Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói nó vì một nữ nhân mà đi khắp nơi tìm sao?

- Đúng thưa Quận Công hạ thần tận mắt thấy công tử cưỡi ngựa ngày đến từ Lạc Dương đến Sóc Châu tìm người. Lại là nữ nhân người thảo nguyên lần trước.

Thạch Tân vừa nói vừa dùng giọng chắc nịt khẳng định. Bách Điền nghe xong cũng có cút cau mày suy tư gì đó. Lệ Sa có hứng thú với nữ nhân khi nào tại sao ông không biết chứ. Ông thở dài một cái nhìn xung quanh Lạp phủ từ lâu đã trở nên trống trải lạnh lẻo vô cùng.

Thạch Tân đứng cạnh cũng chỉ biết cúi đầu. Từ nhỏ đã được theo chân của Quận công chưa bao giờ thấy Quận công vì chuyện gì mà lao tâm như thế nhưng vẻ ngoài của ông chẳng bao giờ thể hiện ngay cả nói một câu khen ngợi Lệ Sa cũng không có. Bây giờ lại bận tâm đến an nguy của nó có trễ quá hay không đây.

- Tiếp tục cho người theo dõi nhớ đừng để nó biết. Nếu không nó nó sẽ có cách đề phòng chúng ta. Quan sát nữ nhân đó kĩ một chút đừng để cô ta có cơ hội hạ đến Lệ Sa nghe rõ chưa!

- Tiểu nhân đã rõ!

....

- Nào! ta đỡ muội.

- Đa tạ tỷ.

Trân Ni vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Thái Anh khó khăn ở giường liền đó đến đỡ lấy người cô. Thái Anh cũng theo đó mà gật đầu một cái rồi tựa lưng vào giường. Cơ thể cô chẳng còn chút sức lực tay chân cứ như có vật gì đó ghì lại chẳng thể nhút nhích nổi. Ngay cả thở cô cũng cảm thấy có chút khó khăn nữa. Trân Ni giúp Thái Anh ngồi yên ở đó rồi mới bước đến bê chén thuốc con hơi âm ấm bước đến giường rồi lên tiếng nói:

- Muội mau uống đi thuốc vẫn còn ấm.

- Đa tạ tỷ.

- Không cần khách sáo đâu, chúng ta xem nhau như là tỷ muội ruột thịt cần chi nói mấy lời ơn nghĩa đó chứ.

Trân Ni vừa nói vừa đưa chén thuốc đến tay Thái Anh. Cô cũng gật gù rồi nhận lấy. Trân Ni khi thấy dáng vẻ khách sáo của Thái Anh liền lên tiếng nói. Thái Anh và cô thì có gì lạ lẫm đau chứ từ lâu cô đã xem Thái Anh như tỷ muội chút chuyện cỏn con này thì có gì to tát đâu. Thái Anh cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn Trân Ni. Cảm tạ trời đất cuối cùng cô cũng được thoát khỏi nơi đó rồi không còn sợ cảnh ngày đêm bị hành hạ bị bọn nam nhân đó đụng chạm.

-  Cô nương tỉnh rồi sao?

- Trân Ni chúng ta ra ngoài đi, có người cần gặp muội.

- Ờ muội ra ngay.

Lệ Sa vừa lên tiếng hỏi han Thái Anh thì Trí Tú không biết bị làm sao đã đến kéo tay Trân Ni ra ngoài. Trân Ni nghe đến chuyện có người muốn gặp liền tức tốc bước ra ngoài bỏ lại Lệ Sa và Thái Anh ngơ ngác ở đó. Không khí có chút ngượng ngùng nhưng Lệ Sa vẫn đi đến ngồi cạnh giường Thái Anh nhỏ giọng nói:

- Cô nương đã thấy đỡ hơn chưa? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?

- Nô tì không sao, đa tạ Lạp Tướng Quân đã thương lòng cứu giúp ngày mai nô tì sẽ rời khỏi đây ngay không dám làm phiền đến ngài nữa.

