Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này, Vương Tuấn Khải bị hành động của Vương Nguyên làm cho ngớ luôn.(0.0) Chàng trai à, tránh xa tôi ra một chút có được hay không?

   Nếu cậu còn tiếp tục sờ tôi như vậy thì đừng trách tôi độc ác nhá~~~~~~

   Còn nữa, sao anh cứ cảm thấy chàng trai này rất giống cô bé Tiểu Nguyên a~~~~

   Còn nữa, cậu nhóc này... đáng yêu chết mất!!!

   Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì say, cả người nồng nặc mùi rượu khiến người khác chỉ cần nhìn cùng ngửi thôi cũng đủ để say rồi.

   Trái tim anh không còn theo nhịp nữa mà nhảy loạn cả lên. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ khẽ rủ xuống tạo nên nét cám dỗ đến chết người. (ad cũng muốn thấy Tiểu Khải nhà mình như vậy a~~~~~~ nhưng mà đời người còn dài, chờ thấy cảnh đấy chắc mị thành bà dì luôn rồi :v)

   Vương Nguyên theo bản năng nuốt nước miếng một cái "ực" rõ to.

   "Anh đẹp trai à, đừng thả thính như vậy, tui chịu hổng có nổi "- Vương Nguyên nhìn người trước mắt mà gương mặt lộ rõ vẻ luyến tiếc, như thể không "ăn'' được cái anh đẹp trai kia thì thật lãng phí cả cuộc đời vậy.

  Mà Vương Tuấn Khải sau khi chứng kiến cái màn "tự kỉ" của cậu liền chịu không nổi nữa!!!

  Chết tiệt! Vậy mà cậu dám ngang nhiên quyến rũ anh!

  Mặc dù anh được huấn luyện rất nhiều về sức chịu đựng, nhưng mà cậu nhóc này sức sát thương thực sự quá lớn a! Anh chịu không có được!

  Dù gì anh cũng là đàn ông, cũng có phản ứng a!!!

  Vương Nguyên say tới mức nhìn nhầm Vương Tuấn Khải thành thiếu nữ đáng yêu e thẹn nằm dưới thân mình, xinh đẹp động lòng người. Nhất thời thú tính của đàn ông liền bộc phát.

   <LƯU Ý, TIẾP THEO CÓ H, MONG MỌI NGƯỜI CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!>

   "Mỹ nữ" Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn tên "biến thái" đang sờ soạng khắp cơ thể mình liền đen mặt. Cậu nhóc này... đáng chết!!!

Vương Nguyên hoàn toàn không để tâm tới anh, cắn tới cắn lui trên chiếc cổ thon dài, trắng trẻo của người nào đấy... 

  Cái người phía dưới mặt đen như đít nồi! 

  Vì cái gì mà anh lại bị cái thằng nhóc giống tiểu mĩ thụ này cho nằm dưới?

  Cái người phía trên không an phận dùng tay tháo tấm khăn che nửa thân dưới của cái người nằm phía dưới. Sau khi bỏ ra, cậu bị dọa cho hết hồn.

"Tiểu mĩ nữ là đàn ông sao?"- biểu cảm lúc này của cậu không khác lắm so với người gặp ma a~~~~~~

Vương Tuấn Khải:".............." 

 Chàng trai à, cậu dám nghĩ tôi là mĩ nữ sao?

 Mà Vương Nguyên lúc này như bị ma nhập, ngồi nói một mình từ a-z, hết vấn đề này sang vấn đề khác, đại loại như:

"Tiểu mĩ nữ là đàn ông, vậy là mình say thật rồi sao?"

"Không thể a~~ Là đàn ông thì không thể đẹp như vậy!"

"Nhưng nếu là đàn ông vậy chẳng lẽ là thụ?"

.........

 Vương Tuấn Khải:".........."

  Chàng trai à, tôi muốn đi ngủ rồi, cậu có hiểu hay không?

 Sau khi tự kỉ một hồi, bạn Vương Nguyên cũng biết thế nào gọi là chán :v. Không một chút nể tình, lại tiếp tục đè Vương Tuấn Khải xuống.

"Tôi nói cho anh hay cô biết, mặc kệ cô là gì, ngày hôm nay tôi phải có được anh/cô"- có cảm tưởng một tên biến thái cưỡng hiếp nữ sinh ngoan ngoãn :v

Vương Tuấn Khải:"............."

Cậu đừng có thay đổi tình tiết theo cách này được không? Tôi dù gì cũng là quân nhân a!

