Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Làm người sai vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong việc thì vứt bọn chúng xuống Tử Giang .

Trong mắt người khác thì Chu Dập Hiên là một tên công tử hống hách , bất tài nhưng lại không có ai dám chọc tới hắn , còn đối với Mạc Hàn Tước mà nói thì Chu Dập Hiên bất quá cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi .

___________________________

Nắng sớm len lỏi qua từng khe lá , xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất , phủ lên thân hình nhỏ nhắn lười nhác vẫn đang chùm chăn kín mít không chịu thức dậy của Nhi Yên .

Nhờ có Hạo Khang điều trị nên chỉ sau vài ngày sức khoẻ của Nhi Yên đã khá hơn rất nhiều , vết thương ở hông của cô cũng bắt đầu kép miệng và đóng vảy .

- Cô còn không mau dạy !

Hạo Khang như thường lệ đến để kiểm tra lại vết thương cho Nhi Yên đồng thời cũng đảm nhiệm luôn cả việc đánh thức cô dạy .

- Tôi là đang bị thương nha , cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng .

Nhi Yên đáp lại bằng giọng ngái ngủ , thực ra vết thương của cô hiện tại không còn gì đáng ngại nữa nhưng vì muốn tận dụng lúc mình bị thương , Nhi Yên liền lấy luôn lí do ' cần được tĩnh dưỡng ' để kéo dài thời gian ngủ nướng .

- Vậy sao ? Tôi nghĩ là sau khoảng thời gian ' tĩnh dưỡng ' này của cô , vết thương kia chưa chắc sẽ không để lại sẹo .

Nói xong Hạo Khang bình thản như không đi tới sofa ngồi xuống . Không biết Nhi Yên ngốc thật hay giả vờ ngốc mà lại đi lấy cái lí do ' tĩnh dưỡng ' kia để lừa hắn ? hắn là người trực tiếp chữa trị, kiểm tra sức khoẻ cho cô hàng ngày lại không biết tình hình sức khoẻ của cô như thế nào? Có cần phải tĩnh dưỡng hay là không sao ? Quả thực lần này Nhi Yên có chút hồ rồi .

Nghe Hạo Khang nói vậy , Nhi Yên như bừng tỉnh, đá chăn ngồi bật dậy

- Gì chứ ?

Hạo Khang ngồi cười nhe nhởn, phản ứng của Nhi Yên không nằm ngoài dự đoán

- Cuối cùng thì cô cũng dạy .

- Anh ... anh .. dám lừa tôi !

- Nếu không làm vậy, cô sẽ chịu dạy sao ?

- Chờ đó .

Nhi Yên hừ 1 tiếng , vừa bực vừa ức đứng lên đi vào phòng tắm , Hạo Khang nghe Nhi Yên nói vậy , cộng thêm cái dáng vẻ tức giận của cô thì trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng mấy tốt lành ' Không phải chỉ vì chuyện này mà cô ta định tính sổ với mình chứ ? ' .

- Cô hồi phục nhanh hơn tôi tưởng .

Sau khi kiểm tra cho Nhi Yên xong , Hạo Khang nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi .

- Này , đứng lại .

Nhận ra được ý định tẩu thoát của Hạo Khang , Nhi Yên càng thêm tức giận hét lên nhưng cũng phí công vô ích , người đi thì cũng đi rồi , cô chỉ có thể ngồi bất lực nhìn bóng lưng Hạo Khang khuất dần sau cách cửa .

Tức giận , Nhi Yên với chiếc gối bên cạnh ném thẳng về phía cửa

- Chết tiệt .

Lúc chiếc gối phi tới cửa thì cũng là lúc  Mạc Hàn Tước mở cửa bước vào .

Bụp !

Trong chớp nhoáng chiếc gối đã bị hắn hất bay ra xa, bẹp rúm rồi ' nhẹ nhàng ' đáp đất . Nhi Yên nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vừa sợ vừa không dám tin vào mắt mình .

- Muốn chết ?

Giọng nói như có thể bắn ra băng của Mạc Hàn Tước vang lên khiến cho Nhi Yên lạnh cả sống lưng, vội vàng giải thích 

- Lão đại , tôi là muốn ném cái tên Hạo Khang chết tiệt kia ... không ngờ .. anh lại xuất hiện ... cho nên tất cả chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thôi .

- Vậy sao ?

Vừa nói Mạc Hàn Tước vừa bước tới .

