đầu chạy vô. Hương sẽ mang đứa trẻ, còn tôi sẽ giữ chân thứ đó.

Việc nó có thể lén qua được cảm biến thế này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó chỉ cảm biến ác cảm và sát khí với bản thân tôi. Đó lại là vấn đề khác nếu khả năng cảm biến lại không báo cáo trước khi rào chắn bị phá vỡ. Thứ đó, có thể vượt qua được khả năng của mình ư.

Đây giờ chúng ta phải chuẩn bị đối mặt một mối nguy hiểm ở mức bán thần hay là thần linh như Algos. Nếu là bán thần thì tôi có thể sống sót được vì mối nguy hiểm của chúng chỉ dừng lại ở cấp lục địa. Nhưng thần linh thì lại là cả vấn đề khác, chỉ cần sự tồn tại của Algos, nữ thần của tai họa, xuất hiện nó đã y như sự tồn vong của cả một thế giới.

Nó rất tệ đấy, nhất là đối với kẻ thiếu nhân lực như tôi.

Trong khi chạy trong tình hình mặt đất rung rẩy, Hương chạy xuyên qua nhẹ nhàng như dạo chơi. Trong khi tôi lật qua lật lại  đâm vào tường như con lật bật. Nếu không phải tại vì tôi đang bận dựng thêm vài tấm chắn thì mặt mũi tôi đã không thảm hại như vậy rồi.

Tôi chỉ hy vọng nếu xếp chồng rào chắn lên nhau sẽ đủ kéo thêm thời gian. Chỉ để nhận lại tiếng vỡ liên tục như hiện ứng domino, và nó rất khó chịu đấy. 

Tại sao mình lại phải chạy vào chỗ chết chi chứ, chỉ cần một cái chết thôi là danh hiệu của tôi sẽ bị tước quyền. Đúng vậy, đáng lẽ ra tôi chỉ cần đứng đợi ở ngoài cho an toàn hơn là chạy vào sâu thêm. Đó là lời biện minh của tôi.

Đừng có đùa, làm quái nào tôi có thể yên tâm chứ. Quá thiếu quá nhiều thông tin, từ vùng đất, hệ thống triệu hồi, tình hình cô bé và sinh vật dài kia. Và kẻ như tôi rất sợ thứ không biết. Nên tôi đã thuyết phục bản thân mình tham gia ít nhất đã đủ tạo cơ hội hơn là mù quáng ở nơi an toàn. Đây giờ tôi không thể an tâm được.

Tôi đứng đó dựa vào tường chờ đợi. Từ lửa bếp xuất hiện Hương đang ẵm đứa trẻ trong kiểu bế công chúa, cô bé dựa vào bầu ngực Hương ngủ yên tĩnh. Thế là nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi sẽ chuẩn bị quay đầu lại nhưng vẫn có vẻ chân tôi vẫn chưa đứng vững, hoặc do đầu tôi quá đau.

Chính vì thế tôi không hiểu hành động của Hương. Cô liềnđưa đứa trẻ sang tôi.

Tôi bối rối nhận cô bé mà không suy nghĩ, công nhận nhẹ thật. Chỉ là khi đưa qua tay tôi, cô bé có chút chống cự như khó chịu, sau đó thì cô bé ngừng, vẻ mặt bắt đầu trông như sắp khóc tới nơi. Tôi cũng muốn mà buồn theo nhưng nhanh chóng lấy lại cảnh giác.

Hương nhanh chóng đẩy tôi ra làm tôi xém ngã ngửa nếu không nhờ cơn rung ngừng lạ.

Sau đó vị trí tôi đứng trước đó, từ dưới lồng đất trồi lên thứ đó. Một thứ dài quằn quẹo như xúc tu với cái đầu nhọn, nó được bao bọc trong lớp vỏ đen nhăn nheo và khô như vỏ cây. Nó nhanh chóng cuộn quang eo của Hương.

Hương vẫn trong tư thế lúc còn đẩy, cô vô cảm để hai tay mình giơ lên hai ngón như dấu hiệu chào. Rồi cô bị kéo thẳng xuống mặt đất.

Tất cả mọi thứ đều chỉ diễn ra trong vài giây, thế mà có cảm giác như đã vài phút trôi qua.

