Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Sự dịu dàng của Mạc Hàn Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay từ Italy về Anh cũng mất hơn sáu tiếng đồng hồ , lúc này ở Anh là tám giờ tối .

Mạc Hàn Tước cùng Lạc Đồng và Nhi Yên ngồi trên chiếc callidac trở về Hắc Ảnh , còn Nam Thiên thì trở về Nam gia .

Theo sự phân phó của Mạc Hàn Tước , Nhi Yên được đưa đến căn phòng ở cuối hành lang trên tầng ba , ngoài ra người chủ quản ( gần giống với quản gia ) còn nói với cô rằng không ai được phép bước vào thư phòng và căn phòng duy nhất dưới tầng 1 mà không có sự đồng ý của Mạc Hàn Tước .

Sau khi người chủ quản đi , Nhi Yên mới mở cửa bước vào phòng , bởi vì phòng khá tối nên cô chạy đến phía cửa sổ kéo rèm

- Perfect .

Cảnh vật trước mắt khiến Nhi Yên thốt lên kinh ngạc, thông qua cửa sổ sát đất cô có thể nhìn thấy toàn bộ sân đánh golf, nó rộng tới mức nhìn mãi vẫn không thấy điểm dừng, bên phải là nhà kính, còn có hồ bơi, bàn trà ,... Tạm bỏ qua mọi thứ bên ngoài , lúc này Nhi Yên mới nhớ đến Kiều Lam, đã mấy ngày không liên lạc, ngồi xuống sofa gọi cho Kiều Lam .

- Mấy ngày qua không liên lạc được cho cậu làm mình lo muốn chết, cậu sao rồi, chúng không làm gì cậu chứ, hiện tại cậu ở đâu, ....

- Dừng lại .

Nhi Yên bị một loạt các câu hỏi làm cho chóng mặt

- Cậu hỏi như vậy thì mình làm sao trả lời đây !

- Không phải là lo cho cậu sao .

Nhi Yên lắc lắc đầu rồi từ từ kể lại chuyến đi cho Kiều Lam

- Hạ độc ?

Tần suất từ đầu dây bên kia quá lớn lại không kịp dơ điện thoại ra xa tai nên đầu Nhi Yên bị choáng váng một hồi , chợt nhớ ra gì đó Nhi Yên hỏi Kiều Lam

- Đúng rồi , bên K có động tĩnh gì không ?

- Mấy ngày qua bọn chúng đã bắt đầu cho người theo dõi mình .

- Đúng như dự đoán của mình , Kiều Lam à cậu ở bên đó mình mình nhớ phải cẩn thận một chút .

- Mình biết rồi , à mình còn vài việc phải giải quyết , nói chuyện với cậu sau .

- Ừ , bye bye .

Cúp điện thoại , Nhi Yên chìm vào suy nghĩ , rốt cuộc cái chết của cô gái kia là thế nào mà lại khiến cho K lo sợ như vậy ? Anh trai của cô ta là ai ? Chắc chắn có điều gì mờ ám đằng sau vụ này, nhất định mình phải tìm cho ra .

Mải suy nghĩ, lại vừa mới bay về, mệt mỏi, Nhi Yên ngủ quên từ lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , trong phòng ăn, Mạc Hàn Tước cùng Lạc Đồng đang ăn bữa sáng thì Quan Nhi Yên với bộ dạng phờ phạc thiếu sức sống đi vào , thấy Nhi Yên đã đến muộn mà còn không chào lão đại lấy một câu Lạc Đồng buông nĩa lên tiếng

- Lần sau đúng sáu giờ phải có mặt ở phòng ăn, nếu cô còn xuống muộn thì không cần ăn bữa sáng nữa .

Nghe Lạc Đồng nói , Nhi Yên cũng không cãi trả như mọi ngày , cô chỉ gật đầu nhìn Lạc Đồng rồi cúi xuống cầm thìa ăn súp , Lạc Đồng thấy vậy nhìn về phía Mạc Hàn Tước thì thấy mắt hắn hơi nheo lại , biết thân biết phận Lạc Đồng im lặng tiếp tục ăn bữa sáng

- Quan Nhi Yên .

Mạc Hàn Tước gằn giọng , trong lời nói có chút tức giận , Nhi Yên bị tiếng của hắn làm cho giật mình rơi cả thìa xuống bàn , cô ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Lão đại, lần sau tôi sẽ đúng giờ, xin lỗi .

Mạc Hàn Tước là người đúng giờ giấc nên tất cả mọi việc kể cả là chuyện ăn uống cũng phải đúng giờ . Nhi Yên đã nói vậy nên Mạc Hàn Tước cũng bỏ qua, tiếp tục ăn sáng .

- Tôi ăn xong rồi , ngon miệng !

Nhi Yên buông thìa đứng lên đi về phòng .

Lạc Đồng nhìn đĩa đồ ăn của Nhi Yên vẫn còn nguyên , duy nhất có bát súp vơi đi được một chút, quay sang nhìn Mạc Hàn Tước .

- Cậu đi điều tra lại tất cả về cô ta cho tôi, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót .

- Dạ , lão đại .

Sau khi bữa sáng kết thúc , Mạc Hàn Tước lái chiếc Huayra BC đến Mạc thị, còn Lạc Đồng giải quyết một số việc ở Hắc Ảnh rồi mới đi điều tra lai lịch của Nhi Yên theo chỉ thị .

Tại Mạc thị .

Mạc Hàn Tước đang xem tài liệu mà thư kí vừa đem qua thì Nam Thiên xuất hiện

- Tiểu mỹ nhân không có theo cậu tới đây làm sao ?

