Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Một lần nữa, gã cảm thấy như mình đang đi sai hướng. Mikey đang khiến gã phát ngấy với kiểu kén ăn của cậu ta, gã chẳng thể tôn thờ nổi cái tên ngoài việc giếc chóc thì chỉ là một con bệnh ôm chặt lọ thuốc ngủ như mạng.

" con mẹ nó " và bây giờ thì gã đang thật sự lạc và không biết hướng nào để về tổ chức. Vết thương trên chân khiến việc di chuyển như cái gì đó khốn nạn nhất từ trước đến giờ gã từng làm.

" Ha...Haru "

" Mày....sao mày lại ở đây  "

Senju bất ngờ xuất hiện trong con ngõ tối, với một túi rác và dường như. Câu trả lời sẽ là, em đi vứt rác. Thật không hợp hoàn cảnh. Gã mặc kệ, nó cũng không còn cái chó gì cho gã quan tâm.

" em ở...gần đây, nhưng anh....em nên hỏi câu đó mới đúng. Anh...anh sao thế ? " cô đi đến gần hơn, mùi máu và thuốc súng lẫn vào không khí khiến cô nhăn mặt " nhà em ở cách đây vài chục mét thôi. Em sẽ giúp anh sơ cứu vết..."

" không cần, mày cút đi " gã quát, và vết thương lại nhói lên khiến bộ não gã gào thét rằng phải nghe lời con bé. Cả cơn đau cũng đang báo hiệu cho một sự ngắt kết nối đang đến gần.

" Anh sống đến tầng này tuổi mà sĩ diện vẫn cao hơn chiều cao của anh nhân hai đấy, nếu anh chết ở đây thì sao ? Anh tưởng thoát được mấy lần thì bản thân sẽ bất tử à ? Bộ não của anh hình như ngoài Mikey không đủ chứa thêm thứ gì khác thì phải !  " Senju nổi giận đùng đùng, vứt túi rác vào đúng vị trí và kéo anh trai cứng đầu lên lưng dù anh ta cố giãy giụa.

" tao không phải đến đây cho mày mắng nhé ! Buông tao ra ! " nói thì nói, kể cả khi con khỏe gã khômg biết mình có đánh lại nó khômg chứ đừng nói đến lúc bị thương thế này " phải, tao cũng không phải anh trai mày nữa. Đừng có lo cho người lạ, mày có thôi đi không "

Senju không nói gì thêm, chỉ đơn giản là kéo hắn đi. Nhưng linh cảm sống cho Sánh biết, cái bầu không khí chết chóc này là một dấu hiệu cho thấy gã cần câm miệng lại.

Đến trước một căn nhà tương đối lớn, Senju đưa hắn vào khi nhập một hàng mật khẩu. Sanzu bắt đầu hoài nghi về gia thế của em gái.

Và rồi điều kì lạ đã xảy ra, khi Senju cõng gã vào một căn phòng trắng với một khung cảnh khá quen mắt. Cô úp một chiếc mặt nạ lên mặt anh và trước khi ngất đi hắn chỉ kịp nghe.

" đợi em một lát "

Trong giấc mơ, Sanzu 9 tuổi đi qua cánh đồng lúa chín vào buổi sáng. Cảm giác đi mà không cần nhìn lại, cũng không bận tâm phía trước khiến gã muốn đắm chìm vào nó.

" đợi em với "

" Haruchiyo, đợi bọn anh "

2 giọng nói lần đồng thời thu hút gã. Như chưa kịp ngó ra phía sau một lực đã tông vào người hắn.

" Haru đi nhanh quá " Senju bé xíu, đang ôm ghì Sanzu từ phía sau.

" chậm nào, chúng ta sẽ đến nơi thôi " Takeomi cũng đến, anh xoa nhẹ đầu của cậu. Nắm tay cậu với Senju bước đều trên con đường đất, mùi lúa thơm đậm trong gió lướt qua vai cậu. Tiếng Senju cười nấc lên mỗi khi cô bé chạm được những bông lúa nặng trĩu.