Thái Anh nghe xong cũng có chút rụt rè ái ngại nói. Cô dù sao cũng là được ngài ấy thương lòng nên mới đem về. Bây giờ tỉnh lại cũng nên biết điều rời đi tránh làm phiền đến tướng quân. Lệ Sa nghe xong thì có chút hốt hoảng xua tay nói, sợ rằng bản thân nói gì đó không đúng làm Thái Anh hiểu lầm ý cô thì chết mất. Thái Anh vừa nói vừa cúi gầm mặt sợ hãi đôi mắt cũng có chút ngấn lệ làm Lệ Sa nhất thời có chút lúng túng. Dù cho cô có là nữ nhân đi nữa nhưng cũng chưa từng đối mặt với một nữ nhân khi khóc bao giờ.

- Nè cô nương đừng khóc ý ta không phải như thế. Cô cứ ở lại phủ tịnh dưỡng nếu muốn có thể ở lại đây cả đời cũng được.

- Thật sao?

- Tất nhiên là Thật rồi! Lạp Lệ Sa ta chưa bao giờ nói dối.

Lên Sa vội lên tiếng ấp úng nói. Cô cũng không biết nói sao với Thái Anh nữa, nhưng ý của cô không phải là đuổi Thái Anh đi, khó khăn lắm cô mới tìm được Thái Anh bây giờ làm sao để lạc mất muội ấy được chứ. Thái Anh sau khi nghe xong liền ngẩn mặt bất ngờ nói. Lạp Tướng Quân  thật sự không đuổi cô đi sao, Lạp tướng quân cho cô ở lại lạp phủ sao. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Lệ Sa nghe xong thì gật gù nói với vẻ mặt chắc nịt cô chưa bao giờ biết nói dối. Còn về Thái Anh thì cô đã vui đến phát khóc rồi đây này.

......

- Ai đến tìm muội chứ? Từ nảy đến giờ muội có thấy ai đâu.

- Tỷ chỉ nói gạt muội thôi, để có không gian riêng cho Thái Anh và Lệ Sa chứ.

Trân Ni vừa bước ra đã lóng ngóng tìm kiếm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai đến tìm cô như lời của Trí Tú nói. Trí Tú nghe xong thì vẻ mặt hắn hở đáp. Cô chỉ gạt Trân Ni ra đây thôi để thời gian cho Thái Anh và Lệ Sa tâm sự cùng nhau. Trân Ni nghe đến đó cũng có chút khó hiểu Lệ Sa và Thái Anh thì có gì mà cần không gian riêng chứ.

- Ý tỷ là sao chứ, Lệ Sa và Thái Anh tại sao lại cần không gian riêng. Bộ hai người họ có chuyện gì sao?

- Aizz...muội đúng là không có chút tinh tế nào hết. Muội không thấy hai người họ vô cùng xứng đôi sao, lại nhìn có tướng phu thê như chúng ta nữa đó.

- Tỷ có bệnh gì không đó? thừa biết cả hai đều là nữ nhân còn tác hợp cho họ làm gì chứ. Đúng là không bình thường, với lại để muội nhắc cho tỷ nhớ, tỷ và muội cũng chẳng có gì gọi là tướng phu thê hết. Giống kẻ thù truyền kiếp hơn thì có.


Trí Tú chặc lưỡi một cái rồi cười hớn hở đáp với Trân Ni. Lệ Sa và Thái Anh nhìn vô cùng xứng đối về vóc dáng cũng rất hợp nhau. Nhìn Thái Anh hình như cũng đã có chút cảm nắng Lệ Sa rồi. Trân Ni nghe xong thì dùng tay sờ trán của Trí Tú xem xem thân nhiệt của Trí Tú có nóng bất thường hay không. Trí Tú trúng nhiều độc quá nên hoá điên sao? Thừa biết cả Thái Anh và Lệ Sa đều là nữ nhân còn muốn tác hợp cho hai người họ làm gì.

Trân Ni vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt khó coi ra nhìn Trí Tú. Nhưng Trí Tú  cũng chẳng mảy may quan tâm đến mà ở đó với chấp niệm tác hợp Lệ Sa và Thái Anh. Trân Ni bên này thì phả một câu dập tắt đi cái hy vọng lẻ loi của Trí Tú. Nữ nhân yêu nữ nhân sao đúng là kì quái thật đó.

- Vậy sao? Sau này tỷ sẽ khiến muội thích tỷ đến nổi đeo bám không rời. Còn bắt muội phải chính miệng thừa nhận.

