Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Bị ám sát hai lần .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không ngờ lại gặp Mạc tổng ở đây .

Nhìn về phía giọng nói , Nhi Yên có chút bất ngờ . Trước cửa khách sạn , không ai khác chính là K - người đứng đầu tổ chức sát thủ mà Nhi Yên đã từng hoạt động .

- Chẳng phải ... Haha , Quan Nhi Yên , lâu quá không gặp , cô cũng đi cùng Mạc tổng ?

- Tại sao tôi đi cùng Mạc tổng đây thì chắc ông phải là người biết rõ nhất chứ K ... À không , bây giờ tôi nên gọi ông là ngài Tô mới phải .

Lời nói của Nhi Yên mang theo đầy sự mỉa mai .

Đối diện với Tô Giai Ân ( tên thật của K ) , Nhi Yên như trở thành một con người khác , cô rất lạnh lùng , tính cách nhu nhược ương bướng ngày thường của cô dường như hoàn toàn biến mất .

Mười mấy năm làm việc trong tổ chức , hơn ai hết Nhi Yên hiểu rất rõ về con người của K .

Ngoài mặt , ông ta luôn tỏ ra mình là một con người điềm đạm , nho nhã , biết chừng mực nhưng bản chất thực sự của ông ta chính là một con cáo già xảo quyệt đầy mưu mô , sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để giành lợi ích về cho bản thân . Ngoài ta ông ta còn có một " tài năng " khiến cho người khác phải nể phục đó chính là trở mặt vô cùng nhanh .

Vừa rồi , khi Tô Giai Ân nhìn thấy Nhi Yên , gương mặt ông ta có xuất hiện vài tia hoảng sợ cùng bất ngờ nhưng tất cả chỉ là thoáng qua . Nếu không để ý kĩ thì rất khó có thể nhận ra điểm bất thường trên gương mặt của ông ta nhưng tất nhiên những chuyển biến dù nhỏ này đã sớm bị Mạc Hàn Tước cùng Nhi Yên nhìn ra .

Khi chưa chạm mặt Nhi Yên , có lẽ trong lòng Tô Giai Ân vẫn luôn nghĩ rằng đám thuộc hạ của ông ta đã giải quyết xong vụ của Nhi Yên một cách gọn gàng êm đẹp cho nên khi gặp cô ở đây sắc mặt của ông ta mới có chuyển biến như vậy .

" Lão già , ông coi thường Quan Nhi Yên này quá rồi " . Nhi Yên cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân , bàn tay siết chặt lại . Cô chỉ tức vì bây giờ cô không thể lao tới đánh thẳng vào khuôn mặt đầy giả tạo , xảo trá kia của lão ta được .

Coi sự xuất hiện của Tô Giai Ân giống như cát bụi bay qua khiến cho người khác gai mắt . Mạc Hàn Tước chẳng thèm nói một lời , hắn liền trực tiếp đi vào trong nhà hàng , để lại ông ta phía sau với khuôn mặt đen như đáy nồi .

Nhi Yên thấy bộ dạng tức giận đến run người nhưng chẳng thể làm gì được của lão ta thì liền nhếch môi cười nhạo báng

- Ngài cũng vào trong thưởng thức một chút chứ ? Nghe nói thức ăn ở đây đều là mỹ thực cả .

Biết rằng Tô Giai Ân không có đủ điều kiện để đặt chân vào nơi này nên Nhi Yên mới cố tình chọc tức lão ta thêm một chút . Sảng khoái tinh thần , lúc này Nhi Yên mới theo sau Mạc Hàn Tước .

Bên trong nhà hàng , quả thực giống y như lời đồn , nơi này đúng là rất mĩ lệ .

Vừa bước vào chính diện đại sảnh , Nhi Yên đã bị những vật dụng nơi đây làm cho chói mắt . Khắp nơi , mọi thứ đều được dát vàng , thậm chí nhiều vật dụng còn được còn khảm thêm cả những viên đá quý đủ màu .