Và khi em muốn cầm lấy một cành, Takeomi lấy cho em và cả cậu. Nhìn cây lúa phấp phới trong tay, nhìn khung cảnh không có điểm cuối cũng không có vạch xuất phát. Cậu cơ hồ hiểu ra.

Vậy ra, mình vốn dĩ chỉ đang tìm một khoản hạnh phúc trong chính những điều đau khổ.

" Sanzu....Sanzu.."

Hắn mở mắt, có thể thấy được gương mặt đã sớm ướt lệ. Senju đang lau cho cậu.

" sao thế, anh gặp ác mộng à ?  " Senju tiếp tục chấm khăn trên mặt gã, với cái biểu cảm đầy lo lắng.

" mày vừa...." gã muốn ngồi dậy, Senju liền đỡ gã. Bên chân trái đã sớm băng trắng. Áo khoác được cởi ra để thoải mái hơn. Thấy anh trai cứ nhìn chân trái mãi Senju vội giải thích.

" em xin lỗi, vì nếu không xé quần em không thể phẫu thuật lấy viên đạn ra, em sẽ đền anh sau nhé. Ah, nếu anh muốn bây giờ cũng được. Em có sẵn tiền mặt đây "

Sanzu thất thần một lúc mới tỉnh ra, hắn nhìn con em gái ngốc nghếch đang cuốn cuồn vì một chuyện linh tinh.

" mày là bác sĩ à ? "

" ah ? Vâng, em là bác sĩ phẫu thuật chuyên ngành. Anh khômg biết sao ? " Senju hình như còn bất ngờ hơn cả cậu.

" sao tao biết được "

" Sanzu, em không tự cao đâu. Nhưng em lên TV hơn chục lần rồi đó. Em còn được mời ra nước ngoài 6 lần để thực hiện những ca giải phẫu cực khó, bộ anh sống trong hang hay sao mà báo đài tin tức không thể truyền đến " Senju tức giận đùng đùng " anh muốn ăn gì không ? Em nấu cho "

" canh miso...nhà mày còn gì thì nấu đi " Sanzu không hề tỏ ra khách sáo, Senju cũng thấy hơi vui vì điều đó. Cô xoay người đi vào bếp.

Tất nhiên chuyện cô là bác sĩ ngoại khoa đứng đầu nhật bản gã thừa biết, ngay từ lần đầu tiên cô xuất hiện trên Tv với thành tựu thành công cứu sống một người lính cứu hỏa khi cô phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ khi mọi người dường như gục ngã vì mệt. Gã cảm thấy tự hào kinh khủng, cũng thấy xót xa khi cô trông tiều tụy đến mức ngủ trên dãy ghế ở hành lang.

Hay khi hắn cầm tờ báo khoe với mọi người về việc cô đã hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ ở nước Mỹ  xa xôi. Mọi nhất cử nhất động của em đều nắm gọn, chỉ không biết. 9 năm trước Takeomi đột nhiên biến mất tới bây giờ như anh ta chưa từng tồn tại.

Nhìn sang bên, một chiếc xe lăn. Trong nhà bác sĩ đều chuẩn bị sẵn những thứ như này sao. Sanzu vật lộn một lúc mới ngồi được lên xe, hắn đi vào bếp.

" ể, anh vào đây làm gì ? Lát em sẽ đem ra mà " Senju thấy Sanzu đẩy xe vào liền lớn giọng hỏi.

" tao cứ đi, mày quản được à ? "

Cô phì cười, mùi canh miso khiến Sanzu thấy hơi mơ màng. Hắn ngồi vào bàn trong khi em gái dọn thức ăn ra.

" mấy giờ rồi, bên ngoài yên tĩnh quá "

" ườm...4 giờ sáng rồi, ăn xong anh đi ngủ đi là vừa "

"....được " nếu chỉ tới đó là dừng lại, chẳng có gì thú vị nữa " mày biết Takeomi ở đâu chứ ?  "

"...anh tìm anh ấy có việc gì "

Sanzu khựng lại, quả thật khômg có gì.

