Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LẠP LỆ SA NGƯƠI ....NGƯƠI SAO CÓ THỂ LÀ NỮ NHÂN ĐƯỢC CHỨ.

- Tướng công thiếp xin chàng làm hơn tha cho con bé đi.

- NÀNG BUÔNG RA ...TA KHÔNG CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO TÊN LẠP LỆ SA HẾT.

Lạp Bách Điền cứ vung lấy roi trên tay mà ra sức đánh mạnh vào người Lệ Sa mặc cho thê tử của mình quỳ đó mà ôm chân ông khóc lóc ngăn cản. Lệ Sa cứ quỳ đó mà cắn răng chịu đựng chẳng dám hé răng nữa lời. Ông cứ đánh rồi đạp lên người Lệ Sa không thôi cứ như muốn giết cô ngay lập tức vậy.

-KHÔNG!!!!!

Lệ Sa bật dậy mà thở hỗn hểnh trên giường, người thì đã ướt sũng do mồ hôi trán cô cũng lấm tấm những giọt mồ hôi rồi từ từ rơi xuống thái dương. Thì ra chỉ là mơ thôi sao may quá. Lệ Sa thở phào một cái chỉ là mơ thôi.
Cô đứng dậy với lấy cái thắt lưng rồi thay cho mình một bộ y phục mới dù sao bây giờ cũng muộn lắm rồi.

Lệ Sa cũng nhè nhẹ mở cửa bước ra khỏi thư phòng mà đi đến Lạp phủ. Hôm nay phải đến diện kiến cha nếu không ông Lạp mà trách tội xuống thì khó mà ăn nói. Lệ Sa leo lên lưng ngựa rít một tiếng rồi rời đi.

..........

- Tướng công.

Ông Lạp vừa bước vào phủ thì bà Tử Yên đã nhanh chân bước đến mà hành lễ. Ông cũng hừ một cái rồi bỏ vào trong làm bà cũng khó hiểu mà đi theo sau ông vào phủ. Không biết trên kinh thành có chuyện chi mà cho gọi ông đi từ sớm lắm bây giờ khi hồi phủ thì mặc mài khó coi như thế. Ông vừa vào trong đã cho người gọi Lệ Sa nhưng Lệ Sa từ sáng giờ vẫn chưa thấy đến phủ. Bách Điền hạ tách trà trên tay mà cau mày. Cái tên tiểu tử này quên hết phép tắc rồi hay sao. Tử Yên thấy tướng công mình mặt mày cau có thì lên tiếng mà hỏi.

- Tướng công chuyện hôm nay thế nào tại sao bệ hạ lại  gọi chàng lên triều gấp thế?

- Haizz..người của Thảo Nguyên khi không lại muốn đến Đại Đường để tỉ thí đá cầu đích thân con trai của Tôn Thiết khả hãn sẽ vào trận.

Nghe Tử Yên hỏi thế ông Lạp cũng buông vội tách trà chép miệng một cái rồi nói. Khi không bọn người đó muốn đến Đại Đường, biết là đi xứ nhưng không thể nào đúng lúc Đại Đường đang bị chiếm đóng ở hai tuyến bắc nam mà đến, chắc chắn là có âm mưu gì đó thi đá cầu cũng không phải chuyện đáng lo ngại nhưng lần này lại đích thân con trai của thủ lĩnh Thảo Nguyên vào trận chắc chắn không tầm thường.

Tử Yên nghe thế cũng chỉ biết cúi mặt thở dài. Đúng là chuyện này không tầm thường chút nào nhưng bà là nữ nhân làm sao dám xen vào chuyện của nam nhân chứ lần này lại còn là chuyện triều án.

Hai người cứ ngồi đó mà thở dài thường thượt bà cũng sực nhớ ra là từ sáng giờ không thấy Lệ Sa đến phủ nay cũng không đến thỉnh an cha nó một tiếng nữa. Haizzz...đi đâu không biết, cha nó mà biết nó lại đi gây sự khắp nơi thì chỉ có cho nó đứng tấn cả ngày mất.

