Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 : Người cũ trở về , liền có chuyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả vợ con hắn đi .

Bạch Lăng Phong nói xong liền gập laptop đưa cho tên trợ lý

- Vụ này tạm dừng ở đây .

- Vâng . Chủ tịch , người của Trương Triển có gửi thiệp tới muốn mời chủ tịch tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của con gái ông ta .

Cần tấm thiệp từ tay trợ lý , Bạch Lăng Phong lướt mắt nhìn qua một cái rồi ném thẳng vào thùng rác , hắn xoa nhẹ ấn đường tựa lưng về sau nhếch miệng mỉa mai

- Ba ngày trước cho người ám sát , hôm nay lại mời dự sinh nhật con gái ?

- Chủ tịch ? Ngài đã sớm biết ?

Nhi Yên và Kiều Lam sau khi rời khỏi bệnh viện thì liền tạt vào một quán cafe .

- Hôm nay lại có thời gian mời mình đi uống cafe ? Mạc Hàn Tước đầu có vấn đề sao ?

Thường ngày thấy Nhi Yên chỉ được ra ngoài một lát rồi lại phải nhanh chóng quay trở về Hắc Ảnh . Nhưng hôm nay thật lạ là Nhi Yên lại có thời gian để mời mình đi cafe , Kiều Lam liền thắc mắc .

Nhi Yên lắc đầu thở dài

- Không biết . Chắc là hắn ta đầu óc có vấn đề thật , lúc mình ra ngoài có chạm mặt hắn nhưng hắn chẳng bắt bẻ hay cấm chặn gì cả , cứ thể để cho mình đi . Vẻ mặt khó đoán lắm .

- Thế chẳng phải tốt cho cậu sao , nếu ngày nào hắn cũng như vậy thì cậu có thể tự do bay nhảy rồi . Cậu nên vui mừng mới đúng chứ ? Tại sao vẻ mặt lại thành ra thế kia ?

- Tại có chút không quen .

Nhìn Nhi Yên , trong lòng Kiều Lam cũng đoán ra được điều gì đó , cô cười , lắc đầu một cái rồi chuyển sang chủ đề khác .

- Mà cậu lôi mình đây chắc là có chuyện gì hả ?

- Ừ . Mình đang nghi ngờ rằng Lăng Phong có liên quan tới hắc đạo .

- Hả ? Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?

Nghe Nhi Yên nói vậy , Kiều Lam có chút giật mình .

- Lúc sáng khi anh ấy chêu chọc mình , mình đã tức giận sau đó tiện tay , mình liền cầm chiếc đũa phi thẳng và anh ấy  . Nhưng cậu biết sau đó như thế nào không ?

- Chẳng phải phóng dao là điểm mạnh của cậu sao . Không cần nói cũng biết chắc chắn anh ấy sẽ bị chiếc đũa kia phi trúng rồi .

- Lần này lại khác , anh ấy đã tóm gọn được chiếc đũa mà mình phi trong lòng bàn tay chẳng hề có một chút khó khăn nào cả .

- Cái gì ? Sao có thể ?

Kiều Lam bất ngờ , đứng bật hẳn dậy , giọng nói có hơi lớn , khiến mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía cô .

- Cậu bé giọng thôi .

Nhi Yên nhăn mặt kéo Kiều Lam ngồi xuống sau đó mới nói tiếp

- Chính vì như vậy nên mình mới nghi ngờ anh ấy . Lúc đó mình hơi giận , quan trọng hơn là mình có dùng một chút lực để phóng chiếc đũa kia nhưng bất ngờ là anh ấy lại có thể tóm được .

- Đến K còn khó có thể tránh được kĩ năng phóng dao của cậu , anh ấy làm sao có thể chứ ?!

- Mình nghĩ anh ấy không chỉ đơn thuần là có liên quan tới hắc đạo thôi đâu .

Nhi Yên nhíu mày suy đoán , cô tin tưởng vào trực giác của mình , hai tay đan chặt vào nhau " Tại sao anh ấy phải che dấu chuyện này ? "

....

Trở về Hắc Ảnh thì trời cũng đã tối .

Nhi Yên vừa vào tới cửa chính thì đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ phòng ăn . Cô giật mình , tò mò đi vào
" Hắc Ảnh hôm nay lại có tiếng cười đùa ? Mình có nghe nhầm không vậy "

Trong phòng ăn , Mạc Hàn Tước cùng với Lạc Đồng và Lục Đường Thanh vẫn ngồi ở vị trí cũ nhưng bên cạnh Mạc Hàn Tước xuất hiện một nữ nhân .

