Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 : Bị hắn thấy sạch .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người của ta mà công tử Maliamil cũng dám đụng ?

Giọng nói của Mạc Hàn Tước mang theo vài phần tức giận . Nói xong , hắn cười lạnh một cái rồi kéo Nhi Yên đi mất . Mạc Hàn Tước lôi cô vào trong phòng vệ sinh , chỉ tay lên bồn rửa

- Trên người cô không được phép có mùi của tên nam nhân khác .

Nhi Yên nghe hắn lớn tiếng mà giật bắn mình , hiểu được ý của hắn , cô vội vội vàng vàng rửa sạch tay , chỗ tên Malia gì đó vừa động vào .

- Sau này không được phép rời khỏi tầm nhìn của tôi nửa bước .

Mạc Hàn Tước buông lại một câu rồi lạnh lùng rời đi . Nghe rõ lời hắn không thiếu 1 từ nhưng Nhi Yên vẫn không rõ là cô đã làm sai việc gì mà khiến hắn nổi giận như vậy . Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng rời đi theo hắn .

Lần này Mạc Hàn Tước không trở lại đại sảnh mà trực tiếp đi thẳng cửa chính . Hắn lấy chìa khoá xe từ tay thuộc hạ , không để cho Nhi Yên kịp thắt dây an toàn , hắn liền lái xe phóng vụt ra ngoài quốc lộ khiến cho cô xuýt nữa ngã nhào ra .

- Phế tay phải của Maliamil .

Nghe hắn ra lệnh , Nhi Yên bỗng chốc run rẩy , trong lòng thì không ngừng cầu nguyện ' xin các vị thần linh hãy che chở cho con , xin các ngài hãy che chở cho con ... ' .

Trên cả quãng đường , Nhi Yên không dám nói một lời , cô sợ nhỡ chẳng may buột miệng nói ra điều gì trái ý hắn , hắn sẽ cho cô xuống dưới đó uống trà với Diêm Vương mất .

- Lão đại , hình như có người đang theo đuôi chúng ta .

Vô tình nhìn vào gương chiếu hậu , Nhi Yên liền phát hiện ra , đằng sau , một chiếc Ferrari màu đen đang bám theo .

Nhìn sang phía Mạc Hàn Tước , thấy hắn vẫn lạnh lùng , bình thản lái xe như chẳng có chuyện gì xảy ra , cô định lên tiếng nhưng lại thôi . Nhi Yên biết hắn sẽ có cách giải quyết của hắn , cô chỉ nhún vai một cái rồi ngồi giữ im lặng để xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì .

Chiếc Ferrari vẫn bám theo , lúc này Mạc Hàn Tước đột ngột tăng tốc , đối phương thấy vậy thì cũng không hề tỏ ra yếu thế , chúng cũng tăng tốc rượt đuổi . Hai chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ khiến cho những người đi đường không khỏi lạnh gáy , kinh hãi một phen .

Nhi Yên ngồi trên xe nhưng cô chẳng hề có một chút run sợ nào . Nhìn về phía đối phương , cô liền nhận ra khuôn mặt của tên cầm lái ' Người của K ? Lần này chúng lại to gan dám động tới Mạc Hàn Tước ? '.

- Lão đại , có lẽ chúng đến là nhằm vào tôi , anh hãy để tôi giải quyết ?

Nhi Yên hiểu rõ , dù K gan có to bằng trời thì chúng cũng chẳng dám đắc tội với Mạc Hàn Tước chứ đừng nói là ám sát hắn . Chắc do lũ thuộc hạ ngu xuẩn kia trong quá trình theo dõi cô đã không điều tra kĩ lưỡng , cho nên chúng không hề biết tên nam nhân đi cùng cô lại là Mạc Hàn Tước vì vậy chúng mới dám hành động công khai như thế này .

Mặc dù đã biết là về bất cứ mặt nào , Mạc Hàn Tước cũng đều xuất sắc cả nhưng Nhi Yên không ngờ là tay lái của Mạc Hàn Tước lại cao siêu vượt mức tưởng tượng của cô đến vậy , xe chạy với vận tốc cao như vậy mà hắn lại có thể tránh được những chiếc xe khác dễ như trở bàn tay cũng như đánh lái mà xe lại không hề bị chệch làn dù chỉ một chút , như thể đối với hắn đây chẳng qua chỉ là một bài tập thử lái đơn giản vậy .

Sau khi Mạc Hàn Tước đồng ý , hắn liền cho xe đi vào một con đường nhỏ , khá tối rồi dừng lại ở ven đường theo ý của Nhi Yên .

Bởi vì lúc nãy bị Mạc Hàn Tước lôi vào xe quá nhanh nên Nhi Yên cũng không rõ đây là loại xe gì . Bây giờ xuống xe , Nhi Yên mới biết chiếc xe thể thao cô vừa ngồi là chiếc Ferrari FXX số lượng có hạn , trên thế giới chỉ có 30 chiếc được sản xuất mà thôi , nó cũng được liệt kê vào danh sách một trong những chiếc siêu xe hiếm nhất của gia đình Ferrari . Hèn chi vận tốc của nó lại đáng kinh ngạc đến vậy .

