Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 : Mạc Hàn Tước tức giận thực đáng sợ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là cô ?

Nhận ra cô ta chính là nữ nhân muốn giết mình khi ở nhà hàng Lemois , Nhi Yên như không tin vào mắt mình ' Làm sao cổ tay cô ta có thể cử động được khi đã bị mình bẻ gãy chứ ? '

- Sao lại không thể là tôi ?

Nghe qua giọng nói cùng biểu cảm khuôn mặt của cô ta , Nhi Yên có thể khẳng định người bị cô bẻ gãy tay cùng nữ nhân trước mặt này không thể là cùng một người được . ' Vậy .. Chẳng lẽ ... Là chị em sinh đôi sao ? '

- Tôi với cô không hề quen biết , tại sao cô lại muốn giết tôi ?

- Việc đó cô không cần phải biết . Bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc không hiểu rốt cuộc thì cô hơn tôi ở điểm gì mà cô lại được mệnh danh là sát thủ hàng đầu còn tôi thì luôn phải đứng phía sau cô một bậc cơ chứ . Bây giờ thì tôi đã hiểu , hoá ra cô cùng Mạc tổng đây đã phát triển đến " giai đoạn " này rồi , nếu vậy cái danh sát thủ hàng đầu kia của cô cũng là dùng thân để đổi lấy sao ? Hahaha....

Nhi Yên cười lạnh , ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô ta .

- Bị tôi nói trúng rồi nên cô mới không dám lên tiếng ? Cô cũng thật tầm ....

- Cút .

Giọng nói âm 100 độ của Mạc Hàn Tước vang lên khiến cho nữ nhân trước mặt giật mình , lạnh gáy , im bặt không còn dám lải nhải trước mặt hắn nữa .

Sau tiếng nói của Mạc Hàn Tước , từ bên ngoài 2 tên áo đen liền xông vào gập người cúi chào hắn rồi lôi nữ nhân kia đi .

Nhìn khuôn mặt hắn lúc này rất khó coi , có vẻ như hắn đang tức giận , Nhi Yên thấy vậy cũng không dám lên tiếng , cô chỉ lẳng lặng trở về giường , lắc đầu lẩm bẩm ' Cô ta khó sống rồi ' .

Ở một nơi khác .

Tiếng thét của phụ nữ cùng với tiếng cười đùa quát tháo của đàn ông hoà vào với nhau giống hệt như một khúc nhạc kinh dị vang lên trong một căn nhà hoang phía sau khu rừng tối .

Bên trong , ánh đèn le loi nhưng cũng đủ để thấy rõ cảnh tượng đang diễn ra .

Một người phụ nữ bị treo lơ lửng lên trần nhà , bên dưới là một đám giang hồ với khuôn mặt dữ tợn , toàn thân chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc cùng giọng nói khàn đặc đang cầm những chiếc roi da không thương tiếc vụt mạnh lên người cô ta . Kèm theo tiếng vụt vun vút của chiếc roi là tiếng kêu thét thảm thiết đầy đau đớn của người phụ nữ . Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng than khóc , không còn tiếng quát tháo chửi rủa nữa thì cũng là lúc căn nhà hoang kia chìm trong biển lửa .

Sáng

Bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc , Nhi Yên vươn vai với lấy chiếc điện thoại , vô cùng không thoải mái nghe máy

- Ừm... ừm ... Ai vậy ?

- Là mình . Tin gấp đây , người anh trai thân yêu của cậu đã sang tới Nam Phi rồi .

- Cái .. cái gì . Lăng Phong sang Nam Phi ? Chẳng lẽ ... Anh ấy biết chuyện của mình rồi sao ?

Nhi Yên vội choàng dậy , quên cả việc mình bị thương , hốt hoảng hỏi rõ .

- Không , hiện tại thì anh ấy vẫn chưa biết chuyện của cậu . Hôm trước mình có nghe anh ấy nói chuyện với thư kí , hình như lần này anh ấy sang đó là để kí một bản hợp đồng rất quan trọng với công ty GC Diamond thì phải . Cậu nên trở về càng sớm càng tốt .

- Mình biết rồi . Khi nào về tới mình nhất định sẽ báo đáp ân tình này của cậu .

