Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Anh mọi chuyện thế nào rồi?

- Muội nghe nói, hai cha con nhà họ Đỗ đó đang bắt giam Lạp Quận Công, Vương Thái Sư và Hứa tiên sinh. Cũng đã định đoạt ngày xử tử được quy vào tội bao che phạm nhân.

Trân Ni vẻ mặt trông chờ pha lẫn chút lo lắng liền chạy đến cạnh Thái Anh mà hỏi han.

Thái Anh cũng không dám chậm trễ lên tiếng đáp. Cha con nhà hắn đã bắt đầu hành động rồi, muốn xử ba người họ trước. Vì biết nếu còn để lại thì chuyện truy tìm bọn người Lệ Sa sẽ gặp nhiều cảm trở. Trân Ni vừa nghe xong liền đứng không vững, may có Trí Tú đỡ lấy người cô. Cô đã chậm một bước rồi sao?

Suốt thời gian qua chẳng có chút động tịnh gì.  Nên cô cảm thấy cơ chút không đúng. Hôm nay mới mạo muội nhờ đến Thái Anh xuất phủ đi một chuyến xem sao.

Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. Lệ Sa và Trí Tú nghe xong cũng vô cùng tức giận. Bọn chúng thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Thái Anh gương mặt buồn rười rượi. Cô cũng chẳng biết phải giúp gì cho mọi người. Lệ Sa tiến đến ôm lấy Thái Anh vuốt vai cô trấn an.

- Không được! Chúng ta phải đến Trường An.

- Nhưng bằng cách nào chứ, binh lính Trường An đang ở khắp thành Sóc Châu. Đừng nói là ra khỏi thành, ngay cả ra khỏi phủ đã thấy khó khăn lắm rồi.

- Vậy chuyện này phải làm phiền đến Hàn Lâm huynh...

Trí Tú đứng đó trầm tư rồi lại đột nhiên lên giọng nói. Họ phải lập tức trở về Trường An nếu còn chậm trễ ba người họ sẽ chết mất.

Ngụy Quốc vừa nghe đến đó liền câu mày lên tiếng đáp. Cũng không biết Trí Tú đang nghĩ cái gì nữa, đừng nói ra khỏi thành ngay cả phủ thứ sử họ còn không thể bước ra kia mà.

Trí Tú nghe đến đó thì chỉ cười một cái rồi nói. Chuyện lần này phải nhờ đến Hàn Lâm vậy. Cô cũng thừa biết cha con nhà họ Đỗ đó đang dùng tính mạng của phụ thận bọn họ, muốn dẫn dụ họ về Trường Anh. Tất nhiên binh lính nếu có gặp còn phải tránh ra ba thước nói gì là bắt giữ chứ, nhưng cũng nên đề phòng thì tốt hơn.

.....

- Ngài đừng làm khó thuộc hạ.

- Ngay cả ta ngươi cũng không tin tưởng hay sao, Hửm?

Hàn Lâm có chút khó chịu gằn giọng nói với tên lính đang cúi gầm mặt ở đó. Tên lính đó cũng không dám lên tiếng chỉ biết trơ mắt ra nhìn Hàn Lâm dẫn người cùng ngựa và cả năm cái thùng lớn trên xe  ra khỏi cổng thành.

Hàn Lâm sau khi nói xong thúc ngựa rời khỏi đó cũng chẳng quan tâm gì mấy đến tên lính ở đó.

Đi được một lúc thì cũng đến khu rừng gần đó. Hản Lâm kéo dây cương một cái phóng xuống ngựa bước đến năm chiếc thùng lớn đó  gõ  gõ vào trong nói. Nghe được có ám hiệu mọi người bên trong đều bước ra ai nẩy đều thở hổn hển.

- Chúng ta ra khỏi thành rồi.

- Haizz...bên trong ngộp chết đi được.

- Trí Tú chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?

Vừa bước ra khỏi đó Trí Tú đã chống gối thở hắt rồi. Còn chưa kịp nói gì thì Lệ Sa đã gấp rút lên tiếng vẻ mặt cũng có chút căng thẳng.

Trí Tú nghe xong cũng có chút nhíu mày suy tư gì đó. Chuyện này cô cũng đã nghĩ đến nhưng cũng chưa dám chắc sẽ thành công hay không. Cũng đành liều một phen vậy.

Trí Tú bước đến phía trước vài bước rồi giọng lãnh đạm nói:

- Chúng ta sẽ trà trộn vào thành Trường An đến đại lau trực tiếp đưa ba người họ đi.

