Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Trả giá gấp trăm lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Hắc Ảnh , Mạc Hàn Tước lập tức cho người gọi Lâm Hạo Khang - bác sĩ riêng của hắn đến để chữa trị cho Nhi Yên .

- Nguyên nhân khiến cho cô ấy ngất đi một phần là do cô ấy quá căng thẳng , một phần là do bị mất máu khá nhiều, tình trạng hiện giờ của cô ấy rất yếu . Cũng may là cô ấy đã được truyền máu kịp thời, nếu không thì chẳng thể cứu được nữa .

Hạo Khang đẩy đẩy gọng kính báo lại kết quả chuẩn đoán .

- Nặng như vậy ?

Lạc Đồng lên tiếng hỏi .

- Ừm , hông trái của cô ấy có 1 vết dao sâu khoảng 5cm .

Nghe Hạo Khang nói vậy , Lạc Đồng hơi sững người lại

- Dao đâm ?

- Tôi không giám khẳng định chắc chắn nhưng có lẽ muộn nhất là tối ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại . Trong khoảng thời gian hồi phục , cô ấy nên hạn chế vận động và cần được bổ sung nhiều loại thức ăn tốt cho máu . 

Mạc Hàn Tước hừ lạnh 1 tiếng , đôi mắt sắc lạnh thường ngày của hắn khi nhìn về chiếc giường lớn kia thì lại càng trở lên u ám , đáng sợ .

- Lão đại , không còn chuyện gì nữa , vậy ... chúng tôi đi trước .

Nói xong cả hai đều nhanh chóng lui ra ngoài . Sát khí từ người Mạc Hàn Tước toả ra nặng như vậy, hai người họ không thể gánh nổi .

___________________________

Sáng hôm sau tại Mạc thị .

Tiếng gõ cửa vang lên .

- Lão đại .

Lạc Đồng đi tới bàn làm việc của Mạc Hàn Tước, cắm USB vào máy tính của hắn, trên màn hình lập tức hiển thị 1 đoạn video, chính là đoạn video ghi lại cảnh Nhi Yên đánh nhau với người của Chu Dập Hiên tối qua . Sau khi đoạn video kết thúc, Mạc Hàn Tước mới lạnh lùng lên tiếng

- Bắt tất cả bọn chúng lại .

- Vâng , lão đại .

Lạc Đồng cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra ngoài . Lạc Đồng vừa đi khỏi thì Nam Thiên cùng với nụ cười phóng khoáng thường ngày đi tới

- Mạc tổng .

- Có chuyện gì ?

- Hừm , cậu không thể hạ cái dáng vẻ lạnh lùng đó xuống 1 chút được sao ?

Nam Thiên đi tới sofa ngồi xuống , nhìn về phía Mạc Hàn Tước, vừa đưa mắt về đó đã chạm phải ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của Mạc Hàn Tước khiến cho toàn thân nổi da gà, nụ cười trên môi biến mất

- Được .. được , không đùa nữa , cậu cũng không cần căng thẳng như vậy làm gì . Hôm nay tôi tới đây để nói cho cậu biết , Maliabrin muốn mời chúng ta tới Nam Phi để tham gia buổi triển lãm đá quý vào tuần sau, nghe nói trong tay ông ta có 1 viên Graff blue vô cùng quý hiếm, trên thế giới chỉ có 1 viên duy nhất, lần này cậu đi chứ ?

- Được .

Mạc Hàn Tước gật đầu , trên mặt xuất hiện vài tia hứng thú .

- Tiểu mỹ nhân sao rồi ?

- Cậu quan tâm ?

- Dù sao cô ta cũng cứu chúng ta một mạng .

Nghe Nam Thiên nói vậy, Mạc Hàn Tước có chút tức giận, hắn rút USB ra ném thẳng vào thùng rác bên cạnh

- Đó là trách nhiệm của cô ta .

Mạc Hàn Tước vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên .

- Vào đi .

Thư kí bước vào nhìn thấy Nam Thiên ngồi ở sofa thì liền cúi người rồi đi tới bàn làm việc của Mạc Hàn Tước

- Chủ tịch , đây là bản dự án xây dựng khu đô thị Meolyan cần chữ kí xác nhận của chủ tịch , mời chủ tịch xem qua .

Mạc Hàn Tước cầm tài liệu từ tay thư kí xem xét rồi lạnh lùng buông 1 câu

- Không tiễn .

Nam Thiên hơi sững lại "Đây là đang đuổi mình? "

- Cậu ... Được lắm .

Nhìn cái dáng vẻ không sợ trời chẳng sợ đất của Mạc Hàn Tước là Nam Thiên lại tức muốn phát điên , thừa biết bản thân mình không đánh lại hắn, Nam Thiên chỉ có thể nuốt cục tức , ' ôm hận ' mà rời đi .