- Được . Bây giờ mình còn có chút việc . Nói chuyện sau nha .

- Tạm biệt .

Nhi Yên ném điện thoại qua một bên rồi đi vào phòng tắm .

Cạch ..

Nhi Yên đang đánh răng , nghe thấy tiếng mở cửa , nghĩ là Mạc Hàn Tước trở về nên cô coi như không nghe thấy .

Cạch ..

' Hình như là tiếng chốt cửa ?! ' , Nhi Yên chợt dừng lại ' Hắn đâu có thói quen khoá trái cửa ? ' . Nhi Yên liền nảy sinh nghi ngờ , cô nhanh chóng súc miệng rồi nhẹ nhàng ra ngoài lấy điện thoại . Cô gọi tới số của Mạc Hàn Tước .

Đầu dây bên kia đã bắt máy rồi nhưng bên ngoài không hề có tiếng chuông reo , vậy người bên ngoài kia ... là ai ?

- Lần này Mạc Hàn Tước dù có mười cái mạng thì hắn cũng sẽ không thoát nổi đâu . Hahaha . Ông cứ làm theo đúng như kế hoạch mà chúng ta đã bàn trước đó là được . Ừ , được rồi .

Nghe cuộc nói chuyện từ bên ngoài , Nhi Yên không khỏi sửng sốt . Cầm khẩu súng trong tay , cô có chút lưỡng lự . Nếu để cho chúng giết Mạc Hàn Tước thì đồng nghĩ với việc cô sẽ có được tự do như trước đây . Nhưng.... lần trước ở vườn hoa chính hắn là người đã cứu cô , bây giờ nếu cô làm vậy thì chẳng khác nào lấy oán báo ơn . Aizz ... thôi thì lần này cô cứu hắn một mạng , xem như giữa cô và hắn không còn vướng bận gì nữa .

Giấu khẩu súng ra phía sau , Nhi Yên làm bộ như vừa ngủ dạy rồi đi ra ngoài .

Thấy cô xuất hiện , tên nam nhân vô cùng ngạc nhiên ' Từ khi nào Mạc Hàn Tước lại gần nữ sắc vậy ? '

- Không ngờ bên cạnh Mạc Hàn Tước lại xuất hiện một mĩ nhân xinh đẹp như vậy a ... Nhưng có điều , xung quanh , rất nhiều người muốn giết hắn , nếu tiếp tục ở bên hắn đông nghĩa với việc cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm , hắn sẽ không thể đem lại cảm giác an toàn cho cô đâu . Chi bằng , qua với tôi ? Làm nữ nhân của tôi ...

Dừng lại một chút , hắn từng bước tới gần Nhi Yên mà không hề có sự phòng bị nào cả , dùng giọng điệu bỡn cợt , ánh mắt gian tà nhìn cô rồi nói tiếp

- ... Chỉ cần em muốn , bất cứ thứ gì tôi cũng đều có thể cho em .

Nhi Yên cười khẩy , qua lời hắn nói cùng với ánh mắt hắn nhìn cô , cô có thể thấy rõ được con người thực của hắn . Một con dê cụ đội lốt người .

Cánh tay của hắn vừa chạm vào vai Nhi Yên , nhanh như chớp cô liền rút súng chĩa thẳng vào đầu hắn , giọng nói lạnh lùng giống hệt ai đó

- Nếu tôi nói tôi muốn cái mạng này của anh thì sao ?

- Cô ... Không hổ danh là người của Mạc Hàn Tước . Khẩu khí cũng lớn lắm . Nhưng ...

Nói rồi hắn rút một chiếc khăn ở trong tay áo , phẩy qua mặt Nhi Yên . Ngay lập tức cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng , mọi vật trước mắt liền tối sầm lại .

- Haha . Thứ tôi muốn thì nhất định phải có được . Sớm muộn gì em cũng sẽ là người của tôi ...

Rầm..

Cánh cửa phòng đổ ập xuống . Mạc Hàn Tước xuất hiện . Trong phòng lúc này đã không còn một bóng người , chỉ còn lại khẩu súng của Nhi Yên bị bỏ lại trên sàn nhà .

Cẩm khẩu súng trong tay , Mạc Hàn Tước nở nụ cười , ánh mắt hắn bắt đầu tối dần lại , cả người toả ra sát khí ngùn ngụt .