- Nhi Yên , sao cô lại đơ ra vậy , vào đây đi .

Lục Đường Thanh quay qua nhìn thấy Nhi Yên vẫn còn đứng đơ ở trước cửa , liền vẫy tay gọi .

- À không gì .

Nhi Yên cười cười đi tới ngồi xuống bàn .

- Cô ấy là ai vậy ?

Nữ nhân ngồi cạnh Mạc Hàn Tước nhìn thấy cô liền quay sang hỏi .

Ở vị trí gần như thế này , Nhi Yên mới nhìn rõ cô ta hơn , một nữ nhân tuyệt sắc với mái tóc màu nâu xoăn óng , đôi mắt sáng long lanh cùng làn da đáng ghen tị , đứng ở đây cô cũng có thể cảm nhận được cả người cô ta toát lên một vẻ đẹp sang trọng , khuê các của những tiểu thư trong gia đình danh giá .

- Cô ấy là trợ lý của lão đại .

Lục Đường Thanh lại nhanh nhẹn lên tiếng trả lời .

- Xin chào , tôi là Lã Thanh Thiên .

" Thì ra , cô ta là Thanh Thiên "

- Tôi là Quan Nhi Yên .

Nhi Yên mỉm cười gật đầu với cô ta .

- Cô là trợ lý của anh Hàn Tước sao ?

" Hự ~ " Khi nghe thấy cô ta gọi Mạc Hàn Tước như vậy , Nhi Yên thực sự muốn ói , da gà , gai ốc cũng nổi đầy người cô .

- Đúng vậy .

Nhi Yên vừa trả lời dứt câu thì đầu bếp bưng bữa tối lên .

- WOA , bác Trương vẫn nhớ những món cháu thích sao ?

- Nhớ chứ , biết hôm nay cô về nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô . Chúc cô ăn ngon miệng !

- Bác chẳng khác trước chút nào , vẫn chu đáo như vậy .

Nhìn cô ta cười nói thân thiết với vị đầu bếp kia , Nhi Yên cũng phần nào đoán được , cô ta trước kia đã sống ở đây và còn rất thân quen với mọi người ở đây đi .

Cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa tối , Nhi Yên vừa đưa vào miệng một thìa súp thì Lã Thanh Thiên bên cạnh lại lên tiếng

- Tước à ! Anh làm việc mà không để ý tới sức khoẻ sao , nhìn anh gầy đi rồi . Ăn phải ăn nhiều vào đó .

Nhi Yên nuốt vội miếng súp trong miệng , cô sợ , nếu không nuốt nhanh thì cô sẽ phun ra ngoài mất " Mẹ ơi !! Con đang nghe cái thứ gì vậy , cô ta gọi thẳng tên hắn mà hắn không có chút động thái gì sao ?! "

Nhi Yên ngẩng lên nhìn xem thái độ của Mạc Hàn Tước , từ trước tới giờ thì chẳng ai dám gọi thẳng tên hắn như vậy cả ( chị đã từng rồi đó -) ) nên cô đoán hắn chắc chắn sẽ tức giận nhưng thật không ngờ . Hắn không những không một lời mà còn hơi cong môi cười với cô ta nữa .

Trong phút chốc Nhi Yên quên mất rằng , nữ nhân trước mặt này chính là thanh mai trúc mã của Mạc Hàn Tước .

Một lát sau rồi cô mới nhớ ra .

Cô biết tại sao khi nãy Lã Thanh Thiên chỉ nói Mạc Hàn Tước nên ăn nhiều vào mà không trực tiếp gắp thức ăn cho hắn là bởi tính cách của hắn vốn rất sạch sẽ , hắn rất ghét người khác gắp thức ăn cho hắn vì lý do mất vệ sinh .

Còn về việc tại sao Nhi Yên lại biết những chuyện này thì đều là do Lạc Đồng đã nói những điều cấm kị của Mạc Hàn Tước cho cô biết khi cô mới tới Hắc Ảnh để tránh trường hợp làm hắn tức giận .

Cứ thế , Lã Thanh Thiên liên tục nói những lời ngọt ngào đầy quan tâm với Mạc Hàn Tước khiến Nhi Yên ngồi đây nghe mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ . Cho đến khi cô thực sự không thể tiếp tục nuốt được thức ăn nữa thì cô mới đứng dậy lên tiếng

- Tôi no rồi , mọi người ngon miệng .