- Tỷ cứ tự nhiên, muội sẽ đợi đến ngày đó để xem là tỷ thua hay muội thua. Người thắng cuộc sẽ được sai khiến người còn lại làm bất cứ điều gì người kia muốn, được không?

- Được thôi! Muội nhớ không được nuốt lời đó nha, chuẩn bị nghe tỷ sai khiến đi.

Trí Tú bên này cười đắc ý đi đến cạnh Trân Ni nói. Còn bày ra vẻ mặt quyến rũ nhìn Trân Ni. Trí Tú cứ đưa mặt bản thân đến xác mặt Trân Ni làm cho Trân Ni cũng có chút ái ngại, nhưng cũng lên tiếng đáp. Trí Tú đúng là tự cao quá mức cô không bao giờ thích nữ nhân sẽ không, nếu có đi nữa cũng không phải là Trí Tú trong cuộc cá cược lần này cô thắng là cái chắc rồi.

Hai người cứ đứng đó tranh luận. Không biết ai sẽ là người thắng cuộc đây. Trân Ni nói rồi cũng quay về phòng. Còn Trí Tú thì lại lẽo đẽo theo sau vừa đi còn không ngừng chọc ghẹo Trân Ni nữa chứ.


Một Thời Gian Sau~~

- Tỷ mau đứng lại đó, đó là bánh của Thái anh làm cho đệ mà.

- Tỷ không có bị ngốc, đệ kêu ta đứng lại là ta sẽ đứng lại sao nực cười.

Lệ Sa rượt đuổi Trí Tú chạy quanh ngự hoa viên đến chống hết cả mặt. Trí Tú trên tay vẫn là cái bánh đậu còn không ngừng lên tiếng thách thức Lệ Sa. Cả hai cứ như thế cả buổi cho đến khi mệt lả đều chống gối thở hồng hộc, cả hai mệt đến nổi không muốn rượt đuổi tiếp đành đến bàn ngồi đón

- Bánh của huynh. Không cần phải rượt đuổi với Quân sư nữa.

- Đa tạ muội, chỉ có muội là thương ta thôi.

- Chỉ có muội là thương ta thôi, nghe gớm chết được.

Thái Anh từ đâu đi đến trên tay còn là một đĩa bánh đậu đầy ấp,  lên giọng dịu dàng nói. Lệ Sa vẻ mặt hớn hở khi có sự xuất hiện của Thái Anh liền đỡ lấy đĩa bánh trên tên cô còn làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Thái Anh nheo nheo mắt nói. Trí Tú bên này ăn cái bánh đậu trên tay cảm giác cứ nuốt không trôi liền lên tiếng nhại lại. còn bày ra vẻ mặt hết sức bất lực nhìn hai người bọn họ tình tứ với nhau. Mấy ngày trước Lệ Sa còn nói sợ rằng Thái Anh biết bản thân là nữ nhân nên không dám thân thiết quá mức, vậy bây giờ thì sao chứ huynh muội xưng hô ngọt xớt còn không có chút gì gọi là ái ngại.

- Quân Sư, Trân Ni tỷ ấy đang tìm này ở trong.

- Vậy sao? Ta vào ngay.

Thái Anh lúc này mới sực nhớ đến Trân Ni vừa nhờ cô gọi Trí Tú vào trong nên cũng nhanh nhẩu lên tiếng. Trí Tú nghe đến việc Trân Ni muốn tìm mình thì đứng bật dậy chạy vào trong còn không quên với tay lấy cái bánh đậu ở đó rồi mới rời đi.

Thái Anh sau khi thấy Trí Tú đã đi mất thì nhanh nhẹn ngồi xuống canh Lệ Sa còn lấy ra cái khăn tay bản thân tự tay thêu cho Lệ Sa. Lệ Sa cũng có chút bất ngờ. Nếu nữ nhân tặng khăn tay cho nam có nghĩa là...nữ nhân ấy muốn gả cho nam nhân vừa được tặng khăn tay. Lệ Sa có chúng mong lung nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay hình thỏ ngọc kia. Tuy là không quá đẹp nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của Thái Anh.