Đứng bên cạnh thấy cảnh này , Lạc Đồng thoáng rùng mình một cái . Theo phản xạ liền lùi lại phía sau , cách xa hắn vài mét .

- Đúng 4h chiều nay phải tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này . Bắt sống bọn chúng .

- Vâng .

Lạc Đồng nhanh chóng rời đi , cho người tìm kiếm tung tích của Nhi Yên .

Thuốc mê hết tác dụng , Nhi Yên lờ mờ mở mắt .

- Người đẹp , tỉnh lại rồi sao ?

Nghe thấy giọng nói của hắn , Nhi Yên tức giận định ngồi bật dậy nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể nhúc nhích được . Cả cơ thể của cô giống như bị một tảng đá lớn đè lên vậy , cô không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay .

- Đừng cố gắng nữa , vô ích thôi .

- Anh đã làm gì ? Tại sao tôi không thể cử động được ?

- À , tôi chỉ cho cô uống một loại thuốc làm tê liệt thần kinh tạm thời khiến cô không thể cử động được trong vòng 12 tiếng tới . Yên tâm đi , tôi sẽ không làm gì tổn hại tới cô đâu . Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được .

- Rồi anh sẽ phải hối hận .

- Cô khiến tôi sợ rồi đó . Nhưng tôi lại rất thích tính cách này của cô .

Hắn đến gần Nhi Yên , dùng bàn tay bơ bẩn của hắn vuốt ve lên mặt cô rồi di chuyển xuống dần đến chiếc cổ trắng ngần thanh tú của cô .

- Cút .

Nhi Yên căm phẫn nhìn hắn . Cô cảm thấy thật ghê tởm khi hắn chạm vào người cô . Nhưng cô lại hoàn toàn bất lực , không thể làm gì được hắn .

- Dừng lại .

Một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc hơn phân nửa xuất hiện .

- Ông làm tôi mất hứng rồi đó .

Tên nam nhân cau mày khó chịu đứng lên .

- Triệu Cẩn Dương , đây không phải là lúc để cậu làm mấy chuyện này đâu . Mạc Hàn Tước đang phái người đi tìm kiếm cô ta . Chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch lên một bước , giết được hắn càng sớm càng tốt . Nếu để hắn phát hiện ra chúng ta bắt người của hắn thì cái mạng của tôi và cậu sẽ không giữ nổi đến ngày mai đâu .

- Ông lo cái gì chứ , chuyện này chỉ có tôi biết , ông biết , hai người chúng ta không nói thì Mạc Hàn Tước làm sao có thể biết được . Ông yên tâm . Kế hoạch tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi , chỉ cần đợi tối nay hắn sập bẫy thôi .

- Cậu đừng chủ quan , Mạc Hàn Tước không phải là loại người dễ đối phó đâu , hắn thâm độc hơn chúng ta nghĩ nhiều .

- Mạc Hàn Tước cho người đi tìm kiếm cô ta ? chứng tỏ cô ta rất quan trọng với hắn . Nếu lấy cô ta ra làm mồi nhử thì sao đây ? Hahahaha ...

- Thành công hay không đều phụ thuộc cả vào cậu .

Nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ , Nhi Yên lại càng sốt ruột , cô vận dụng tất cả chất xám nghĩ cách để thông báo cho hắn biết .

- Triệu Cẩn Dương .

Cô cười đểu giả , rống to gọi hắn tới .

- Sao vậy người đẹp ?

- Tôi đồng ý làm nữ nhân của anh nhưng tôi có một điều kiện .

- Nói đi .

- Tôi ở trong bộ dạng này trông chẳng khác nào là tù nhân cả . Nếu để người làm biết chuyện tôi bị anh hạ thuốc ra nông nỗi này thì sau này họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây ?

- Vì vậy cô muốn tôi đưa thuốc giải ?

- Anh đúng là rất hiểu tôi .

' Nói rõ như vậy rồi còn không hiểu thì ngươi phải tên là NGU mới đúng ' . Nhi Yên dùng ánh mắt ' đáng thương , tội nghiệp ' nhìn hắn đầy mong chờ .

