Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Anh đâu?

- À..muội ấy đang ở cùng Trân Ni. Muội ấy có nhờ ta mang canh gà đến cho ngài còn căn dặn ngài phải uống cho hết.

- Đa tạ tỷ.

Lệ Sa vẻ mặt hắn hở khi cứ tưởng người đến là Thái Anh nhưng hoá ra lại là A Liên liền thay đổi sắc mặt đó đến hỏi.

A Liên nghe xong cũng nhanh nhẩu đáp, đặt chén canh gà còn nghi ngút khói ở đó rồi rời đi.

Lúc đi còn không quên nhìn xem Lệ Sa có đá động gì đến chén canh hay không. Lệ Sa nghe xong thì  bật cười liền ngồi xuống đó uống cạn chén canh mặc cho nó có nóng đến phỏng cả lưỡi, vừa ăn còn vừa cười hạnh phúc...

.....

- Trân Ni Thái Anh mau đến phòng Lệ Sa nhanh lên!

- Có chuyện gì sao, Tỷ làm gì mà hấp tấp dữ vậy.

- Lệ Sa lúc luyện võ đột nhiên ngất xỉu  lăn ra đó khé miệng còn có cả máu nữa, tay chân đệ ấy thì tím ngắt hai người mau đến nó xem đó.

A Liên từ đâu hớt hải chạy đến đẩy cửa vào bên trong còn liên tục thở gấp nói.

Thái Anh vừa nghe nhắc đến Lệ Sa liền đứng bật dậy đi đến cạnh A Liên hỏi chỉ rõ đầu đuôi.

A Liên vừa thở hổn hển nói. Khi nảy lúc Lệ Sa đang luyện võ đột nhiên lại lăn ra ngất xỉu  miệng còn ọc ra cả máu đỏ tươi mặt mũi tay chân đều chuyển sang màu tím đen...

Thái Anh nghe đến đó thì không còn chút kiên nhẫn nào nữa liền chạy một mạnh đến phòng Lệ Sa. A Liên và Cả Trân Ni cũng tức tốc chạy đến xem.

Vừa đến phòng đã thấy Hứa Cẩn vẻ mặt suy tư ngồi cạnh giường Lệ Sa. Thái anh vừa đến đã không cầm được lòng khi thấy hình ảnh Lệ Sa lại một lần nữa bất tỉnh...

Nhưng lần này lại còn nặng hơn nữa, mặt mũi Lệ Sa đều chuyện sang màu tím ngay cả môi cũng thế. Hơi thở dường như cũng rất yếu, cô cứ đứng đó nhìn hình ảnh người cô yêu thương đang trong trận chiến sinh tử...

Thái Anh cứ đứng không vững ngã nghiêng qua lại, người cứ dịu quặt. May có Trân Ni bên cạnh nếu không Thái Anh đã ngất xỉu ra sàn rồi.

Trân Ni lúc này cũng chẳng chịu nổi nữa liền lên tiếng hỏi:

- Cha, Lệ Sa bị làm sao thế?

- Trúng độc của cổ trùng..

- Cổ..cổ trùng sao? Cha không nhầm đấy chứ.

Hứa Cẩn thở dài một cái bước đến cạnh Trân Ni rồi đáp. Giọng nói cũng có chút ảm đạm.

Trân Ni nghe xong như không tin vào tai mình liền hỏi lại cho rõ. Nhưng nhận được cái gật đầu của ông Trân Ni như chết lặng ở đó ngay cả Thái Anh cũng không ngoại lệ.

Trong y thuật của họ cổ trùng chính là thứ kịch độc nhất. Ai nuôi loại cổ trùng này chắc chắn một đích cũng không được đứng đắn.

Loại cổ trùng được nuôi từ các loài có kịch độc chết người và cả cỏ độc. Nuôi nó trong một thời gian dài độc tính sẽ càng mạnh, nó có thể ăn mòn cơ thể của người trúng độc cho đến khi người đó cạn kiệt sinh lực mà chết...

Ai dùng loại cổ trùng này đúng thật là quá tàn nhẫn. Thà là một đao giết người còn hơn là dùng loại độc như thế thế gày  vò người khác đến chết...

Thái Anh không còn chút sức lực nào nữa mà ngã khụy xuống đất nhưng cố gượng người dậy lê thân xác mệt mỏi của bản thân đến cạnh giường Lệ Sa.

Nắm lấy đôi bàn tay tím tái của Lệ Sa áp lên mặt mình vừa nấc nghẹn vừa nói, tiếng nói có chút than trách có chút đau thương...cũng có chút thõa mãn...cảm xúc trong cô nó cứ trộn lẫn vào nhau không biết đâu là thật đâu là giả...

- Lệ Sa huynh mau tỉnh dậy cho muội, muội không cho phép huynh ngủ mau tỉnh dậy tỉnh dậy...tỷ nói không muốn nhìn thấy muội khóc mà, không muốn nhìn thấy muội đau lòng mà, muội đang khóc muội đang rất đau lòng đây...làm ơn mau tỉnh dậy đi đừng làm muội sợ mà Lạp Lệ Sa muội xin tỷ muội xin tỷ đó...

Thái Anh cứ lây người Lệ Sa nhưng cô vẫn chẳng chút động tỉnh ngay cả cơ mặt cũng chẳng chút thay đổi gì.

Tay chân đều lạnh như băng vậy chẳng còn tồn tại chút hơi ấm nào nữa. Lệ Sa của cô thật sự có mệnh hệ gì cô nhất định sẽ không sống nổi đâu.

