Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lately

ở ngoại ô thành phố seoul có một quán cà phê nhỏ. nghe nói được mọi người đánh giá rất cao. một phần là vì có phong cảnh đẹp, một phần là vì có thức uống hợp khẩu vị của từng người, và một phần ai cũng nhắc về khi đề cập đến là vì có một cậu nhân viên vô cùng đẹp trai.

nhân viên đó là jimin, người đang tất bật chạy qua chạy lại trong quán. không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà jimin còn rất giỏi việc pha chế đồ uống. vậy nên em luôn hết chạy bàn rồi lại vào bếp phụ mọi người, bận rộn không lúc nào ngơi tay. nhưng thu nhập hiện tại của em so với những việc em đang làm thì khá ít, dù vậy jimin vẫn chưa bao giờ than thở dù chỉ một lời nào. em làm công việc này đơn giản chỉ vì niềm đam mê mãnh liệt với thứ thức uống ngọt ngào đến tan chảy lòng người kia. chính bởi tính cách vừa lạc quan vừa thân thiện, nên hết thảy nhân viên trong quán đều rất yêu mến cậu em út này.

đến chừng tám giờ tối quán đóng cửa, jimin sẽ cùng mọi người dọn dẹp sau đó về căn hộ nhỏ của mình để nghỉ ngơi. em ở cùng với một người bạn tên là taehyung, họ gặp nhau khi cả hai lần đầu một mình đi xa quê để lên thành phố tìm việc. vì không thích sự ồn ào nơi trung tâm bận rộn nên hai người đã chuyển về vùng ngoại ô, cùng nương tựa vào nhau mà sống.

...

một buổi chiều nắng đẹp tại chốn bình yên này. quán hôm nay cũng ít khách nên jimin cũng không phải đi lại nhiều, em thong dong đưa mắt thích thú nhìn những cặp đôi đang thưởng đồ uống mình làm.

chợt tiếng chuông gắn ở cửa vang lên, một vị khách bước vào. chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. jimin thấy thế liền nhanh nhẹn chạy đi lấy menu cho khách. nhưng hình ảnh chàng trai dưới ánh nắng hoàng hôn kia hiện lên như tranh vẽ kia làm em điêu đứng người, chân tay bủn rủn hẳn đi, không còn nghe theo em nữa. hắn có một mái tóc đỏ rực, xương quai hàm gợi cảm đến hoàn hảo và góc nghiêng đẹp mê mẩn lòng người.

- jimin ơi bàn số ba có khách kìa em!

tiếng anh quản lí từ trong bếp vọng ra làm jimin bừng tỉnh. rụt rè tiến tới gần anh chàng tóc đỏ kia.

- anh...m... mời quý khách xem qua thực đơn... của quán chúng tôi.

jimin lắp bắp mãi mới có thể nói một câu hoàn chỉnh. khoảng khắc mà hắn quay lên nhìn thẳng vào mắt em, rồi nhận lấy tờ menu với một cười ngọt làm tim em như chết lặng. đôi má trắng tròn dần phủ lên một lớp phấn hồng.

rồi hắn gọi một ly capuchino nóng, đúng món tủ của em rồi. vội vội vàng chạy vào bếp rồi tự tay pha lấy một ly capuchino ngon tuyệt. đang hí hửng mang ra thì thấy cảnh hắn tập trung ghi chép ghi chép gì đó, jimin như mất hết dũng khí. đành nhờ anh bạn mình mang ra hộ. còn mình thì núp sau quầy ló ló đôi mắt ra nhìn trộm.