Nhi Yên vừa xuống khỏi xe thì đám người của K cũng đuổi đến nơi .

- Trái đất này cũng thật tròn , chúng ta lại gặp nhau rồi .

Trương Diệc Phan bước xuống xe lớn giọng vênh váo .

- Muốn gì ?

Nhi Yên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ .

- Nhớ cô nên muốn gặp cô , không được sao ?

Trương Diệc Phan mang vẻ mặt bỡn cợt , cười đểu giả đáp lại .

- Vào thẳng vấn đề đi .

- Cô cũng thật lạng lùng nha . Haha .. Thật ra cũng chẳng có gì , hôm nay tôi tới chỉ là để lấy cái mạng nhỏ của cô thôi .

Nhi Yên nghe thấy hắn nói vậy liền lắc đầu , nhếch môi cười mỉa . Sau bao nhiêu năm cô cứ nghĩ ít nhiều thì hắn cũng sẽ thay đổi nhưng thật không ngờ , hắn vẫn vậy , Trương Diệc Phan này vẫn là một tên không biết trời cao đất dày là gì hết .

- Nhỏ ? Haha ... Vậy thì tới lấy thử đi .

- Đừng hối hận .

Trương Diệc Phan nói xong liền phi tới chỗ cô . Hắn nhanh như một con hổ đói lâu ngày xông tới vồ mồi .

- Ngu ngốc .

Nhi Yên nhẹ nhàng lách người tránh mũi dao từ hắn . Không dừng lại , Trương Diệc Phan lại tiếp tục đổi hướng , hắn xoay con dao rồi đâm ngược ra đằng sau lưng cô .

Nhi Yên đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nhưng cô đã rất nhanh lấy lại tỉnh táo . Bởi vì lần này cô phản ứng hơi chậm một chút nên đã bị Trương Diệc Phan đâm trúng một nhát . Không quan tâm đến việc mình bị thương , Nhi Yên vẫn tiếp tục đánh trả , cô cúi người đá mạnh vào khuỷu chân hắn khiến hắn loạng choạng mất thăng bằng , tận dụng cơ hội ấy , Nhi Yên liền rút khẩu súng gài sẵn ở bắp chân mà cô đã chuẩn bị trước bắn thẳng vào cánh tay cầm dao của hắn khiến hắn đánh rơi con dao xuống đất , đau đớn kêu lên .

Biết mình đang yếu thế , Trương Diệc Phan liền lên tiếng xin tha

- Quan Nhi Yên , xin cô hãy tha cho tôi , việc này là chủ ý của K , chính K là người đã ép tôi giết cô chứ tôi hoàn toàn không có ý định lấy mạng của cô . Xin cô tha cho tôi lần này .

- Không phải anh cũng muốn tận dụng cơ hội này để trả thù tôi về chuyện lần trước sao ?

- Không ... Không , tôi nào dám .

Pằng ... Pằng ...

Tiếng súng vang lên , Nhi Yên thẳng tay bắn 2 phát liên tiếp vào bả vai hắn khiến hắn đau đớn nằm gục xuống đường , không còn sức lực để lấy khẩu súng mà hắn giấu ở thắt lưng được nữa  .

Hoá ra , Trương Diệc Phan chỉ giả bộ chịu thua , hắn làm vậy là muốn đánh lạc hướng Nhi Yên để hắn có thời gian lấy súng ra bắn trả cô mà thôi .

- Về nói lại với K rằng : muốn giết Quan Nhi Yên này không dễ vậy đâu .

Nói xong , Nhi Yên lấy khẩu súng hắn giấu ở lưng rồi rời đi .

Đám thuộc hạ của Trương Diệc Phan lúc này mới chạy đến đỡ hắn dạy . Chúng không dám xông tới đánh Nhi Yên một phần là vì chúng thừa biết dù có đánh cũng không lại được cô , một phần là do tên Trương Diệc Phan kia trước đó đã hống hách , không biết tự lượng sức ra lệnh cho chúng không được xuất hiện , mọi chuyện cứ để hắn đích thân xử .

- Con khốn , tao sẽ không quên nỗi nhục ngày hôm nay đâu .

Trương Diệc Phan tức giận siết mạnh nắm tay . Hắn gằn từng chữ , đôi mắt chứa đầy căm hận nhìn theo bóng dáng chiếc xe thể thao đang khuất dần đi .

Về đến khách sạn , Nhi Yên vội vàng chạy lên phòng xử lý vết thương . Cũng may là vết dao đâm không sâu nên cô cũng không bị mất máu quá nhiều . Đang loay hoay xem làm sao để cầm máu thì cửa phòng đột nhiên mở ra .

- Yaa ... Lão đại , sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy chứ .

