Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đẹp , gặp lại rồi .

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ , Nhi Yên mất hứng xoay người lại, nhìn tên nam nhân trước mặt, hình như cô đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải  .

Trong lúc Nhi Yên còn đang suy nghĩ thì nam nhân kia đã lên tiếng

- Không phải chỉ mới hơn một tuần cô đã quên tôi rồi chứ ? Hay chúng ta đến Diệp ôn lại chuyện cũ , cô thấy sao ?

Nhi Yên nghe thấy ' Diệp ' thì mới nhớ ra ' nam nhân này chính là tên tối hôm đó cùng với bọn đàn em của hắn bị cô đánh ' .

Nhi Yên gật nhẹ đầu nhếch mép khinh thường

- À , thì ra là công tử tối đó ở Diệp , vậy mà tôi cứ tưởng là nhân viên phục vụ ở đây chứ .

Đúng vậy, nam nhân trước mặt này chính là Chu Dập Hiên . Nghe Nhi Yên nói vậy, nụ cười trên miệng hắn tắt ngấm, khuôn mặt đã đỏ lên vì tức

- Cô có biết tôi là ai không mà dám ăn nói như vậy, không muốn sống nữa sao ?

- Tôi sợ .

Đột nhiên Nhi Yên nghiêng người né sang một bên khiến cho tên áo đen đằng sau vì đánh trượt mà ngã bổ nhào xuống đất .

Lúc nói chuyện hắn , cô đã cảm nhận được đang có kẻ tiến lại gần cô . Quả thực không sai, nhìn Chu Dập Hiên vẫn còn đang tức giận đứng trước mặt , Nhi Yên cười một tiếng

- Tướng mạo không tồi nhưng đáng tiếc lại là một tên tiểu nhân .

Từ lúc sinh ra Chu Dập Hiên đã là một tên tự cao tự đại , không coi người khác ra gì, bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân dám coi thường, hạ thấp hắn, dám nói hắn là tiểu nhân .

Chu Dập Hiên tức đến mức run lên , hai tay hắn siết chặt nắm đấm, nhìn Nhi Yên bằng ánh mắt căm phẫn

- Dám coi thường Chu Dập Hiên này . Để xem bản lĩnh cô tới đâu . Lên đi .

Chu Dập Hiên vừa dứt lời chẳng biết từ đâu một đán áo đen xuất hiện, trên tay bọn chúng đều là những con dao găm sắn nhọn, Nhi Yên không nghĩ là người của hắn lại đến nhanh như vậy , cô lắc đầu than thầm ' rắc rối rồi đây ' .

Bọn chúng đồng loạt xông tới, Nhi Yên nhanh nhẹn né tránh từng nhát dao đang phi tới, những phát chém trượt vào không khí tạo ra âm thanh ' vún .. vút ..' nghe thôi cũng đủ lạnh sống lưng .

Trong lúc hỗn loạn, Nhi Yên nhanh mắt nhận ra sự ngượng ngạo của một tên áo đen trong số những tên còn lại , hắn sử dụng dao có vẻ hơi ngượng, ngay lập tức Nhi Yên liền lao tới cúi người xuống né những lưỡi dao sắn nhọn trước mặt, cô dơ cùi trỏ huých thật mạnh vào bụng dưới của tên áo đen đang ngượng ngạo kia , không ngờ phản ứng của hắn còn chậm hơn cô tưởng . Mặt hắn tái đi , quằn quại đau đớn ôm bụng ngã lăn xuống đất , con dao trong tay hắn rơi ra , Nhi Yên nhanh chóng chộp lấy, có vũ khí trong tay khiến cô cũng tự tin hơn, xoay người bắt đầu đáp trả bọn chúng .

Trong đại sảnh khách sạn, buổi lễ đã chuyển sang tiệc rượu, Mạc Hàn Tước vốn không thích những nơi náo nhiệt, hắn định rời đi nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy Quan Nhi Yên trở lại, con ngươi lạnh lùng thường ngày của hắn xuất hiện một tia tức giận, trước giờ hắn không bao giờ có khái niệm chờ đợi, cũng như chẳng có ai dám để cho hắn phải đợi .