'' a anh ấy uống nó rồi kìa!!nhưng không biết liệu có hợp khẩu vị của anh ấy không nhỉ? hy vọng anh ấy thấy ngon...''

jimin vừa nhìn anh chàng tóc đỏ kia trong đầu vừa hiện ra một đoạn tự thoại rất dài.

chợt em để ý thấy hắn lôi một chiếc đàn guita ra, chơi một đoạn rất khẽ đủ cho mình hắn nghe được, miệng mấy máy lời bài hát. có vẻ như hắn là một nhạc sĩ. 'a, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn yêu thích nghệ thuật nữa.'

tim jimin bỗng chốc đập thình thịch, mặt đỏ như trái dâu tây, trong lòng cảm giác rất lâng lâng. em phải lòng hắn rồi.

hắn ngồi đó rất lâu, cứ mải mê soạn nhạc cho đến khi mặt trời chỉ còn le lói vài tia nắng xuống tán cây thì mới thu dọn đồ đạc trở về. jimin nãy giờ nhìn hắn mà cũng thiu thiu buồn ngủ, chống cằm gật gà gật gù ở sau quầy.

- jimin ơi, bàn 3 gọi một lý capuchino mang về kìa em!

- dạ dạ.

jimin giật mình chạy vội đi pha. bỗng em nảy ra một ý tưởng, nhanh tay cầm một mảnh giấy, nắn nót ghi từng dòng chữ rồi cho vào chiếc túi cùng một ly capuchino.

'' chào anh,

em cảm thấy anh thật dễ mến, liệu chúng ta có thể làm quen chứ?
nếu anh đồng ý thì hãy gọi cho em nhé, số của em là 09xxxxxxx

park jimin "

jimin nhìn theo bóng anh chàng tóc đỏ đang khuất dần, trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười ngốc. cả buổi hôm đó jimin như thừa năng lượng, còn đi tranh công việc với các anh chị, rồi ngồi kể chuyện linh tinh vớ vẩn chọc cho mọi người cười.

về nhà, em cũng háo hức ngồi trông cái điện thoại nguyên cả tối. cứ nhìn chằm chằm vào nó, thỉnh thoảng lại cười khúc khích rồi lăn qua lộn lại. taehyung bạn em thấy còn sợ, nhưng cũng chỉ mắng yêu rồi quay về phòng. cậu biết thừa bạn cậu đang tâm tư anh nào đây mà.

...

nhưng mãi cho đến chiều hôm sau, jimin cũng chẳng hề thấy một cuộc gọi nào từ hắn cả. hay hắn không muốn làm quen với em? nhưng cũng rất có thể hắn chưa đọc được mẩu giấy mà. jimin ngồi đó nghĩ ra đủ các lý do để tự an ủi mình.

khi thấy anh tóc đỏ đang tiến đến quầy chuẩn bị đặt một cốc capuchino mang về, trong đầu em bỗng lóe lên một ý tưởng. em sẽ viết một tờ giấy khác, rồi sẽ lại để vào túi gói cho hắn.

nghĩ là làm, jimin liền hí hoáy đi pha đồ uống, lại xé một mẩu giấy rồi lại cầm bút lên viết mấy dòng chữ một cách thật nắn nót:

"chào anh,

em là park jimin của quán cà phê mollado đây ạ, em cảm thấy anh thật dễ mến, liệu tối nay anh muốn đi ăn với em không? nếu anh đồng ý hãy gọi cho em nhé, số của em là 09xxxxxxxx.

mong có thể được làm quen với anh ❤❤"

lần này jimin còn đánh liều vẽ thêm hai hình trái tim lên đó nữa. em lại cho nước và mẩu giấy vào túi đựng. khi mọi thứ đã hoàn hảo, jimin nhìn thành quả của mình mà cười tủm tỉm. dù biết cơ hội hắn đọc được rất mong manh, nhưng em vẫn đặt rất nhiều hy vọng của mình vào đấy.

...

chiều hôm sau hắn lại đến, cũng vẫn không có một chút động tĩnh gì, không hề có một cuộc điện thoại nào từ hắn gọi đến em. jimin trong lòng có chút buồn, nhưng em vẫn cố gắng tươi tỉnh đến chỗ hắn để hỏi yêu cầu. sau khi đồ uống được mang ra, hắn tiếp tục vừa thưởng thức nó, vừa chăm chú vào sáng tác của mình một cách vô cùng nghiêm túc. làm cho cậu bé với mái tóc vàng hoe màu nắng đang nép sau quầy kia đỏ mặt, đôi môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

sau một hồi lâu, anh chàng nhạc sĩ mới đứng dậy thu dọn đồ ra về, không quên gọi thêm một cốc capuchino mang theo. vẫn như mọi lần, jimin lại cầm bút, viết hết những lời ngọt ngào mà em muốn với hắn vào.