Nhi Yên giật mình lấy chăn chùm kín người lại .

Mạc Hàn Tước nhìn xuống đất thấy đằng lưng chiếc váy bị rách một mảng , trên giường thì rơi đầy những mảnh gạc dính máu . Lúc này đôi mắt Mạc Hàn Tước liền tối lại , hắn tiến tới túm lấy chiếc chăn Nhi Yên đang giữ giật phăng ra

- Xoay người lại .

Giọng nói không chút nhiệt độ của Mạc Hàn Tước vang lên .

Nhi Yên vừa thẹn vừa tức cắn răng nhẫn nhịn xoay lưng lại . Người cô lúc này chỉ mặc đúng một chiếc áo bra , cả tấm lưng trần ngọc ngà không hề che đậy lộ ra trước mặt hắn , nhưng trên tấm lưng nuột nà , đẹp đẽ ấy lại có một vết dao đâm đang không ngừng rỉ máu trông thực khó coi , Mạc Hàn Tước thấy vậy liền cau mày tức giận . Hắn tiến lại gần cô , ngồi xuống giường cầm cuộn băng gạc lên .

Dường như Nhi Yên biết hắn đang có ý định muốn giúp , cô liền lên tiếng ngăn cản

- Ấy ... Thực cám ơn ý tốt của lão đại nhưng việc này tôi có thể tự mình ...

- Câm miệng .

Không để Nhi Yên nói hết câu , giọng nói bá đạo , doạ người của Mạc Hàn Tước lại vang lên trực tiếp ngắt lời Nhi Yên khiến cô không dám ho he nữa .

Đây là lần đầu tiên Nhi Yên để người khác nhìn thấy cô trong khi cô vẫn còn đang mặc bộ bra trông quá mức lộ liễu như thế này rồi còn phải " đụng chạm da thịt " với hắn 'Aa ...... thật muốn lúc này có một cái hố để chui xuống mà ' Nhi Yên khóc thầm .

Suốt cả quá trình hắn băng bó , có nhiều lúc không biết là hắn lỡ tay hay là do hắn cố ý động mạnh vào vết thương , mỗi lần như thế đều khiến cho Nhi Yên đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng lại không dám lên tiếng , cô   sợ rằng chỉ cần cô kêu lên một tiếng thôi thì ngay lập tức hắn sẽ cho người đến khâu miệng cô lại .

Cuối cùng thì màn " cực hình " của Mạc Hàn Tước cũng kết thúc . Nhi Yên vội vàng lấy đồ mặc lên

- Lão đại , anh thấy đói chứ ?

Thay đồ xong Nhi Yên mới nhớ ra là cô còn chưa ăn tối nữa , hèn chi bụng cô lại biểu tình dữ dội như vậy .

Mạc Hàn Tước không lên tiếng , hắn chỉ xỏ tay vào túi rồi lạnh lùng rời đi . Biết là hắn đã đồng ý đi ăn , Nhi Yên liền đi theo . Ở đằng sau , cô còn không quên cong mỏ liếc xéo hắn một cái ' Nói một câu thì nhà hắn phá sản hay sao chứ '.

Nhìn đồng hồ dưới đại sảnh cũng đã hơn 11h đêm rồi , Nhi Yên hơi dừng lại có chút đắn đo hỏi

- Lão đại, muộn rồi chúng ta đi đâu ăn đây ?

- Bớt nói .

Nghe hắn trả lời, Nhi Yên thực sự muốn chửi thề, hỏi cũng không được ?

Hình như từ lúc " quen biết " tới giờ , hắn chưa bao giờ nói được câu nào tử tế với cô cả .

- Cái tên đáng ghét .

___________________________

Nhà hàng Lemois - nổi tiếng xa hoa ở thành phố .

Hầu hết mọi thứ trong đây đều được dát vàng , quan trọng hơn cả đó chính là chỉ những vị khách sở hữu trong tay tấm thẻ đen* thì họ mới được ưu tiên dùng bữa mà không cần phải đặt bàn trước .

Không những vậy, nơi này chỉ mở cửa duy nhất vào tối thứ 4 và 7 hàng tuần . Nếu muốn dùng bữa tại đây , thực khách bắt buộc phải đặt bàn trước ít nhất là 3 tháng , thậm chí là nửa năm hoặc có thể lâu hơn .

Nhi Yên xuống xe nhìn thấy tên nhà hàng thì không khỏi sững sờ , quay sang nhìn Mạc Hàn Tước .

Hắn một thân sơ mi đen kết hợp với quần âu, dáng người vạm vỡ cao lớn giống hệt như một vị thần kiêu ngạo , lạnh lùng bước xuống khỏi xe .

- Thật không ngờ lại gặp Mạc tổng ở đây .

Thẻ đen : một loại thẻ chuyên dụng cao cấp do nhà hàng Lemois cung cấp . Chỉ cần có nó , khách hàng có thể thoải ra vào nhà hàng dùng bữa bất cứ khi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top