Trên mặt trần nhà hàng có treo một chiếc đèn chùm cỡ lớn được làm bằng pha lê , chiếc đèn toả ra bốn phía đại sảnh trông giống hệt như bốn con phượng hoàng lộng lẫy đang dang rộng đôi cánh .

- Mạc tổng . Mời bên này .

Một tên phục vụ chạy tới cung kính đón tiếp hắn .

Ngồi xuống bàn ăn , Nhi Yên còn chưa kịp cầm menu thì Mạc Hàn Tước đã lên tiếng

- Hai phần như cũ .

Đã quen với tính cách bá đạo này của hắn , Nhi Yên chỉ biết thở dài , nhún vai một cái rồi ngồi chờ đợi .

Bị thu hút bởi những bông hoa bảy màu lạ mắt được cắm trên bàn ăn , Nhi Yên vì tò mò định đưa tay sờ vào chúng nhưng nhìn kĩ lại , cô nhận thấy những bông hoa được cắm bên ngoài lọ có màu sắc hơi lạ mắt , ngay cả cánh hoa cũng có hình dạng khác với những bông được cắm phía trong . Ban đầu cô tưởng đây chỉ là một cách cắm hoa mà thôi nhưng trong lòng thì lại nảy sinh nghi ngờ . Không yên tâm , Nhi Yên liền đưa tay ra phía trước kiểm nghiệm lại lần nữa , lúc này chiếc vòng trên tay cô cũng bắt đầu chuyển sắc xanh .

Giữ bình tĩnh , Nhi Yên hơi nhích người để tránh xa lọ hoa , cô đảo mắt một vòng , chợt phát hiện có camera . Tia sáng đỏ rất nhỏ đang le lói qua khe lá ở bàn bên kia không thể lọt qua được đôi kính áp tròng của Nhi Yên .

Cô vươn chân đạp nhẹ vào chân của Mạc Hàn Tước , hắn nhìn cô , ánh mắt cô liền hướng xuống dưới , ngón trỏ thì phẩy nhẹ qua bên trái ra hiệu cho hắn nhìn theo nhưng không những Mạc Hàn Tước không nhìn theo mà hắn còn nhếch môi cười lạnh , ' hắn cười ? .. Là sao chứ , không lẽ ... hắn đã biết ? Nhưng ... sao có thể chứ ? ' Nhi Yên hơi sửng sốt .

Vờ như chưa phát hiện ra chiếc camera , cô dơ tay gọi phục vụ .

- Tiểu thư cần thêm gì ạ ?

- Tôi bị dị ứng với phấn hoa , phiền anh mang những chậu hoa nhỏ này đi giúp tôi .

Nghe cô nói vậy , tên nhân viên vội vàng xin lỗi , từ túi áo ngực , hắn rút ra một chiếc khăn trắng chùm lên chậu hoa để tránh trường hợp phấn hoa có thể rơi ra lúc dịch chuyển rồi mới cẩn thận bê chậu hoa đi .

Sau khi tên phục vụ rời đi , Nhi Yên lấy điện thoại nhấn một dòng tin nhắn gửi qua cho Mạc Hàn Tước : Lão đại , cặp nam nữ bàn phía sau hình như đang theo dõi chúng ta . Còn nữa , dưới gầm bàn có thiết bị nghe lén , anh nên cẩn thận một chút .

- Tôi đi nhà vệ sinh .

Nhi Yên cố tình nói lớn hơn bình thường , nói xong cô quan sát tình hình một chút rồi mới rời đi .

Trên đường đi , cảm giác như có ai đó đang đi theo mình , Nhi Yên liền nhanh chân đi thẳng vào toilet . Quả đúng như linh cảm , cô vừa vào tới nơi thì một nữ nhân cũng bước vào , cô ta quay người khoá cửa nhà vệ sinh lại rồi chĩa thẳng khẩu súng vào người Nhi Yên

- Quan Nhi Yên là cô sao ? Thật không ngờ kĩ năng phòng bị của cô lại kém như vậy . Sát thủ hàng đầu của K ư ? haha ..... tầm thường hơn tôi tưởng .

Vừa nói , cô ta vừa nhìn Nhi Yên bằng ánh mắt coi thường .