- Không đùa với đệ đấy chứ! Thành Trường An ngay cả vào đã thấy khó lắm rồi. Đừng nói là đến đại lau, nếu có đến chúng ta có an toàn rời khỏi đó hay không?

- Đệ không cần phải lo về chuyện đó. cách liêm chính không dùng được thì dùng cách bất chính. Hàn Lâm nhờ huynh ở đây đợi bọn ta trông giúp Thái Anh và Trân Ni.

Lệ Sa vừa nghe xong liền khó chịu cau mày lên tiếng nói. Trí Tú không có vấn đề gì đấy chứ. Đừng nói đến đại lau, thành trường An họ chưa chắc vào được.

Trí Tú nghe xong chỉ phì cười. Không dùng được cách liêm chính thì dùng cách bất chính.

Với lại tên họ Đỗ đó muốn dụ bọn họ vào thành cơ m, chắc chắn sẽ không cho người gác thành quá nhiều. Cách bất chính của họ tạm thời có thể dùng được.

Trí Tú nói rồi cũng quay mặt sang Hàn Lâm dặn dò. Thái Anh và Trân Ni đành nhờ và Hàn Lâm trong cli vậy. Càng đông người càng dễ bị phát hiện với lại Trân Ni và Thái Anh trong người cũng không có chút võ nghệ phòng thân nếu để gặp chuyện bất trắc như lần trước thì sao đây.

- Không Được!
- Không Dược!

Thái Anh và Trân Ni vừa nghe đến đó liền đồng thanh phản bác. Họ đã cùng đi đến đây rồi thì chắc chắn đã không còn sợ chết nữa. Nếu để ba người họ đi như thế nếu cần trợ giúp thì phải làm sao.

Trí Tú và cả Lệ Sa đều nhíu mày nhìn về phía hai người họ. Chuyện này không phải đơn giản như những lần trước nữa nếu  để Thái Anh và Trân Ni đi theo sẽ rất nguy hiểm.

- Hai người ngoan ngoãn một chút ở lại đây. Chuyện ở Trường An ba người bọn họ sẽ có cách giải quyết, nếu như đi cùng sẽ càng dễ bị phát hiện hơn.

- Hàn Lâm nói đúng hai người cứ ở lại đây đi.

- Không được, nếu như lúc đó Lệ Sa và Trí Tú cần sự giúp đỡ thì sao, hai người bọn muội sẽ cùng đi với ba người.

Hàn Lâm lên tiếng nói muốn trân án lòng của hai người bọn họ. Nhưng bất thành ngay cả Ngụy Quốc cũng lên tiếng nói. Nhưng chẳng chút lây động gì đến hai người họ. Trân Ni vẫn một mực muốn đi cùng. Trí Tú cũng đành hết cách để Trân Ni và Thái Anh đi cùng vậy. Cũng nên lưu tâm đến hai người họ một chút.

Nói xong bọn họ cũng chia nhau ra nghỉ ngơi đến tối sẽ bắt đầu hành động. Lệ Sa đang ngồi suy tư thì Thái Anh từ đâu đi đến vỗ vai cô một cái.

Lệ Sa cũng theo phản xạ xoay mặt lại, nhận ra người này là Thái Anh liền cười nhẹ một cái kéo tay Thái Anh đến ngồi cạnh. Thái Anh dường như nhận ra được dáng vẻ suy tư của Lệ Sa liền lên tiếng nói:

- Huynh đừng quá lo lắng các ngài ấy cát nhân ắt có thiêng tướng mà, chắc chắn sẽ bình an vô sự.

- Ta cũng hy vọng là vậy, nè sao tay muội bị thương nhiều thế?

Lệ Sa cũng cười nhẹ rồi gật gù sao khi nghe Thái Anh nói thế.

Đột nhiên Lệ Sa vẻ mặt hốt hoảng giọng cũng có pha chút lo lắng năm lấy tay Thái Anh. Đôi bàn tay đều bị trầy xước trên đốt ngón tay ngay cả lòng bàn tay cũng bị thứ gì đó khứa đến nổi hằng vết sẹo ở đó.

Thái Anh nghe xong cũng có chút khó hiểu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Lệ Sa nói cô mới để ý ấy chứ. không biết tại sao tay cô bị thương nhiều đến thế nữa nhìn như những vết thương do luyện kiếm và bắn cung gây ra vậy. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, cô làm gì biết võ nghệ...

- Muội cũng không biết nữa, chắc có lẽ  do va chạm đâu đó lúc muội không để tâm đến nên cũng không hay biết.