Thời gian thấm thoát trôi, chuông tan làm trong Mạc thị vang lên, nhân viên đều dừng tay thu dọn tài liệu, ra về .

Lúc này trên phòng chủ tịch, sau khi xử lí xong đống tài liệu, Mạc Hàn Tước cầm áo vét đứng dậy rời đi, vừa đi tới thang máy chuyên dụng thì chuông điện thoại trong túi vang lên

- Thưa lão đại , cô Quan đã tỉnh lại .

Chủ quản nhẹ giọng báo .

- Biết .

Nói xong Mạc Hàn Tước liền cúp máy rồi đi về phía gara lấy xe .

Tại Hắc Ảnh .

Sau 1 ngày hôn mê , cuối cùng Nhi Yên cũng đã tỉnh lại , sắc mặt của cô tái nhợt, thiếu sức sống .

- Cô thấy sao rồi ?

Hạo Khang hỏi .

- Vẫn ... hơi choáng , anh là ..?

- À , tôi là Lâm Hạo Khang - bác sĩ riêng của lão đại . Để tôi kiểm tra lại cho cô một chút .

Nhi Yên gật nhẹ đầu rồi quan sát Hạo Khang làm việc .

- Tình hình hiện tại của cô không còn gì đáng ngại, một lát nữa sẽ có y tá đến rửa vết thương giúp cô .

- Liệu .. vết thương này có để lại sẹo không vậy ?

- Đương nhiên rồi , nhưng cô yên tâm nếu như cô có nhu cầu phẫu thuật để xoá vết sẹo đi thì tôi sẽ giảm giá cho cô 30% .

Nghe Hạo Khang nói vậy , Nhi Yên như hoá đá tại chỗ , nhìn dáng vẻ đó của cô , Hạo Khang không khỏi bật cười

- Tôi chỉ đùa thôi , cô không cần căng thẳng . Yên tâm đi , tôi đã đưa cho y tá thuốc làm mờ sẹo để bôi giúp cô rồi , chỉ cần bong vảy ra là sẽ hết thôi .

Nhi Yên nghe vậy mới thở phào, tâm trạng dường như cũng tốt hơn đôi chút

- Cảm ơn .

Hạo Khang không nói gì mà chỉ lắc đầu , cười bất lực .

Cửa phòng mở ra , đi vào là Mạc Hàn Tước cùng với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày .

- Lão đại , tôi đi trước .

Hạo Khang nói xong liền rời đi .

Nhi Yên nằm trên giường cũng hướng về phía cửa nhìn hắn . Mạc Hàn Tước gật đầu rồi tiến phía cô

- Sức chịu đựng cũng khá lắm .

Nói xong hắn xoay người mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm để lại Nhi Yên đằng sau ngơ ngác " Cái gì mà chịu đựng ? "

Sau khi y tá rửa vết thương giúp Nhi Yên thì đầu bếp cũng bưng bữa tối và thuốc lên .

Lúc này dưới tầng hầm của Hắc Ảnh

- Chúng mày là ai, biết tao là ai không mà dám bắt tao, thả ra ...

Chu Dập Hiên lớn tiếng rống lên . Lạc Đồng thấy vậy liền nheo mày khó chịu rồi hất cằm về phía thuộc hạ

Bốp .!

- Câm miệng .

Một tên áo đen bước lên ưu ái ' tặng ' cho Chu Dập Hiên một cú đấm làm cho khoé miệng hắn rỉ máu .

- Lão đại định xử chúng ra sao ạ ?

Lạc Đồng hỏi .

Nhìn đám người trước mặt , con ngươi sắc lạnh của Mạc Hàn Tước xuất hiện vài tia chết chóc

- Luật cũ * . Đừng để hắn chết dễ dàng quá .

Giao lại tất cả cho Lạc Đồng và thuộc hạ , Mạc Hàn Tước đứng dậy rời đi . Trước khi khuất dạng hắn bỏ lại thêm 1 câu

- Xong việc thì vứt bọn chúng xuống Tử Giang * .

* Luật cũ : khi có kẻ dám động tới người của Hắc Ảnh, nếu tên đó bị bắt thì cái giá phải trả là một trả một trăm . Đâm một thì phải gánh chịu lại một trăm .

* Tử Giang : là sông chết , dưới dòng sông này được người của Hắc Ảnh nuôi hàng nghìn con cá ăn thịt, nếu chẳng may rơi xuống đó, chưa đầy một phút, khi vớt lên, đảm bảo sẽ chỉ còn lại bộ xương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top