Nhìn cô ta một lượt , xác định trên người cô ta ngoại trừ khẩu súng mà cô ta đang cầm ra thì hoàn toàn không có loại vũ khí nào khác . Lúc này , Nhi Yên mới ung dung dựa lưng vào thành bồn rửa , khoanh tay trước ngực cười " đểu giả " .

Thấy Nhi Yên chẳng hề có một chút biểu hiện của sự sợ hãi , nữ nhân trước mặt không giấu được ngạc nhiên .

- Muốn giết tôi ? Vậy thì mau nổ súng đi . Hm ... Nhất định chiếc camera trên kia sẽ quay lại cảnh này thật đẹp cho mà xem .

Nghe Nhi Yên nói ở đây có camera , nữ nhân trước mặt không khỏi sửng sốt

- Camera ?

Lúc cô ta ngẩng đầu lên quan sát thì cũng là lúc Nhi Yên lao thẳng tới kề sát chiếc dao vào cổ cô ta .

- Ngoan ngoãn buông súng xuống , nếu không tôi sẽ ..

- Cô dám .

Thấy nữ nhân này vẫn chưa biết sợ , Nhi Yên hơi dùng lực cứa mạnh một đường khiến cho cổ cô ta rỉ máu .

- Không giết được cô thì tôi cũng phải chết , vậy thì cả hai chúng ta chết chung đi .

Thấy cô ta định vòng tay bắn ngược lại mình , Nhi Yên nhanh lẹ bắt lấy cổ tay cầm súng cô ta

- Lần này đừng trách tôi ác độc .

Rắc ...

Tiếng xương gãy vang lên , khẩu súng rơi xuống đất , tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết của cô ta . Không thể để người khác phát hiện , Nhi Yên liền đánh mạnh vào gáy cô ta khiến cho cô ta ngất đi rồi đem giấu cô ta vào một phòng nhỏ khác .

Ra ngoài cùng với vẻ mặt nhăn nhó , xanh như tàu lá chuối vì đau , trên mặt Nhi Yên lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi , chắc do khi nãy cô vận động quá mạnh nên đã khiến vết thương rách thêm .

Thật may là cô có phòng bị sẵn chiếc dao lúc nãy cô kịp lấy ở trên bàn ăn , nếu không thì giờ này chắc cô cũng đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên rồi .

Trở lại bàn , không thấy bóng dáng Mạc Hàn Tước đâu cả , Nhi Yên định ngồi xuống thì Lạc Đồng chẳng biết từ đâu xuất hiện

- Chúng ta cần quay trở lại khách sạn .

- Anh tới đây từ lúc nào vậy ? Về ? Bây giờ sao ? . Không được , tôi còn chưa ăn tối nữa .

- Được , nếu cô có thể thanh toán bữa ăn này .

Lạc Đồng nói rồi rời đi .

- Anh .. đi chết đi .

Về tới khách sạn , Nhi Yên lập tức bị gọi qua phòng Mạc Hàn Tước .

- Lão đại , anh gọi tôi qua giờ này có chuyện gì vậy ?

Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng cô than oán , Nhi Yên xuất hiện với gương mặt khó chịu cho đến khi cô nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn thì cả khuôn mặt ấy liền trở lên bừng sáng .

- Đây là cho tôi sao ?

Nhi Yên đi tới ghế đối diện ngồi xuống rồi quay qua hỏi Mạc Hàn Tước . Hắn từ nãy vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop , nghe thấy cô hỏi , hắn mới dừng tay , vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó , hắn nhìn cô

- Cô không đói ?

- Đương nhiên là có , tôi đói sắp xỉu tới nơi rồi .

Cả căn phòng liền rơi vào im lặng , không ai nói với ai một câu , duy nhất chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm với đĩa thức ăn của Nhi Yên .