Mạc Hàn Tước buông xấp tài liệu xuống bàn , con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Nam Thiên

- Cậu rất rảnh rỗi ?

Nghe vậy Nam Thiên vội vàng đáp

- Nào có , tôi rất bận .

- Có chuyện gì ?

- Tôi tới để đưa cho cậu cái này .

Nam Thiên đưa tài liệu cho Mạc Hàn Tước rồi đi về phía sofa ngồi xuống .

Cầm tài liệu đọc qua một chút , Mạc Hàn Tước nhìn Nam Thiên nói

- Mảnh đất này khá ổn . Cậu muốn xây khách sạn ở đây ?

- Không sai , tôi tới đây chính là muốn nhờ cậu lấy danh nghĩa của Mạc thị thu mua giúp tôi mảnh đất nà , chắc chắn mấy tập đoàn khác nghe thấy Mạc thị có ý định thu mua sẽ tự động rút lui .

Nam Thiên cười cười nhìn về phía Mạc Hàn Tước cầu khẩn .

- Bình gốm thời Đường ?

Mạc Hàn Tước dựa người vào ghế ra điều kiện với Nam Thiên .

- Được . Ngày mai tôi sẽ cho người đem tới .

__________________________

Sau khi tan làm Mạc Hàn Tước lái xe trở về Hắc Ảnh , theo như Lạc Đồng báo cáo thì hôm nay là ngày ba tháng tám , cũng chính vào ngày này mươi năm trước, mẹ của Nhi Yên bị tai nạn giao thông nên qua đời .

Thấy Mạc Hàn Tước đã về, chủ quản liền kêu người làm đem bữa tối lên , không thấy Quan Nhi Yên, hắn lên tiếng

- Cô ta đâu ?

- Thưa lão đại , cô Quan đã ở trong phòng từ sáng , ngay cả bữa trưa cũng không có dùng .

Nghe chủ quản nói vậy , Mạc Hàn Tước gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cầu thang , mở cửa phòng Nhi Yên nhưng không có ai trong phòng , hắn cau mày đi ra .

Trên sân thượng , Quan Nhi Yên thu mình ôm lấy đầu gối ngồi ở một góc tường , đôi vai cô run lên từng đợt , miệng không ngừng rên rỉ

- Khô.. Không ... mẹ... mẹ đừng đi ... kẹo bông con không cần nữa .. mẹ .. mẹ .. Yên nhi lạnh lắm .. mẹ quay lại đi ...

Đối với một cô bé mười hai tuổi từ nhỏ đã không có được tình thương của ba nhưng thật chớ chêu , ông trời lại để cho cô tận mắt chứng kiến chiếc ô tô lao tới cướp đi mạng sống của mẹ mình .

Giữa đường phố lạnh lẽo , một mình Nhi Yên sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy mẹ, toàn thân dính đầy máu gào khóc

- Cứu với , xin hãy cứu mẹ cháu đi mà .. làm ơn hãy cứu lấy mẹ cháu đi ....

Sau khi được người dân gần nhà giúp đỡ, mẹ Nhi Yên được chôn cất tại nghĩa trang, Quan Nhi Yên quỳ trước mộ mẹ, khuôn mặt tái nhợt đi, mặc dù đôi mắt đã sưng đỏ nhưng hai dòng lệ không có cách nào dừng lại được, chúng vẫn thi nhau tuôn rơi, cứ như vậy Nhi Yên cứ khóc, khóc đến mức lả đi, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, chứng kiến cảnh tượng này mọi người ai nấy đều không khỏi thương xót mà rơi nước mắt .

Kể từ đó trở đi cứ đến ngày này thì Nhi Yên lại giống như cái xác không hồn , đêm đến thì bị ám ảnh sợ hãi .

Mạc Hàn Tước sai người tìm kiếm khắp biệt thự cũng không thấy bóng dáng của Nhi Yên, hắn tức giận, đôi mắt tối đi vài phần, hắn đi lên sân thượng xem thử thì thấy Nhi Yên đang ngồi trong góc tối, đôi vai không ngừng run rẩy

- Mẹ ... đừng đi ... Yên nhi nhớ mẹ .. mẹ quay về với Yên nhi đi mà ... mẹ.. mẹ ...

Mạc Hàn Tước nhìn thấy một màn này , trong mắt không còn rét lạnh cùng tức giận nữa thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy, hắn tiến tới ôm Nhi Yên vào lòng, một tay xoa nhẹ mái tóc cô, một tay kẽ vỗ nhẹ lưng cô an ủi , Nhi Yên ngước lên nhìn hắn, vì khóc quá nhiều nên hốc mắt đã sưng đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiếu sức sống, sau đó cô ôm chặt lấy hắn, khóc lớn hơn

- Đừng khóc , có tôi ở đây , ngoan ...

Mạc Hàn Tước hạ giọng dỗ dành , Nhi Yên cứ ôm chặt lấy hắn , không ngừng run rẩy và khóc, khóc cho đến khi thấm mệt rồi ngất đi trong lòng hắn .

Mạc Hàn Tước nghe thấy tiếng hít thở đều đều , trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ đi , hắn để cho cô dựa đầu vào ngực hắn sau đó bế cô lên trở về phòng , đặt cô xuống giường , kéo chăn cẩn thận cho cô sau đó Mạc Hàn Tước đi về phía phòng tắm .

Tắm xong, tắt đèn, hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm cô vào lòng , tựa cằm lên đầu cô, thở ra một hơi, nhắm mắt .

Nhi Yên dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ hắn , cô cọ quậy tìm chỗ dễ chịu trong ngực hắn sau đó cũng nhanh chóng chìm sâu vào cơn mơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top