Bà vừa lo lắng ngước nhìn ra trước phủ thì Lệ Sa từ đâu chạy đến còn cố ý che che đậy đậy cái gì đó. Ông Lạp cũng cau mày nhìn Lệ Sa đang quỳ ở đó mà thỉnh an.

- Cha con mới đến.

- Ừm.

Lệ Sa cũng đứng dậy đi đến bên cạnh ông Lạp đang ngồi đó. Bây giờ bà mới nhìn rõ mặt mũi Lệ Sa không biết lại đi gây sự đánh nhau với ai mà mặt mũi thì xưng húp tay chân thì bầm tím. Nhưng ông Lạp còn chưa lên tiếng làm sao bà dám chứ. Lệ Sa thì từ nảy giờ cứ ngồi đó run lẩy bẩy. Sao nay cha im lặng thế không phải bình thường sẽ mắng cô rồi phạt cô đứng tấn hay sao, sao hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng gì hết.

Lạp Bách Điền thấy dáng vẻ nhắm tịt mắt của Lệ Sa thì lắc đầu ngao ngán. Không biết khi nào nó mới trưởng thành đây cứ đi gây chuyện khắp nơi. Có lần bị bắt lên quan phủ may mà Lệ Sa là con của Quận Công triều đình nếu không đã bị chém đầu từ lâu rồi muốn vuốt mặt ít nhất cũng phải nể mũi chứ, ông cũng chỉ thở dài một cái rồi nói:

- Ngày mai con mau lên triều diện kiến bệ hạ chuẩn bị cho trận thi đá cầu với Ác Lang Bộ sắp tới.

- Thiệt hả cha?

Lệ Sa hai mắt sáng rỡ khi nghe sắp được đi thi đá cầu với bọn người Thảo Nguyên gì đó, bọn chúng xưa nay hóng hách ngang tàn đây là cơ hội tốt để cô lấy lại thanh danh cho Đại Đường. Lệ Sa đứng đó nhảy cẫng lên vui sướng lâu lắm rồi mới thấy cha cô cho đá cầu đó lúc nhỏ toàn bị cha bắt đi luyện võ đọc sớ chán chết đi được toàn phải trốn cha cô để đi chơi nhưng nhận hậu quả là lần nào cũng bị cha bắt về đứng tấn hơn ba canh giờ.

Trái với sự vui sướng của Lệ Sa thì bà Tử Yên lại lo lắng không thôi. Đây không phải là trận cầu bình thường chắc chắn là có âm mưu để Lệ Sa còn non nớt như thế đi thì làm sao bà yên tâm cho được chứ cộng với cái tính không sợ trời không sợ đất của Lệ Sa làm cho bà càng thêm lo chứ sao. Nếu lỡ va vào bọn người Thảo Nguyên đó thì phải làm sao đây.

- Tướng công trong thành thiếu gì trai tráng đá cầu giỏi tại sao phải là Lệ Sa chứ nếu như....

- Nàng đừng có nói tốt cho nó nữa, suốt ngày chỉ biết gây chuyện không được tích sự gì hết nàng chiều nó quá nó sanh hư ngang tàn đây là cơ hội cho nó. Nếu nó không thắng  được trận cầu này thì coi như Lạp Bách Điền này không có hài tử nào tên Lạp Lệ Sa.

Bà cứ ở đó mà nài nỉ ông hy vọng ông sẽ đổi ý. Nhưng bà biết ý ông đã quyết dù trời có sập cũng phải làm. Bà cứ ở đó rầu rĩ nhìn bóng lưng của tướng công mình bỏ vào trong. Lệ Sa thì ở bên này vui sướng không thôi. Đây là cơ hội tốt để cô cho bọn Thảo Nguyên đó một bài học cũng cho cha cô thấy hài tử của ông ấy lợi hại như thế nào. Lệ Sa cứ ở đó cười te toét mặc cho bà Yên lo lắng mà níu tay cô rưng rưng.

