Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Gặp gỡ soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ bên ngoài có tiếng đập cửa:
" Mở cửa ra cho ta!"
Vũ Nghi vội vàng chạy ra mở cửa. Một người thiếu niên thân vận bạch y, một thân tiêu sái bước vào. Khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt như hàn băng vạn năm kia. Bên cạnh còn có người hầu .
*Whoa! Hảo soái ca!*
Bích Khuê ngây ngốc nhìn bạch y nam tử trước mặt. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần.
"Ngươi là ai?"
Hắn lạnh lùng hỏi:
"Ta là khách của Vũ Nghi cô nương"
Cô đáp:
Bất ngờ hắn vung nắm đấm vào mặt cô khiến cô xịt máu mũi. Tiểu Quyên vội vàng chạy tới đỡ cô. Cô tức giận nhìn hắn , quát:
"Con mẹ nó! Tại sao ngươi lại đánh ta?"
"Ai cho phép ngươi động vào người của ta?"
Hắn thản nhiên đáp:
Cô liền nói:
"Người của ngươi? Ngươi có biết đọc không? Đây là thanh lâu. Là thanh lâu đó! Ngươi có quyền gì nói Vũ Nghi cô nương là của ngươi? Đồ thần kinh!"
Hắn ngạc nhiên:
"Ngươi dám mắng ta?"
Cô khinh bỉ trả lời:
"Ngươi là cái thá gì mà ta không dám mắng? "
"Ngươi...! Ta không cần biết! Nói tóm lại là ta không cho ngươi động vào Vũ Nghi!"
Cô thở dài:
"Vũ Nghi cô nương bán nghệ chứ không bán thân. Cho dù ta có muốn cũng không được!"
Vũ Nghi thấy vậy liền lên tiếng:
"Nếu như vậy hay là hai vị công tử cùng ngồi chung đi!"
Hắn nhìn Bích Khuê, nói:
" Ta không thích ngồi với loại người trăng hoa"
"Ta trăng hoa vậy ngươi là gì?Vào thanh lâu rồi mà còn bày đặt thanh cao"
Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
Vũ Nghi vội vàng lên tiếng:
"Hai vị công tử hãy bình tĩnh! Để Vũ Nghi tấu một khúc cho các vị nghe"
Cô và hắn cùng đồng thanh:
"Được!"
"Sao ngươi nhái ta?"
"Người nhái ta thì có!"
"Hứ!"
Vũ Nghi khẽ cười rồi bắt đầu tấu nhạc. Sau khi nghe hết bài, Tiểu Quyên liền nhắc nhở cô:
"Công tử! Canh ba rồi, mau về thôi. Để lão gia biết được thì không hay đâu?"
Cô ừ nhẹ một tiếng rồi nói:
" Vũ Nghi cô nương! Ta có việc nên về trước. Có thời gian rảnh sẽ đến chỗ cô."
Cô nhìn sang hắn rồi nói tiếp:
"Hôm nay ta bận nên không rảnh chơi với ngươi. Thông cảm!"
Nói rồi cô kéo Tiểu Quyên đi về phủ, vô tình làm rơi một chiếc chuông.
Đợi cô đi khỏi, hắn nhặt chiếc chuông lên ,liền kêu " Lôi Phong" Một người áo đen vội xuất hiện.
" Đi điều tra tên tiểu tử kia cho ta!"
"Tuân mệnh!"
Nói rồi biến trong bóng đêm. Hắn nhếch miệng cười:
"Tiểu tử, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top