" năm em...lên lớp 12, Takeomi đã bị giết. Cảnh sát không biết ai giết...cũng khômg biết bằng cách nào " Senju đứng dậy, vờ như bình thường " cũng qua rồi, em không còn buồn nữa. Takeomi cũng đã nói, phải đi tìm anh về. Em biết, anh ở một tổ chức tội phạm dăm ba bữa sẽ nghe tin tức về anh. Nhưng không thể tiếp cận, không có cách nào liên lạc. Bây giờ, anh cũng không muốn nhận em nữa "

Gã vẫn ăn, nhưng mùi vị không còn động lại gì trong cổ họng. Cái tin Takeomi chết gã đã lường trường từ lâu, nhưng nó vẫn khômg thể chấp nhận được. " tao đi ngủ đây "

" ờ....anh, ngủ ngon..."

Senju nhìn theo bóng anh trai, lòng cũng dâng lên cảm giác xa cách. Nhiều năm rồi mới gặp lại, vậy mà anh lại nhẫn nhịn bỏ mặc cái tin kia.

Buổi sáng đi làm không quên chuẩn bị thức ăn, cô còn cẩn thận ghi lại những thứ không nên ăn khi có vết thương hở mới rời đi vì sợ anh sẽ gọi thức ăn bên ngoài. Nhưng có khi anh sẽ không ở lại hết hôm nay.

" em...về rồi " Senju cố ý lớn giọng, hôm nay lại có một ca khẩn cấp làm cô khônh kịp về bữa tối. Lê chân từng bước nặng trĩu vào nhà, cô chỉ hận không nói bản thân của quá khứ tìm cái nghề nhàn rỗi hơn một chút.

" trễ vậy mới về, muốn tao chết đói à ?"

" Ha....Sanzu, anh chưa đi à ? " Senju dụi mắt mấy lần.

" đi đâu ? Sao mày đối xử với bệnh nhân màu kém thế ? Vậy cũng là bác sĩ hàn-...à " nhìn anh hình như đã điều khiển xe thành thục hơn, còn mặc một bộ đồ thoải mái không biết lôi đâu ra " nói cho mà biết, tao sẽ ở đây tới khi chân lành. Mày liệu mà đi mua đồ ăn tươi đi, tao không ăn mấy món đống hột nữa đâu "

" à- vâng ! Em sẽ mua ! "

Sau đó, mỗi ca làm cô đều mong nó kết thúc nhanh một chút để cô về ghé siêu thị mua nguyên liệu tươi. Về nhà nấu ăn cho người bệnh khó tính mà hay càm ràm. Vì anh là chúa sạch sẽ thì những ngày nghỉ hiếm hoi của cô khômg bị gọi bắt đến viện cũng sẽ dùng cho việc dọn dẹp. Nhưng ít nhất, có người đợi cô về.

" không, chưa được. Chân tao vẫn còn đau đây "

" cái gì ? Trước bị gãy tay mày vẫn chạy nhảy với đám kia còn gì. Bây giờ sao đột nhiên trở nên yếu ớt thế ? " Kokonoi phát cáu lên trước sự biến mất của Sanzu.

" mày bị ngu à ? Chạy thì chân phải khỏe mới được chứ. Trước tao bị gãy tay trái, vỉ hơi vướn thôi chứ vấn đề gì đâu. Tao nói rồi, khi náo thấy khỏe tao mới nhận nhiệm vụ tiếp. Mày cứ than vãn tiếp đi " Sanzu đột nhiên bật ra một câu " có khi tao rời khỏi Tổ chức luôn, mày phiền quá "

" này, gì hả ? "

" tai mày hỏng à ? Tao nói tao rời khỏi tổ chức. "

" mày điên à ? Mikey thì sao ? "

" làm sao ? Cậu ta vẫn sống tốt khi không có tao mà " Sanzu xoa xoa cái lá cây, bây giờ so với việc giết người hắn lại thích chăm sóc mấy cái cây Senju mua cho hơn. Hay mỗi buổi sáng ngày nghỉ của con bé bắt nó dậy dọn nhà, dù có không muốn đến mức nào nó vẫn làm. Mấy việc linh tinh này mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái hơn nhiều so với ham thú kia.

" Em về rồi "

Nghe thấy tiếng em gã vội nói vài câu rồi cúp máy, tiếp tục vờ như hôm nay hắn lại cáu bẳn vì em về muộn.