Thái Anh vẻ mặt mong chờ nhìn Lệ Sa. Không biết Lệ Sa có chê cô bần hèn không nữa, cô đã lấy hết can đảm để thức làm chiếc khăn tay này cả đêm bị kim đâm để nổi không còn biết đau nữa. Thái Anh khi thấy dáng vẻ im phong như pho tượng của Lệ Sa thì chần chừ rồi rụt tay lại.

- Muội đổi ý rồi sao?

- Không...không có! Chỉ là muội cảm thấy bản thân không xứng đáng với huynh thôi.

Lệ Sa đột nhiên lại nắm lấy chiếc khăn tay của Thái Anh rồi lên tiếng hỏi, vẻ giận pha chút giận dỗi. Thái Anh nghe đến đó thì cũng lắc đầu rồi cúi mặt nói. Cô chỉ là có chút tủi thân khi nghĩ đến thân phận của mình. Lệ Sa hình như nhận ra vẻ mặt có chút uẩn khúc của Thái Anh liền nhích đến ngồi cạnh cô còn hôn lên má của Thái Anh một cái nữa chứ, làm cho Thái Anh ngại đến đỏ cả mặt mũi chỉ biết mím môi ngồi đó.

- Muội không cần phải lo, nếu không phải là muội thì tất cả nữ nhân trên đời này đều không xứng!

- Huynh thật sự không cảm thấy hối hận khi ở cạnh muội sao?

- Tất nhiên là không rồi cả đời này ta cũng không hối hận.

Lệ Sa kéo lấy vai Thái Anh để cô tựa vào lòng mà lên tiếng chắc nịt. Nếu Thái Anh không xứng thì sẽ không một ai xứng hết. Thái Anh nghe đến đó cũng có chút cảm động không thôi, thật may mắn khi gặp được Lệ Sa cô đúng là nữ nhân may mắn nhất trên đời này. Lệ Sa cũng có chút không vui khi nghe đến hai từ
"hối hận" hai từ này cô đã nghe đâu đó rồi thì phải.  Là lần thảm xác thảo nguyên, cũng chính miệng Đỗ Phong hỏi cô.

Lệ Sa cũng gạt phân đi cái suy nghĩ rồi đáp với Thái Anh một cách dứt khoát. Cô có chết cũng không hối hận. Thái Anh cũng gật gù trong lòng lệ Sa cảm giác có chút vui sướng. Lệ Sa vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng của Thái Anh thì một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.

"Mình là nữ nhân, liệu rằng muội ấy sẽ chấp nhận chứ tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân. Liệu có thể hay không đây?"

Lệ Sa lúc này mới quay về hiện thực phũ phàng. Cô là nữ nhân. Chính xác cô là một nữa nhân, một nữ nhân đi yêu nữ nhân sao đúng là nực cười. Nếu Thái Anh biết được sự thật thì có chấp nhận cô hay không đây? Nghĩ đến đó cảm giác bi thương trong lòng Lệ Sa lại đang lên gấp bội cảm giác như cô sẽ mất Thái Anh vậy.

- Mà Lệ Sa này! Lần đó huynh thật sự đi khắp nơi để tìm muội sao?

- Đúng thật là lần đó ta đã cưỡi ngựa thâu đêm từ Lạc Dương đế Sóc Châu để tìm muội. Trên đường đi ta còn không ngừng cầm tranh ta tự họa muội để tìm kiếm. Muội có biết không lúc đó ta thực sự rất sợ, sợ rằng ta sẽ mãi mãi không tìm được muội, sợ rằng nếu ta đến trễ một chút bọn người xấu sẽ ức hiếp muội.

Thái Anh đột nhiên ngẩn mặt lên hỏi. Lệ Sa vừa nghe đến chuyện lần đó đã lập tức chưng bộ mặt nũng nịu ra nhìn Thái Anh nói, mắt cũng ngấn lệ làm cho Thái Anh không khỏi siêu lòng. Lệ Sa vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Thái Anh. Lúc đó cô thật sự đã khóc tận mấy lần vì không tìm được Thái Anh, nhưng lúc đó cô vẫn chưa nhận ra loại tình cảm bản thân dành cho Thái Anh là gì. Chắc có lẽ cái sự thật nó ngán mắt cô rồi.