Thái Anh cứ khóc tức  tưởi lên như thế, cũng không biết bản thân đã gọi Lệ Sa là huynh hay tỷ cũng không còn biết đến chuyện gì ngoài việc tìm cách cứu Lệ Sa...

Thái Anh quỳ dưới chân khấu đầu liên tục. Trán cô dập len sàn tạo ra tiếng cộp cộp, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mặt

- Hứa tiến sinh, xin ngài làm ơn tìm cách cứu Lệ Sa con xin người xin người...

Hứa Cẩn liền cúi xuống đỡ lấy tay cô rồi vuốt râu vẻ mặt khó xử nói:

- Con cứ đứng lên đi, cách thì không phải không có. Nhưng tạm thời bây giờ ta sẽ tìm cách duy trì mạng sống cho Lệ Sa còn cách giải hoàn toàn độc của cổ trùng ta cần một thời gian..

- Đa tạ Hứa tiên sinh...đa tạ Hứa tiên sinh..

Thái anh nghe xong thì vui mừng không siết liên tục cúi đầu trước người của Hứa Cẩn.

Nhưng ông cũng chỉ thở dài nhìn Lệ Sa đang hôn mê trên giường. Ngay cả ông còn không có cách giải độc của cổ trùng thì làm sao hứa với Thái Anh được đây.

Nhưng tạm thời vẫn có cách để kéo dài mạng sống của Lệ Sa nhưng thời hạn
cũng chỉ là bảy ngày.

Nếu sau bảy ngày đó không tìm được cách giải thì Lệ Sa sẽ bị độc cổ trùng ăn mòn cho đến chết...

Bách Điền lúc này cũng chẳng nói năng gì mà rời khởi đó.

Lúc rời đi cũng không quen ngoái nhìn Lệ Sa một cái. Tất cả đều rời đi chỉ còn có Thái Anh ở lại đó. Thái Anh vẫn chưa thể nào ngăn được dòng lệ nóng hổi từ hốc mắt cô rơi ra.

Nó cứ như thế lăn đến cả cổ của cô. Thái Anh cứ ở đó nấc nghẹn, cảm giác lòng ngực của cô cứ căng cứng đau đến khôn để tả..

Thái Anh tựa vào lòng Lệ Sa để tìm chút hơi ấm còn xót lại. Nhưng bây giờ Lệ Sa của cô ngay cả một chút hơi ấm cũng không còn nữa, thay vào đó là một tảng băng lạnh léo lạnh đến thấu xương...

Thái Anh cứ nằm trên ngực Lệ Sa không ngừng trách móc cô giọng nói có pha chút ấm ức nói:

- Tỷ hứa với muội sẽ không rời xa muội có mà, bây giờ tỷ cứ nằm lì ở đó làm gì. Muốn nuốt lời hay sao, hay tỷ đã có nữ nhân khác bên ngoài? hay tỷ không thương muội nữa. Lạp Lệ Sa tỷ mau tỉnh dậy trả lời muội đi chứ đừng có ngủ nữa mà...

Thái Anh cứ hức rồi hỏi tới tấp như thế. Nhưng Lệ Sa thì vẫn bất động.

Câu hỏi của Thái Nah vẫn chưa có một câu trả lời nào cả, cô đang đợi Lệ Sa tỉnh dậy trả lời cô cơ mà sao. Lệ Sa của cô sao cứ nằm lì ở đó thế.

Tại sao chứ tại sao...Thái Anh đã khóc đến hai mắt sưng húp hết, khóc đến nổi bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Lệ Sa miệng còn không ngừng mấp máy cái gì đó....không biết là lời yêu thương hay trù ẻo...

Một ngày~~

Hai ngày~~

Ba ngày~~

Đã ba ngay trôi qua rồi Lệ Sa vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường. Tuy nói độc tính đã tạm thời được Hứa Cẩn  kiểm soát sẽ không hay hại đến tính mạng của Lệ Sa.

Nhưng nếu quá bảy ngày không tìm được thuốc giải thì Lệ Sa vẫn sẽ mất mạng. Hứa Cẩn hôm nay lại đến  xem mạch của Lệ Sa, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải tìm cách giải hoàn toàn loại độc này. Chỉ còn bốn ngày nữa nếu không tìm được thần tiên có hạ phàm cũng chưa chắc cứu được Lệ Sa.

Trân Ni bên cạnh cũng hết sức lo lắng khi thấy dáng vẻ suy tư thở dài của ông. Từ nhỏ cô đã theo ông học y cô biết y thuận của cha mình rất giỏi chắc hắn sẽ tìm được cách giải độc cho Lệ Sa mà.

- Cha, người đã nghĩ ra cách giải độc chưa?

- Cách thì không phải là không có, chỉ là....

- Hứa tiên sinh cứ nói đi, chuyện gì Thái Anh cũng làm được hết miễn sao là cứu được Lệ Sa.

Trân Ni đi đến cạnh ông rồi lên tiếng hỏi. đã qua ba ngày rồi cha cô chắc chắn dã có cách để cứu Lệ Sa.

Hứa Cẩn vừa nghe xong cũng vuốt râu một cái rồi nói. Cách thì không phải không có chỉ là có hơi khó khắn một chút thôi.

Thái Anh vừa nghe xong lập tức lên giọng nói. Chỉ cần có thể cứu được Lệ Sa có chết cô cũng cam lòng. Hứa Cẩn thở dài một hơi rồi lên tiếng nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top