" lại về muộn ! "

" đây đây, em xin lỗi. Em làm bữa tối ngay " cả cái thái độ chịu thua của con bé cũng khiến gã vui như một chiến thắng lừng lẫy.

" mai tao muốn ăn táo " Gã nói như một vị lãnh tụ, Senju cũng quen rồi.

" vậy anh muốn ăn gì nữa không ? cherry đang vào mùa đấy " Senju vừa dọn bếp vừa gợi ý.

" Cherry à ? Hm...không tệ "

Như thế nơi này là nhà hắn, và Senju có là nhiệm vụ đi làm mua thức ăn và nấu ăn, dọn nhà. Sanzu thì đôi lúc đi chăm cây, có lúc sắp xếp lại đồ đạc theo ý hắn. Hoặc rảnh rỗi thì bật Tv lên xem. Cứ ì ạch như vậy khiến hắn lười ngày thêm lười.

Có điều Sanzu có một lý do mà hắn cho là tuyệt vời chính là.

" có Em gái giỏi giang làm gì chứ "

Chỉ là, hôm nay có chút khác. Mới 6 giờ chiều chuông cửa vang lên. Tất nhiên Sanzu đã cho rằng là Senju trong vài giây trước khi đặt câu hỏi vì sao con bé phải nhấn chuông nhà của mình. Và giờ này cũng chưa phải giờ tan ca của em ấy, nhưng điều khiến hắn phân vân hơn liệu có phải ai đó lạ mặt vì hơn 1 tháng ở đây hắn chưa từng phải tiếp 1 vị khách nào kể cả người giao báo hay thu tiền nước cũng không cần phải vào tận đây.

Cẩn trọng hơn vì có thể là kẻ thù, Sanzu nhìn qua màn hình. Là Ran.

" gì thế ? Sao mày biết tao ở đây ? " tiếng vọng ra từ thiết bị canh cửa khiến Ran hơn giật mình. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" tao biết mình không nên dính vào vụ này, nhưng mày từng cứu em trai tao. Bây giờ là lúc t đền đáp " cái cách nói chuyện nghiêm túc xen lẫn gấp gáp khiến ngay cả Sanzu cũng thấy không ổn. Hắn mở cửa nhìn Ran, miệng mấp máy rồi ngậm lại.

" có chuyện gì "

" Akashi....Senju, vừa được....vừa được phát hiện ở nhà Sếp. Ý tao là, tao vẫn nhớ vẻ ngoài của nó. Và một đứa thuộc hạ đã nói với tao về việc cô ta bị trói....tao không chắc nó còn sống không nhưng sự biến mất đột ngột của mày gần đây đã khiến Mikey nổi giận..." Ran lấy điện thoại ra, một bức ánh nhòe nhưng có thể thấy loáng thoáng một bóng hình nhỏ bé nằm gục dưới đất.

" tao...tao phải đi " Sanzu vừa định rời đi, nhưng chân gã vẫn đau. Nhìn Ran gã chỉ hận không thể bắt hắn đem Senju về.

" tao đã bàn với Rindou rồi...thật bất ngờ cả Kakuchou cũng đồng ý giúp. Hiện tại cả hai đang lấy cớ bàn việc để nói chuyện với Mikey. Tao sẽ giúp mày đi vào mà không bị phát hiện " Ran cổng hắn lên, đi ra xe và chạy thẳng đến nhà Mikey.

" nó không cần thiết "

" tôi nghĩ là có đấy sếp, một vài tình báo cũng rất nguy hiểm cho tổ chức của chúng ta. Nếu không cẩn thận kiểm tra một cú lội ngược dòng từ phía an ninh sẽ là không thể tránh được " Rindou bắt đầu lo lắng vì anh sắp hết chuyện để nói rồi.

Còn tên Kakuchou cứ câm như hến nãy giờ, muốn đá hắn đi tìm Akashi còn hơn.

Nhưng  hiệu đã có, một thuộc hạ đứng trước cửa và hai tay tạo kí hiệu trong vài giây. Lập tức rời đi để tránh gây chú ý, Rindou thở phào. Anh trai đã đến, họ đã thống nhất với nhau. Trong vòng 30 phút phải tìm được em gái Sanzu. Thời gian đếm ngược đã bắt đầu.

