Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hiểu từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là căn phòng quen thuộc. Cô cố gắng nhớ lại, chẳng lẽ lúc ngủ Lục Thiên Mặc đã đưa cô về. Diệc Hiểu đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trên đầu cô nghe được giọng nói của người làm:

"Hôm nay Diệp tiểu thư vô tình làm vỡ bình hoa của ngài rồi!"

Lục Thiên Mặc khẽ thở dài, chẳng lẽ vì cái lý do lãng xẹt này mà cô sợ anh nên bỏ chạy sao? Tâm lý phụ nữ thật là khó hiểu!

Cô nghe thấy vậy nỗi sợ hãi lại càng tràn ngập trong lòng. Diệp hiểu cố gắng nén nước mắt chạy lên sân thượng, cô muốn trốn tạm ở đây đến khi anh nguôi giận.

Bây giờ trời vẫn đang rất lạnh mà cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng. Mặt cô ngày càng lúc càng trắng bệch trắng bệch, da thịt thì lạnh toát, cả người run rẩy cầm cặp không thôi.

Tiếng bước chân đều đặn từ từ tiến tới, Lục Thiên Mặc đứng trước mặt cô, anh giơ tay nên muốn ôm Diệp Hiểu vào lòng. Nhưng cô lại nghĩ Lục Thiên Mặc muốn đánh mình, theo bản năng co dúm người lại, lấy hai tay che đi khuôn mặt của cô.

Anh sững sờ vài giây, hành động này của cô khiến anh vô cùng đau lòng. Anh không nghĩ chỉ vì làm vỡ một cái bình hoa mà Diệp Hiểu lại sợ anh nhiều đến như vậy.

Cô quỳ xuống chân anh, cơ thể run lên vì sợ:

"Ngài Lục, em sai rồi, em thật sự không dám nữa. Xin anh đừng mang em về đó nữa, em sai rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu!"

Nước mắt Diệp Hiểu lã chã rơi xuống, cô không thể tưởng tượng được nếu bây giờ quay về nhà lão Hồ, hắn sẽ dùng cách dã man nào để tra tấn cô.

"Em ngốc quá, tôi thương em nhiều như vậy, sao tôi nỡ đành lòng bỏ em! Ngoan, ở đây lạnh lắm, nếu em không mặc thêm áo ấm, người em sẽ bị lạnh, còn trái tim tôi sẽ đau!"

Lục Thiên Mặc cúi người hôn lên trán cô, anh bế bổng Diệp Hiểu lên đưa về phòng, trái tim anh cảm giác như bị khoét một lỗ to. Anh đặt cô ngồi vào lòng mình, đặt cằm dụi và cổ cô, đôi mắt Lục Thiên Mặc đã đỏ hoe vì đau lòng.

"Sao em lại khóc, nói tôi nghe?"

Diệp Hiểu thật sự không biết trả lời thế nào, anh đã biết lý do rồi, hỏi cô để làm gì cơ chứ?

"Tôi thích chiếc bình hoa đó, nhưng tôi yêu em hơn. Em vô cùng quan trọng đối với tôi đó em biết không? Sẽ không có thứ gì trên đời có thể so sánh được với em!"

"Nếu hôm nay tôi không tìm được em, hay em có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là tôi sẽ ân hận cả đời."

Nghe xong, Diệp hiểu cảm thấy cõi lòng vô cùng nhẹ nhõm, cô thầm cảm ơn ông trời cũng có ngày ban cho có hạnh phúc.

Từ sau lần đó, Diệp Hiểu đã dần bắt đầu mở lòng với anh hơn. Cô bắt đầu nói ra những mong muốn và quan điểm của bản thân, cô cũng cười rất nhiều hơn trước.

Tuy tăng 4 cân, nhưng Diệp Hiểu vẫn chỉ hiển thị con số 47 trên bàn cân thôi. Cô thấy vậy cũng rất tốt, không quá béo, nhưng Lục Thiên Mặc lại muốn chăm cho cô đến 55 cân mới chịu. Vẫn không biết vì sao cô mãi không nhảy được lên một vạch nào hết, luôn là con số 47 mãi chẳng thể tăng.

Một hôm khi Diệp Hiểu cùng đi mua sắm với Lục Thiên Mặc cô đã gặp lại một người quen. Trần Thừa từ nhỏ đã là một thiên tài toán học, hắn đã từng dạy cho Diệp Hiểu giải các bài toán cao cấp, còn tặng điện thoại, tặng quần áo cho cô.

Sau này hắn ra nước ngoài đi thi Olympic Toán quốc tế, còn Diệp hiểu cũng chuyển nhà đi nơi khác nên hai người đã không còn liên lạc.

Trần Thừa xoa đầu Diệp Hiểu rất thuận tay, hai người hàn huyên với nhau cả buổi trời làm Lục Thiên Mặc ghen đến đỏ mắt.

Anh đã giục cô về mấy lần rồi, nhưng Diệp Hiểu cứ bảo tí nữa, cuối cùng đã gần 6 giờ tối đến nơi. Mãi cô mới chịu về, anh đen mặt lại mà lái xe về Bạch Thiên Cung.

Trong xe, sát khí từ Lục Thiên Mặc tỏa ra làm Diệp Hiểu thấy có chút lạ, bình thường anh rất vui vẻ sao hôm nay lại khó chịu thế kia!

Suy nghĩ một lúc cô nghĩ thầm: Chẳng lẽ anh ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top