Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nhớ ra rồi chứ? Nhớ ra đứa con đáng thương của ta bị ngươi hại chết.

Lệ Sa sau một hồi bần thần thì cũng nhớ ra chuyện năm xưa. Ánh mắt côncứ vô hồn, cái chết của Ngư Nhi nó cũng để lại nỗi sợ rất lớn trong lòng cô. Chỉ tại năm đó vô dụng hèn nhát, sợ rằng nếu như quay về sẽ bị trách phạt nên chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn Ngư Nhi từ từ chìm xuống lòng sâu...

Nếu như cô can đảm hơn một chút chạy thật nhanh đi tìm người thì Ngư Nhi đã không....Lệ Sa cúi gầm mặt cảm xúc hỗn độn, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với Đỗ thúc ra sao, Ngư Nhi chết cũng có một phần lỗi của cô.

Đỗ Công đứng đó bật cười chua xót. Lệ Sa khóc cái gì chứ, khóc có làm cho Ngư Nhi của ông sống lại hay không, khóc có thay đổi được hiện thực hay không...

Ông ta đứng đó tâm can rối bời nhớ lại cái cảm giác khi chứng kiến cảnh bọn chúng mang cái xác lạnh tanh trắng bệch của Ngư Nhi về phủ. Cả đời này ông cũng không thể nào quên đi hình ảnh đó, nó như khứa vào tim ông vạn lần vậy, đau đến nổi ruột gan co thắt.

Lệ Sa cứ quỳ thụp ở đó không nói năng lời nào cho đến khi nghe được tiếng gằn giọng khàn khàn của ông ta thì ngẩng mặt.

Ông ta cứ dùng chất giọng ấm ức, tức tưởi nói với cô cứ như đang than trách cô vậy.

- Ngươi có biết hay không? Ngư Nhi nó ngày nào cũng đến tìm ta, còn luôn miệng nói cha con lạnh...cha con lạnh...khi nó về tìm ta mặt mũi nó trắng bệch tay chân cứ run lên bần bật. Ta muốn đến ôm nó nhưng khi bước đến nó lại biết mất...Ngư Nhi của ta biến mất trong màn sương, ta cứ vừa đuổi theo vừa gọi tên nó nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài sự yên lặng hết. Vì ngươi! Tại ngươi mà ta mất đi Ngư Nhi!

Nước mắt cứ theo đó mà chảy thành hàng rồi rơi xuống cổ, ông ta cứ vừa nói vừa đấm thình thịch vào ngực. Cái cảm giác mất đi đứa con mình yêu thương nó đau lắm, đau đến khôn tả được. Lệ Sa cảm giác như tội lỗi của mình được nhân lên bội phần cảm giác trong lòng cứ nặng trĩu.

Ông ta nói rồi lại cố gằn giọng trách móc còn dùng tay siết chặt lấy cổ cô cho đến khi Lệ Sa không còn chút không khí nào mới chịu thôi. Lệ Sa ho khan vài cái nhưng vẫn không lên tiếng phản pháo. Đây là lỗi của cô mà, Đỗ thúc để cô sống đến bây giờ đã là nhân từ lắm rồi.

Lệ Sa cúi mặt xuống ánh mắt buồn rười rượi, cô không dám đối mặt với Đỗ thúc cô thật sự không dám...Lệ Sa lúc này mới lí nhí giọng nói:

- Ngươi cứ lấy mạng của con tế cho huynh ấy. Nửa lời Lệ Sa cũng không dám than trách.

Ông ta nghe đến đó thì bật cười khanh khách nhìn Lệ Sa đang cúi gập người ở đó. Lệ Sa nghĩ như thế sẽ xong sao, như thế là hết chuyện?

Ông ta cứ cười rồi chầm chậm đi đến trước mặt Lệ Sa kéo mạnh đầu cô dậy rồi gằn giọng nói còn dùng cả ánh mắt trừng trừng nhìn cô.

- Ngươi nghĩ như vậy là xong sao? Như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện xưa sao? Nếu như vậy thì quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi. Ta phải bắt ngươi phải sống! Sống để chứng kiến cảnh từng người từng người một chết trước mặt ngươi...như thế đã quá nhẹ nhàng với ngươi rồi. Hay là.... ngươi muốn ta chính tay giết Thái Anh trước mặt ngươi?

Lệ Sa nghe đến đó thì ngẩng mặt lên vẻ mặt căng thẳng thấy rõ khi nghe ông ấy nhắc đến cái tên Thái Anh. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Lệ Sa thì lập tức hiểu ra ngay mà cười điên dại. Thái Anh nó mới chính là nhược điểm của Lệ Sa. Nhưng tình yêu giữa hai nữ nhân cũng có thể sao, nực cười.

Lệ Sa vẫn trầm mặt ở đó hơi thở của chút gấp gáp hai mắt đã mở to đến căng cứng môi cứ mấp máy gọi tên Thái Anh. Thái Anh của cô bây giờ đang ở đâu, Thái Anh của cô có an toàn hay không?

Lệ Sa vừa nghĩ đến đó liền lòm khòm bò dậy khấu đầu mạnh xuống lớp đất đá đến nổi tạo ra tiếng cộp cộp rõ to dập đến đầu đã chảy cả máu tươi vừa dập đầu vừa luôn miệng nói:

- Đỗ thúc coi như Lệ Sa xin người làm ơn đừng làm hại đến người vô tội, đừng làm hại đến Thái Anh, con xin người...một mình Lạp Lệ Sa con sẽ gánh tội. Mạng con người cứ lấy để tế cho huynh ấy.

- Vô tội sao? Tất cả các ngươi đều có tội...chỉ có Ngư Nhi của ta là đáng thương bị các ngươi hại chết.