Cho đến khi cô bắt gặp Thái Anh tại tửu lầu cảm giác tim cô cứ đau nhói khi có người làm Thái Anh đau. Thái Anh với ánh mắt có chút dao động nhìn Lệ Sa đang luyện thuyên nói ở đó. Lệ Sa vì cô mà không màn nguy hiểm sao vì cô mà đi khắp nơi tìm kiếm đến nổi cả người kiệt sức cũng không dám nghỉ ngơi.

- Tranh huynh vẽ muội đâu, muội muốn xem nó để xem trong mắt huynh muội trong như thế nào.

- Được thôi! Đừng có kinh ngạc quá đó không phải ai cũng được huynh vẽ tranh cho đâu.

Thái Anh vội gạt đi những giọt mắt rồi chuyển sang một chuyện khác. Khi nảy cô có nghe Lệ Sa nói là Lệ Sa tự tay vẽ cô. Vậy để cô xem cô trong mắt Lệ Sa rốt cuộc là dung mạo ra sao. Lệ Sa nghe đến đó thì không khỏi vui mừng còn vỗ ngực nói. Tài năng vẽ tranh của cô phải nói là đỉnh của đỉnh chỉ là bọn người kia không biết thưởng thức. Thái Anh với vẻ mặt trông chờ nhìn về hướng Lệ Sa đang cấm cúi tìm kiếm bước tranh....

- Huynh có..có lấy nhằm tranh không đó, huynh đang vẻ quái vật sao?

- Đâu có đâu, ta vẽ muội ấy chứ.

- Vẽ muội sao? Con người không ra người thú không ra thú này là muội sao?

Thái Anh có chút đơ người khi vừa thấy bức tranh trên tay Lệ Sa. Đập vào mắt cô là một con gì mà nhìn chẳng giống con người chút nào nhìn mặt như nam nhân vuông vuông thế kia, răng thì cũng hô nữa, tóc nhìn cũng chả giống tí nào chung quy ra chỉ có thể nói vết bớt ở cổ trên tranh là giống cô nhất tất cả còn lại đều không giống.

Thái Anh vẫn chưa tin được đây là bản thân mình thì liền lên tiếng gượng gạo hỏi. Cô hy vọng là Lệ Sa lấy nhằm tranh hy vong là vậy. Nhưng Lệ Sa lại đáp lại một câu như đá bay đi cái suy nghĩ cứu vớt khi nảy của cô. Lệ Sa vẫn thản nhiên ngồi đó vừa ăn cái bánh đậu trên tay vừa nói. Đó là Thái Anh cơ mà ngay cả muội ấy cũng không nhận ra bản thân mình sao.

Thái Anh lúc này đã có chút hoài nghi cũng hiểu được lí đó tại sao Lệ Sa mãi mà vẫn chưa tìm được cô. Một đại mỹ nhân như cô qua tranh Lệ Sa lại biến thành một con yêu quái không rõ giới thích không rõ mặt mũi thì làm sao người khác có thể nhận ra cô chứ. Ngay cả bản thân cô còn không thể nhận ra cô kia mà. Nếu Lệ Sa không nói đây là cô chắc có lẽ cô cứ nghĩ bản thân đang nhìn tranh vẻ một con yếu quái nào đó chứ.

- Lạp Lệ Sa! Trong mắt huynh muội xấu xí như thế này sao?

- Thái Anh! Ta xin lỗi mà.

Thái Anh đã không thể kìm nén được liền nổi trận lôi đình quát Lệ Sa một cái. Còn rượt cô chạy vòng vòng nữa. Lệ Sa vừa thấy vẻ mặt biến sắc của Thái Anh đã nhanh chân chạy đi, tay còn không quên bê theo đĩa bánh đậu mà bỏ vào trong. Thái Anh vừa chạy vừa hét toát lên không thôi cả hai cứ như thế rượt đổi nhau đi hết máy vòng ngự hoa viên. Khi nảy Thái Anh còn cảm động đến chảy nước mắt nhưng khi nhìn thấy bức tranh Lệ Sa tự tay vẽ mình cảm xúc cũng từ đó mà lũ lượt biến mất. Đúng là đời không biết được chuyện gì xảy ra mà.


_____

Cmt góp ý nhe m.n, t có sai chỗ nào cmt nhắc tui cái🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top