Trong tình huống gấp bách , đánh cũng chẳng lại mà chạy cũng chẳng xong , Nhi Yên liền nghĩ ra một kế vô cùng mà cô cho rằng ' vô cùng hoàn hảo ' đó là lấy chăn chùm kín người chỉ để lộ duy nhất 2 con mắt rồi nài nỉ ' van xin '

- Lão đại, nếu có muốn đánh thì đợi khi tôi khoẻ hẳn rồi anh hãy xuống tay, được chứ ?

- Thay đồ đi .

Nói xong Mạc Hàn Tước với tay lấy từ trong ngăn tủ ra 1 tập tài liệu rồi rời đi . Mặc dù chẳng biết là mình sẽ theo hắn đi đâu nhưng Nhi Yên cũng chẳng dám trái lời, cô liền đứng dậy tìm đồ thay , chưa đầy mười phút sau Nhi Yên đã xuất hiện trước cửa chính .

- Muốn tôi móc mắt cô ra ?

Mạc Hàn Tước ngồi trên chiếc Ferrari Laferrari FXX K màu đen bóng loáng có chút không hài lòng lên tiếng .

Trong khi Nhi Yên còn đang bị vẻ đẹp khó cưỡng của chiếc siêu xe làm cho ngơ ngẩn thì giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến cho cô giật nảy mình, vội vàng lôi hồn trở về với xác rồi nhanh chóng lên xe .

Không lâu sau Mạc Hàn Tước cho xe dừng lại trước Mạc thị .

- Chủ tịch .

Nhân viên trong toà cao ốc khi nhìn thấy hắn đều cúi người cung kính trào , hầu hết mọi người ở đây đều mặc đồng phục với tông màu chủ đạo là màu đen , nam là vest đen , sơ mi trắng cùng cavat đỏ còn nữ thì là sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen và thắt thêm chiếc nơ nhỏ trước cổ .

Từ lúc bước vào , Nhi Yên có thể cảm nhận được dường như ánh mắt của tất cả nhân viên ở đây đều đang dồn hết về phía cô nhưng lúc cô quay sang nhìn họ thì họ lại tỏ ra như không có gì , ai nấy đều đang làm việc của mình . Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , Nhi Yên lắc đầu nhún vai một cái .

Theo Mạc Hàn Tước tới thang máy , đập thẳng vào mắt cô là dòng chữ    THANG MÁY CHUYÊN DỤNG KHÔNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN , Nhi Yên liền cau mày nghĩ thầm ' phiền phức ' . Biết điều , cô không bước vào cùng Mạc Hàn Tước mà chỉ đứng ngoài nhìn xem hắn lên tầng bao nhiêu rồi cô mới chạy qua thang máy đằng kia nhấn nút theo lên sau .

Phòng chủ tịch

Nhi Yên vừa vào tới thì Mạc Hàn Tước liền đem đống tài liệu dày cộp ném về phía cô

- Mang xuống phòng kế toán .

Hắn nói mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái .

- Lão đại à , công việc này là của thư kí mà , tại sao lại giao nó cho tôi chứ ??

Nhi Yên lớn gan hỏi hắn .

Mạc Hàn Tước đang lật tài liệu chợt dừng lại , hắn ngả lưng ra sau phóng ánh mắt về phía cô

- Tôi đưa cô tới đây là để chơi ?

Nhất thời cứng họng , Nhi Yên đành phải ôm tập tài liệu rời đi .

Sau một hồi tìm hỏi , cuối cùng cô cũng tới được phòng kế toán , Nhi Yên đi đến bàn trưởng phòng rồi đặt tập tài liệu lên đó

- Chủ tịch nhờ tôi đem tới .

Nói xong , chẳng để cho vị trưởng phòng kia kịp phản ứng , cô vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất .

Bởi, từ trước đến nay ai cũng rõ là chủ tịch rất khó gần, vậy mà bây giờ lại có một nữ nhân xuất hiện bên cạnh chủ tịch ? Đây quả thực là chuyện động trời . Cũng vì thế mà vị trưởng phòng kia mới ngẩn người như thể không tin đó là sự thật vậy .

Chẳng mấy chốc tin đồn loan ra khắp tập đoàn, mọi nhân viên đều rất tò mò về diện mạo nữ nhân xuất hiện bên cạnh chủ tịch .

Sau khi trở lại văn phòng của Mạc Hàn Tước , Nhi Yên còn chưa ngồi ' ấm mông ' thì cô lại bị hắn sai vặt .

- Đi pha cafe .

Không dám to gan cãi lại như lần
trước , lần này Nhi Yên cố cắn răng chịu đựng cho qua đứng dạy đi pha cafe .

- Cho tôi hỏi một chút, phòng trà nước ở tầng bao nhiêu vậy ?