" hướng này " Ran thì thầm trong khi Sanzu đi từng bước nặng nề theo.

Họ đi qua dãy hành lang tối, xuống hầm với tâm trạng phức tạp. Ran đã vô hiệu hóa tất cả camera ở đây, họ hoàn toàn không cần lo lắng mà chỉ phải làm thật nhanh.

" con bé ơ đâu ? " Sanzu gấp gáp hỏi.

" nếu biết thì phải đi tìm à ? Tao đã thu nhỏ phạm vi nhất có thể rồi "

Sanzu bặm chặt môi, cái cảm giác lo sợ về một viễn cảnh khủng khiếp cứ bao lấy đầu óc hắn.

Ngay khoảng khắc Sanzu nhận ra mình biết cô ở đâu, hay đúng hơn là cảm giác cho hắn biết. Căn phòng cuối cùng, cái nơi chết hắn cũng không thèm đặt chân vào.

" Senju...mày có...." Ở đây không ?

Trước mắt Sanzu, là em đang nằm đắp chăn. Mái tóc trắng xõa dài rơi cả xuống giường. Em cứ nằm im lìm như vậy, chỉ đến khi Ran vượt qua hắn vào bên trong Sanzu mới biết mình đã thất thần được một lúc.

" Akashi, nhanh chúng ta cần ra khỏi...." Ran không nói hết câu, anh ta trừng mắt rồi vội vàng lấy chăn cuốn cô lại " Sanzu, nhanh lên "
" khoan đã em ấy thế nào ? "

" ngất rồi, chúng ta phải rời khỏi đây trước "

Hai người cứ như vậy không ai nói ai lần lượt bước khỏi căn hầm tối, vừa lúc Rindou với Kakuchou bị đuổi ra. Họ lên xe để đến bệnh viện.

" này, để tao bế em ấy "

" không, để Kakuchou làm việc đó "

Sanzu muốn phát điên lên, dù có nói thêm điều gì Ran cũng không chấp nhận bất kì yêu cầu nào của hắn. Rindou mặt tối ngày càng tối hơn, cậu ta cứ rút người vào góc của xe.

" này...sao không đi bệnh viện ? "

" Sanzu..."

" Kakuchou ! Dừng lại " Rindou thét lên.

" Em gái mày chết rồi "

Hắn không quay lại nhìn Kakuchou, nói đúng hơn là hắn bị mất hoàn toàn khả năng đưa ra phản ứng. Cho đến tận lúc đến nhà của hắn, Sanzu mới nhìn em lần nữa.

Em vẫn đẹp lắm, kể cả khi những vết thương đã khô máu vẫn không nhòa nổi vẻ ngoài mỹ lệ của em. Hắn gục xuống ôm lấy cái xác đã đã lạnh của em, tuy không ai nói với ai câu nào. Nhưng vết tích vẫn cho thấy em không chết vì tra tấn bằng vũ khí thông thường.

Em đã ra đi vì bị làm nhục. Mà người duy nhất có khả năng chạm vào em, không ai khác chính là sếp của họ.

" em mạnh mẽ lắm, Senju. Anh xin lỗi....anh xin lỗi " rất lâu rất lâu rồi, chưa ai hay kể cả hắn có thể nghe thấy giọng điệu dịu dàng này của bản thân.

Sức chịu đựng của em cũng không thể ánh với sự tàn nhẫn của Mikey, Sanzu hối hận.

" đúng ra hôm đó anh nên rời đi ngay, đúng ra anh cứ nên sống với cái thân xác vất vưởng này, đúng ra anh không nên vì một lần thấy em cười mà cho rằng ông trời đang tạo cơ hội cho anh hoàn lương " Càng nói nước mắt càng nhiều " anh xin lỗi, đã không thể bảo vệ. Còn....còn khiến em...Senju, tha lỗi cho anh...."

" Sanzu...còn có mặt này sao ? " Rindou nói rất bé, chỉ đủ cho anh trai nghe.