Nói xong , cô liền ba chân bốn cẳng ( không chạy ) mà sải những bước chân dài nhất có thể đi lên lầu .

Lên tới phòng , cô đóng cửa rồi thở hắt ra

- Mạc Hàn Tước từ bao giờ trở lên như vậy ? Thật buồn nôn .

Nhi Yên lẩm bẩm xoa vai đi vào trong .

Đi lấy đồ để thay , nhưng vừa mở tủ đồ coi nghĩ ra vấn đề gì đó . Ngay lập tức , cô liền lôi từ trong tủ một chiếc vali màu xám , đặt xuống đất rồi bắt đầu thu dọn quần áo .

Vì đồ đạc và quần áo cũng không có nhiều nên thoáng một cái cô đã sắp xếp xong .

Cô sợ nếu để vị thanh mai trúc mã của Mạc Hàn Tước biết được cô ở cùng một phòng với hắn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra .

Kéo vali ra ngoài , sang một phòng trống khác , Nhi Yên lại mở vali rồi sắp xếp đồ đạc sang phòng mới .

Xong xuôi , Nhi Yên liền thay quần áo rồi phi lên giường

- Thật vui vì cuối cùng thì mình đã không còn phải ngủ cùng với hắn nữa rồi .

Nhi Yên lại tự nói với mình , sau đó mỉm cười mãn nguyện nhưng cảm giác vui sướng chưa được bao lâu thì

Cạch ..

Cửa phòng mở ra , Mạc Hàn Tước xuất hiện .

- Lão đại , anh muốn vào phòng tôi thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ ?

Nhi Yên tụt hứng ngồi bật dậy , nhíu nhíu mày khó chịu nhìn hắn lên tiếng .

- Phòng cô ?

- Ừ thì .. Chẳng phải bây giờ tôi đã ở đây rồi sao , tạm thời căn phòng này sẽ do tôi làm chủ .

- Đây là nhà cô ?

- ...

Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của hắn bây giờ , khác hoàn với toàn vẻ mặt lúc ăn tối . Trong lòng Nhi Yên liền dâng lên một loại cảm xúc ấm ức khó tả . Cô làm gì khiến hắn tức giận ? Tại sao hắn lại trưng ra cái vẻ mặt này với cô cơ chứ ?!

Nhi Yên không nói gì nữa , tâm trạng cô lúc này thực sự rất bực bội .

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói sắc lạnh , đáng sợ của Mạc Hàn Tước

- Tự ý rời đi , muốn chết ?

Nhi Yên nghe câu này của hắn thì không thể giữ im lặng được nữa , cô chẳng hiểu là bản thân đã làm gì khiến hắn tức giận rồi bây giờ hắn lại vô cớ lớn tiếng với cô

- Lão đại , sao anh lại vô cớ lớn tiếng với tôi như vậy ? Tôi đã làm gì sai ? Bây giờ người của anh đã về rồi , chẳng lẽ anh muốn cô ta biết được tôi với anh ở cùng một phòng sao ?

- Dám tự ý quyết định ?

Nhi Yên thực sự không biết phải nói gì với hắn , tính cách ngang ngược bá đạo này chắc cũng chỉ mình hắn mới có . Cô   đau đầu , xoa xoa thái dương , thở mạnh một cái , cắn răng

- Lão đại , là tôi sai khi dọn đi chưa xin phép anh . Mong lão đại bỏ qua cho tôi lần này .

Nhìn sắc mặt của Mạc Hàn Tước đã bớt gay gắt hơn khi nãy , Nhi Yên biết là hắn đã phần nào chịu bỏ qua cho cô , nhân lúc này , cô liền xoay qua chủ đề khác

- Ngày mai tôi muốn tìm việc làm , ý anh ?

- Giữ cái mạng của cô cho tốt .

Mạc Hàn Tước nói xong liền quay lưng rời đi .

Chẳng qua là hắn không vạch trần cô , còn hắn đã sớm biết rằng cô muốn đánh trống lảng để hắn nguôi giận . Và đương nhiên là Nhi Yên cũng đoán được chuyện hắn đã nhận ra ý định của cô .

Thở dài một cái rồi nằm xuống  , Nhi Yên nghĩ bản thân cô cần phải học cách kiềm chế khi ở trước mặt hắn bởi vì dù có tức giận hay nổi cáu đi chăng nữa thì phần thắng luôn ở trong tay hắn . Chẳng những không giải quyết được vấn đề mà cái mạng mong manh này của cô có thể mất lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top