- Lệ Sa con đừng đến đó nguy hiểm lắm, lỡ như bọn người Thảo Nguyên đó làm gì con thì phải làm sao đây.

- Mẫu thân người đừng có lo cho con như vậy. Ai mà dám ức hiếp con chứ, con sẽ cho bọn người đó ôm nhục mà quay về khi dám đến đây thách thức Đại Đường ta.

Lệ Sa đứng đó mà vỗ ngực xưng vương. Bọn người đó thì có gì mà đáng sợ chứ chỉ là một trận cầu thôi mà trong thành này ai mà không biết cô là người đá cầu giỏi nhất chứ. Lệ Sa đứng đó mà nghênh ngang nói chẳng chút sợ sệt. Đúng là không sợ trời không sợ đất mà, bà thấy Lệ Sa cứ cương quyết như thế thì cũng đành chịu mà để nó tham gia vào trận cầu ngày mai. Hy vọng bọn người Thảo Nguyên đó không làm chuyện quá đáng.

Lệ Sa nói rồi phi ngựa mà rời đi, để lại Tử Yên cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa mà thầm trách khứ bản thân.

" Là mẫu thân hại con là mẫu thân khiến cho con sống khổ sở hơn hai mươi mấy năm nay là mẫu thân có lỗi với con"

.........

*** PHỦ THÁI SƯ ***

- Lạp Công tử...người cần gì sao?

- Trí Tú đâu?

- Dạ tiểu thư đang ở thư phòng.

Lệ Sa vừa đến phủ Thái Sư liền bước xuống ngựa đã lên tiếng hỏi han về Trí Tú. Tên nô tài ở đó cũng lên tiếng chào hỏi rồi cũng chỉ tay về phía thư phòng của Trí Tú mà lên tiếng. Lệ Sa chẳng thèm để ý tên kia mà một mạch chạy qua đó.

Tên nô tài đó cũng cố ngó nghía nhìn theo bóng lưng hớt hải của Lệ Sa. Mới không gặp mấy ngày mà nhớ tiểu thư rồi sao, nay tâm trạng của Lạp công tử cũng vui hơn hẳn thường ngày chắc là do sắp được gặp nương tử tương lai ấy mà ai mà không biết.

- Đến đây chi, cái tên tiểu tử thối nhà đệ không bị phụ thân phạt đứng tấn nữa sao.

- Tỷ đừng có chọc đệ nữa chỉ muốn đến mời tỷ đá cầu cùng thôi.

- Đá cầu?

Lệ Sa vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Trí Tú ở bàn đọc sớ. Trí Tú cũng phả một câu làm cho Lệ Sa quê đến nỗi mặt mài bí xị mà đi đến ngồi đó. Trí Tú cũng khó hiểu dò xét xung quanh Lệ Sa. Không phải bình thường khi trở về Lệ Sa đều bị phụ thân phạt đứng tấn sao, có khi mấy ngày liền không đến. Nhưng họ vừa chơi cùng nhau cách đây không lâu bây giờ Lệ Sa lại đến nhưng  tạm gọi là  lành lặng hơn thường ngày lạ thật đó. Lệ Sa thấy vẻ mặt khó hiểu của Trí Tú thì nói tiếp:

- Ngày mai đệ có trận cầu với tên tiểu khả hãn gì đó không biết tỷ có nhã hứng tham gia hay không?

- Người Thảo Nguyên sao?

Trí Tú nheo mày khó hiểu khi Lệ Sa nhắc đến trận cầu vào ngày mai. Lệ Sa cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà gật gù đáp. Cô cũng có nghe cha nói về trận đấu ngày mai bọn họ không chỉ muốn đến đây tỉ thỉ cầu mà còn muốn nhiều hơn thế nữa. Trí Tú cũng suy nghĩ chút chuyện rồi nhìn Lệ Sa gật gù. Dù sao cũng là một trận cầu với lại khi thi đấu tất cả điều đeo mặt nạ nên sẽ không có ai nhận ra cô là nữ nhân hết.

_________.

Fic mới mong m.n đọc cho xin góp ý nhiều nhiều chút🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top