Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà Đình rồi kìa vào đi!"-Cô huých nhẹ vai nàng.

"Ừm mày về cẩn thận"-Nàng vẫy vẫy cái tay coi như lời chào tạm biệt.

"Khỏi phải lo"

"Về lẹ không tao kêu con vàng cắn thấy má mày bây giờ"

Cô lủi thủi đi về cô thấy mình nói đúng mà cô khoẻ như trâu có gì mà phải lo về cẩn thận.Trí Mẫn chạy còn muốn nhanh hơn cả chó mà.Vì cớ gì biết cô sợ chó rồi cứ đem chó ra hù miết.

Mẫn Đình nhìn cô chậc lưỡi một cái rồi mở cửa đi vào nhà.

_____________________

"Ba mẹ con học mới về"-Cô cẩn thận chào hỏi ba mẹ mình.

"Về rồi đấy à có mắc mưa không con?"-Ông Lưu từ nhà sau nói vọng ra.

"Không ạ"-Cô vừa trả lời vừa chạy lon ton đến cạnh mẹ đang nấu ăn.

Thật là cô cảm thấy như thế này thật tốt vừa đi học về là được gia đình hỏi thăm,còn được ăn những món mẹ nấu.Chà cuộc sống này đối với cô mà nói vô cùng thoả mãn.

"Gì đây cô nương,đi tắm rửa rồi ra ăn cơm chiều đi cùng ba mày đến nhà Ông Kim cho ba mày xin việc làm"-Bà vừa nói tay vừa hất đều cái chảo đang rang cơm.

"Ông Kim?"

"Ừm"

"Ông ấy có đứa con gái nào không mẹ?"-Cô nhẹ nhàng hỏi bà, cô có linh cảm đó là nhà nhỏ Đình aa.

"Có.Mà hình như nhỏ con ổng bằng tuổi con đó Mẫn"-Bà nhớ nghe mọi người trong chợ nói như vậy.

"Vâng con có biết nhỏ đó"-Cô rồi khỏi mẹ mình mà đi tắm.

Vừa tắm vừa ngân nga một số câu hát.Mặc dù mới gặp nhỏ Đình có 2 ngày mà đem lại cho cô khá nhiều cảm xúc khác nhau.Nhớ tới gương mặt của nhỏ lúc cười không hiểu sao lòng cô nôn nao khó tả cũng vì thế trên môi bất giác nỡ một nụ cười.

___________________
6:30PM

"Mẫn ơi xong chưa đi nè con"-Ông Lưu ngồi nhịp nhịp cái chân.

Cô từ trong buồng bước ra.

"Vâng xong rồi đi nè ba"-Cô nở một nụ cười tươi rói.Ông Lưu thấy lạ sao nay con Mẫn nó tươi dữ vậy ta?

Hai ba con đi tới nhà Ông Kim.Mẫn thấy sắp tới cổng nhà đó nó liền núp sau lưng ba mình.

"Gì vậy con quỷ nhỏ?"-Nhỏ này lạ nãy thấy tươi lắm mà giờ héo queo vậy?

"Nhà đó có con chó dữ lắm.Con sợ!"

Trí Mẫn nói xong ông Lưu phụt cười từ lúc nhỏ bị chó cắn cái tới giờ sợ chó luôn.Người thì như con voi mà sợ chó.

"Yên tâm theo sau,tao bảo kê"-Ông Lưu vỗ ngực tuyên bố.

Vừa đến ngay cửa ông Lưu kêu to:

"ÔNG KIM ƠI!CÓ NHÀ KHÔNG ÔNG?"

"Ý ý ba kêu nhỏ thôi con chó nó tỉnh rồi kìa"-Cô run rẩy bám chặt lấy vạt áo ông.

Từ trong nhà một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa.

"Ông Lưu đấy à vào nhà đi chồng tôi đang tắm"-Bà Kim vui vẻ chào đón hai người.

"Chào dì"-Cô lễ phép dù đang rất sợ con Vàng tại nó đang nhìn chằm chằm cô nhưng phải tôn trọng người lớn.

"Chào con,nhỏ là con ông đấy à?"-Cả ba vừa đi vừa nói chuyện.Con Vàng dường như hiểu đó là khách nên không sủa chỉ nhìn Trí Mẫn rồi gầm gừ trong miệng.

"Ừm hình như nó bằng tuổi con bà đấy bà Kim "-Ông cười cười rồi nhìn Trí Mẫn.

Cô thấy tín hiệu từ ông cũng xoay đầu nhìn bà rồi cười.

"Xinh quá ta"-Bà Kim vừa nhìn Trí Mẫn thấy rất có cảm tình vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép chả bù cho con Đình nhà bà vừa quậy vừa học ngu.

Vào đến nhà cô nhìn xung quanh không thấy nhỏ Đình đâu liền lễ phép hỏi bà Kim:

"Dì ơi Đình không có nhà ạ?"

"Con biết con Đình hả"-Bà bất ngờ tại vì Mẫn Đình nhà bà đó giờ toàn chơi với mấy đứa thân quen đâu có hay kết bạn mới.Mà thôi có được đứa bạn tốt xinh đẹp thế này quả là biết cách lựa bạn mà chơi.

"Nó đang ở nhà sau chăn vịt đó Mẫn Đình ăn ở không đâu có chịu được nằng nặc đòi cho chăn mấy con vịt,con ra nhà sau chơi với nó đi"

"Vâng cảm ơn dì,ba ở lại nói chuyện với dì nha con đi kiếm Mẫn Đình "

Cô phóng vọt ra nhà sau kiếm nhỏ Đình nhà giàu vậy sao không kêu người chăn vịt mà tự đi chăn?Cũng rảnh.

Hmm...thứ cô thấy khi ra nhà sau là nhỏ Đình đang chạy đua với vịt hay sao ấy?con vịt chạy trước Mẫn Đình chạy sau miệng thì la oai oái:

"Con mẹ mày!!đứng lại con quỷ nhỏ nuôi mày ba lớn đó rồi tao kêu vào chuồng không vào!!"

"MẪN ĐÌNH!!!"-Cô thấy nhỏ chăm chú chạy đua quá nhưng cô cũng muốn nói chuyện với Mẫn Đình nên gọi.

Nghe tiếng gọi nhỏ quay người qua nhìn thì bỗng trượt chân quất cái bạch xuống đống xìn.Bực bội tính chửi nhưng lại thấy Trí Mẫn rồi lại nghĩ cái gì đó tự động há mồm mà bất ngờ.

"LƯU TRÍ MẪN!SAO MÀY Ở NHÀ TAO?"-Nàng hậm hực đứng dậy chạy lại gần cô.

Người Mẫn Đình tèm nhem quần áo dính đầy bùn đất còn có dấu chân vịt ở ngay cái cổ trắng ngần đó.Trí Mẫn bỗng nuốt một ngụm nước bọt xuống cái cổ họng khô khan.

"Lại đây cùng ba nhưng chán quá muốn tìm Đình nói chuyện"-Gãi gãi đầu nhìn nàng đang bậm môi.

"Tại mày mà tao té!Lại đây bắt con vịt bù cho tao nhanh lên"-Nàng vơ lấy bàn tay của Trí Mẫn không hay biết con người kia từ lúc nào mặt đã xuất hiện một tầng phiếm hồng.

Lưu Trí Mẫn thấy thật lạ có nên xin tiền ba mẹ đi khám tim không nội trong ngày nay thôi tim cô đã đập nhanh tận 2-3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top