Nhìn thấy một nữ nhân viên đang photo tài liệu ở phía trước , Nhi Yên liền tới hỏi .

- Này .... Này cô bị sao thế ?! Rốt cuộc cô có biết phòng trà nước ở đâu không ??

Chẳng hiểu vì sao cô ta không trả lời mình mà còn đứng nhìn mình chằm chằm , Nhi Yên hơi thiếu kiên nhẫn khua khua tay trước mặt cô ta rồi hỏi lại một lần nữa .

- Hả ...? Phòng trà nước sao ? Ở cuối hành lang tầng 70 .

Lúc này nữ nhân viên mới giật mình phản ứng .

- Cảm ơn nha .

Nói rồi Nhi Yên bước vào thang máy nhấn nút xuống tầng 70 .

Quay trở lại với một ly cafe trên tay , Nhi Yên mđặt nó lên bàn làm việc của Mạc Hàn Tước rồi quay trở lại sofa đọc tạp chí . Mạc Hàn Tước vốn là đang đọc văn kiện thì cũng ngưng lại , nhìn sang ly cafe bên cạnh cầm lên

- Pha lại .

Hắn cùng với vẻ mặt không hài lòng đặt ly cafe xuống bàn rồi lên tiếng .
Nghe Mạc Hàn Tước nói vậy , Nhi Yên chịu hết nổi , cô ném thẳng cuốn tạp chí xuống đất , tiến về phía hắn cầm ly cafe lên uống thử

-  Hoàn toàn bình thường mà ! Tại sao phải pha lại chứ ?

- Có ý kiến ?

Lại cái ánh mắt đáng sợ , hăm doạ người khác đó , Mạc Hàn Tước nhìn về phía Nhi Yên khiến cho bao nhiêu tức giận của cô khi nãy tụt xuống tới tận mức thấp nhất . Hậm hực bê ly cafe ra ngoài , chuẩn bị bước vào thang máy , ngoài ý muốn Nhi Yên đụng ngay vào một nam nhân từ trong thang máy đi ra khiến cho ly cafe trong tay cô rơi ngay xuống sàn vỡ ra bắn tung toé .

- Cô không sao chứ ?

Tên nam nhân vội vàng hỏi han

- Tôi thành thật xin lỗi , thực sự tôi không cố ý .

Nhi Yên ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt rồi nhìn sang chiếc thẻ nhân viên cài trước túi ngực hắn ' Thư kí chủ tịch '

- Không sao , anh là thư kí của lão ... à không, chủ tịch ?

- Đúng vậy, cô là ?

- À , tôi là trợ lý mới của chủ tịch .

Suýt nữa thì quên mất việc mình phải làm , Nhi Yên vội hỏi vị thư kí kia

- Chắc anh biết chủ tịch thích uống cafe như thế nào chứ ?

- Thường thì chủ tịch thích dùng cafe đen không đường và phải sử dụng đúng cốc riêng của chủ tịch .

- Cốc riêng ? Ừ, cảm ơn nhé .

- Không có gì .

Cảm ơn xong, Nhi Yên lịch sự chào tạm biệt vị thư kí dễ gần kia rồi nhanh chóng đi vào thang máy .

Bước vào phòng trà nước , Nhi Yên ngó nghiêng để tìm chiếc cốc ' kia rồi ' , ở góc tường có một cái tủ kính nhỏ, bên trong là một chiếc cốc thuỷ tinh màu đen . ' Cái tên Mạc Hàn Tước này thực rắc rối mà ' .

Xong xuôi , Nhi Yên cầm tách cafe đem lên phòng chủ tịch .

Cứ như vậy, trong cả một buổi sáng , chẳng biết từ lúc nào Nhi Yên đã trở thành cái tên sai vặt của Mạc Hàn Tước , khi đến giờ ăn trưa thì hắn mới tha cho cô .

___________________________

Quay trở về Hắc Ảnh với bộ dạng ' tả tơi ' , Nhi Yên mệt mỏi dã rời phi một mạch về phòng tắm rửa . Ăn tối xong lại nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng mặc kệ ánh mắt không hài lòng của Mạc Hàn Tước ở phía sau để đi ngủ .

Một giờ sáng .

Chuông điện thoại reo làm cho Nhi Yên giật mình tỉnh giấc , trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là Kiều Lam , vẫn còn có chút ngái ngủ , Nhi Yên nhấc điện thoại

- Lam Lam, sao lại gọi vào giờ này ? Có chuyện gì sao ?

- Nhi Yên ... Mau .. Mau tới cứu mình !

- Gì chứ , này .. này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top