Sau khi no bụng , thấy hắn hình như vẫn đang bận xử lí tài liệu , Nhi Yên không dám lên tiếng làm phiền hắn . Rất hiếm khi cô có cơ hội được nhìn kĩ Mạc Hàn Tước , bây giờ cô mới nhận ra hắn thực sự rất đẹp trai , nhìn hắn ở góc độ nghiêng như thế này , Nhi Yên mới thấy rõ được sống mũi của hắn đúng là rất cao , đôi mắt nhạy bén giống hệt như đôi mắt của chim ưng , xương quai hàm sắc sảo quyến rũ đầy nam tính , ngay cả môi hắn cũng đẹp nữa , môi hắn có màu hồng tươi nhưng  là môi mỏng . Nhiều người thường nói đàn ông môi mỏng đều bạc tình , hắn cũng vậy ? ... Mải ngồi nhìn hắn rồi suy nghĩ không đâu , Nhi Yên chẳng hề hay biết là hắn cũng đang nhìn cô .

- Nước miếng của cô chuẩn bị chảy thành sông rồi kìa .

Nam Thiên trên tay cầm một chiếc rương nhỏ đi vào , thấy Nhi Yên đang ngơ người nhìn về phía Mạc Hàn Tước thì có chút ngạc nhiên , xong hắn liền bật cười rồi lên tiếng chọc ghẹo .

Bị tiếng nói của Nam Thiên làm cho giật mình , Nhi Yên thẹn quá hoá giận ,  cô cầm chiếc dao trên bàn thẳng tay phi về phía hắn .

Phập !

Nam Thiên hốt hoảng nghiêng người né mũi dao , chiếc dao đi một đường đẹp mắt rồi cắm sâu vào cánh cửa phía sau .

- Cô càng ngày càng to gan rồi , nếu tôi không tránh kịp thì cô tính sao đây .

- Cùng lắm là anh được lên trời thôi .

Nhi Yên hững hờ trả lời , không thèm quan tâm bên này sắc mặt của Nam Thiên đang biến đổi .

- Cô ...

Định tiến tới để xử đẹp cô nhưng Mạc Hàn Tước lại lên tiếng , Nam Thiên  đành phải nhẫn nhịn rời đi .

- Khuya rồi , lão đại ngủ sớm đi .

Nói xong Nhi Yên cũng đứng dậy , cô chưa kịp nhấc chân lên đi bước nào thì giọng hắn lại vang lên

- Tôi cho cô đi ? Đêm nay cô ngủ ở đây .

Đoàng !

Hắn nói mà như sét đánh ngang tai .

- Không được đâu .

- Vậy cô ra ngoài canh cửa .

' Quan Nhi Yên tôi đường đường là một sát thủ hàng đầu mà phải đi làm những loại việc mất thể diện như thế sao . Hứ , KHÔNG ĐỜI NÀO ' . Nhi Yên tức giận , cô phớt lờ lời hắn nói , đi một mạch tới phòng ngủ , trèo lên giường rồi cẩn thận nằm xuống .

_ 2 giờ sáng _

Cạch

Tiếng cạy cửa rất nhỏ vang lên . Từ cửa sổ , một bóng đen xuất hiện nhẹ nhàng lẻn vào trong .

Nhi Yên nằm trên giường , nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cô liền mở mắt , cảm nhận được như có người đang tiến lại phía giường càng ngày càng gần , cô nhẹ nhàng rút khẩu súng dưới gối , vừa định bật dậy thì bị vòng tay của Mạc Hàn Tước giữ lại . ' Hắn sao lại không để cho mình ra tay ? ' .

Chẳng biết vì sao lúc nguy hiểm như thế này cô lại không chọn cách trực tiếp hạ gục đối phương như mọi khi mà cô lại chọn cách tin tưởng hắn , nghe theo sự chỉ đạo của hắn .

Ánh trăng bên ngoài bị che lấp gần hết bởi tấm rèm cửa sổ nên ánh sáng trong phòng bây giờ chỉ hơi mờ mờ .

Bóng đen đã đến gần bên cạnh giường , hắn rút khẩu súng ra , nhưng chưa kịp dơ lên thì hắn đã bị Mạc Hàn Tước đá văng ra xa , khẩu súng trên tay hắn cũng rơi xuống mặt đất .

Đèn được Nhi Yên bật lên , cô tiến tới lột khăn che mặt của tên sát thủ

- Lại là cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top