Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 : Anh đã quay trở về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Yên , anh nhớ em .

Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia , tim Nhi Yên dường như ngừng đập , cổ họng cô cũng nghẹn lại không nói thành lời .

- Sau bao nhiêu năm chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao ?

- Là anh ... anh thật sao ..?

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì Nhi Yên cũng bật khóc .

- Ngoan nào , đừng khóc , là anh đây .

Lau đi 2 dòng lệ trên má , Nhi Yên cố gắng giữ bình tĩnh nói

- Em ... rất nhớ anh , thực sự rất nhớ anh , em còn .. còn nghĩ anh sẽ không quay trở về nữa ..

- Tiểu Yên ngốc , anh đã về rồi . Hiện giờ em đang ở đâu , anh lập tức qua ?

- Dạ ? .. Anh đến quán cafe X ở đường X đi , em đang ở gần đó .

- Được rồi , ở yên đó đợi anh .

Cúp máy , Nhi Yên vội vàng thay đồ rồi chạy một mạch xuống lầu , lấy xe ra khỏi gara cô mới nhớ ra hiện tại nếu cô muốn ra ngoài thì buộc phải có sự đồng ý của Mạc Hàn Tước . Chẳng kịp suy nghĩ nhiều , Nhi Yên lôi điện thoại nhấn số gọi cho hắn

- Lão đại , tôi cần ra ngoài gấp , anh cho phép tôi chứ ?

Nghe đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì , Nhi Yên biết là hắn chưa đồng ý , cô lại hạ thấp giọng ' khẩn cầu '

- Làm ơn đi lão đại , chẳng phải chiều nay chúng ta phải đi Nam Phi sao ? Tôi chợt nhớ ra là tôi có để quên một số thứ rất quan trọng ở nhà , anh có thể cho tôi về lấy chúng được chứ ...?

- Ba mươi phút .

Tít ... Tít ...

Mạc Hàn Tước lạnh lùng buông một câu rồi cúp máy . Nhận được sự cho phép từ hắn , Nhi Yên phi thẳng xe về phía cổng chính .

Sau khi đợi đám thuộc hạ xác nhận lại mệnh lệnh của Mạc Hàn Tước , không đợi cửa mở ra hết thì Nhi Yên đã nôn nóng nhấn ga phóng vụt đi mất .

Tới nơi , Nhi Yên đỗ xe rồi đi vào quán cafe . Cô chọn 1 bàn gần cửa sổ trên lầu 2 rồi ngồi xuống chờ đợi .

- Tiểu Yên .

Nhìn về phía giọng nói , trước mắt Nhi Yên là một nam nhân cao lớn đeo kính đen đang tươi cười đi về phía cô .

- Bất ngờ không hả ??

Tên nam nhân tháo kính rồi ngồi xuống ghế phía đối diện cô .

Khuôn mặt này , con người này đã bao lâu cô không nhìn thấy rồi ?

- Sao năm đó anh lại rời đi ? Chính anh đã nói là sẽ không rời bỏ em mà . Anh nói lời không giữ lời .

Nhi Yên kìm nén cảm xúc nói . Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ giống hệt như 1 đứa trẻ phải chịu nhiều ấm ức vậy .

Tên nam nhân thấy được dáng vẻ này của cô thì không khỏi bật cười , nhẹ nhàng nói

- Chuyện này dài lắm , từ rồi anh sẽ kể hết cho em nghe .

- Lần này anh thực sự không đi nữa chứ ?

- Tuỳ vào công việc thôi , anh không thể nói trước được ... Hmm hiện tại em ở nơi nào ?

- Em .. em ở cũng gần đây thôi . Anh phải nói cho em biết tại sao năm đó anh lại vội vã rời đi mà không có lấy một lời từ biệt như vậy chứ ?

Nhi Yên nhíu mày thắc mắc . Nhìn cô , Bạch Lăng Phong biết là không thể giấu được cô nữa nên đành kể lại ngắn ngọn hết mọi chuyện cho cô nghe .

- Dù sao thì em cũng không thể trách anh được .

- Ngoan lắm , phải vậy mới đúng là Tiểu Yên của anh chứ .

Bạch Lăng Phong nhoài người đưa tay xoa đầu cô .

- Bạch Lăng Phong . Anh không thể bỏ cái động tác đáng ghét này đi được sao chứ ? Hừm .

Nhi Yên nhăn nhó lên tiếng trách móc anh đồng thời cô cũng chỉnh lại mái tóc có phần hơi xù của mình .