Lúc này ở phía cuối hành lang , Nhi Yên đã hạ sạch bọn áo đen , chúng nằm la liệt dưới sàn nhăn nhó rên rỉ . Thấy cảnh tượng này , Chu Dập Hiên không khỏi run rẩy lùi lại dựa sát vào tường , mặc dù sợ nhưng hắn vẫn tỏ ra vênh váo , đưa tay lên chỉ vào mặt Nhi Yên

- Con nhỏ này , mày .. Mày được lắm . Tao nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi cho mày xem ..

- Mỏi mắt mong chờ .

Vừa dứt lời , Nhi Yên phóng thẳng con dao về phía hắn , ' phập ' 1 tiếng, găm thẳng vào tường , Chu Dập Hiên sợ tới mức chân tay cứng đờ , hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt hắn là lưỡi dao sắn nhọn bóng loáng cách đầu hắn không xa là bao, chỉ sợ con dao đó dịch sang thêm một chút nữa thì cái mạng này của hắn coi như xong, mới nghĩ thôi cũng đã khiến cho cả người Chu Dập Hiên mềm nhũn , may là có bức tường chống đỡ nếu không hắn đã khuỵ hẳn xuống đất từ lâu rồi .

Bọn đàn em của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày tên nào tên ấy tái mét , chúng gắng gượng đứng dậy , chạy đến chỗ Chu Dập Hiên đỡ hắn lùi đi , trước khi đi Chu Dập Hiên vẫn cố to giọng thốt lên

- Rất nhanh mày sẽ hối hận vì dám đụng tới Chu Dập Hiên tao .

Chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói , Nhi Yên cười khẩy rồi xoay người trở lại đại sảnh, vào đến nơi, cô đã nhận ngay được cái ánh mắt giết người từ Mạc Hàn Tước, Nhi Yên biết là hắn đang tức giận nên cô cũng im lặng .

- Từ bây giờ, không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi nửa bước .

Nói xong Mạc Hàn Tước sải bước rời đi , Lạc Đồng cùng Nam Thiên đi sau , mặc dù Nhi Yên không đồng ý với quyết định này của hắn nhưng chẳng còn cách nào khác , cô nhún vai bĩu môi rồi cũng nhanh chóng theo sau .

Bởi vì là xe của Nhi Yên nên hôm nay cô đảm nhiệm ghế lái, trên xe không khí yên lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy .

Chiếc BMW I8 của Nhi Yên lao vun vút trên đại lộ, phía trước là đèn đỏ báo có tàu đang tới, Nhi Yên đạp phanh nhưng không có tác dụng, cô đạp thử lần nữa nhưng xe vẫn tiếp tục lao về phía trước , trên mặt Nhi Yên xuất hiện vài tia lo lắng

- Lão đại , tôi không cho xe dừng lại được , hình như dây phanh bị đứt rồi , bây giờ phải làm sao đây ?

- Gì chứ ?? Cô mau thử lại đi , tàu đang tới rất gần rồi .

Nam Thiên hốt hoảng thúc giục . Con tàu đang chạy tới ngày một gần mà xe của Nhi Yên vẫn không có cách nào dừng lại được . Tay cầm lái của Nhi Yên cũng bắt đầu toát mồ hôi .

- Đạp ga phi thẳng về phía trước .

Mạc Hàn Tước lạnh giọng bình tĩnh ra lệnh , khá bất ngờ trước lời của Mạc Hàn Tước , Lạc Đồng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng sốt ruột lên tiếng

- Phi lên phía trước chẳng phải là đi vào chỗ chết sao ?

- Mở cửa xe , tất cả cùng lao ra .

Nam Thiên lên tiếng .

- Im lặng đi.

Nhi Yên rống lên , cô siết mạnh tay lái , tăng tốc độ lên mức cao nhất lao thẳng về phía trước . Tàu ngày càng tới gần , những tiếng còi tàu ing ỏi vang lên , trong gang tấc chiếc BMW I8 lao về phía đầu tàu

- Rầm ...

Xe của Nhi Yên đã tránh được con tàu nhưng vì xe đang chạy với vận tốc cao nên Nhi Yên bị mất lái rồi đâm thẳng vào hàng rào phía trước khiến cho đầu xe bẹp dúm

- Lão đại , chúng ta sống rồi .

Nói xong Nhi Yên lập tức ngất lịm đi , Lạc Đồng bên cạnh thấy vậy liền vội vàng nhào sang lay lay người cô

- Quan Nhi Yên ... Quan Nhi Yên ... Lão đại , người cô ta nhiều máu quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top