"Chết tiệt mà."

Lần này chính tôi là người bế cô bé như công chúa. Hai chân bắt đầu chạy ra cửa hang.

Như báo hiệu, mặt đất lại rung lên. Trong khi đó tiếng đã bắt đầu ngừng lại. Mỗi khi tôi muốn ngăn cản lại thì từng bước chân của tôi lại vấp mấy lần.

Lẽ ra mình nên bật quan sát. Nhưng đó là lỗi của tôi khi mất cảnh giác. Ngay cả khi có trách mắng bản thân thì hiện tại tôi có thể làm gì.

Cảm giác bất lực này, đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy như vậy nhỉ. Tôi cười chính mình nhớ lại lần đầu chơi game, và nhìn người mà mình đang cố bảo vệ. Trong tất cả phương án mà có thể nghĩ, tôi bãi bỏ phương án vứt bỏ vì lợi ích sau này. Thế chỉ còn phương án này.

"Kích hoạt quan sát toàn diện. Chạy là sống!!!"

Nghe theo tiếng hét của tôi, mặt đất ngừng lại như báo hiệu. Ngay lập tức nó lại trồi lên ngắm vào tôi để rồi nó dừng lại do va chạm.

Tôi đã kích hoạt rào chắn ngay dưới chân mình. Nhờ kích hoạt quan sát toàn diện, khác với cảm biến, tôi đã đặt phạm vi dưới lồng đất. Và không bị mất tập trung, tôi đã thu nhỏ rào chắn đủ che phần lưng. Nếu thu nhỏ lại diện tích rào chắn thì phòng thủ của nó sẽ dồn lại tập trung nhiều hơn.

Một mẹo vặt nói thì dễ nhưng làm thì khó. Để có thể làm được trò này đòi hỏi phải có giác quan và kinh nghiệm để dự đoán hướng tấn công. Và tôi thì chỉ là biết trước hướng tới nhờ quan sát toàn diện nên mới thi triển được.

"Ha, hụt rồi nhé thứ giun đất kia!"

Hét toáng lên để khiêu khích, tôi không biết nó thành công hay không. Nhưng ít nhất nó đủ cho tôi tránh.

Cứ thế mà lặp lại, lúc thì nhảy sang bên trái, cúi đầu xuống hoặc nhảy lên. Như một con giun đất, nhiều đầu nó chui ra đủ hướng để bắt tôi. Nếu nhìn qua mặt kia, nó cứ cảm giác một con bạch tuộc sống trong đất ấy.

Khi có thể thấy dàn tuyết trắng dần hiện ra trước mặt. Tôi muốn mừng muốn khóc.

Và mặt đất bắt đầu trồi lên che kín lối ra, từ vui chuyển qua kinh hãi. Từ sau lưng có thứ đang truy đuổi, trong khi đó mọi mặt bức tường là xúc tu đang chờ sẵn… và hiện tại thì, tôi nhìn cô bé thở phì phào.

"Chơi liều luôn!!!"

Tôi chạy thẳng tiến về cửa hang nơi bị thứ kia chặn lối đi. Tôi chạy lấy đà rồi bằng bàn chân thuận của mình đá thẳng vào không khí. Mặt tôi nhăn lại vì cơn đau đâm thẳng vào các ngón chân nhạy cảm của mình, nó cứ như cảm giác như đá thẳng vào cục đá. A, nước mắt tôi đang chảy ra rồi.

"Kích hoạt rào chắn."

Tôi cắn răng lẩm bẩm liên tục kỹ năng rào chắn. Nhờ cú đá mạnh mẽ của một nhân vật lvl max, thứ rào chắn được rút nhỏ nhất thành ngọn giáo đã đâm một phần.

Sau đó một lỗ nhỏ dần mở ra tới kích cỡ của một người lớn là tôi liền ngừng lại. Tôi chui thẳng ra ngoài. Trong khi lo ngại về số lượng sinh lực đã phải sử dụng để xếp chồng rào chắn lên nhau để mở lỗ.

Sau khi thoát ra, có vài xúc tu đuổi theo, nhờ không gian thoáng đãng nên dễ né hơn.

Sau đó cả hai chạy vào rừng. Lúc đó đám thứ đó mới ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top