Tên nam nhân trước mặt này chính là Bạch Lăng Phong - anh trai kết nghĩa của Nhi Yên khi cả hai ở cô nhi viện . Mười một năm về trước , khi ấy anh vẫn còn là một cậu thiếu niên 14 tuổi , năm đó cũng là năm anh biết được tin
" người cha thất lạc bao nhiêu năm của anh sắp qua đời " từ ông chú ruột mới tìm thấy anh ở cô nhi viện . Vì quá gấp gáp và nôn nóng gặp cha mình lần cuối nên anh đã không kịp báo cho mọi người biết mà liền theo chú anh trở về Mĩ ngay chiều hôm đó . Sau việc anh đột nhiên biến mất , Nhi Yên ngày nào cũng mong mỏi chờ đợi anh trở về cho đến tận ngày hôm nay mong ước của cô mới trở thành hiện thực , chính vì vậy mà khi anh trở về , Nhi Yên mới bất ngờ đến mức rơi nước mắt như vậy .

Cả hai ngồi hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện cho đến gần trưa thì Nhi Yên mới ý thức được là cô đã ra ngoài " hơi lâu " so với thời gian mà Mạc Hàn Tước cho phép , mặc dù không muốn nhưng Nhi Yên vẫn phải miễn cưỡng lấy lí do cá nhân từ chối lời mời ăn trưa cùng với anh để có thể nhanh chóng quay lại Hắc Ảnh trước khi Mạc Hàn Tước trở về . Cô chỉ sợ rằng nếu chuyện này mà tới tai hắn thì e là lần sau cô khó có thể xin hắn ra ngoài được nữa .

Hắc Ảnh .

Vừa trở về , Nhi Yên liền chạy một mạch lên phòng để thay đồ .

Không lâu sau thì Mạc Hàn Tước cũng lái xe trở về .

Đang chuẩn bị đồ , Nhi Yên thấy hắn mở cửa phòng bước vào thì liền lên tiếng chào hỏi

- Lão đại .

Mạc Hàn Tước không những không thèm trả lời hay gật đầu đáp lại cô lấy một cái mà hắn còn lạnh lùng ném thẳng chiếc áo vét đang cầm trên tay về phía cô rồi đi vào phòng tắm . Nhi Yên phản xạ kịp thời , cô nhanh lẹ chộp lấy chiếc áo không để cho nó chùm lên đầu mình , nhìn bóng lưng Mạc Hàn Tước khuất sau cánh cửa phòng tắm mà Nhi Yên tức đến mức ' xì khói ' , cô cắn răng ném phăng chiếc áo vest xuống sàn rồi dẫm , rồi di , rồi đạp như thể là đang dẫm đạp lên Mạc Hàn Tước cho hả giận vậy .
Sau khi trút giận xong , chiếc áo vest vô tội lúc này cũng đã nhàu nhĩ , biến dạng đến thảm hại , Nhi Yên còn chẳng thèm dùng tay nhặt nó lên mà cô lại trực tiếp dùng chân móc lấy chiếc áo rồi hất thẳng nó về phía chiếc giỏ đựng đồ đã mặc ở góc phòng .
Tâm trạng hình như đã tốt lên đôi chút , nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ ăn trưa , Nhi Yên cười cười phủi tay hài lòng đứng dậy đi xuống lầu .

Bữa trưa trôi qua .

Nhóm Mạc Hàn Tước cũng đã lên máy bay đến Nam Phi .

___________________________

Nam Phi .

Vừa xuống khỏi máy bay , từ xa một chiếc Rolls-Royce Phantom Limo màu đen xuất hiện để đưa nhóm Mạc Hàn Tước đến khách sạn .

Xe dừng lại trước cửa khách sạn . Sau khi nhận thẻ phòng từ nhân viên quầy lễ tân , Nhi Yên liền đi tìm phòng . Vừa xoay người định đi thì Lạc Đồng ở phía sau lên tiếng

- Cô có 1 tiếng chuẩn bị mọi thứ , nếu chậm dù chỉ một phút thì cô tự mình gánh hậu quả .

- Là một buổi đấu giá .

Bổ xung thêm một câu , Lạc Đồng liền quay lưng rời đi .

Lên phòng với cái thân mệt mỏi , Nhi Yên ngáp ngủ mở vali ra lấy đồ rồi đi vào phòng tắm . " Tại sao hắn cứ phải lôi cả mình theo chứ ? Thật là đáng ghét mà .  "

Chưa đến một tiếng đồng hồ , Nhi Yên đã xuất hiện dưới sảnh khách sạn .

Cô mặc một chiếc váy đen cúp ngực tôn lên nước da trắng hồng khiến người khác ghen tị , vạt váy thì xoè dài chạm đất . Mái tóc được cô búi lên gọn gàng để lộ ra chiếc cổ thanh tú cùng xương quai xanh quyến rũ làm cho những nhân viên ở đại sảnh , nữ thì ganh tị , nam thì không khỏi ngỡ ngàng khen ngợi .

- Very nice !

Nam Thiên đi cùng Mạc Hàn Tước và Lạc Đồng ở phía sau lên tiếng . Vừa dứt lời , Nam Thiên đã bị ánh mắt sắc lạnh như có thể bắn ra băng của Mạc Hàn Tước làm cho giật mình .

- Đến giờ rồi , đi thôi  .

