Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhi Yên tỉnh lại thì đã là năm giờ sáng ngày hôm sau, theo thói quen cô vươn vai ngáp dài nhưng tay chưa vươn lên được thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy , Nhi Yên giật mình mở mắt

- Lão.. lão đại , sao anh lại ở đây chứ ?

- Đây là nhà tôi .

Nhi Yên ngồi bật dậy , nhìn xung quanh cô mới nhận thức được đây không phải là phòng mình .

Trong lúc Quan Nhi Yên đang ngẩn ra thì Mạc Hàn Tước đã xuống giường , hắn mở tủ lấy 1 bộ tây trang màu đen , một cái áo sơ mi trắng cùng với cà vạt vứt lên giường rồi đi vào phòng tắm , không quên ném lại cho cô 1 câu

- Ngẩn ra đó làm gì .

Một lúc sau Nhi Yên mới nhớ lại chuyện tối qua, mặt cô bỗng chốc đỏ lên .

Nhi Yên lắc lắc đầu tỉnh táo lại rồi leo xuống giường chạy thẳng về phòng , bây giờ cô mới biết là phòng của hắn đối diện phòng cô , thay quần áo xong , cô đi xuống lầu, vào phòng ăn thì đã thấy Lạc Đồng đang thưởng thức bữa sáng còn Mạc Hàn Tước thì không thấy đâu cả, Nhi Yên ngồi xuống, lên tiếng hỏi

- Lão đại vẫn chưa xuống sao ?

- Lão đại có việc đột xuất nên đã đến công ty rồi .

Nghe Lạc Đồng nói vậy , Nhi Yên gật
gật đầu rồi ăn sáng . Sau khi 2 người dùng bữa sáng xong Lạc Đồng mới lên tiếng

- Lão đại có căn dặn ngày hôm nay cô sẽ phải xuống phòng tập để rèn luyện một số kĩ năng .

- Còn luyện cái gì nữa chứ ?

Nhi Yên nhăn mặt , cô đường đường là một sát thủ hàng đầu vậy mà cũng cần phải luyện tập ? Phiền phức .

- Đừng quá tự tin vào bản thân .

Nhi Yên theo Lạc Đồng đi xuống tầng hầm, hắn đưa cô tới một căn phòng tập súng rồi đưa cho cô 1 khẩu Strizh 9-mm

- Nhiệm vụ của cô đó là bắn 17 phát liên tiếp trúng hồng tâm  .

Quan Nhi Yên cười một tiếng " chuyện vặt " , cô cầm súng lên nhắm vào hồng tâm rồi

Pằng ... Pằng ...

Một loạt tiếng súng vang lên , chưa đầy một phút, cả mười bảy viên đạn đều bay thẳng vào hồng tâm trước mặt .

Nhi Yên đắc ý quay sang nhìn Lạc Đồng

- Tiếp tục .

Nhìn ba chiếc dao găm ở trên bàn, phía trước là ba quả táo đã được treo sẵn , biết mình phải làm gì , cô cầm dao lên , tập trung vào mục tiêu rồi thẳng tay phi chiếc dao về phía trước nhưng nó lại không trúng vào quả táo mà lại đứt sợi dây treo quả táo đó , cô liền quay sang hỏi

- Có được tính không ?

- Làm lại .

Nhi Yên hừ một tiếng , cầm con dao khác lên

Phập ..

Lần một thành công .

Phập ..

Trúng mục tiêu lần hai, cầm con dao cuối cùng lên phi mạnh về phía quả táo

- Bingo .

Lần thứ ba chuẩn xác , Nhi Yên cười cười đắc ý , Lạc Đồng đứng bên cạnh khá hài lòng với trình độ của Nhi Yên

- Khá lắm .

- Tôi là ai chứ ?

- Hôm nay dừng ở đây , ngày mai tiếp tục .

Nói xong Lạc Đồng quay người đi ra ngoài , Nhi Yên đi đằng sau lẩm bẩm " còn cả ngày mai nữa ? "

Nghĩ ra gì đó Nhi Yên chạy lên hỏi Lạc Đồng

- Tôi có thể ra ngoài không ?

- Việc này cô tự mình đi hỏi lão đại .

Nhận được câu trả lời không như mong muốn , Nhi Yên tức giận lườm hắn một cái .

Đi một vòng xung quanh ngôi biệt thự , chỗ nào cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, mặt mũi tên nào tên nấy đều lạnh như tờ, không chút biểu cảm " đúng là y chang như chủ "  . Tường bao xung quanh cao tới mức khiến cho người khác nhìn lên muốn ngã ngửa, nếu cô có mọc cánh thì còn có thể bay qua được, khuôn viên rộng tới mức khó hiểu, sân golf thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ choáng váng rồi " Tìm đường ra khỏi đây còn khó hơn tìm đường lên trời " . Sau một hồi lập mưu tính kế để trốn ra ngoài, cuối cùng Nhi Yên đành phải chịu thua mà quay về phòng .

- Kiều Lam , bên đó tình hình sao rồi ?

- Đêm hôm qua K bắt đầu hành động rồi .

Nhi Yên nhíu mày

- Trước mắt cậu hãy ở yên trong nhà , nên hạn chế ra ngoài . Mình sẽ thử xâm nhập vào điện thoại của K xem sao .

- Được , mình chờ tin của cậu .

Cúp máy , Nhi Yên chạy xuống lầu tìm chủ quản hỏi số điện thoại của Mạc Hàn Tước rồi gọi cho hắn

- Lão đại , là tôi Nhi Yên , tôi có thể ra ngoài được chứ ? Ở một chỗ như vậy thực sự rất chán .