- Muội phải cẩn thật một chút chứ, nếu để bị thương như thế ta sẽ lo lắm đó.

- Huynh không cần lo cho muội đâu, nhưng mà...muội có thể hỏi huynh một chuyện không?

Thái Anh gương mặt ngây ngô đáp.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao cô bị thương như thế thì làm sao trả lời Lê Sa được đây. Lệ Sa vẻ mặt lo lắng cứ nắm lấy tay Thái Anh còn nhẹ nhàng xoa xoa lên nó.

Thái Anh lúc này mới chuyển sang vẻ mặt có chút căng thẳng hít vào một hơi sâu rồi lên tiếng nói. Lệ Sa nghe xong cũng gật gù đồng ý, cũng không biết Thái Anh đang muốn hỏi chuyện gì, nhìn mặt Thái Anh có chút căng thẳng thì phải.

- Muội nên gọi là huynh hay tỷ đây?

- Ý muội là sao, ta chưa hiểu?

- Lệ Sa là nữ nhân ?

Thái Anh chợt rụt tay lại khỏi tay Lệ Sa rồi lên tiếng nói. Ánh mắt và cả giọng nói có pha chút thất vọng.

Lệ Sa vừa nghe xong thì giật bắn người. nhưng cố tỏ vẻ bình thản hỏi lại. Cô cứ nghĩ Thái Anh đang có chút nhầm lẫn gì đó hoặc bản thân chưa thật sự hiểu được ý của Thái Anh.

Thái Anh nghe xong cũng không do dự đáp thẳng thừng, còn nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Sa khoé mắt cũng đã động lại chút thứ nước lòng lanh rồi...

Lệ Sa lúc này mới xoay người tránh né ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của Thái Anh. Cô làm sao trả lời Thái Anh được đây, bấy lâu nay cô đã dối gạt Thái Anh gạt Thái Anh yêu một nữ nhân sao.

Lệ Sa bây giờ lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đối diện với Thái Anh. Thái Anh vẻ mặt ướm ướm nước mắt đang nhìn chằm chằm cô. Lệ Sa cứ im lặng như thế cho đến khi Thái Anh đưa hai tay đến kéo mặt cô, để mặt hai người đối diện với nhau.

- Tại sao không trả lời muội?

- Ta...ta...xin lỗi...

- Một câu xin lỗi là xong sao? Một câu xin lỗi là bù đắp lại khoảng thời gian qua tỷ dối gạt ta hay sao?

Thái Anh hai hàng nước mắt lăn dài trên má cùng với chất giọng đặc nghẹn lên tiếng gặn hỏi.

Khi thấy Lệ Sa vẫn đang im lặng ở đó không đá động gì đến câu hỏi của cô. Nhưng khi mở miệng ra cũng chỉ là một lời xin lỗi ấp úng từ Lệ Sa.

Thứ cô mong muốn không phải như thế. Một câu xin lỗi là xoá sạch tội lỗi hay sao, một câu xin lỗi sẽ bù đắp lại khoảng thời gian Lệ Sa lừa dối cô sao. Thái Anh cứ liên tục hỏi những câu ngay cả bản thân Lệ Sa cũng không có câu tra lời...

Thái Anh như không kìm chế được bản thân nên cũng có chút lớn tiếng. Nhưng Lệ Sa vẫn ngồi bất động ở đó không đá động gì hết.

Làm Thái Anh đã khó chịu đến mức bật khóc tức tưởi. Lúc này Lệ Sa mói ngẩn mặt lên đôi mắt cũng đã bị nước mắt làm cay đến đỏ trạch. Cô chỉ nhỏ giọng lí nhí nói, quãng giọng có hơi trầm của cô làm cho Thái Anh cũng không còn tức tưởi như lúc nảy nữa.

- Phải! Ta là nữ nhân, là ta dối gạt muội. Nhưng tình cảm của ta đối với muội chưa bao giờ là giả dối. Tuy...tình cảm của ta có chút kì quái, nữ nhân với nữ nhân sao, nghe thật buồn cười có phải không? Nhưng xin muội niệm tình chúng ta đã từng...Cùng nhau ta đến Trường An cứu người mang về. Lúc đó ta sẽ đến trước mặt muội khấu đầu tạ lỗi, muội muốn chém hay giết ta cũng được...

- Đợi đến đó sao? Muội không đợi được nữa, muội muốn ngay bây giờ. Phạt tỷ phải yêu muội cả đời, phạt tỷ phải bên cạnh muội nửa bước cũng không được rời xa.