"chào anh,

em là park jimin đây của quán coffee mollado đây, em nghĩ anh thật dễ mến. tối nay nếu anh không phiền chúng mình có thể đi dạo được không? em rất muốn được làm quen với anh, nếu anh đồng ý hãy gọi cho em nhé! số của em là 09xxxxxxx

mến, jimin."

lại một mẩu tin nhắn khác em muốn gửi tới hắn. dù cho lần này hắn không đọc được mẩu giấy này, lần tới, chắc chắn em vẫn sẽ viết thêm nữa, rồi nữa, cho đến khi nào nhận được hồi âm thì mới thôi.

kì lạ thay,sau hôm ấy trở về nhà, lồng ngực jimin lại lên cơn đau tê tái. từ khi chót thương thầm anh chàng tóc đỏ, tối nào em cũng bị thế này. nhưng hôm cơn đau này lại đau hơn mấy lần trước rất nhiều. khó chịu, tức ngực lắm. đột nhiên em ho mạnh, ho đến đau rát cả cổ họng.

buồn nôn... buồn nôn quá...

jimin vội vàng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, tay bám vào thành bồn, những bông hoa nhuốm đỏ máu từ miệng em rơi xuống, ngập cả nền nhà. jimin nhìn chúng. em thích hoa lắm, yêu là đằng khác. nhưng giờ đây, chính những bông hoa đẹp đẽ này lại đang làm em đau đớn.

chúng lại đến nữa rồi, jimin nắm bàn tay chặt đến ứa máu. từng cơ đau đến tê liệt giây thần kinh truyền đi khắp người. một lần nữa những cánh hoa đỏ thẫm lại rơi xuống dưới chân em. chúng như rút cạn sinh lực của jimin. mặt em tái lại, đôi môi đỏ hồng nhợt nhạt hẳn đi.

taehyung bạn em biết chuyện, cậu ấy khóc rất nhiều, cậu ấy bắt em phải đi phẫu thuật. em biết taehyung lo cho sức khỏe của em, nhưng không, park jimin này sẽ không đi phẫu thuật đâu. bởi lẽ em không muốn mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ em dành cho anh chàng tóc đỏ kia. không bao giờ...

buổi ngày hôm nay là buổi cuối jimin làm việc ở nơi đây. taehyung đã yêu cầu em nghỉ làm để có thể ở nhà nghỉ ngơi, sức khỏe em thật sự rất không tốt. dù đã cố che dấu đi một park jimin đang mệt mỏi, song, ánh mắt lại phản bội chính em. mọi người trong quán đều nhận ra sự mệt mỏi đấy, họ hỏi han, động viên em rất nhiều. jimin thật lòng rất biết ơn những người bạn này.

chiều hôm đó hắn lại đến, một trình tự không khác mọi ngày lại lặp lại. nhưng đặc biệt, khi jimin đến để dọn bàn của hắn, em phát hiện một tờ danh thiếp nhỏ, và chắc chắn đây là của anh chàng tóc đỏ kia để quên.

jung hoseok? vậy ra tên hắn là hoseok. một cái tên thật hợp với con người dễ mến ấy. jimin mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng em cũng có thể biết được tên của người thương rồi. nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười ấy bỗng chốc dập tắt khi jimin nhớ ra đây là cuối em được gặp hoseok. tâm trạng buồn hẳn đi, jimin xin phép mấy anh chị cho về sớm và tạm biệt họ lần cuối cùng.

mấy tuần trôi qua, một ngày kia, chuông điện thoại nhà jimin reo vang. taehyung nhấc máy, cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông với tâm giọng trầm rất đỗi ấm áp cất lời, hắn hỏi tìm jimin. hẳn đây là hoseok người mà jimin thầm thương bao lâu nay. taehyung lên tiểng trả lời, nhưng không nói gì về em, chỉ hẹn hắn ra ngoài có chút việc.

hoseok gặp taehyung tại trước cửa hàng bán hoa, cậu bảo hắn nên mua một bó hồng. dù trong lòng có chút không hiểu nhưng hoseok vẫn làm theo. rồi im lặng đi theo chỉ dẫn của taehyung đến một nghĩa trang nhỏ gần đấy.