Vương Nguyên không chút kinh nghiệm trên tình trường, cứ liên tục làm theo cách của mình, sờ soạng khắp cơ thể anh. Rồi lại nhẹ nhàng xoa đôi môi mỏng đỏ ửng kia, nuốt nước bọt một cái "ực" (em mà trong tình trạng này chắc ăn ổng hết sạch từ lâu rồi -.-)

 Anh quả thực chịu không nổi nữa, trực tiếp xoay người lên trên, đem cậu nhóc nhỏ bé kia xuống phía dưới. 

 Anh khẽ cúi người, hôn lên đôi môi căng mọng kia. Thừa lúc cậu kinh ngạc há hốc miệng, cái lưỡi đã tiến vào trong, thăm dò khoang miệng, mút lấy hương vị ngà ngà say của rượu kết hợp với vị ngọt vốn có của cậu.

  Đôi tay không an phận mở từng nút áo, lần mò vào trong, trêu chọc nụ hồng xinh xắn đến mức dựng đứng lên một cách oai nghiêm. Anh cười nhẹ một tiếng, kéo chiếc áo ra, rồi vứt ra một góc, cả một hồi không hề mở mắt, vẫn đắm chìm trong hương vị riêng biệt của cậu.

  Mà Vương Nguyên bị hành động của anh làm cho chết sững, đôi tay gắt gao nắm chặt cánh tay anh, mắt mở to lên vì kinh ngạc.

  Đầu óc cậu bây giờ như thể rỗng tuếch, không hề nghĩ được cái gì. 

  Cậu như vậy mà bị cái tên "đặc thụ" này thượng?

 Cậu rất sợ bị xã hội xua đuổi a~~~~

 Sau này ba mẹ mà biết thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất thôi~~~~~~

 Còn nữa, cái con nhỏ em mà biết thì đâu còn đường mà sống a~~~~

 Mà nếu thế cậu sẽ bị coi là bê đê sao?

Còn ai dám làm thân với cậu?

 Nghĩ tới đây cả người cậu nổi da gà, run lên bần bật. 

 Cậu rất sợ a~~~~~~~ cái tên biến thái kia!

Khóc không ra nước mắt với cái tình tiết này a -.-

~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng nõn của chàng trai phía dưới. Bỗng nhiên phát hiện cậu không hề phản ứng, ngước mắt lên mới thấy... cậu nhóc này ngủ từ lúc nào không biết...

 Anh thở một hơi dài, có lẽ không ăn sạch được rồi... Nhanh chóng nằm sang bên cạnh, điều chỉnh lại nhiệt độ của căn phòng, anh ôm lấy cậu nhóc này rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

  Sáng hôm sau.

 Nắng mùa thu nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, Vương Nguyên uể oải thức dậy, liền chạy vào phòng tắm. Bộ dáng buồn ngủ lập tức giật bắn cả lên, cậu sao lại ở đây? Chẳng phải tối qua cùng con nhóc đó về nhà sao? Còn nữa, tối qua cậu không tắm sao? 

 Vội vàng tìm lại các kí ức, cậu nhớ ra được một chút, hình như tối qua cậu uống rượu... Còn nữa, tối qua...cậu cưỡng hiếp mĩ nữ?

 AAAAAAAAAAAA!!!! cậu không muốn, không muốn a, cậu mới chỉ 24 tuổi, không thể lập gia đình sớm như vậy.

 Nhưng mà lỡ cô gái đó bắt cậu chịu trách nghiệm thì phải làm sao? Ahuhu, cậu không muốn~~~~

 Hình như người hôm qua bị cậu cưỡng hiếp là Vương tỉ tỉ??? 

 Má ôi, cậu không muốn sống nữa.

 Nghĩ tới việc phải lấy vợ lớn hơn mình, sống lưng cậu lạnh toát. Cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt trở nên ươn ướt.

 "Người phải chịu trách nghiệm lại muốn chối bỏ ư?"- Vương Tuấn Khải dựa người vào cửa, lạnh nhạt lên tiếng.

 Mà Vương Nguyên sau khi thấy anh thì lại càng sợ. Đây là chồng của Vương tỉ tỉ sao?

"Lần đầu tiên của tôi là do em cưỡng đoạt, em định chịu trách nghiệm sao đây Vương Tiểu Nguyên, à không Vương Nguyên mới đúng."- Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhếch môi mỉm cười. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết phần 2 a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#ps lúc đầu Bảo định viết thêm về H nhưng lại sợ bị đả gạch. mọi người đừng đả mị a~~~~~~ mị chỉ tưởng tượng thôi mờ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#báo