" anh hiểu...." Ran đáp lại, vẫn để tầm nhìn ra phía xa.

Gã không khóc, có lẽ là không thể khóc nổi nữa. 13 năm dứt khoát rời đi không thể bằng hơn 1 tháng ở cạnh em, Sanzu lặng lẽ đặt từng nhành hoa trắng muốt lên bia. Trời mưa như trút nước, dù có lấy tay lau bao nhiêu lần ảnh của em vẫn ướt sũng. Cái chết của em khiến toàn thế mọi người nhật bản nói riêng và những người yêu y học nói chung trên thế giới kinh ngạc. Họ lần lượt gửi lời chia buồn đến, các lá thư thậm chí là từ các quan chức nhà nước đã bị nhét đến kín cả hòm thư. Và cậu, người đứng ra lo tang lễ cho em gái lấy lại cái tên đã bỏ mặt rất lâu ra dùng lại. Akashi Haruchiyo, những gia đình người bệnh cũ được em cứu sống đến mong có thể thắp một nén nhang cho em.

Cảnh sát đúng ra đã vào cuộc điều tra với cái chết quá đỗi kì lạ của em, nhưng Sanzu đã từ chối. Cậu nói, họ muốn giữ mạng thì làm lơ tất cả những gì người ta bàn tán trên mạng thì hơn.

Người ta vẫn tiếc thương cho một tài năng trẻ, vẫn xót xa cho hình bóng người anh trai cô đơn ôm di ảnh của em gái trong cơn mưa tầm tả.

" mày định thế nào ? " Kakuchou hỏi.

" rời khỏi cái nơi chó chết này "

" đi đâu ? Mày nghĩ Mikey không thể lùng ra mày ? " Kakuchou hút một điếu thuốc.

" nơi mà nó muốn đến thì phải đánh đổi bằng mạng sống của mình " Sanzu bật dậy vuốt cho áo phẳng phiu trở lại.

Đứng trước cửa nhà em, hắn đột nhiên nhớ ra. Bản thân không hề biết mật khẩu, vì suốt thời gian ở đây hắn có bao giờ bước chân ra ngoài đâu. Nhưng len lỏi trong trí nhớ có một cuộc đối thoại khiến hắn trầm tư.

" anh biết mật khẩu cửa nhà chưa đấy ? "

" mày có nói bao giờ mà tao biết "

" không đâu, anh biết đấy "

" cái gì, vừa đổi à ? "

" không có, em đặt nó từ hồi mới làm rồi. Chưa bao giờ thay đổi cả "

Sanzu run run ngón tay, hắn chậm chạp ấn số.

03

Sanzu bóp chặt tay phải, tay trái bấc ấn tiếp.

07

" mai là ngày gì vậy Senju ? "

" ngày gì ạ ? "

19

" ngốc quá ! Là ngày mà 6 năm trước mẹ đem em đến thế giới này "

" vậy mẹ đem anh đến lúc nào ? "

90

Cánh cửa vang lên âm thanh mở khóa, hắn đẩy cửa vào. 2 tuấn trước hắn chạy khỏi đây mà không kịp làm gì thêm, trên sàn đac đóng một lớp bụi mỏng. Hắn cứ thể lẫn thẫn bước nhanh trên cái hành lang đã từng hiện ra nhiều khung cảnh ấm áp, hay lúc gã cố với lấy quyển sách bị rơi dưới xe lăn khi Senju không được phép giúp. Như thể chỉ cần hắn không nhìn lại vẫn sẽ nghe thấy tiếng em cười với bộ dạng khó coi của hắn.

" anh muốn...gặp em....cả Takeomi nữa " Sanzu gục xuống bên cạnh ghế Sofa. Muốn quá, muốn gặp họ quá. Nhớ họ quá....

Haruni ! Đợi em với. Mọi người đợi em với.

Haru, cẩn thận bỏng đấy. Để anh thổi cho.

Haru Takeomi  ! Tụi mình đi vòng xoay đó đi ! Hôm nay chúng ta đi công viên giải thích mà.

" ừ...đi thôi, chúng ta cùng đi " khẩu sùng từ từ đặt trên thái dương.

Đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top