Ý thức được rằng vừa rồi mình không nên nói câu đó trước mặt hắn , Nam Thiên liền cười cười nói lảng sang vấn đề khác tránh việc cái mồm làm khổ cái thân .

Tại khách sạn Ruluys

Nhóm Mạc Hàn Tước cũng đã tới nơi .

Tiến vào bên trong , an ninh nội bộ ở đây rất nghiêm ngặt , đâu đâu cũng có người canh giữ .

Sự xuất hiện của 3 nam nhân cao lớn với vẻ đẹp xuất chúng cùng một nữ nhân hoàn hảo quyến rũ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khắp đại sảnh .

- Xin chào Mạc tổng , Nam Thiếu .

Đằng xa , Maliabrin đang đi tới đưa tay lên tiếng chào hỏi .

- Chào ngài .

Nam Thiên tiến lên một bước bắt tay đáp lại .

- Xin thứ lỗi cho tôi khi không đón tiếp các vị được sớm hơn .

- Không sao đâu .

- Haha . Cũng đến giờ rồi , mời mọi người vào trong .

Trong đại sảnh rất nhiều đồ vật quý hiếm như kim cương , trang sức , đá quý đều được trưng bày trong lồng kính một cách cẩn thận .

- Kính thưa tất cả những vị khách quý đang có mặt tại đây , Maliabrin tôi rất vui mừng khi biết mọi người đã dành một chút thời gian quý báu của mình để tới tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay . Hi vọng mọi người sẽ hài lòng về buổi triển lãm lần này . Xin cảm ơn .

Nhi Yên theo Mạc Hàn Tước đi tới chiếc lồng kính ở giữa đại sảnh , bên trong là một viên đá quý màu xanh , nhìn xuống tấm bảng giới thiệu , cô mới biết đây là một viên kim cương xanh

- Graff blue sao ?

Nhi Yên lẩm bẩm .

- Có hứng thú ?

Nghe Mạc Hàn Tước bên cạnh đột nhiên hỏi như vậy , Nhi Yên có chút giật mình

- Không , không đâu .

- Lão đại , tôi đi toilet một chút .

Nhi Yên nhỏ tiếng nói với hắn rồi liền rời đi . Sau khi hỏi nhân viên , cuối cùng cô cũng tìm được nhà vệ sinh .

Bên ngoài đại sảnh .

- Lão đại , lần này bang chủ Nhã Phong cũng được mời tới tham dự .

Lạc Đồng báo lại cho Mạc Hàn Tước rồi nhìn về phía một tên nam nhân đi cùng với thuộc hạ của hắn đang tiến vào đại sảnh .

Dường như tên nam nhân ấy cũng đã nhìn thấy nhóm Mạc Hàn Tước , hắn hơi nâng ly rượu trên tay tỏ ý muốn mời rượu .

Nam Thiên đứng bên cạnh thấy vậy liền nâng ly rượu nhấp một hụm theo phép lịch sự rồi nhếch môi cười nhạt .

Vốn cả hai bang phái trên thương trường đều là những người không độ trời chung như họ cũng có nguyên tắc riêng của họ " người không động ta , ta cũng sẽ không động người " .

Nhi Yên từ trong toilet đi ra , cô không trực tiếp quay lại đại sảnh mà cô lại đi về hướng khuôn viên khách sạn để hít thở khí trời .

Chọn một băng ghế dài dưới một cây phượng tím lâu năm , Nhi Yên nâng váy ngồi xuống .

- Xin chào , tôi có thể ngồi cùng tiểu thư được chứ ?

Một tên nam nhân cao lớn đi tới hỏi cô . Nhìn về phía hắn , Nhi Yên lịch sự đứng dậy từ tốn nói

- Tôi không phải là chủ nhân nơi này , nếu anh muốn thì cứ tự nhiên .

Nói xong , cô xoay người đi vào trong . Chưa đi được mấy bước , tên nam nhân kia liền tiến tới nắm lấy cổ tay cô

- Tiểu thư , cô không thể ngồi xuống nói chuyện cùng với tôi một lát được sao ? .

Nhi Yên cố gắng kéo tay để thoát ra khỏi bàn tay hắn nhưng hắn thì vẫn nhất quyết không chịu buông . Kìm nén cơn bực tức , cô lạnh giọng

- Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi .  

- Cô có thể làm bạn gái của tôi được chứ ? Tôi là hoàn toàn nghiêm túc , nếu cô đồng ý , tôi có thể tiến hành hôn lễ ngay trong ngày mai .

- Xin anh tự trọng ...

Nhi Yên còn chưa nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng bá đạo quen thuộc từ đằng sau vang lên

- Buông .

Chỉ cần nghe thôi Nhi Yên cũng đủ biết người vừa lên tiếng là ai . Nghe thấy giọng nói đáng sợ ấy , tên nam nhân trước mặt không khỏi giật mình buông tay .

- Người của tôi mà công tử Maliamil cũng dám động ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top