- chúng ta vào đây làm gì thế em? không phải tôi đang muốn hỏi tìm jimin sao?

hoseok khẽ nhíu mày, thắc mắc lên tiếng khi thấy taehyung đang dẫn mình vào một nghĩa trang.

- anh cứ vào đây rồi sẽ biết.

nói rồi taehyung lặng lặng dẫn hắn đến một ngôi mộ mới xây, không có lấy một hạt bụi nhỏ. trên đó, có hình một cậu bé với mái tóc vàng đang tươi cười. taehyung chỉ tay lên ngôi mộ, nghẹn ngào:

- jimin... người anh muốn tìm... cậu ấy ở đây...

hoseok bàng hoàng không tin vào tai mình. đồng tử giãn ra, trái tim như ngừng đâp, chân tay bủn rủn không đứng vững được.

- sao... sao có thể?!! sao jimin lại ra nông nỗi này?!!

- cậu ấy mang trong mình căn bệnh quái quỷ vì tương tự anh. em đã bao lần khuyên cậu ấy đi phẫu thuật nhưng không được. rồi sau gần 20 ngày chịu đau đớn cậu ấy cũng được nằm nghỉ tại đây, tại nơi này...

nén nước mắt vào trong, taehyung tiếp lời:

- jimin nó thích anh lắm... cái ngày cậu ấy trút hơi thở cuối cùng, cậu ấy đã nói "tớ không bao giờ hối hận vì đem lòng thương hoseok đâu, sẽ không bao giờ"...

rồi nhẹ nhàng rời khỏi, cậu không muốn làm hoseok khó xử.

mây đen từ đâu bất chợt kéo đến, phủ kín cả bầu trời. chẳng mấy chốc mà rơi hạt, nhẹ nhàng rồi nặng dần. chúng cứ thế rơi xối xả lên người hoseok. hắn gào lên, khuỵu xuống bên ngôi mộ của em, ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo mà khóc, để rồi không biết nước mắt hay nước mưa đã làm nhòe đôi mắt mình đi.

có điều mà jimin tội nghiệp kia vẫn không hề hay biết, rằng hoseok này thích em, thương em từ rất lâu trước đấy rồi. kể từ lần đầu bước vào quán, cậu nhân viên tóc vàng ấy đã lấy mất trái tim hắn. hắn đến quán mỗi ngày với chủ đích là được gặp em. sau mỗi lần jimin đưa quyển hóa đơn thanh toán, hắn luôn kẹp tiền và kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi hết những lời yêu thương gửi đến em, nhưng có lẽ jimin ngốc đã không nhìn thấy được.

hắn và em đều khờ quá, chỉ vì sự ngại ngùng mà lại không dám lên tiếng nói với người đối diện một chữ " yêu ". để giờ khi mọi chuyện đã quá muộn, cho dù có hối hận cũng không thể quay đầu lại được nữa thì mới ngộ nhận được tình cảm của nhau.

"phải chăng lúc đó anh can đảm đến nói với em rằng anh yêu em thì sẽ đâu có chuyện này"

mưa ngày một nặng thêm, mọi người đều đã chạy đi tìm chỗ trú hết, còn mình hoseok vẫn đứng đó dùng thân che cho ngôi mộ lạnh lẽo ấy, gào thét tên em trong mưa.

jimin ah, bên đó em có cô đơn lắm không? anh đến bên em ngay đây. đợi anh nhé.

___

for my cute friend peupliermia

22082018
sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top