Ông ta cứ cười nhưng hốc mắt lại ứa ra thứ nước gì đó nhìn trong bi thảm vô cùng. Lệ Sa bị dáng vẻ bi thương của ông ta làm cho ray rứt. Giết cô cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại đến Thái Anh của cô.

Ông ta dứt khoát đá một cái rõ đau vào bụng Lệ Sa khiến cô văng sang một bên mà ôm bụng. Ông ra giọng run run cố rặn ra từng chữ để nói với cô.

- Ta phải khiến ngươi sống không bằng chết! Ta sẽ bắt ngươi chứng kiến cảnh người ngươi yêu phải chết trước mặt ngươi, cũng chính ngươi là người đẩy nó vào chỗ chết. Có trách thì trách ngươi năm xưa vô tình trơ trơ mắt nhìn Ngư Nhi của ta phải mất mạng.

Nói rồi ông ta lại bật cười điên dại, một đoàn người cũng được giải đến trong đó có cả Thái Anh của cô...Lệ Sa nhóm người bò dậy nhưng gượng lên một chút lại đổ rộp xuống. Thái Anh tóc tai rủ rượi, tay chân còn dính đầy máu tươi khé miệng cũng có một vệt máu đã nhòe đi.

Ông ta bước đến cạnh Thái Anh kề đao còn vương chút máu đã khô của Đỗ Phong hất mặt về phía Lệ Sa thách thức, để xem nó sẽ phản ứng ra sao. Lệ Sa đứng bật dậy nhưng đã rất nhanh bị cơn đau ở bụng làm cho khụy xuống đó.

Cảm giác bất lực đang xâm chiếm cơ thể cô, Thái Anh đang gặp nguy hiểm trước mặt cô mà cô chẳng thể làm gì được. Cô đúng ra vô dụng mà, Lệ Sa cứ vừa tự trách vừa đấm mạnh vào ngực mình. Vết thương cũ của cô bị động đến thì trở nên đau nhức khó tả.

Thái Anh chẳng chút động tĩnh gì. Nhưng nước mắt lại vô thức lăn dài trên đôi gò má trắng nõn đó. Cô rõ ràng là không yêu Lệ Sa mà, rõ ràng bản thân không yêu nữ nhân nhưng tại sao cô lại khóc vì Lệ Sa khóc vì một nữ nhân hay sao.

Ông ta chỉ biết chậc lưỡi rồi lắc đầu liên tục khi chứng kiến cảnh cảm động này chứng kiến cảnh tình cản mà hai nữ nhân dành cho nhau sao.

Ông ta nhìn Lệ Sa rồi lên giọng giễu cợt nói:

- Ngươi ngẫng mặt lên đi chứ, nhìn ta giết người ngươi yêu thương đây này. Sao không chống cự nữa đi hả!

- Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên! Còn chuyện giữa tôi và nữ  nhân đó không còn liên quan gì nữa. Tôi cũng chẳng phải loại người đó, yêu một nữ nhân sao? Đúng là nực cười.

Lệ Sa còn chưa kịp đáp trả đã bị lời nói sắc lạnh của Thái Anh làm chi bất ngờ mà ngoái người nhìn lại. Thái Anh vô tình vậy sao, đến giờ phút này ngay cả một lời nói dối cũng không muốn nói, Thái Anh hận cô lắm hả?

Ông ta nghe xong thì tỏ vẻ bất ngờ cứ nhìn Thái Anh rồi lại nhìn qua Lệ Sa đang khốn khổ ở đó. Thái Anh muốn gạt ai chứ cái ánh mắt mà Thái Anh dùng để nhìn Lệ Sa ông đều nhìn thấu hết. Ai lại nhìn kẻ thù của mình bằng ánh mắt long lanh ngấn lệ ai lại muốn dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ kẻ thù. Thái Anh trả thù như thế sao?

Thái Anh chẳng chút lây động đứng trân trân ở đó. Bây giờ cô cũng đã rơi vào tay ông ta muốn chém muốn giết cứ tùy ý không cần kiên dè.

Ông ta chỉ cười khẩy mọi cái rồi lại đột ngột chuyển sang một gương mặt khác, lạnh lùng tàn nhẫn, còn bóp chặt lấy cổ Thái Anh mà gằn giọng:

- Ngươi mạnh miệng lắm! Sẽ nhanh thôi ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với mẫu thân ngươi.

- Ta khinh! Ai cho ngươi nhắc đến mẫu thân ta chứ...

- Thái Anh....

Thái Anh không chỉ không chịu phục ngược lại còn khạc nhổ vào mặt ông ta khiến ông ta điên lên mà tát mạnh vào má cô một cái, khiến cho khé miệng cô bị tét đến rỉ máu. Lệ Sa chỉ biết hét lên một tiếng cơ thể cô không còn chút sức lực nào hết, khi nảy ông ta đã cho cô uống thứ thuốc gì đó. Thái Anh không chỉ không phản kháng ngược lại còn mở một nụ cười khinh bỉ nhìn ông ta.

Ông ta nghĩ lấy cái mạng nhỏ của cô ra để quy hiếp Lệ Sa sẽ khiến Lệ Sa đau lòng đến chết sao, ông ta đúng là  không biết gì hết. Cô đã khiến Lệ Sa đau lòng đến nổi co thắt ruột gan, khiến Lệ Sa phải hận cô, khiến Lệ Sa gặp cô ở đâu liền muốn ngay lặp tức giết cô ở đó thì lấy đâu ra một Lệ Sa sẽ đau lòng vì một Thái Anh đang bị thương đây. Nếu có đi nữa sẽ là Thái Anh và Lệ Sa của trước kia còn bây giờ thì không mãi mãi cũng không bao giờ có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top