Lệ Sa vừa nói vừa thở dài thường thượt. Ánh mắt cũng có chút đau đáu. Sau khi cứu được người cô sẽ lập tức đến trước mặt Thái Anh khấu đầu nhận tội lúc đó Thái Anh cứ tùy ý muốn chém muốn giết cô gì cũng được.

Lệ Sa còn chưa kịp nói tiếp đã bị Thái Anh ngắt lời. Cô không đợi được nữa rồi muốn phạt Lệ Sa ngay lập tức.

Lệ Sa có nghe nhầm hay không vậy. Thái Anh vừa nói phạt cô cả đời bệnh cạnh Thái Anh sao?

Lệ Sa vẻ mặt ngơ nhác nhìn Thái Anh đang cười tươi rối ở đó nhưng mặt mũi thì tèm lem nước mắt.

Thái Anh áp hai tay lên má cô còn hôn bồi lên môi cô một cái nữa chứ. Lệ Sa thì cứ như bị ai chặt họng  ú ớ ở đó. Còn liên tục chóp chóp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, Thái Anh lúc này mới cố nhịn cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Lệ Sa rồi lên tiếng nói:

- Muội nói là phạt tỷ cả đời phải yêu muội, tỷ không muốn sao?

- Muốn! Nhưng mà...ta là nữ nhân muội không ghê tởm ta sao?

- Tại sao lại ghê tởm? Chỉ cần yêu tỷ là được chứ gì, nam nhân hay nữ nhân gì chứ. Từ ngày gặp tỷ muội đã chẳng còn quan trọng chuyện nam nhân hay nữ nhân nữa rồi với lại muội cũng đã từng nghĩ tỷ là nữ nhân nhưng vẫn chưa có gì để chứng minh hết.

Lệ Sa vẻ mặt hốt hoảng xua tay nói. nhưng được một lúc lại quay về dáng vẻ ủ rũ.

Cô là nữ nhân đó, Thái Anh không ghê tởm cô hay sao? Thái Anh dõng dạc lên tiếng đáp. Chỉ cần người đó là Lệ Sa nam nhân hay nữ nhân, lànngười hay là yêu. Thái Anh đều cam tâm tình nguyện ở cạnh. Lệ Sa vừa nghe xong cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn...

Trong lòng cô bây giờ còn chưa thể tin nổi Thái Anh đã chấp nhận yêu con người thật của cô. Chứ không phải vỏ bọc mà cô tạo dựng bấy lâu này.

- Tỷ làm cái gì mà ngồi đờ ra đó vậy. Tỷ xem Trí Tú  và Trân Ni hai tỷ ấy nhìn cũng chẳng kém cạnh gì so với Ngụy Quốc và Gia Di. Ai cũng đều tài giỏi thông minh. Hay là...tỷ đổi ý chê ta không xứng?

- Không có! Ý ta không phải vậy...chỉ là không tin được muội lại chấp nhận ta...

- Muội đã nói rồi, chỉ cần là tỷ thì nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng. Nếu muội là hồ yêu cũng sẽ giành hết chín kiếp của mình để ở cạnh tỷ..

Lệ Sa vẫn cứ ngồi đờ người ra đó nhìn Thái Anh. Cô cứ tưởng sẽ bị Thái Anh tát vài cái rồi chửi mắng vì cô đã lừa muội ấy.

Chứ nào ngờ Thái Anh lại chẳng chửi mắng cô còn cam tâm tình nguyện yêu một nữ nhân. Cô thật sự vẫn chưa hiểu nổi.

Thái Anh cũng chưa kịp để Lệ Sa nghĩ ngợi lung tung đã ngã người vào lòng Lệ Sa  tìm kiếm chút hơi ấm. Lệ Sa cũng theo đó ôm Thái Anh vào lòng hai người cứ như thế nương tựa vào. Nhưng tay Lệ Sa đã cô thức nới lỏng ra khỏi vai Thái Anh...

Hai người cứ ở đó vừa ngắm trăng vừa trò chuyện cùng nhau. Không biết họ đã thật sự tìm được đúng người hay chưa.

Có một điều gì đó ẩn khuất đằng sau hay không? Trong thời đại như thế tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân sẽ xảy sao?

Tình yêu của nữ nhân sẽ được mọi người cho phép chứ? tình yêu như thế có thực sự tồn tại ? Hay chỉ là một sự lừa dối...phục vụ cho mục đích phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top