Hắn suy nghĩ một lúc , cuối cùng cũng đồng ý .

- Được . Tốt nhất là cô đừng giở trò sau lưng tôi , nếu để tôi biết , tôi sẽ không nhẹ tay với cô nữa đâu .

' Hắn dễ dàng đồng ý như vậy ? Không biết trong đầu hắn lại đang có âm mưu gì nữa đây ' .

Một lúc sau khi hắn cùng người đàn ông trung niên kia rời đi , từ bên ngoài xuất hiện một nữ hầu . Trên tay cô ta cầm một chiếc bình nhỏ đi tới

- Tiểu thư , đây là thuốc bổ mà thiếu gia kêu tôi mang tới cho cô .

' Thuốc bổ ? Hừ .. Bổ cái con khỉ ấy ' .

Khoảng 30p sau khi uống thuốc , Nhi Yên đã bắt đầu có thể cử động được nửa thân trên .

Nhìn nữ hầu mà tên Triệu Cẩn Dương kia phái tới , từ đầu đến cuối cô ta đều giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng , nghiêm túc , đứng bên cạnh cô 24/24 .

- Chỗ này không còn việc của cô nữa , cô có thể ra ngoài được rồi . Tôi muốn nghỉ ngơi .

- Xin lỗi tiểu thư . Thiếu gia có căn dặn , tôi phải ở bên cạnh phục vụ cô bất cứ lúc nào cô yêu cầu , cho đến khi thiếu gia quay trở về .

- Cô đứng đây làm sao tôi ngủ ?

Mặc kệ cho Nhi Yên nói ngược nói xuôi , nữ hầu kia vẫn trước sau như một , đứng nguyên tại vị trí cũ , chẳng hề có ý định di chuyển . ' Để xem cô như vậy được bao lâu ' .

Thời gian cứ thế trôi qua , lúc này chân của Nhi Yên đã dần cử động được , bắt đầu mất kiên nhẫn , cô quyết định ra tay hành động , không thể ngồi đây chờ chết được .

Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt , với kinh nghiệm làm sát thủ bao nhiêu năm của cô , Nhi Yên dễ dàng phát hiện ra được căn phòng này được lắp đặt khá nhiều camera . ' Khó rồi đây ' . Nói thì nói vậy chứ chẳng có gì có thể làm khó được Nhi Yên ngoại trừ một người .

- Giúp tôi , tôi muốn đi vệ sinh .

Được nữ hầu kia đỡ vào trong phòng tắm , quan sát rồi khẳng định chắc chắn trong này không có camera , Nhi Yên ngay lập tức dùng sức ra tay đánh ngất cô ta chỉ bằng một động tác . Tìm thất trên người cô ta được một khẩu súng và một chiếc điện thoại , Nhi Yên liền nhắn tin cho Mạc Hàn Tước nhưng cô chợt nhận ra rằng cô không hề nhớ rõ số của hắn .

Sau một hồi cố gắng nhớ lại , cuối cùng coi cũng nhấn được một hàng số và một dòng tin nhắn . Gửi đi , Nhi Yên dơ điện thoại lên rồi chắp tay cầu nguyện ' Bồ Tát phù hộ cho con . Làm ơn đó đúng là số của Mạc Hàn Tước.. '

Vì phòng tắm này được thiết kế theo phong cách Châu Âu nên trong này có một chiếc cửa sổ sát đất . Kéo tấm rèm sang một bên , Nhi Yên bắt đầu nghĩ cách leo xuống .  Nhìn thấy bên tay trái  có một đường ống dẫn nước , không suy nghĩ nhiều Nhi Yên liền xé hai mảnh vải từ tấm rèm quấn vòng quanh tay để tránh trầy xước sau đó men theo mép ngoài cửa sổ đến đường ống kia rồi từ từ leo xuống .

___________________________

" Lão đại , mau đến cứu tôi . Kẻ bắt tôi là Triệu Cẩn Dương "

Nhận được tin nhắn từ một số lạ , Mạc Hàn Tước đọc xong , sắc mặt của hắn ngày càng trở lên đáng sợ , ánh mắt xuất hiện vài tia chết chóc

- Xác định vị trí hiện tại của số điện thoại này . Hạ lệnh bắt sống Triệu Cẩn Dương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top