Không trả lời , Mạc Hàn Tước trực tiếp cúp điện thoại .

Nhận được mấy tiếng tút tút, Nhi Yên tức giận chửi thề

- Shi* ! Đúng là khốn kiếp .

Cầm điện thoại, nhấn đổi tên của hắn trong danh bạ từ Lão đại sang thành Đại Ác Ma . Vừa đổi cô vừa lẩm bẩm chửi hắn  .

Nhi Yên đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống, thấy chiếc Ferrari màu đen nhám đang tiến vào, biết là Mạc Hàn Tước trở về, cô liền rời khỏi phòng , chạy xuống lầu .

- Lão đại .

Mạc Hàn Tước vào đến biệt thự thì đã thấy Nhi Yên đứng trước cửa nhe hàm răng trắng đều tăm tắp tươi cười chào hắn , Mạc Hàn Tước ném áo khoác ngoài cho Nhi Yên rồi đi thẳng lên lầu , Nhi Yên bắt lấy chiếc áo , dẩu mỏ lên lườm lườm sau lưng hắn .

Cố gắng xuống phòng ăn trước Mạc Hàn Tước , cô còn kéo ghế trước giúp hắn , Lạc Đồng thấy vậy thì khá ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Mạc Hàn Tước xuống, ngồi vào bàn thì người hầu cũng bưng thức ăn lên , trong suốt cả bữa ăn không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nĩa và thìa kẽ va vào nhau .

Bữa tối kết thúc , Nhi Yên cùng với Lạc Đồng và Mạc Hàn Tước ra sofa uống trà và xem tin tức .
" Con trai chủ tịch tập đoàn LB gặp tai nạn giao thông nên đã qua đời vào tối ngày hôm qua , sau khi biết tin , ngài Laura Broter - chủ tịch tập đoàn LB không chịu nổi cú sốc và đã bị đột quỵ , theo như lời chuẩn đoán của các bác sĩ thì hiện tại sức khoẻ của ngài Laura đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi và rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật ....."

Nghe được tin tức trên truyền hình , Nhi Yên tròn mắt ngạc nhiên , Mạc Hàn Tước nhếch môi cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ vào vai Lạc Đồng sau đó đứng dậy rời đi .

- Tốt lắm .

Nghe hắn nói như vậy, Nhi Yên đã hiểu, cô thoáng rùng mình một cái sau đó cũng đứng dậy đi lên tầng , tới phòng Mạc Hàn Tước cô gõ nhẹ cửa rồi bước vào, lúc này Mạc Hàn Tước đang ngồi trên sofa cầm laptop xem gì đó , chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái , thấy vậy Nhi Yên liền ngồi xuống ghế đối diện ho ho vài cái gây sự chú ý từ hắn

- Lão đại, có muốn uống cafe không, tôi giúp anh đi pha ?

Mạc Hàn Tước gập laptop lại để qua 1 bên , chuyển tầm mắt hướng về phía Nhi Yên

- Muốn gì ?

Thấy hắn hỏi đường đột như vậy , Nhi Yên có chút cuống

- À  ... Ờ ... Cũng không có gì cả, ngày mai tôi muốn ra ngoài có chút việc . Xong việc, tôi lập tức quay lại .

- Có việc gì thì trực tiếp nói với Lạc Đồng .

- Một người bạn của tôi gặp rắc rối, cần tôi giúp đỡ . Chỉ cần anh đồng ý, sau này anh muốn tôi làm gì cũng được .

- Cô nghĩ cô có đủ tư cách để ra điều kiện với tôi ?

Nhi Yên hơi sững lại

- Tôi .. Lão đại , anh có thể rộng lượng mà đồng ý cho tôi đi được chứ ? chỉ một lần này thôi .

Mạc Hàn Tước chỉ im lặng không nói gì , Nhi Yên biết kế hoạch nài nỉ của mình không thành , cô liền đứng dậy định trở về phòng .

- Tôi cho phép cô đi ?

Chưa kịp đi bước nào thì giọng nói bá đạo của hắn vang lên , Nhi Yên quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

- Không còn sớm nữa, tôi muốn về phòng đi ngủ .

- Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ ngủ ở đây .

Quan Nhi Yên nghe Mạc Hàn Tước nói vậy như sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ

-  Ngủ... ngủ ở đây ??

- Có ý kiến ?

Mạc Hàn Tước dùng ánh mắt kiểu như " nếu muốn chết thì cứ ừ thử xem " nhìn về phía Nhi Yên khiến cho Nhi Yên lạnh cả sống lưng vội vàng lắc đầu

- Không có .. chỉ là tôi ...

- Im miệng, còn nói một câu nữa tôi sẽ cho người lập tức tiễn cô xuống dưới .

Không để cho Nhi Yên nói hết câu , Mạc Hàn Tước đã lên tiếng cảnh báo , nói xong hắn mở laptop lên tiếp tục làm việc để cho Nhi Yên ngồi đó im lặng không dám lên tiếng .

Sau một hồi quan sát hắn làm việc, cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng ập tới , Nhi Yên chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, cô đứng dạy đi vào phòng ngủ , tiến tới chiếc giường kingsize của hắn rồi nằm phịch xuống, nhanh chóng yên giấc .

Lúc Mạc Hàn Tước xử lí xong công việc thì cũng đã gần một giờ sáng , hắn vào phòng ngủ thì đã thấy Nhi Yên ngủ say từ lúc nào, đôi môi nhỏ xinh đẹp của cô thỉnh thoảng cong lên lẩm bẩm gì đó rồi lại mím chặt lại, nhìn Nhi Yên, khoé miệng của hắn cũng vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hiếm có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top